in my dream: Hoàn thành ước nguyện của em.
Vì một số lí do khách quan mà toàn bộ mục lục chương 1-10 của Bản sao sẽ được mình chuyển lên Wordpress, phần kết mình để lại chính là để lưu giữ những kỉ niệm mình có tại tài khoản Gấu Đông, cũng như để bạn có thể hình dung sơ bộ về câu chuyện. Cả nhà vẫn có thể tìm đọc "Bản sao" hoàn chỉnh tại https://ocuacongaucon.wordpress.com/ , nơi mà mình sẽ mãi ở đó và không bao giờ dám quên mọi người.
***
Khi đóa Smelrado nơi kia nở rộ, em sẽ lại mang gương mặt xấu xí giấu sau chiếc mặt nạ ngu ngốc này, vốn không phải bộ dạng mà anh vẫn hay biết...
Đem trăm ngàn dũng khí, chân tâm thành ý ngỏ lời với anh.
Phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Tâm thần New York có một bệnh nhân kì lạ được mọi người gọi là J.
J thoạt nhìn qua là một chàng trai trẻ tuổi, thân hình cao lớn cùng mái đầu màu đen loà xoà. Khuôn mặt cậu ta lúc nào cũng được quấn băng trắng kín mít, đội mũ câu cá màu xám tro sụp hết nửa mặt. Ai tinh ý nhìn qua có thể thấy vài vết sẹo chằng chịt qua mang tai kéo dài đến cổ như minh chứng đã từng của một cơn đả kích vô cùng kinh hoàng lên cơ thể người ấy.
Chẳng ai để tâm cậu ta vào đây vì cớ gì, chỉ biết rằng J là một bệnh nhân được bác sĩ y tá vô cùng ưu ái. J không hề la hét quậy phá, cũng không ra sân vận động mỗi chiều. Cậu ta ở tại một phòng riêng hoàn toàn ngăn cách với các dãy chung, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài còn có thể thấy vườn hoa tươi mát đủ màu sắc vốn là niềm tự hào của bệnh viện thành phố.
Chính giữa vườn hoa là một cây táo nhỏ xum xuê bao quanh bởi hàng rào gai. Người chăm sóc vườn ở bệnh viện được căn dặn phải đặc biệt để tâm tới cây táo ở vị trí này. Hơn sáu năm trôi qua kể từ khi J vào viện, bao nhiêu lượt người đến rồi đi, cây táo ban đầu vốn dĩ cũng đã chết từ lâu. Hết tháng này đến ngày khác, từng người làm vườn đều len lén báo xin thay một cây táo mới vào chỗ cũ.
Bọn họ truyền tai nhau, vì bệnh nhân J đem lòng ưa thích cây táo, nên có một ai đó là người quen của bệnh viện đã đặc biệt gửi gắm nó. Nhưng thật kì lạ là dù táo giống có được gửi đến vào mùa mát mẻ nhất, hoặc địa chỉ gửi từ nông trại có tiếng nhất, chỉ vài tháng sau đã không thể sống nổi, lá cây cứ thế héo tàn rồi lụi dần. Số lần họ xới đất rồi vất vả vun trồng lại chỗ kia có thể cũng đã đến gần một trăm lần.
Kate là nữ y tá được phân bổ chăm sóc cho J. Cô vẫn luôn thấy rất hài lòng rằng mình chẳng có chút sợ sệt hay gớm ghiếc nào với bệnh nhân kì lạ này cả. Trong tâm trí của Kate, người đó có đôi mắt nhuốm màu u sầu mỗi chiều ngồi ngẩn bên cửa sổ, hoặc sẽ luôn ngoan ngoãn bó gối lại cùng hai hàng nước mắt ướt đẫm cổ áo để cô thay băng bịt mặt.
J hiểu tiếng Anh không khác gì người bản địa, cậu ta ăn đúng giờ, uống thuốc đúng giờ, ngủ cũng đúng giờ vô cùng quy củ, lại rất ít nói, không hề kích động hay cố ý làm hỏng thứ gì trong phòng. Kate đề xuất gì cậu ta cũng đều sẽ gật đầu làm theo, gần như không có biểu hiện của một người tâm thần như cô vẫn thấy ở những bệnh nhân trước đó.
J rất thích ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm cây táo trong rào. Những ngày cây táo rụng đầy lá, thân cành oặt xuống, J cũng vừa vặn sẽ buồn đi trông thấy. Kate phải dùng rất nhiều cách xoa dịu và động viên như dỗ trẻ con, cậu ta mới miễn cưỡng ăn được một nửa phần cơm đã nguội ngắt.
Kate không biết tại sao J phải mang khuôn mặt biến dạng và tâm trí không minh mẫn này. Cô không được phép can thiệp vào bệnh án, càng chưa bao giờ hỏi tên tuổi cậu ta. Tuy nhiên mỗi lần thay băng gạc vệ sinh cá nhân cho J, Kate vẫn giữ một suy nghĩ kiên định vô cùng, rằng trước đây J chắc chắn từng là một người rất đẹp trai. Bởi dù sao các vết sẹo chằng chịt lấn lên nhau cùng da thịt chắp vá kia cũng chẳng thể nào che đi chiếc sống mũi cao vút cùng hai mắt to tròn sáng ngời như chứa hàng ngàn vì sao như vậy được.
Chiều hôm nay Kate nhận ra cây táo sau vườn đã nở một bông hoa nhỏ vừa tầm mắt có thể trông thấy, thì ra đó là lí do mà J liên tục vui vẻ vỗ tay từ trưa. Kate thấy cậu ta tiến triển hẳn, không còn nhuốm buồn bã nữa thì mới ghé lại gần vỗ vai: "Tôi dẫn cậu ra vườn nhé."
J gật đầu không đáp, nhưng hai mắt híp lại tỏ ý hoàn toàn đồng ý mà nhanh chóng đứng dậy xỏ dép. Kate sửa soạn nước ấm và thuốc theo người, tiện đưa ra một đề nghị: "Cậu thử tháo băng được không, cậu rất đẹp trai, cây táo nhìn thấy cậu như vậy hẳn sẽ rất vui mừng."
J nghe xong liền đổi thái độ, cậu tay mím môi quay phắt vào trong rồi ngồi thụp xuống giường ôm mặt khóc. J vừa khóc vừa cấu lên người từ ngực, bả vai lại lên đến mặt. Nhưng cậu ta chỉ "ngoan ngoãn" như bao lần tự hành hạ mình như thế, không hề gào lớn hay kích động đến ai. Kate biết mình vừa vô ý nhắc đến chuyện nhạy cảm liền hốt hoảng xin lỗi và liên tục trấn an bệnh nhân hãy bình tĩnh.
J gần như không phát ra tiếng, hai bờ vai run rẩy cứ thế ngã quỵ trước cái ôm cẩn trọng đầy hối lỗi của nữ y tá tóc vàng.
Cậu ta không ăn tối mà đã ngủ thiếp đi. Kate dịu dàng đắp chăn mỏng lên người mang đồ trắng trên giường, nói tạm biết bằng giọng bản xứ thật nhỏ rồi mới nhẹ nhàng khép cửa sổ. Cô chẹp miệng tiếc nuối, một người trẻ vô cùng đẹp đẽ và biết điều kiểu thế, đáng ra không nên ở đây với tâm trí tối tăm gò bó như vậy.
Viện phí của J được thanh toán đều đặn từ một người tên Carlos, kể cả phong thư riêng kèm lời cảm ơn đến Kate tháng nào cũng dày trông thấy. Ấy vậy mà cô chưa bao giờ gặp người có tên Carlos đó, cô nghĩ có lẽ là người đỡ đầu ở nước ngoài nên cũng không tiện hỏi ai khác về thân nhân của J.
Sau khi ăn tối ở canteen và quay lại phòng trực, Kate bắt gặp một người ngoại quốc đang đứng lấp ló giữa lối vào dãy chăm sóc đặc biệt. Tất nhiên lối đi đã được khóa kĩ, chỉ ai là nhân viên có thẻ và nắm mật mã mới có thể bước vào. Giờ này J đang ngủ, mà dãy phòng đặc biệt này lâu nay vốn cũng chỉ có mỗi một phòng của J mà thôi.
"Xin lỗi, đây là nơi không thể vào thăm."
Kate tiến đến với giọng Hàn cầm chừng. Trực giác mách bảo cùng với thứ ngoại ngữ duy nhất học được và cũng là lí do ưu tiên để Kate được phân phó chăm sóc cho J thời gian qua bỗng dưng xẹt qua đầu khiến cô cho rằng người đó là một thanh niên người Hàn Quốc.
Một người Hàn giống như J.
Người ấy áo dài tay kín mít không nhìn rõ bộ dạng, khẩu trang đen che hết nửa khuôn mặt, nhưng Kate chỉ thoáng qua ánh mắt là có thể nhận ra cậu rất điển trai, hai bên xương hàm cũng vô cùng thanh thoát chao theo lời đáp.
"Tôi đến thăm thân nhân. Tôi nói tiếng Hàn nhé!"
Kate mỉm cười gật đầu rồi nheo mắt nhìn thanh niên cùng một người đàn ông mang vest đen bên cạnh mà cô đoán đó là trợ lí. Hắn ta ghé tai nói nhỏ một lúc thì lấy trong cặp ra một phong thư rồi bước về sau vài bước, lúc này người kia mới cẩn trọng nói.
"Tôi đến thay cho Mr. Carlos."
Thanh niên nhận lấy phong bao từ trợ lí, chậm rãi mở ra chìa về phía Kate đang tròn xoe mắt: "Đây là bản sao y thẻ ra vào cấp cao của bệnh viện, có xác nhận. Tôi muốn thăm bệnh nhân J ở phòng chăm sóc đặc biệt."
Kate nhìn tấm thẻ có chữ kí tay của chính giám đốc bệnh viện, mùi mực vẫn còn mới. Mặt khác người đối diện lại dùng danh xưng rất phù hợp với những gì cô từng nghe và biết qua về J, liền không suy nghĩ nữa và ra hiệu cho bọn họ đi theo.
Cả ba đứng trước phòng bệnh khép hờ cửa, Kate nhỏ giọng báo rằng J đang ngủ, liệu hai người có thể nán lại một chút ở đâu đó không thì người thanh niên chưa kịp nghe xong đã nhanh chân bước lên, nhẹ nhàng lách một phần thân vào cửa, tỏ ý nôn nóng muốn đến bên giường.
"Phụ tá của tôi sẽ ở ngoài. Một mình tôi vào thăm em ấy."
"Tôi sẽ im lặng ngồi đợi."
Kate thấy hai vai người đó run lên cùng vài tiếng nấc thì thở dài dặn dò một chút rồi trở ra chờ ở ghế đá đối diện, không quên để tâm đến đèn phòng vừa sáng lên phía trong.
Người trên giường khẽ nhíu mày vì chói lại vừa kịp nhận ra có một ai đó bên cạnh đang chống cằm nhìn mình. J theo quán tính bật dậy ngay lập tức, hoảng hốt đưa tay bấm chuông gọi khẩn cấp đầu giường liền đã bị một bàn tay dịu dàng nắm lấy.
"Jungkook."
J khựng lại cùng với bất ngờ nhìn người kia đang mỉm cười sau lớp khẩu trang vừa tháo. Người ấy trông vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao cao, ánh nhìn lại như hàm chứa trăm triệu chân thành hướng về phía cậu. Hai mắt người ấy ngập nước, tay còn lại chậm rãi đưa lên ngăn cho nước mắt đang chẳng nghe lời mà không ngừng chảy.
"Jeon Jungkook!"
Thanh âm người ấy vừa vặn như suối mát, giọng tiếng Hàn quen thuộc vô cùng dễ nghe, ấy vậy mà ba chữ kia phát ra lại như được nhân lên gấp ngàn lần rồi hóa thành gai nhọn cùng lúc xỉa sâu vào từng tế bào trên cơ thể. Thứ cảm giác này rõ ràng là cậu đã từng trải qua, thậm chí còn đã từng dùng hết ruột gan đào bới được để chứng kiến, chỉ tiếc là không đủ dũng cảm tốt đẹp để khắc ghi.
Người ấy không ngại ngần áp tay cậu lên gò má nóng hổi của mình. Thế mà trong thoáng chốc, trái tim Jeon Jungkook như bị ai đang tâm bóp nghẹt.
Cậu không biết anh ta là ai.
Jungkook muốn thốt thành lời nhưng không được, chỉ có thể bất động nhìn người kia nước mắt đầm đìa bắt đầu nấc lên vô cùng cảm động. Người ấy siết chặt kẽ tay đang đan lấy, chậm rãi đưa lên môi, nhẹ nhàng kèm chua xót hôn lên.
"Gặp lại em rồi Jeon Jungkook."
J không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao đột nhiên lại có một người vào được nơi này, tại sao anh ta nắm tay mình, tại sao anh ta lại khóc, còn Jeon Jungkook là ai.
Bản thân cậu vốn dĩ tên là Jeon Jungkook ư?
Cậu bối rối rút tay mình ra khỏi và quay mặt đi. J không muốn ai thấy bộ dạng xấu xí này của mình. Trong tiềm thức bấy lâu của cậu, chỉ duy nhất một nữ y tá tóc vàng quen thuộc là được chạm vào nó mà thôi.
Chẳng còn cách nào khác ngoài khoác lên lớp mặt nạ, xót xa che giấu dị hợm, lẩn mình trốn tránh anh.
Jungkook khó khăn gập người kìm nén cơn đau đột nhiên ập tới, từ chân lên bụng, lại cả ngực trái và cả não bộ, tất cả đều cùng lúc tỏ ý chống đối, buộc ý chí cho phép đình công nghỉ ngơi.
Người ấy thấy Jungkook hứng chịu đau đớn thì hoảng loạng nhào đến, nhưng rất nhanh đã bị cái gạt tay làm cho ngã choạng. Jungkook bước xuống giường, run rẩy né tránh động chạm từ người kia, vô tình lại đẩy rơi ly thủy tinh đầy nước trên kệ.
Một tiếng choang nhỏ vang lên chỉ đủ trong phòng nghe thấy, người đối diện từ bất ngờ đến chần chừ mất một lúc thì đan hay tay vào nhau tỏ ý vô hại rồi nhỏ nhẹ nói: "Anh đến để thăm em. Jungkook, em đừng sợ."
"Em đứng yên một chút, nếu không chúng sẽ làm em đau."
Người ấy chậm rãi quỳ xuống dùng tay không nhặt từng chút mảnh vỡ một, một vài giọt nước mắt ấm nóng theo đó rơi xuống. Vài phút rất nhanh sau dưới chân đã sạch sẽ, người ấy đứng lên chìa tay ra, trên môi giữ nguyên nụ cười méo xệch cùng nhẫn nại chờ đợi.
"Em bước lên giường đi, cẩn thận nhé!"
Jungkook như có lực thôi miên kì lạ, cứ thế ngoan ngoãn làm theo, cậu gần như nín thở nắm lấy tay người ấy làm lực giữ rồi nhón thật cao chân bước lên giường. Tất trắng đã bị nước bắn vào ướt hết mấy đầu ngón, Jungkook ú ớ muốn gọi Kate giúp.
"Y tá đi ăn rồi, chị ấy sẽ trở lại ngay thôi."
"Em thực sự không nhớ ra anh sao?"
Muốn gởi tặng anh một đóa hoa xinh đẹp tựa người, vậy mà đối diện lại chẳng thể thốt nên lời.
Jungkook bó gối trên giường, bối rối nhìn người trước mắt vô cùng đẹp đẽ, hai ngón tay người ấy xoắn vào nhau vô thức, đầu ngón trỏ còn đang rỉ máu. Cậu sợ hãi nhắm mắt lại, J vốn rất sợ máu và mấy thứ có màu tương tự nên liên tục lắc đầu gọi: "Y tá, y tá, y tá."
Đó là ba từ đầu tiên mà người ấy nghe được trong suốt gần một giờ đồng hồ trôi qua.
Jungkook thấy người ấy im lặng nghiêng đầu chờ đợi một câu trả lời mà vốn dĩ không thể có hồi đáp thì thấy vô cùng có lỗi, trái tim cậu liên tục quặn thắt. Người ấy vừa gặp đã đối xử với cậu rất dịu dàng, người ấy nắm tay cậu, cậu khước từ người ấy, người ấy cúi xuống nhặt mảnh vỡ, chừng ấy sự dịu dàng chẳng được đáp trả vừa vặn gom vào đủ khoảnh khắc hụt hẫng nhất mà cấu xé điên dại nơi lồng ngực.
Jungkook nhíu mày đau đớn nghĩ về chút kí ức còn sót lại. Vui vẻ, buồn rầu, hạnh phúc, xung đột, bi kịch, tất cả dòng chảy vội vã lướt qua ngay lúc này thế mà lại chẳng có chút gì chứng tỏ anh ta đã từng là một phần của cậu, một chút nhỏ nhặt cũng không.
Jeon Jungkook thở dốc lắc đầu, lại cố ý ngồi dịch xa một chút. Sự xuất hiện của một người lạ thay thế cho nữ y tá tóc vàng khiến bản thân cảm thấy lo sợ và bất an. Mặc dù trông anh ta vô cùng thiện chí nhưng nào ai biết được giữa hai bọn họ đã từng tồn tại mối quan hệ như thế nào, liệu chốc lát anh ta có giận dữ quát nạt mình không, liệu anh ta có điên cuồng cầm dao một nhát đâm thẳng vào mình, khiến mình một lần nữa sống dở chết dở hay không.
Hình như là không.
Người ấy thấy Jungkook thẫn thờ suy nghĩ thì nhỏ nhẹ cất lời: "Em muốn nghe kể chuyện không, lúc bé em vẫn rất thích."
Jungkook không trả lời, nhưng vì người ấy quá đỗi xinh đẹp, cậu lại chẳng cưỡng lại được và gật đầu thích thú như một đứa trẻ.
Người ấy lấy trong túi ra một cuốn sổ bìa xanh cũ kĩ, cẩn thận giở ra một trang tùy ý mỉm cười: "Anh kể cho em nghe về chuyện của một loài hoa nhé?"
Jungkook được tựa vào gối mềm, người ấy muốn chỉnh lại vòng băng xô lệch trên mặt đã bị cậu rụt cổ tỏ ý dè chừng. Người ấy không lấy làm muộn phiền, chỉ vỗ nhẹ vào tay trấn an cậu, dịu dàng cất lên những dòng đầu tiên.
"Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ mang tên La Città di Smeraldo..."
"Có một người đàn ông kì lạ sống trong tòa lâu đài heo hút..."
"Người ấy bị coi là kẻ xấu xí, suốt ngày phải mang trên mình lớp mặt nạ đơn độc..."
Jeon Jungkook từ lúc nào đã nhịp nhàng thở đều, hai mi mắt run rẩy khép lại rồi chìm vào giấc ngủ chóng vánh. Người phía bên lặng lẽ nhìn cậu thật lâu, hai tay khó khăn chạm nhẹ lên gương mặt được quấn băng kín mít mà nhỏ giọng dần với những lời kể tiếp.
"Dẫu cho cô gái cố gắng hái trộm những bông hoa xinh đẹp trong vườn, người đàn ông vẫn chẳng chút muộn phiền dành hết tâm tư ra vun trồng một vườn hoa đủ màu sắc xinh đẹp. Anh đã đem lòng yêu cô gái ấy."
Tầm ba mươi phút sau, người ấy mới khẽ khàng đứng lên hôn lên trán Jungkook thật êm dịu, anh ta gấp lại cuốn sổ cũ rích vốn chẳng có một chữ nào rồi luyến tiếc trở ra.
Vì em xấu xí như thế này, sao có thể để anh nhìn thấu.
Hôm sau Jungkook vừa tỉnh dậy đã thấy người lạ đứng ở kệ khuấy cháo. Đêm qua có lẽ là giấc ngủ yên bình nhất của cậu trong suốt những năm qua, vì chẳng hiểu sao một giấc mơ đẹp vô cùng đã tìm đến. Ở trong đó Jungkook được lớn lên cùng người mình thích, được nắm tay người ấy đi đây đó, vượt khắp năm châu bốn bể, bọn họ về sau có một căn nhà nhỏ ven ngoại ô, dưới tán lá táo xum xuê cùng nhau uống trà tâm sự.
Thấy Jungkook tỉnh dậy, người ấy mỉm cười tươi tắn nói mình đã chuẩn bị đồ ăn, hôm nay trời rất đẹp nên muốn đưa cậu ra ngoài chơi.
Jungkook vẫn như thường lệ ngoan ngoãn ăn hết phần của mình trong khi người nọ bận rộn sửa soạn thuốc thang băng gạc. Trời mùa hè có chút nóng nực, thành ra mồ hôi lấm tấm từ trán đến cằm người ấy, dẫu thế mà nhìn vẫn vô cùng hoạt bát đẹp đẽ.
Người ấy nói muốn thay băng cho cậu, nhưng Jungkook lắc đầu từ chối. Sau khi dọn dẹp chén sang một góc thì người ấy mới cẩn thận giũ phẳng áo khoác ngoài màu be rồi khoác lên người Jungkook, tỉ mỉ kéo các mép và mũ áo lên vừa vặn trùm kín người Jungkook như mọi khi. Cậu ngại ngùng đón nhận cử chỉ quan tâm thân mật, đáy lòng vừa gợn lên chút thích thú kì lại lại vừa cảm thấy nếu không phải là nữ y tá tóc vàng thì đúng là có chút miễn cưỡng không quen.
Jungkook được người ấy nắm tay bước ra theo lối cửa chính. Một người nam vest đen đứng sẵn nhanh nhảu bật mở ô trong tay mà lách sang một bên che cho họ men theo lối phụ ra vườn hoa.
Suốt sáu năm nhốt mình ở đây, Jungkook chỉ có thể từ trong phòng nhìn ngắm mà ao ước không gian đẹp đẽ thoáng đãng ngoài kia. Cậu vốn không muốn ra ngoài, hoặc đúng ra là không muốn mang bộ dạng xấu xí này ra ngoài.
Người ấy siết chặt kẽ tay, chậm rãi bước theo nhịp của Jungkook. Người ấy đứng cạnh cây táo cao ngang mình, hai mắt sáng rỡ vui cười: "Em xem, cây táo có hoa rồi này!"
Jungkook gật đầu thay cho lời đáp, cậu chẳng biết nói gì khác ngoài lặng yên nhìn người ấy đang thích thú ngó nghiêng xem còn bông hoa nào núp phía sau không. Phụ tá ban nãy đã cách họ một khoảng xa, Jungkook lúc này mới nặn ra được một câu đầu tiên có ý nghĩa.
"Tôi,... anh tên gì?"
Người ấy bất ngờ nhìn Jungkook, ánh mắt thoáng chút cảm động, hai khóe mi cong lên cười rạng rỡ.
"Gọi anh là Taehyung, nhé!"
Nắm tay lại thêm phần thắt chặt, Jungkook lẩm nhẩm trong đầu, cố gắng ghi nhớ thật kĩ. Người ấy chắc chắn là người tốt, vậy nên cậu phải học thuộc tên để nếu không có y tá tóc vàng, cậu vẫn có thể gọi người giúp đỡ.
Jungkook đưa tay xoa lên đầu Taehyung, các ngón tay với vết thương còn mới hôm qua khẽ len lỏi đan qua mái tóc nâu mềm mại, miệng liên tục lặp lại.
"Taehyung... Taehyung... Taehyung..."
Người này là Kim Taehyung.
Taehyung gọi Jungkook cùng ngồi bệt xuống đất, anh nhặt lấy mấy lá táo già cỗi bên cạnh, dùng cuống lá di di lên mặt cát.
"Anh có một người bạn, cậu ấy luôn là người khiến anh cảm thấy vui vẻ, cậu ấy chở che cho anh, cậu ấy nói rằng anh cứ việc đi bất cứ đâu mà anh thích."
"Cậu ấy không biết xăm mình, vậy mà lại có đủ dũng khí khắc tên lên người anh. Bọn anh có một hình xăm đôi."
Jungkook qua lớp băng gạc nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Taehyung híp mắt trông theo một bầy chim bay trên cao, vu vơ nói tiếp: "Cậu ấy khắc lên ngực trái, còn anh là bả vai."
Taehyung quay sang nhìn cậu, hai mi mắt không buồn chớp, ngón trỏ thật nhanh ấn lên ngực trái đang phập phồng của Jungkook: "Ở đây!"
Trên mặt cát lúc ấy cũng vừa vặn hiện lên ba chữ "Jeon Jungkook" vừa được người ấy dùng lá viết lên.
Dẫu vậy em vẫn muốn có anh.
"Ngày mai anh phải đi rồi."
Taehyung đặt vào tay Jungkook một miếng táo vừa được gọt, tiếc nuối báo tin sau khi nghe xong một cuộc điện thoại.
"Anh sẽ hoàn thành thật tốt chuyến lưu diễn cuối cùng này."
"Anh sẽ ở trên sân khấu cao ngạo hát to bài anh ưa thích, như cái cách mà ngày trước em vẫn vỗ tay khen anh."
"Anh sẽ nói cảm ơn đến mọi người một lần cuối."
"Anh sẽ giải nghệ, trở về bên em."
Jeon Jungkook vốn không hiểu người ấy nói gì, đành chỉ biết cắn chặt răng khóc tức tưởi. Người bạn tốt của cậu vừa đến đã lại vội đi, người bạn ấy đơn thuần, người bạn ấy tốt bụng, người bạn duy nhất ấy bỗng dưng khiến cậu cảm thấy an tâm vô cùng.
Taehyung nhẹ nhàng gỡ đi lớp băng trên mặt Jungkook. Từng lớp từng lớp gạc trắng cứ thế rơi xuống, anh xuýt xoa nhìn tầng sẹo chằng chịt đan xen lên lớp da vốn đẹp đẽ kia. Kim Taehyung dùng hết sự trân trọng tối thượng, dịu dàng chạm vào nó.
"Hôm ấy, anh kể chuyện bông hoa và người dị hợm...."
Jungkook không còn rụt rè chối bỏ động chạm từ Taehyung nữa. Cậu ngồi thẳng lưng một chút cho người ấy dễ lau mặt, hai tay bối rối đan vào nhau mà hỏi nhỏ.
"Vậy anh là người xinh đẹp hái trộm hoa đó sao...?"
"Em mới là người đẹp đẽ nhất, Jungkook."
Taehyung mỉm cười hôn lấy vầng trán chi chít sẹo, tay trái nắm chặt phần băng sạch dịu dàng đáp trả. Nước mắt Kim Taehyung dàn dụa, cứ thế khóc nấc lên hệt như đứa trẻ.
"Jeon Jungkook, từ nay có anh rồi, em không cần phải trốn tránh nữa."
"Cũng không cần mang lớp mặt nạ nào khác cả."
Jungkook trong phút chốc siết chặt bả vai run rẩy của anh, hai tay thô ráp chậm rãi vòng lấy cả thân hình người đối diện, nồng nhiệt đặt lên bả vai hiện hữu hình xăm K&T một nụ hôn kiêu hãnh. Cái ôm này, đã sáu năm rồi Kim Taehyung từng giờ đều mong mỏi, đau đáu trông theo từng tờ lịch một chạm sàn từ ngày đến đêm. Mãi đến bây giờ, thứ cảm xúc hạnh phúc dâng trào cứ ngỡ như vừa bước chân qua ngưỡng thiên đàng này, rốt cuộc cũng đã đến lúc anh được trải qua.
***
Hôm nay là ngày Taehyung phải rời đi để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài gần một năm với quy mô không hề nhỏ. Jungkook ngồi khoanh chân trên giường lắng nghe anh dặn dò vài thứ. Taehyung nói trong tám tháng tới cậu phải thật nhanh chóng bình phục, phải ăn thật nhiều, khi nhớ có thể nhờ Kate gọi cho anh.
Taehyung nhận tin xe đã đến đón ngoài bệnh viện, phụ tá cũng sốt ruột đứng chờ, tay vặn xuôi vặn ngược đồng hồ mãi không thôi. Jungkook hai mắt đỏ hoe ôm chầm lấy anh, người cậu vốn dĩ vẫn luôn cao lớn hơn, ấm áp hơn, từ trước đến nay vẫn luôn là nơi mà Kim Taehyung có thể an tâm dựa vào.
"Jungkook từng nói ước nguyện của em là gì nhỉ?"
"Jeon Jungkook muốn Kim Taehyung được thỏa sức vi vu năm châu bốn bể, được làm điều mình thích, yêu người mình yêu, sống một đời tự do không ràng buộc."
Bởi vì Nàng Tiên cá đã đánh cược tất cả để đổi lấy đôi chân quý báu lành lặn như nàng muốn, vậy nên nàng phải dùng đôi chân đó đi thật nhiều nơi đẹp đẽ hơn nữa.
Kim Taehyung nước mắt đầm đìa, nghe được những lời thật lòng từ Jungkook liền cảm thấy trái tim như thể được tỉ mẩn hàn gắn sau những năm tháng sống trong vỡ tan cùng cực. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn với tư cách là một nghệ sĩ chân chính như bản thân từng mong ước, sau đó nhanh chóng dẹp bỏ hết tất thảy lo toan tính toán, trở về bên cạnh được Jungkook chở che, cùng cậu sống một đời bình an.
Hạnh phúc hay đau khổ, tất cả là do mình định đoạt.
"Được, anh hứa với Jungkook..."
Taehyung chìa tay phải về phía Jungkook, vẫn như mọi lần nghiêng đầu chờ đợi. Jungkook mang gương mặt trần trụi đầy sẹo chưa bao giờ tự mình soi gương mà híp mắt đưa tay đến, gật đầu không chút suy nghĩ.
"Taehyung của em sẽ đi năm châu bốn bể..."
Jungkook thấy hiện lên trên cổ tay của Taehyung là vết sẹo dài chứng tỏ hậu quả để lại của một đường cắt sâu hoắm chí mạng, vừa vặn được che đậy bằng hình xăm một đóa hoa màu xanh trắng mềm mại không rõ tên.
"Jungkook đợi anh nhé. Anh sẽ tự do tung cánh, sẽ đi thật vui vẻ như em muốn."
"Anh sẽ làm điều mình thích, yêu người mình yêu..."
"Sau đó trở về..."
Kim Taehyung nhìn đối phương rồi mỉm cười tươi sáng, giấu nhẹm nước mắt lưng tròng mà quay đi vội vã.
"Giúp em hoàn thành ước nguyện của em."
--------
Phù, vậy là sau bao lần nghỉ khoẻ, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành phần "đặc biệt" nhất của Bản Sao rồi.
"Hoàn thành ước nguyện của em" được lấy cảm hứng một phần từ câu chuyện trong bài hát The Truth Untold - BTS, là bài hát mình rất rất thích, cũng vừa hay rất hợp với nhân vật Jungkook vào thời điểm này, tức là sau khi trở thành một kẻ có vẻ ngoài "xấu xí", sống trong ám ảnh và cô độc thu mình lại cùng với những tâm tình dành cho Taehyung bị chôn giấu.
Thực ra ban đầu bản thảo nằm ở đây rất lâu rồi với tư cách là chương thứ 11, nhưng mình nhận ra nó lại không phù hợp với mạch truyện nên đã cân nhắc chỉnh sửa với 4,6k chữ (thật là dài vô duyên quá ha ha) và đưa nó đến muộn thế này đây.
Mình biết mọi người đều mong một HE thật viên mãn, kể cả mình nữa ha ha. Nhưng có lẽ với cái kết Taehyung trở thành một ca sĩ như mong ước hồi trẻ, Jungkook quên hết chuyện cũ dẫu vẫn đang trải qua những gì lặp lại trước đó, bọn họ gặp lại cùng hẹn ước thì tâm tư của mình đều hiện hữu hết qua chương này rồi. Mình thật mong mọi người sẽ thấy hài lòng, vì thực sự mình rất mãn nguyễn với cái kết muộn ày, lúc viết mấy dòng này là nước mắt mới hết chảy đó kkk (có lẽ từ nay nên bớt chê Jeon Jungkook là mít ướt cho rồi). Có lẽ nên hẹn một cái kết tròn trịa đúng nghĩa ở Mắt Cáo thì hay hơn nhỉ.
Nếu mọi người vẫn thấy chưa đủ "đã" để xả thì có thể tìm nghe lại "Chân tâm không thể nói với em" nha kkk, mình rcm mn nên nghe bản dịch của Young Forever. Từ nay về sau, đề mục "in my dream" tại acc của Gấu Đông sẽ bao gồm các tâm tư bỏ ngỏ hoặc một chút câu chuyện bên lề liên quan đến nội dung của tác phẩm. Rất mong mình sẽ luôn chăm chút cho tất cả những gì mình bày ra kkk.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây.
Thực sự quý trọng tình cảm mà mọi người dành cho Bản Sao và cả cho mình nữa.
27042022
Gấu Đông xin cúi đầu cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com