06.
Sau cả tháng trời ôn tập mệt mỏi, cuối cùng cũng đã tới ngày Jungkook và Taehyung chính thức bước vào kì thi. Một ngày ngắn ngủi hôm nay thôi sẽ đánh đổi mấy tháng trời cậu và hắn chuyên chú ôn thi, nhất định phải làm bài thật tốt, ít nhất là để quãng thời gian trước kia không lãng phí. Taehyung học môn Toán không giỏi nên thật sự cậu thấy rất lo lắng, lỡ cậu không tốt nghiệp nổi thì phải làm sao đây, liệu Jungkook có thất vọng về cậu không nhỉ? Thật ra nỗi lo không phải nằm ở Jungkook, mà chính xác là nằm ở tương lai của chính bản thân Taehyung, cuộc đời của cậu cũng chẳng còn gì trông đợi được nữa rồi, cũng chẳng thể trông cậy vào ai, kể cả người yêu lớn, thế nên điều duy nhất cậu có thể làm chính là cố gắng nỗ lực mà thôi!
"Jungkook, câu này làm thế nào vậy anh?"
Giờ nghỉ giải lao Taehyung cũng phải tận dụng hết thời gian để ôn tập cho vững kiến thức, dáng vẻ hiếu học chạy tới chỗ người yêu hỏi bài. Nhưng quả thực lực học của Jungkook thì cũng chỉ có giới hạn, cũng chỉ tốt hơn cậu một chút, "Chịu, đi hỏi lớp trưởng đi.", hắn không thèm ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ trả lời qua loa rồi lại cặm cụi học môn khác.
"Anh dốt như vậy sao không đi hỏi bài ai đi, giờ còn ngồi ôn Văn làm gì nữa?"
"Sao lắm chuyện vậy, tao không biết đâu, biến đi hỏi người khác đi."
"Hừ.", Taehyung liếc hắn một cái, nảy ra một ý trêu chọc, "...em sẽ đi hỏi Bogum."
"Cái gì vậy?", Jungkook ném quyển sách Văn đang học dở xuống bàn, đứng dậy giật lấy quyển vở Toán trên tay Taehyung, tự mình tới chỗ lớp trưởng hỏi bài giúp bạn trai.
Muôn đời Jungkook chẳng bao giờ chủ động hỏi bài ai trong lớp ngoại trừ giáo viên, hắn ghét bị làm phiền và cũng ghét người khác làm phiền , ấy vậy mà cũng có ngày phải mở lời hỏi giúp Taehyung.
"Giảng hộ bài này với.", Jungkook ném quyển vở xuống bàn, tay đút túi quần nhìn lớp trưởng, trông chẳng giống đang nhờ vả một chút nào, giống như đang ép buộc người ta thì đúng hơn.
Bạn học nhìn quyển vở, xong lại nhìn Jungkook, trong đầu đột nhiên trở nên trống rỗng không biết phải xử lý thế nào, nhất thời đơ ra.
"Nhanh lên, tốn thời gian người khác quá! Tôi còn rất nhiều việc phải làm, rốt cuộc cậu có biết làm bài này không?", Jungkook mất kiên nhẫn thúc giục.
Lớp trưởng ngoài im lặng làm theo thì cũng không biết phải làm gì khác.
Ngay khi người ta vừa làm xong, Jungkook liền chộp lấy quyển vở, cảm ơn một tiếng cụt ngủn rồi ném lại cho Taehyung, "Xong rồi!"
"Em đi hỏi Bogum cũng được mà, sao anh phải làm thế.", cậu híp mắt nhìn Jungkook.
"Tao cấm!", Jungkook kích động nói to khiến các bạn học trong lớp giật mình nhìn về phía họ, lớp học đang ồn ào cũng trở nên im bặt.
"Anh bé mồm chút được không vậy?"
Taehyung ngượng ngùng cầm quyển vở đi về chỗ. Một bạn nữ tới gần tiếp cận cậu hỏi nhỏ, "Taehyung ơi, cậu và Jungkook yêu nhau mà không được hoà thuận sao?"
Taehyung nhìn bạn học bằng cặp mắt kì quái, tính ra cậu và người này cũng không thân thiết, thậm chí cậu còn chẳng nhớ đã nói chuyện chung bao giờ chưa, sao có thể tự nhiên hỏi chuyện riêng tư của cậu? Để mà suy nghĩ về câu hỏi của nhỏ thì đúng là hai người họ không hợp nhau, nhưng mà không hoà thuận thì nghe có chút vô lý, nếu thật sự cả hai không hoà thuận thì họ đã sớm chia tay rồi. Jungkook đúng là hay nóng tính với Taehyung, nhưng tính hắn vốn như vậy, chẳng phải mọi người đều biết rõ sao? Người ngoài có thể sẽ suy nghĩ không mấy tích cực về chuyện tình cảm của bọn họ, nhưng sự thật thế nào thì cũng chỉ có mình cậu hiểu rõ. Taehyung không cần bất kì ai xen vào khuyên nhủ, cũng không cần bất kì ai quan tâm chuyện cậu và Jungkook yêu nhau thế nào, đến với Jungkook, để mà nói chính là lựa chọn sáng suốt nhất của Taehyung.
"Không hoà thuận thì liên quan gì đến cậu?"
Bạn nữ vuốt lại mấy lọn tóc của mình, nói, "Thì tớ thấy cậu ấy hay mắng cậu, cậu lại còn chẳng phản bác gì, tớ mà có người yêu như vậy tớ đã sớm bỏ!", có lẽ ý bạn học này muốn khuyên Taehyung nên biết nghĩ cho bản thân, không cần phải cứng đầu cố chấp yêu một người như Jungkook, người này dù gì cũng là con gái, chắc chắn trong chuyện tình cảm sẽ chú trọng hơn vấn đề bạn trai phải biết tôn trọng và yêu chiều mình... Cũng chẳng biết bạn học này thật sự có ý tốt, hay nhỏ đang xoáy sâu xa vào vấn đề gì nữa, nhưng có chút mất lịch sự rồi!
"Tiếc là cậu sẽ không có một người yêu như Jungkook để mà bỏ như lời cậu vừa nói đâu, phiền..."
"Cút sang một bên."
Taehyung không nhận ra Jungkook đã để ý tới cuộc nói chuyện giữa hai bọn họ từ lâu, ngay lúc này hắn đang lù lù đứng đằng sau cậu với vẻ mặt cực kì giận dữ, nếu người đang ngồi trước mặt cả hai là con trai, không chừng đã có một trận đánh nhau to ở đây!
"Giờ muốn sao? Có gì muốn hỏi thì hỏi tao đây này, hỏi đi!", Jungkook khoanh tay nhìn bạn học, vẻ mặt không biểu cảm nhưng cũng đủ khiến đối phương sợ hãi.
"Anh không cần..."
"Im lặng!"
"Jungkook, anh đang doạ người ta sợ đó!"
"Tao không quan tâm đến vậy đâu, ngoài mày ra còn có thể quan tâm cảm xúc người ta được sao?"
Taehyung không giấu được nụ cười ngốc nghếch, Jungkook luôn bảo vệ cậu thế này khiến cậu rất yên tâm dựa dẫm vào hắn vô điều kiện. Tuy ngoài miệng vẫn luôn trách móc Jungkook, nhưng cái cảm giác này ai mà không thích cơ chứ?
.
Ngày thi đầu tiên, Jungkook và Taehyung bắt đầu bằng môn Anh. Taehyung học cũng chỉ ở mức tàm tạm, không thể giỏi bằng người yêu lớn. Cậu rất muốn hỏi bài Jungkook, nhưng cậu đang ngồi cách xa hắn những hai dãy bàn, niềm hi vọng cuối cùng bị dập tắt rồi, môn học này sẽ là môn đầu tiên bị đánh rớt cho xem. Taehyung cũng không dám hỏi bài các bạn khác, sau cùng, bất đắc dĩ sắp hết thời gian, Taehyung đành khoanh bừa vài câu, còn lại mấy câu khác cậu bỏ trống.
Ngay khi tiếng trống giải lao vừa vang lên, mọi người nhôn nhao rà soát lại một lần nữa, chỉ có Taehyung ngồi im đợi nộp.
"Lại khoanh bừa?"
Taehyung ngẩng đầu lên nhìn người yêu đầy đáng thương, ôm lấy hắn, "Em sợ mình sẽ không qua nổi môn này mất..."
"Tao dặn dò thế nào, giờ than thở có ích gì?", tay Jungkook vòng qua vai cậu kéo sát vào lòng mình, hắn trước hôm thi đã dặn đi dặn lại Taehyung phải ôn thật kĩ, nhưng sau đó thì sao, cậu lại ôm đống bánh quy vào phòng xem phim, cuối cùng tới một chữ trong đầu cũng không có, giờ còn buồn rầu cái gì, chẳng phải đây chính là hậu quả của sự lười biếng hay sao?
"Em xin lỗi.", giờ Taehyung đã hiểu mức độ nghiêm trọng của việc không nghe lời người yêu lớn, trong lòng tự hứa lần sau sẽ nghe lời Jungkook, không bướng bỉnh, cố chấp nữa, nhưng mà... còn có thêm cơ hội nào nữa sao?
Hắn vỗ vai cậu mang tính chất là an ủi, tuy nhiên giọng nói lại như đang đe doạ, "Biết điều mấy môn khác học hành cho kĩ, tình huống nào tao cũng có thể cứu mày được, nhưng riêng cái này thì chịu!"
"Lỡ em không tốt nghiệp được, anh nuôi em nhé?"
Jungkook tốt nghiệp xong cũng không có ý định học Đại học, phụ huynh ở nhà quyết định sẽ để hắn vào công ty phụ giúp anh trai từ từ, gọi là 'học nghề' một năm rồi làm trong công ty gia đình luôn, dù gì thì bố hắn gầy dựng nên cơ ngơi này trước sau cũng để lại cho Junghoo và Jungkook.
"Ừ, bây giờ tao vẫn nuôi mày đó thôi..."
Taehyung nghe xong cũng tủi thân, cậu thấy mình dựa dẫm, phụ thuộc vào kinh tế nhà Jungkook hơi nhiều rồi, à không, phải là quá nhiều mới đúng. Từ lúc quen nhau tới giờ, từ tiền học, tiền ăn, rồi tiền quần áo giày dép, đủ các thứ tiền trên đời đều là hắn bỏ ra cho Taehyung, cậu chẳng phải mất một đồng nào cả, bản thân Taehyung muốn tự đi làm, tự đóng học phí, tự bỏ tiền lương ra mua đồ dùng cá nhân, không cần phụ thuộc vào ai, nhưng là do Jungkook cứ nhất quyết không cho. Nhiều lúc bản thân Taehyung cũng ngại, cũng áy náy, cậu còn cảm tưởng bản thân đang là gánh nặng của Jungkook.
"Sao không nói gì đi?"
"Em cảm thấy mình tiêu tiền của anh quá nhiều rồi, hay anh để em đi làm..."
"Không, tao nói một lần thôi đấy, tao không thích phải nhắc lại lần hai đâu!"
"Sao anh cứ phải bỏ tiền cho em làm gì, ai biết được sau này có sống với nhau mãi hay không..."
Huống hồ cả hai mới chỉ mười tám, chuyện lâu dài là chuyện không thể nào nói trước. Vả lại bây giờ tiền mà cả hai đang tiêu xài đều là do bố mẹ và anh trai Jungkook chu cấp cho hắn hàng tháng, bọn họ đã làm gì mà kiếm ra được số tiền lớn như thế, cậu cũng phải biết xấu hổ khi tiêu tiền của gia đình hắn. Đã vậy mẹ hắn còn phản đối chuyện của hai người, chính ra phụ huynh của Jungkook chẳng hề yêu quý gì cậu, thế mà cậu không những không chia tay Jungkook, còn mặt dày dựa dẫm kinh tế nhà hắn, chính vì thế mà càng khiến Taehyung xấu hổ hơn!
"Tại vì mày là em nhỏ của tao, có bao nhiêu sẽ bỏ ra để nuôi hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com