Chúng ta.
[ theo lời kể của người thứ ba ]
[21092016]
Jeon Jungkook tạm biệt Kim Taehyung, lên đường đi Mĩ Quốc du học.
[30122016]
Cuộc điện thoại đầu tiên kể từ khi hai người xa cách.
[09032017]
Lần thứ hai liên lạc với nhau, giọng Kim Taehyung có vẻ không ổn.
[02062017]
Taehyung gọi cho Jungkook, cả hai đều có vẻ ổn.
[29082017]
Taehyung vào viện, Jeon Jungkook trở nên sốt sắng bởi những câu nói của mẹ Kim.
[30082017]
Trong sân bay Incheon, một người đàn ông cao to đang check-in vào Seoul. Trên hộc chiếu có ghi, "Jeon Jungkook - 22 tuổi".
____________________________
"Anh về với em rồi đây, Taetae."
Jeon Jungkook hiên ngang bước ra khỏi sân bay, bắt taxi tiến thẳng về phía bệnh viện H.
Bước qua cánh cổng bệnh viện, hắn toả sáng khiến con trai phải ganh tị, con gái thì ngưỡng mộ.
Hắn hỏi y tá phòng của Taehyung, cô gái đó suýt đã ngất khi được hắn hỏi chuyện. Cố gắng giữ được sự bình tĩnh cuối cùng, cô nói cho Jungkook biết chỗ của cậu. Nhưng ngay sau khi hắn đi mất, cô ta ngã lăn ra sàn, mồm chảy nước dãi.
Trước cửa phòng 3012, Jeon Jungkook lưỡng lự chưa dám vào. Hắn cũng có những nỗi sợ riêng chứ.
Hắn sợ bước vào rồi sẽ không thể kìm nổi cảm xúc.
Hắn sợ vào rồi sẽ không nỡ đi nữa.
Hắn sợ, Taehyung sẽ khóc. Jeon Jungkook hắn ghét nhất nhìn người khác khóc mà nhất là người yêu hắn, Kim Taehyung.
Nhưng không lẽ đã đến tận đây rồi mà lại không vào? Chỉ những người đầu óc không bình thường mới thế. Hắn đẩy cửa bước vào.
Sự xuất hiện đột ngột của hắn không khỏi khiến mọi người trong phòng một phen hết vía.
Kim Taehyung nhìn về phía cửa, ngay lập tức đánh rơi cốc nước đang cầm trên tay, tay run lẩy bẩy, mắt đã bắt đầu rưng rưng.
Căn phòng chìm trong im lặng, trái với không khí bình thường. Chỉ khi Taehyung lên tiếng, mọi người mới hoàn hồn.
- Kookie? Là anh thật sao? - Taehyung có lẽ không tin vào mắt mình, run rẩy hỏi.
- Anh đây, Jeon Jungkook đây, Kookie của em đã về rồi đây. - Hắn cũng xúc động không kém.
Ngay sau đó, Kim Taehyung chợt vỡ oà. Người cậu yêu thương nhất nay đang đứng ngay trước mặt cậu. Quả thật khó tin.
Jungkook đến gần Taehyung, cầm tay cậu. Taehyung hẳn vẫn chưa hết run rẩy, hắn có thể cảm nhận được điều đó.
- Kookie ... Em nhớ anh ... Em biết đây chỉ là giấc mơ ... Nhưng em vẫn muốn nói ... Em nhớ anh rất nhiều ... Anh ơi, em xin lỗi vì không nghe lời anh, em xin lỗi vì không đủ mạnh mẽ ... Em xin lỗi ... Nhưng trong khảong thời gian anh đi, em đau lắm... Anh ơi ...
Jeon Jungkook cảm động đến mức phát khóc. Hắn ôm chầm lấy Taehyung.
- Taetae, em nhầm rồi. Đây không phải là mơ. Anh là Jungkook bằng da bằng thịt mà. Anh về rồi đây em của anh.
Kim Taehyung gần như trợn tròn mắt. Dường như chưa thể tin vào sự thật.
- Anh ... Kookie ... Đúng là anh thật rồi ...
Taehyung thút thít nói.
- Nín nào ... - Jungkook luống cuống dỗ dành người yêu hắn. Dù rất ghét người khácc khóc nhưng đây là người yêu hắn, hắn thập phần nhẫn nhịn.
Sau một hồi hàn huyên, Jungkook nói mình sẽ phải trở về Mĩ. Mọi người lại chìm trong im lặng. Jungkook ngay lập tức hối hận về câu mình vừa nói.
- Anh, lần này anh đi đi. Đừng ở đây nữa, em không chịu nổi đâu. Em sẽ cố gắng quên anh đi. Không sao đâu. Hãy theo đuổi giấc mơ của mình Kookie ạ. - Taehyung cầm tay Jungkook, thủ thỉ.
Đợi Taehyung ngủ say, Jungkook ngồi bên cạnh không thể rời mắt khỏi cậu. Hôn lên khắp mặt cậu, hắn rời đi.
"Chuyến bay HG123 đi Mĩ chuẩn bị cất cánh, xin mời những hành khách cuối cùng nhanh chóng lên máy bay."
"Chờ anh nhé, Taetae."
_ 1 năm sau _
"Kookie, em đến với anh rồi đây."
"Chuyến bay HG219 từ Hàn Quốc đến Mĩ chuẩn bị hạ cánh."
Hôm nay, bầu trời Mĩ Quốc trong xanh đến lạ.
_ END _
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ nhé ❤️💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com