Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.



Từ bỏ người mình từng yêu vốn là một chuyện tưởng chừng rất khó nhưng khi thời điểm đến thì lại hoá dễ như trở bàn tay. Giống như đứng nhìn từng kỷ niệm bị lửa cháy thiêu rụi chỉ còn lại đống tro tàn, trong đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng nhưng chúng ta biết nhất định phải là kết cục này. Taehyung mường tượng rất nhiều lần khung cảnh chia tay của hai người, nhất định sẽ vô cùng đau đớn và đầy rẫy nước mắt. Bởi người này từng là người mà anh yêu thương đến thế cơ mà, là người ở bên anh những năm tháng khó khăn. Và là người anh mang ân huệ mà có những khoảnh khắc anh nghĩ rằng cả đời này cũng không thể trả hết. Nhưng cuộc đời luôn trả cho anh những đáp án mà anh không bao giờ ngờ tới được khi chuyện thật sự xảy ra.

Sự ám ảnh của Kang Seungwoo dành cho anh lớn đến mức lần đầu tiên nói lời chia tay, gã đổ lên người Taehyung thứ bạo lực mà anh không bao giờ nghĩ rằng người đầu ấp tay gối này dám làm. Taehyung không nhớ nổi mình đã vượt qua được cơn shock nặng nề và sự thất vọng mãi mãi không thể lãng quên đó bằng cách nào. Nhưng bi hài hơn cả là ngay sau khi giáng xuống cái bạt tai gã như người mất hồn, sau đó ngay lập tức hối hận và van xin vô cùng thảm thiết, gương mặt giàn giụa nước mắt quằn quại dưới đầu gối anh. Như thể kẻ bị đau đớn  hơn cả là gã chứ không phải anh. Seungwoo tát anh bao nhiêu cái thì tim gã cũng như bị đâm bấy nhiêu nhát dao. Gã nói với anh như vậy. Thế mà trong sự sợ hãi Taehyung cũng đã tin tưởng -hoặc anh buộc mình phải thế - vào sự hối lỗi của gã lúc ấy.

Taehyung không muốn tiếp tục mối quan hệ này rất nhiều lần rồi, vì anh nhận ra tình cảm của anh bị chi phối bởi sự hàm ơn quá lớn. Và thực sự thì sự hoà hợp trong tâm hồn cả hai đang tan biến. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt hàng ngày mà người kia nhắm mắt cho qua, anh lại không thể nào lặng im mãi mãi. Cuộc sống quá rộng lớn, hà cớ gì phải mắc kẹt ở đây mãi mà không thể ở ngoài kia vùng vẫy. Taehyung như con chim bị nhốt mãi trong chiếc lồng của chính mình.

Gặp nhau lần đầu ở sân trường đại học, Seungwoo phải lòng gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Taehyung chỉ sau đôi ba lần chạm mặt. Gã ngày qua ngày trồng cây si ở lớp Taehyung. Mà một sinh viên trong diện khó khăn, có thành tích xuất sắc năm nào cũng nhận học bổng như Taehyung thực sự không có thời gian để ý đến chuyện yêu đương và cảm thấy phiền phức vô cùng. Người kia không dễ từ bỏ, kiên định và nhẫn nại, quyết không nản lòng. Cứ vậy ở bên biến những quan tâm của mình thành mưa dầm thấm lâu. Năm đó Taehyung bị cơn đau dạ dày mãn tính hành hạ , Seungwoo là người lo lắng còn hơn cả anh. Gã giục anh đi khám nhiều lần nhưng Taehyung là trẻ mồ côi vừa đi làm thêm vừa đi học đã vất vả lắm rồi, phải cân nhắc chi tiêu rất tằn tiện, chỉ học đến bán sống bán chết, dùng thuốc để trì hoãn việc khám bệnh mãi.

Ngày thi cuối cùng của năm học thứ tư cũng đến, Taehyung sau khi làm bài thi bụng đau đến không nhấc chân nổi, mặt mũi tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Người cõng anh đi bệnh viện lúc đó là Seungwoo, làm thủ tục nhập viện, dùng hết số tiền tiết kiệm để chi trả phẫu thuật cho anh cũng là gã. Bác sĩ nói nếu phẫu thuật chậm trễ thêm một chút có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vào lúc đó Taehyung bỗng cảm nhận sâu sắc sự cô độc trong trái tim mình. Anh cố gắng nhiều như vậy cuối cùng lại suýt chút nữa mất mạng, có phải tất cả đều rất vô nghĩa không? Anh chẳng có người thân thích nào trên cõi đời này nếu chết cũng chưa chắc đã có ai đau lòng thương nhớ. Nhưng Taehyung lại chẳng muốn chết như thế. Anh nhìn người đang ngủ gục trên giường bệnh của mình.
Seungwoo không biết những suy nghĩ này của anh, gương mặt buồn tênh phờ phạc đến quên ăn quên ngủ của gã đêm ấy, rốt cuộc cũng khiến Taehyung động lòng. Anh và Seungwoo chính thức hẹn hò sau khi cả hai tốt nghiệp.

Taehyung có yêu gã không? Anh nghĩ là có, anh từng rất yêu người này, rung động, thăng hoa, hạnh phúc có đủ cả. Nhưng đến một lúc nào đó, khi những mâu thuẫn tích tụ mà không thể giải quyết, khi những giây phút ở bên nhau trở thành thời gian lãng phí và vẻ mặt cau có của người kia không còn làm mình buồn bực nữa mà thay vào đó là cảm giác hả hê chẳng bận lòng. Taehyung biết rằng chỉ là anh đã hết yêu rồi mà thôi. Tình cảm duy trì từ lần chia tay đầu tiên qua đến lần chia tay thứ hai hay thứ ba đều là cảm giác mang ơn, trân trọng quá khứ. Cảm xúc yêu đương thật sự đã chết rồi.

Thực ra Kang Seungwoo đối xử với anh khá tốt, ngoại trừ việc hay ghen lồng lộn, thích kiểm soát và động tay động chân mỗi lần anh nói câu chia tay. Taehyung không thể giải thoát mình trong thời gian lâu như vậy, cứ lần lần lữa lữa để lưỡi dao của người kia cứa đến cũng bởi cảm giác tội lỗi không nỡ nhẫn tâm với người từng cứu mạng mình. Cái sự hàm ơn ân nghĩa này và cái nhìn chòng chọc của Seungwoo bám riết lấy anh trong những đêm dài mất ngủ.

Nhưng dường như sự ám ảnh của gã với anh càng ngày càng nặng, như chất độc đã thấm vào tim, vào xương tuỷ. Sẽ có ngày anh thực sự chết nghẹt trong đống yêu đương bùi nhùi vụn vỡ này.

Ngày anh gặp Jungkook, ngọn lửa màu xanh nhen nhóm cứ thúc giục anh đến mức lòng anh quặn lại. Những việc chán ghét mà Seungwoo làm gần đây chỉ như giọt nước tràn ly mà người duy nhất có thể tuyệt tình hắt cốc nước đi chỉ có anh chứ không thể là ai khác.


Taehyung bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, anh nhìn xuống tay mình, cả người bị lôi xềnh xệch đến trước mặt nước đang yên ả. Bầu trời vần vũ một cơn mưa bóng mây thoáng qua rồi yên tĩnh trở lại. Gương mặt phẫn nộ đỏ gay đập vào mắt, Seungwoo quay lại nhìn anh.

"Em muốn chia tay phải không?"

Taehyung nhìn xuống mặt nước dưới chân, bên dưới màu xanh mát rượi yên ắng kia có bao nhiêu con sóng ngầm. Đằng sau một mối quan hệ yêu đương đã đến hồi kết có bao nhiêu những bế tắc, không nhịn được hy vọng hết lần này đến lần khác dẫu vây quanh chỉ toàn thất vọng. Đi tới đi lui, cũng phải dứt khoát một chút, nhẫn tâm một chút, liều mình một chút.

"Seungwoo.."

Giận dữ bay biến cùng với hoảng sợ, lòng Taehyung ngập tràn sự tĩnh mịch vô biên.

Tiếng gọi dịu dàng ấy khiến gã hơi khựng lại, cái nắm tay vô thức nới lỏng.

"Anh từng cứu em, từ tận sâu đáy lòng em vô cùng biết ơn anh. Nếu như nguyện ý của anh là chỉ có em chết đi mới có thể khiến anh buông tha cho mối tình này..."

Taehyung nhìn gã, gió thổi mái tóc anh rối, che đi những tia sáng lấp láy nơi đôi mắt nâu huyền diệu.

"Anh từng cứu em một lần, em không có cơ hội cứu mạng anh lần nào để trả ơn. Vậy thì chỉ có cách này để trả lại anh mà thôi."

Taehyung mỉm cười, mắt anh ráo hoảnh, miệng cười nhẹ tênh lao khỏi ghè đá và bãi cỏ rậm rạp. Taehyung đếm nhẩm đến ba rồi nhảy thật mạnh, trẫm mình xuống sông. Một khắc trước khi rơi xuống mặt nước anh thấy thân thể bềnh bồng như không còn trọng lực. Gương mặt của Seungwoo kinh hãi.

"Ào!!"

Thân thể nặng nề đáp xuống dòng chảy lạnh lẽo. Giây phút anh chìm xuống màu xanh tĩnh lặng kia, đầu óc thanh tỉnh trở nên trống rỗng, tan vào thinh không.

Seungwoo bàng hoàng trước cảnh tượng nhanh như chớp vừa xảy ra. Gã bắt đầu gào thét, ôm đầu đau đớn rú lên, miệng tru tréo những câu không rõ nghĩa giống như người mất trí. Taehyung điên rồi, Taehyung điên rồi, gã hoảng loạn nhìn người thương đang dần chìm vào màn nước sâu thăm thẳm. Hành động dứt khoát bất ngờ dường ấy khiến gã không cách nào tin nổi. Mặt gã trắng bạch, Taehyung đâu có biết bơi. Seungwoo lùi lại vài bước, run rẩy túng quẫn lấy hết dũng khí chuẩn bị nhảy xuống.

Bên dưới dòng sông, bọt khí thổi ra lềnh bềnh, chẳng có sự vùng vẫy nào, người vừa nhảy xuống nhẹ nhõm nhắm mắt chờ đợi. Cẩn thận suy ngẫm lại, Taehyung biết rằng với tính cách của bạn trai cũ, gã sẽ không đời nào muốn chết và dám chết cùng anh như lời gã đã đe doạ. Cách duy nhất để chặt đứt tâm tư của Seungwoo và cũng để bản thân được cởi trói khỏi cảm giác nặng nề, tội lỗi và sự hàm ơn này là anh tự kết liễu chính mình trước mặt gã. Anh chỉ nghĩ ra cách này. Nhưng anh biết bạn trai cũ nhất định sẽ nhảy xuống cứu anh, Taehyung chưa muốn chết. Khi tỉnh lại coi như dứt xong món nợ ân tình, như vậy anh có thể nhẹ nhõm tự do và người kia chắc cũng chết tâm rồi.

Đột nhiên một bóng đen vụt qua người Seungwoo.

Âm thanh rơi xuống nước lần nữa vang dội vào tai, Seungwoo sững sờ đứng nhìn người lạ mặt lao xuống bơi thoăn thoắt đến vị trí mà Taehyung vừa chìm.

Trong tiềm thức mơ màng của Taehyung anh nhìn thấy chùng chình những bong bóng trắng xoá. Nước tràn vào mắt, vào mũi, vào cổ họng, lồng ngực hết dưỡng khí khiến hơi thở bị chặn lại, nhưng dường như anh lại đang dạt vào một cơn mơ mềm mại nhẹ nhàng lắm. Thứ gì đó bao quanh bờ vai anh, ôm ấp, rồi có thứ gì đó quấn lấy tay anh siết chặt. Taehyung nhíu mày không mở mắt nổi, mệt mỏi chìm vào cõi vô thức.

—-

Khi Jungkook kéo anh vào bờ, Seungwoo đứng ở gần đó giúp cậu lôi thân thể bất tỉnh của Taehyung lên. Anh nằm trên bãi cỏ, môi hơi hé, mắt nhắm nghiền, quần áo ướt sũng. Jungkook vừa trèo lên bờ liền vội vã lay tỉnh Taehyung.

Seungwoo không biết người này là ai nhưng gã rối rít cuồng loạn như người điên lắc vai thân thể đang nằm bên dưới. Gã rống lên những câu xin lỗi đầy thống khổ và đau đớn. Jungkook chán chường thở hắt ra rồi phóng cái lườm sắc như dao về phía gã, cậu hất phăng tay Seungwoo ra.

"Anh gọi xe cấp cứu đến đây, để tôi hô hấp cho Taehyung."

Lực tay Jungkook không hề nhẹ, người kia giật mình trừng mắt nhìn anh.

"Đây là bạn trai tôi, cậu là ai mà biết tên em ấy? Cậu tránh ra. Tôi phải sơ cứu cho Taehyung."

Jungkook không thèm để ý lời tên mất trí kia nói, cậu cúi xuống trong lòng lập tức cảm nhận sự xót xa tê tái đã ngủ yên lâu ngày đang trỗi dậy. Gương mặt xinh đẹp chìm vào cơn mê man, làn da tím tái và nhợt nhạt. Jungkook bình tĩnh mà nhanh nhẹn làm hô hấp nhân tạo cho Taehyung, cậu nới lỏng quần áo và dây thắt lưng, hai tay ấn trên ngực anh, vừa ấn vừa thì thầm lời cầu nguyện trong cổ họng.

Người dân xung quanh lúc này đã bu đến quanh bờ sông, Seungwoo không cam tâm nhìn người kia sơ cứu cho bạn trai gã lại tiếp tục lớn tiếng:

"Cậu dừng lại! Để tôi làm."

"Mẹ kiếp! Anh bị điếc à? Tôi nói anh gọi xe cấp cứu! Anh có nghe rõ chưa??"

Jungkook gần như gầm lên, đôi con ngươi đen thẫm ẩn chứa cơn cuồng nộ kinh hồn, cậu phóng cái nhìn cảnh cáo đến người kia.

Seungwoo trong cơn hoảng loạn bỗng dưng như tỉnh lại, gã run rẩy móc điện thoại trong túi áo ra.

Jungkook tiếp tục hô hấp cho Taehyung, cậu bóp mũi anh, tay kéo hàm xuống dưới, ngậm chặt miệng anh rồi thổi vào hai hơi. Cứ như vậy mỗi phút thổi ngạt hai mươi lần cho đến khi người kia bật dậy ho sặc sụa. Taehyung nôn hết nước trong cơ thể ra. Anh lim dim nhắm mắt rồi mở ra mấy lần, không ngờ tới người ướt sũng nước đang ở trước mặt mình lại là Jungkook. Mắt Jungkook sáng trong, long lanh như hai giọt nước, trên môi là nụ cười nhẹ nhõm đẹp đến vô thực.

——


Taehyung được đưa đến bệnh viện, xe cấp cứu tới vừa lúc Seungwoo đang lao vào ôm anh thì bị Jungkook đẩy ra giáng cho một cú đấm. Taehyung uể oải thở dài, anh ôm ngực sầu não, chẳng biết phải cảm thấy thế nào với rắc rối nảy sinh.

Jungkook và Seungwoo nhào vào đánh nhau trong khi bác sĩ đưa anh lên xe cứu thương. Taehyung lại ngửa mặt lên trời, cũng có ngày rơi vào tình thế buồn cười thế này đây. Một lát sau cậu chủ tiệm xăm vội vã chạy đến khi xe chuẩn bị lăn bánh, Jungkook xưng là người thân trèo lên xe ngồi cạnh anh. Thấp thoáng đằng xa bóng người kia đang nằm trên bãi cỏ đưa tay quệt đi vết máu trên miệng.

Taehyung nhìn cánh cửa xe cấp cứu chậm rãi đóng lại, hình bóng Seungwoo khuất dần. Anh nhắm mắt, thật muốn ngủ một giấc thật sâu. Tay anh cảm nhận được sự mềm mại ấp lấy vỗ về, sự vỗ về nhỏ nhoi ấy chui tọt vào trái tim anh chẳng chịu rời đi, nằm yên ở đó khiến anh gặp rắc rối vì nhịp thở trở nên gấp gáp còn cõi lòng thì mềm tan lạ lùng.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com