Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Sự khác biệt giữa bạn bè và người yêu

Trận đấu kết thúc trong tình trạng hỗn loạn, nhóm tắm biển và nhóm bóng chuyền hoà lẫn vào nhau chẳng còn phân biệt được ai với ai. Quả bóng chuyền nằm lăn lốc trên cát vàng, sóng biển trắng xoá không ngừng đánh tới bên cạnh. Thiếu niên tuổi mười sáu xếp thành hai hàng không ngay ngắn, khoác vai, bá cổ nhau giơ tay chữ V. Hai mắt cong cong, miệng cười nhe răng, cả gương mặt bừng sáng đồng loạt hướng về phía ống kính. Dưới cái nắng nửa oi bức nửa mát mẻ của đầu mùa hè, chuyến đi ba ngày hai đêm của bọn họ cứ thế kết thúc theo tiếng bấm máy ảnh.

Xe buýt đã chờ sẵn bên cổng khách sạn, nhóm học sinh đã đen đi không ít so với khi mới đến nhộn nhịp nối gót nhau lên xe. Bởi vì đã chơi hết mình suốt hai đêm liền, ngoài Taehyung và Jeongguk vẫn luôn duy trì giờ giấc khoa học ra thì ai nấy đều lăn ra ngủ ngay khi xe cất bánh không lâu. Cả khoang xe im ắng, thỉnh thoảng vang lên âm thành sột soạt khi ai đó trở mình, hoàn toàn đối lập với khi mới đến.

"Cậu ngủ một chút đi. Dựa vào vai tôi nè."

Taehyung lắc đầu, tỏ vẻ mình còn tỉnh táo lắm. Anh chia cho Jeongguk một bên tai nghe của mình, để hắn cùng mình xem bộ phim cung đấu.

"Cậu mà cũng coi Chân Hoàn Truyện nữa hả?" Jeongguk không hay xem thể loại này, nhưng ở nhà mẹ hắn thì rất thích, suốt ngày mở lên coi đi coi lại không biết chán. Thậm chí bây giờ Jeongguk đã thuộc được mấy câu thoại trong bộ phim này luôn rồi.

Taehyung gật đầu, dáng vẻ trông rất tập trung vào tình tiết trong phim. "Tôi thấy hay mà."

Jeongguk chỉ ừ nhẹ trong cổ họng. Hắn không có ý kiến. Tuy rằng ở nhà thường xuyên xem cùng với mẹ, còn không ngừng than chán vì cứ bữa cơm nào mẹ cũng mở, nhưng bây giờ xem cùng Taehyung thì lại là trải nghiệm khác. Jeongguk tập trung hơn vào nội dung phim, thi thoảng sẽ bình luận vài câu cùng Taehyung. Đôi lúc anh sẽ trầm trồ khe khẽ với mấy thủ đoạn hãm hại nhau của các phi tần, đã vậy còn quay sang mách với Jeongguk rằng vị Hoàng thượng kia thực sự quá là phụ bạc.

"Tra nam." Taehyung bĩu môi mắng.

Jeongguk hơi ngẩn người, quay sang đánh giá cậu bạn cùng bàn của mình. Hiếm khi thấy Taehyung bức xúc như vậy, bộ dạng nhìn đáng yêu phải biết. Jeongguk không tránh khỏi nghĩ ngợi, nếu mình tự tiện hôn Taehyung thì có khi nào anh cũng sẽ mắng mình là tra nam hay không. Danh xưng này nghe không được tốt mấy, nhưng phát ra từ miệng của Taehyung mà còn là để mắng mình thì Jeongguk cảm thấy nghe rất tình thú đấy chứ.

Để dòng suy nghĩ chạy lung tung trong đầu, Jeongguk vừa xem vừa lo ra, cuối cùng lại thiêm thiếp ngủ đi khi nào không hay. Đầu hắn nghiêng một bên, tư thế không thoải mái cho lắm. Cũng may trời sinh có chất lượng giấc ngủ khá tốt, miễn cưỡng chịu đựng vẫn có thể ngủ được.

Taehyung coi phim say sưa không để ý người bên cạnh đột nhiên im lặng. Mãi cho đến khi sang tập phim mới, trong lúc chờ quảng cáo mới quay sang nhìn Jeongguk. Phát hiện ra hắn đã ngủ rồi, còn ngủ ở tư thế có độ khó cao. Taehyung nhìn dáng vẻ chật vật của người nọ, mỉm cười vuốt nhẹ chóp mũi Jeongguk. Anh đỡ đầu hắn gối lên vai mình, tháo tai nghe xuống, kéo rèm cửa lại che đi ánh sáng quấy rầy giấc ngủ của ai kia. Sắp xếp xong xuôi cho cậu bạn của mình, Taehyung mới an tâm quay trở về với bộ phim cung đấu gay cấn hồi hộp đang phát trên điện thoại.

Xe buýt lăn bánh đều đều trên đường, đến khi dừng lại trước trường thì phần lớn mọi người đều đã tỉnh giấc.

Jimin vươn vai ngáp một cái thật dài, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh tìm bạn trai của mình. Có vẻ Min Yoongi cố tình đến sớm để chờ cậu, nên ngay khi xuống xe Jimin đã nhìn thấy anh đợi mình. Jimin vẫy tay chào mấy người bạn rồi lao thẳng vào lòng đàn anh lớp trên kia.

Hoseok đi bên cạnh Jeongguk thở dài. "Người nào người nấy đều có người yêu cả. Sao tôi lại chẳng có một ai thế này?"

Jeonguk không đáp lại, cũng không bày tỏ thái độ đồng cảm như trước kia. Rất tự giác xếp mình vào danh sách người đã có gia đình mặc dù trên danh nghĩa lẫn giấy tờ đều chưa có danh phận nào hết.

Hoseok cũng không chờ hai người trả lời, lập tức đã đổi chủ đề.

"Cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi. Hè năm nay mấy cậu định làm gì?"

"Không biết nữa." Taehyung mệt mỏi dựa vào người Jeongguk, trong đầu đang nghĩ xem hè này mình nên làm gì.

"À đúng rồi. Hè năm nay mấy người bên đội bóng rổ có định thi đấu với nhau nữa không?" Hoseok vỗ hai tay vào nhau rồi nhìn Jeongguk.

Mùa hè năm ngoái trước khi vào trường cấp ba, đội của Jeongguk và Jimin đã từng chơi bóng cùng với đội đàn anh Min Yoongi một lần. Hoseok cũng có đến xem, trận đó chơi rất sảng khoái. Thế nên bọn họ có hẹn với nhau mùa hè năm sau sẽ lại tiếp tục so tài. Mấy trận đấu trong trường vào giờ ra chơi căn bản không đủ để nhét kẽ răng đối với cả người chơi lẫn người xem, nên cuộc chiến vào mùa hè này rất được mọi người trông đợi.

Jeongguk đương nhiên còn nhớ tới cuộc hẹn này, nhưng không có vẻ gì là nôn nóng. "Chắc qua mấy tuần nữa sẽ chơi." Nói đến đây, Jeongguk liền quay sang kéo vai Taehyung. "Tới lúc đó cậu nhất định phải đến cổ vũ tôi đấy."

Taehyung cười. "Đương nhiên rồi."

"Trên diễn đàn trường mình bắt đầu cá cược với nhau rồi. Xem xem đội đàn anh thắng hay đội đàn em thắng. Phiếu bầu không chênh lệch nhiều, gay cấn lắm."

"Gì? Mấy người biết đến vụ thi thố này của bọn tôi nhiều dữ vậy hả?" Jeongguk ngạc nhiên, hắn vẫn chưa hình dung được độ nổi tiếng của bản thân và của Min Yoongi.

"Chứ còn sao nữa. Thực ra thì cũng không phải mỗi vụ này nổi. Trên diễn đàn cái gì cũng có thể xảy ra, chuyện gì bọn họ cũng có thể tám nhảm với nhau trên đấy. Tốc độ lan truyền nhanh đến nổi đường truyền mạng cũng không chạy lại."

Taehyung âm thầm công nhận. Có lần anh lên diễn đàn dạo chơi, cảm thấy ở đấy như một trường học thu nhỏ. Những người vốn chẳng quen nhau ngoài đời ở trên đấy nói chuyện thân quen như thể họ là chị em ruột thịt một mẹ sinh ra vậy.

Jeongguk bên cạnh trầm ngâm lôi điện thoại ra, gõ tên diễn đàn rồi lướt xuống nghiên cứu.

Taehyung vẫn đang dựa vào người Jeongguk, hắn không có ý che dấu điện thoại với anh nên trực tiếp cùng anh xem. Lướt qua vài bài viết tám nhảm, dừng lại một chút ở bài bình chọn xem ai là người thắng cuộc trong trận đấu bóng mùa hè này. Taehyung không hề phân vân chọn vào mục 'đội Jeongguk', có điều không nén nổi tò mò hỏi.

"Mà này, năm ngoái các cậu đấu với nhau, ai thắng vậy?"

"Đàn anh Yoongi thắng." Hoseok nhanh nhảu trả lời. "Dù sao thì người ta cũng là tiền bối đi trước, kỹ thuật có hơn Jeongguk một chút."

"Ừ. Anh ấy chơi khá lắm." Jeongguk đồng tình.

Taehyung không hiểu về bóng rổ lắm, chỉ gật gù tỏ vẻ hiểu.

"Cậu muốn tôi thắng không?" Jeongguk dừng mãi ở bài bình chọn kia, nhìn mục 'đội Jeongguk' được chấm tick xanh khi nãy Taehyung bấm một hồi lâu.

"Đương nhiên rồi."

"Vậy thì phải có gì làm đó làm động lực cho tôi chứ?"

"Gì? Cậu mà còn cần động lực hả?" Hoseok tỏ vẻ khó tin. Người này lúc nào cũng mang bộ dạng lười biếng, chơi bóng chỉ cho vui, thi đấu với đội khác cũng tuỳ tiện thi đại. Vậy mà còn bày đặt đòi động lực?

Taehyung thì không nghĩ vậy, nếu Jeongguk đã nói cần thì chắc chắn hắn rất lo âu về nó.

"Hay là...nếu cậu thắng tôi mời cậu ăn vịt quay?" Lần đầu tiên Taehyung xem Jeongguk chơi bóng, khi đó hắn thắng nên đã mời anh ăn vịt quay. Bây giờ thì đổi lại là anh mời hắn vậy.

"Để coi..." Jeongguk ra vẻ suy nghĩ. "Không đủ. Tôi cần động lực lớn hơn mới có thể dốc hết sức lực trên sân đấu."

Trong nhất thời không nghĩ ra được gì hay ho, Taehyung dứt khoát nói. "Vậy thì chỉ cần cậu thắng, cậu muốn gì tôi cho nấy."

"Vậy thì tốt quá rồi." Jeongguk nhe răng cười, đáy mắt thoáng qua vẻ hài lòng và đắc ý.

Hoseok đứng một bên quan sát, có cảm giác mình đang chứng kiến một cuộc giao dịch bất công nào đó, mà người bị bất công hình như không hề nhận ra mình bị bất lợi. Nhưng với ý chí cầu sinh mãnh liệt, Hoseok quyết định giả ngu im miệng lượn đi chỗ khác.

Mặt khác, người trong cuộc Jeon Jeongguk rất hưởng thụ cảm giác có người cổ vũ. Đến ngày hẹn liền xuất hiện trên sân bóng với bộ dạng vô cùng bảnh bao, tóc tai vuốt keo gọn gàng, quần ngắn thể thao phối cùng đôi giày hiệu đắt tiền, theo như bọn Jimin miêu tả thì nhìn trông gai mắt cực kì. Người nào không biết còn tưởng hắn đang đi hẹn hò chứ không phải đi đấu bóng.

"Gì đây? Tính đi trình diễn thời trang hả?" Yoongi một tay khoác vai Jimin, một tay ôm bóng nhướng mày nhìn hai người vừa mới đến.

"Bộ hôm nay có người cậu ta thích đến xem à?" Một đàn anh chung phe với Yoongi lên tiếng.

Jeongguk trước ánh nhìn mỉa mai của bọn họ cũng không thấy ngại, vuốt tóc tỏ vẻ đẹp trai hất cằm nói. "Đây là phong cách thường ngày của em. Mấy người khô khan như các anh không hiểu được đâu."

Vừa dứt câu, tất cả mọi người trong sân bóng trừ Taehyung lập tức nhào tới thụi một cú vào người kẻ phát ngôn.

Đấm đá xong xuôi, Yoongi hừ một tiếng đứng phủi tay. Anh liếc nhìn xung quanh, phát hiện ngoài cửa xuất hiện thêm một bóng người nữa liền giơ tay gọi người kia tới.

Người mới tới dáng người cao ráo, tóc cắt ngắn gọn gàng không che phủ trán. Đôi mắt sáng trưng, sống mũi thẳng cao, cả gương mặt toả ra khí chất của mấy vị học bá con nhà người ta.

"Giới thiệu với mọi người, đây là thành viên mới của nhóm anh, tên Kim Namjoon. Tuy là người mới nhưng chơi rất cừ."

Cái tên Kim Namjoon được gọi lên đi kèm với biểu cảm ngạc nhiên của Taehyung và Jeongguk.

Đây chẳng phải là ông anh họ hàng xa thiệt xa kiêm gia sư dạy kèm môn tiếng Anh tại nhà cho Taehyung đây sao?

Nói ngắn gọn một chút thì đây chính là tình địch tự phong của Jeon Jeongguk đó.

"Anh?" Taehyung ngạc nhiên bước tới gần Namjoon, nhưng lại bị Jeongguk kéo ngược về. Anh quay đầu nhìn hắn, chẳng hiểu hắn bị gì mà tự dưng lại ngáng đường mình.

Jeongguk cười giả lã, tay choàng qua vai Taehyung kéo vào lồng ngực.

Namjoon trước giờ đầu óc thông minh, đôi mắt nhạy bén, liếc nhìn qua liền thấy được địch ý của người nào đó dành cho mình. Không biết làm gì hơn ngoài việc cười chân thành đáp lại, thuận tiện chào hỏi một phen.

Hai bên làm quen với nhau ít phút, sau đó Hoseok và Taehyung phải quay trở về ngồi trên khán đài nhìn bọn họ khởi động trước trận. Xung quanh Taehyung có không ít khán giả, đa số là nữ, tụ thành mấy nhóm ngồi rải rác trên khán đài. Mấy người bên dưới kia trước nay chơi bóng chưa bao giờ để ý có người xem hay không, hầu như chưa từng nhìn về phía khán đài. Chỉ có lần này Jeongguk phá lệ cứ liên tục đánh mắt sang chỗ Taehyung, thỉnh thoảng cười khoe hàm răng trắng tinh. Theo sau đó là tràn xì xào to nhỏ vang lên không ngừng, mấy cô nàng sau lưng Taehyung đang đoán già đoán non xem vừa rồi Jeongguk cười với ai. Giọng điệu hưng phấn cao vút không hề che giấu.

"Này, cậu thấy cô bạn mặc áo đỏ ngồi bên kia không?" Hoseok ghé vào tai Taehyung thì thầm. "Cô ấy là hoa khôi trường mình đó, nhưng mà vía của cô ấy hơi nặng."

"Hả?" Taehyung nheo mày khó hiểu.

"Năm ngoái trước khi khối tụi mình nhập học, nghe nói cô ấy thích hội trưởng hội học sinh Kim Seokjin, cái người phát biểu trên bục hôm khai giảng á. Ai ngờ đâu cô nàng công khai theo đuổi được mấy tuần thì phát hiện đàn anh Kim thích con trai. Ai cũng tưởng sau cú sốc này hoa khôi phải mấy mấy tháng mới khôi phục tinh thần. Không ngờ mấy hôm sau chuyển sang thích anh Yoongi, phải nói vía cô ấy nặng dã man, thích anh Yoongi được hai tháng hè thì sau đó được hay tin đàn anh Min công khai có người yêu."

Hoseok nói một tràng, mở chai nước ực một hơi rồi lại tiếp tục.

"Ban đầu tôi còn không tin, sau đó lại nghe nói hoa khôi chuyển đối tượng sang Jeongguk lớp mình. Cứ nghĩ lần này chắc sẽ có tiến triển, ai mà ngờ cậu chuyển trường tới, câu mất hồn phách của hotboy lớp mình đi luôn." Hoseok chẹp miệng. "Mọi người nói với nhau, ai muốn nhanh chân có người yêu thì để cô ấy thích, cô ấy thích ai thì người đó chắc chắn sẽ có bồ ngay."

"Công nhận cô ấy mát tay ghê." Taehyung không kiềm được cảm thán.

Hoseok vẫn chưa nói xong, tay câu vai Taehyung tỏ vẻ trịnh trọng. "Tôi nói với cậu chuyện này để cậu đề phòng đấy. Phải giữ người cho kĩ, tuy là hoa khôi kia xui xẻo nhưng ai biết được lần này may mắn hay không. Nói chung cậu quản vị kia nhà cậu chặt một chút. Nếu không dán một tấm bảng 'vợ quản nghiêm' lên trán cậu ta luôn cũng được."

"......" Taehyung suy nghĩ một hồi. "Hình như cậu đang có hiểu lầm gì đó về mối quan hệ giữa tôi với Jeongguk thì phải."

"Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm. Hai người các cậu phát cơm chó cho bọn tôi hàng ngày mà còn nói là tôi hiểu lầm các cậu?!"

Taehyung hơi ngập ngừng, cuối cùng nói lên suy nghĩ của mình. "Tôi và cậu ấy chỉ là bạn tốt của nhau thôi." Mặc dù Taehyung thích Jeongguk nhưng giữa bọn họ hiện tại đúng thật chỉ là bạn tốt.

Hoseok nghe vậy liền cười to. "Bạn tốt ghê. Lại đây để tôi cho cậu thấy sự khác biệt giữa bạn bè và người yêu nha."

Hoseok dứt lời liền kéo vai Taehyung sát về phía mình, nhân lúc Jeongguk đang nhìn sang liền chu mỏ muốn hôn lên má Taehyung một cái. Jung-tự tạo nghiệp không thể sống-Hoseok ngay lập tức ăn ngay chai nước vào đầu.

Jeongguk mặt mày dữ tợn nhìn chằm chằm hai người bọn họ, trái bóng trên tay thủ sẵn thế có thể ném vào mặt Hoseok thêm một cái nữa bất cứ lúc nào. Rõ ràng người nào nhìn vào cũng dễ đoán ra trên mặt hắn đang viết rõ mấy chữ ghen đến chua lè chua lét kìa.

"Đó là sự khác biệt đấy. Bạn thường ai đâu mà ghen tuông như cậu ta."

"...." Taehyung nhìn cái trán đỏ ửng của Hoseok, trong lòng thầm cảm thán.

Cậu cũng đâu cần phải dùng tính mạng của mình để khai sáng cho tôi đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com