Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Gạ gẫm

Jeongguk đánh giá từ trên xuống dưới, nhớ lại tất cả những lời khen và ấn tượng mà người khác dành cho mình. Mặc dù bản thân có sở thích thể thao và hay tập thể hình thật, nhưng mà chưa có ai nhìn vào cơ thể săn chắc này của hắn mà nói hắn giống côn đồ hết.

Trông thấy vẻ mặt dần xám xịt và kéo mây âm u của Jeongguk, Taehyung sợ đến co rúm. Đồ ăn đang ăn dở cũng nuốt không vô, anh đứng bật dậy cúi đầu thành khẩn.

"Tôi xin lỗi." Taehyung nói xong liền lập tức đeo cặp sách chạy chối chết ra khỏi quán, thiếu chút đụng phải khách đang đi ngược hướng vào.

Bây giờ mà không lo trốn thì một lát nữa không khéo sẽ bị đánh bầm mặt.

"Ấy Taehyung." Jeongguk bị hành động của anh làm cho bất ngờ, nhanh chóng thanh toán rồi đuổi theo sau người đang cắm mặt cắm mày trốn kia.

Sức chạy của Taehyung chẳng tới đâu, không thể nào bằng tuyển thủ bóng rổ Jeon Jeongguk ngày nào cũng chạy mấy vòng sân được. Nhanh chóng bị bắt lại, Taehyung rối đến mức nói năng không lưu loát.

"Tôi xin lỗi, Tôi không cố ý nói thế." Vì vừa chạy một đoạn nên Taehyung đuối hơi thở gấp, cổ tay bị nắm chặt cố rút ra làm sao cũng không rút được.

Jeongguk bắt lấy tay còn lại của anh, trấn an người đang rối rắm trước mặt. Hắn bước lên một bước, vòng tay ra sau vuốt nhẹ lưng anh. Đợi đến khi nhịp thở Taehyung trở lại bình thường mới hờn dỗi trách cứ.

"Tôi còn chưa nói gì sao cậu đã chạy rồi." Jeongguk ghét bỏ nhéo cái má trắng trắng mềm mềm của ai kia. "Lần này là tôi đuổi theo kịp, nếu lần sau để cậu chạy mất thì tôi biết tìm ở đâu đây?"

Thấy dáng vẻ của Taehyung không vơi đi chút nào cảnh giác, Jeongguk vội vàng giải thích.

"Tôi không giận cậu. Sao tôi nỡ giận người đẹp chứ. Tôi chỉ đang tự kiểm điểm bản thân quá giống côn đồ làm cho cậu sợ thôi."

Mặc dù không hiểu ý của Jeongguk là gì, cũng không nhận ra hắn đang muốn trêu mình. Taehyung quan tâm mỗi lời đầu tiên của hắn. Jeongguk không giận anh nên sẽ không đánh anh. Như trút được gánh nặng ngàn cân, Taehyung thở phào nhẹ nhỏm.

"Cậu ăn no chưa? Vừa rồi chưa ăn xong đã bỏ về rồi."

"Tôi ăn no lắm." Taehyung thành thật trả lời. Dù bỏ ngang thật nhưng tô mì vịt quay đó Taehyung cũng ăn gần hết rồi, no căng cả bụng.

Giải quyết xong hiểu lầm với nhau, tuy rằng trong lòng Taehyung vẫn không hề lung lay trước cái mác côn đồ trên người Jeongguk nhưng nhìn chung giữa bọn họ đã có thể nói chuyện nhiều hơn. Jeongguk tỏ ý muốn đưa Taehyung về tận nhà nhưng đã bị người ta thẳng thừng từ chối.

Taehyung cảm thấy giữa bọn họ chưa thân đến mức có thể đến nhà nhau. Riêng Jeongguk lại tiếc nuối vì kế hoạch dụ anh mời mình vào nhà chơi đã bị dẹp bỏ từ trong trứng nước.

Cả hai tạm biệt ngay ngã tư gần trường. Taehyung bởi vì được bao ăn một bữa no nê nên tối nay không cần phải vắt óc suy nghĩ cơm tối nữa. Hôm nay mẹ Kim đã báo trước bà sẽ đi công tác, không về được nên Taehyung đành phải làm hết mọi công việc nhà mới đi làm bài tập.

Mẹ Kim hiện tại đang theo nghề hướng dẫn viên du lịch, ba Kim thì đang làm thuỷ thủ trên tàu đánh bắt cá, tính chất công việc khiến cả hai không có nhiều thời gian dành cho con trai của mình. Sau vụ việc Taehyung bị bạo lực học đường, mẹ đã muốn xin thôi việc và dành thời gian cho Taehyung nhiều hơn nhưng anh đã ngăn cản. Tuy rằng lương của ba đủ nuôi sống cả gia đình nhưng sẽ không dư dả như hiện tại. Huống chi công việc này là ước mơ của mẹ, mẹ rất vui và hạnh phúc khi được giới thiệu cho mọi người những vùng đất mới, những danh lam thắng cảnh xinh đẹp. Taehyung không muốn vì mình mà khiến mẹ mất đi niềm vui đó.

Chính vì con trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện như thế, ba mẹ Kim đều rất thương Taehyung và luôn cố dành hết thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của mình cho con. Đối với Taehyung chỉ nhiêu đấy thôi đã khiến anh vô cùng hạnh phúc.

Taehyung nằm trên giường gọi điện thoại cho mẹ, hai chân đạp đạp theo nhịp xuống nệm.

"Alo con trai hả? Ngày đầu đi học thế nào rồi?"

"Dạ ổn mẹ ạ. Thầy cô và bạn bè đều tốt lắm." Nghe được giọng Taehyung hồ hởi và vui vẻ khiến cho bà an tâm hơn nhiều.

Thật ra ngày hôm nay mẹ Kim dự tính sẽ xin nghỉ, đoàn khách sẽ nhờ người khác quản lý nhưng khó mà xin được thay thế trong hoàn cảnh gấp rút như vậy. Taehyung biết mẹ khó xử, anh đã phải năn nỉ cả đêm mới thuyết phục được mẹ không tình nguyện đi làm.

"Có chuyện gì nhớ nói cho mẹ biết đấy. Trong tủ lạnh mẹ mua rất nhiều đồ ăn để sẵn, con muốn nấu món gì thì cứ lấy ra chế biến. Nếu lười quá thì có thể gọi đồ ăn bên ngoài. Nhưng nhớ không được lạm dụng mì gói đó."

"Dạ con biết rồi. Con còn phải ngủ sớm, tạm biệt mẹ."

Taehyung hôn cái chụt ở đầu dây bên đây, mẹ Kim ở đầu bên kia cũng đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ.

Có thể do cả ngày nay quá mệt mỏi nên Taehyung ngủ rất ngon và sâu. Vì vậy ngày hôm sau Taehyung dậy rất sớm, anh phải tự chuẩn bị cơm trưa cho mình. Phần cơm hôm nay đơn giản với món thịt heo xào cay với ít rau luộc, Taehyung còn đặc biệt đem theo một hộp sữa dâu phòng khi mình đói. Mở tủ lạnh được chất đầy đồ ăn ra, ánh mắt dừng lại ở khay đựng trứng bên cánh cửa tủ. Taehyung chợt nhớ lại miếng trứng chiên mà Jeongguk đút cho mình, suy nghĩ thế nào lại quyết định chiên một phần đem theo.

Taehyung không có xe đạp, đường tới trường cũng không xa nên anh thường đi bộ đến. Trùng hợp là trên đường tới trường bắt gặp Jeongguk tác phong vẫn như cũ thiếu chỉnh tề với balo đeo chéo trên lưng.

Trước khi để Taehyung kịp suy nghĩ có nên tiến tới chào hay là đi lùi về sau mấy bước thì Jeongguk đã nhìn thấy anh. Hắn hớn hở giơ tay thu hút sự chú ý của Taehyung, nhìn hai bên đường trước khi chạy ào lại bên cạnh bạn cùng bàn của mình.

"Trùng hợp quá." Jeongguk làm vẻ mặt ngạc nhiên giả trân.

Không uổng công mình dậy sớm đứng đây chờ nãy giờ.

Taehyung cười xã giao đáp lại. "Trùng hợp thật."

Jeongguk làm bộ không thấy nét mặt gượng gạo của người kia, mặt dày khoác vai anh nói liếng thoắt.

"Hôm nay trông Taehyungie còn xinh hơn hôm qua nữa nha." Jeongguk véo má anh, miệng ngọt hơn đường nịnh người ta. "Làm tôi nhìn mãi không thấy chán."

Taehyung cho dù da mặt có dày cỡ nào cũng không chống đỡ nổi tính cách này của Jeongguk, huống chi sự thật da mặt Taehyung rất mỏng.

"Cậu đừng có mà trêu tôi." Anh né cái khoác vai của Jeongguk, bước vội lên phía trước. Từ phía sau nhìn thì trông giống hệt con chuột nhỏ đang chạy trốn.

"Ê ê đã nói đừng có chạy mà."

Thế là buổi sáng đến trường của Taehyung diễn ra suôn sẻ như thế đấy.

Ngày hôm nay không có nhiều môn học nặng lắm, Taehyung cũng đã dần làm quen được với môi trường mới. Chỉ có điều người bên cạnh cứ ngủ suốt khiến Taehyung đôi khi cảm thấy rất ngại khi giáo viên nhìn xuống. Điển hình như hiện giờ, thầy giáo Vật Lý vừa rồi mới liếc xuống Jeongguk vì đã quá chán nản nên không buồn nhắc nhở. Nhưng Taehyung lại không quen, anh lén lút lay cánh tay của hắn nhỏ giọng gọi.

"Jeongguk ơi, thầy nhìn cậu kìa, đừng ngủ nữa." Taehyung đã cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng và thân thiện nhất có thể, phòng trường hợp tên này gắt ngủ rồi mắng mình.

Ai ngờ người này mặt dày hơn anh nghĩ. Bị Taehyung lay hai lần liền dứt khoác nắm tay anh nhét dưới má mình để làm gối đầu, sau đó thì ngủ tiếp.

"..."

Trời ơi chắc tôi kí đầu cậu quá.

Taehyung thử rút ra một lần, không được. Tiếp tục dùng thêm sức rút lần hai, vẫn không được.

Tiếng thầy giáo ho nhẹ trên bục khiến Taehyung chột dạ ngồi thẳng người, không dám quay tới quay lui nữa. Nhìn sang người bên cạnh, hiếm hoi Taehyung mới nổi lên chút giận dỗi muốn đem cái bao rác trùm hắn rồi đem quăng ở bãi phế liệu.

"Cậu mặc kệ cậu ta đi, Jeongguk là vậy đó." Người bạn bàn trên tốt bụng quay xuống nhắc nhở. "Đợi lát nữa chuông giữa giờ reng là cậu ta tỉnh ngay."

Taehyung mếu máo nhìn cậu bạn ấy, đợi đến giờ ra chơi thì không phải là tay anh đem quăng luôn hay sao?

"Còn nếu cậu không chịu nổi muốn gọi cậu ta dậy thì cứ nắm tóc giật ngược. Mẹ tôi hay gọi tôi dậy kiểu đó lắm, bảo đảm hiệu quả."

Taehyung nhìn khuôn mặt sáng sủa và nụ cười như ánh mắt trời của cậu bạn, nếu lời khuyên cậu ấy cũng sáng được như khuôn mặt thì tốt biết mấy.

Taehyung có nhớ tên người này, ngày hôm qua đã từng quay xuống giới thiệu với anh. Cậu ấy tên Jung Hoseok, là lớp phó phong trào của lớp. Năng động, hoạt bát và đặc biệt còn rất được lòng người. Cậu ấy được ví như mặt trời nhỏ của lớp bọn họ vậy.

Nhưng dù danh tiếng có tốt đến mấy thì cái lời khuyên vô lý của Hoseok, Taehyung xin phép từ chối.

Taehyung coi như không có cánh tay này mà chịu đựng thêm hai tiết nữa mới chờ được tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên. Đúng như Hoseok nói, Jeongguk nghe chuông liền bật dậy, vươn vai một cái rất sảng khoái.

"Chúng ta đi ăn trưa thôi. Tôi đói quá."

"Ê cho tôi đi theo với được không?" Hoseok nhanh chóng quay xuống, nhìn hai người với vẻ mặt thành khẩn.

Jeongguk thẳng thừng gạt bỏ. Sau đó dẫn theo Taehyung xuống căn tin, để lại sau lưng cậu bạn đáng thương nằm dài trên bàn oán trách Jeongguk quá vô tình.

Căn tin như thường lệ đông nghẹt thở, cả hai may mắn tìm được một bàn trống sát góc tường, nhưng không vì thế mà tránh được ánh mắt của mọi người. Jeongguk chẳng thèm quan tâm, mọi sự chú ý đều đặt lên cơm hộp và người đối diện.

Taehyung mở nắp hộp, nhìn thấy phần trứng cuộn đẹp mắt nằm gọn một góc, đột nhiên trở nên do dự. Anh lén lút nhìn người kia, thấy hắn vẫn đang ăn ngon miệng phần cơm của mình. Taehyung gắp miếng trứng bỏ qua hộp của Jeongguk, mặt cúi càng ngày càng thấp.

"Cảm ơn cậu phần ngày hôm qua."

Jeongguk cười rất tươi, hai mắt híp lại vui vẻ thử một chút tay nghề của Taehyung. Không ngờ cậu bạn này trông vậy mà chiên trứng cũng ngon phết, so với mẹ mình ở nhà làm còn vừa miệng hơn nữa.

Thực ra đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Jeongguk ăn rất ngon, Taehyung nhìn mà mát lòng mát dạ. Ngẫm nghĩ người này không phải lúc nào cũng gây rối, thỉnh thoảng còn có chút đáng yêu. Nhưng suy nghĩ đó của Taehyung rất nhanh đã bị dập tắt.

"Nè Taehyung, cậu chiên trứng cho tôi vậy có phải cậu thích tôi không?"

"Khụ!" Taehyung suýt thì phun cơm trong miệng vào mặt cậu.

Jeongguk không có ý gì, chỉ muốn trêu người ta xíu thôi. Hắn đưa chai nước đến cho Taehyung, cười cười nhìn anh vội vã tu một lần hết nửa chai.

"Giỡn thôi, giỡn thôi. Cậu uống từ từ coi chừng sặc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com