Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Nhà có mèo

Thời gian trôi qua chẳng chờ một ai, Taehyung rất nhanh đã làm quen được với môi trường học mới, ngược lại còn làm quen được không ít bạn.

Chẳng hạn như người ngồi bên cạnh và người ngồi bàn trên, còn có vị nam sinh họ Park trong đội bóng rổ. Không những thế còn bắt chuyện được với đàn anh Min nổi tiếng mặt lạnh thiếu cảm xúc. Nói công bằng một câu, tất cả là nhờ Jeon Jeongguk đã giúp anh.

Taehyung cũng đã gỡ bỏ mác côn đồ trên người Jeongguk, nhưng đôi lúc vẫn luyến tiếc treo lại mấy lần. Điển hình là một lần anh tình cờ đi ngang qua nhà vệ sinh trông thấy Jeongguk ngồi trên bồn rửa tay, hai tay khoanh trước ngực nhìn Jimin ở phía dưới đang nắm cổ áo một nam sinh uy hiếp. Taehyung sợ đến mức đánh rơi bịch bánh ngọt đang ăn dở, tiếng động nhỏ đó đã đánh động đến đám người bên trong.

Jeongguk nhìn thấy anh liền hoảng sợ chạy đến, nhưng vào mắt Taehyung lại thành hắn đang muốn diệt khẩu anh.

"Tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết." Taehyung nhắm tịt mắt xua xua tay, dứt câu là muốn quay lưng bỏ chạy.

Nhưng Jeongguk đã nhanh tay hơn giữ anh lại, trông vẻ mặt hắn còn tái xanh hơn Taehyung.

"Hiểu lầm! Hiểu lầm!"

Nhìn mặt Taehyung rõ ràng không hiểu ý của Jeongguk muốn nói gì, cứ muốn chạy khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

"Phải phải, là hiểu lầm. Tôi không thấy gì hết, tôi đi đây."

Đám nam sinh phía sau lưng Jeongguk nhìn một cảnh níu tay níu chân của hai người bọn họ, mắt còn sáng hơn đèn ô tô đi hóng chuyện.

"Đây chẳng lẽ là em dâu trong lời đồn sao?" Một trong số bọn họ lên tiếng, vừa dứt lời liền đươc phụ hoạ bằng mấy tiếng la hét ầm ĩ của đồng bọn.

Park Jimin nghe bọn họ hét muốn điếc tai, gõ đầu tên vừa phát ngôn.

"Chuyện này còn phải hỏi. Mau làm quen em dâu đi." Ngoài mặt tỏ vẻ đứng đắn nhưng lời nói ra quả nhiên vẫn là hùa theo anh em trêu Taehyung.

Một lần nữa tiếng la hét lại vang lên.

Taehyung trời sinh tính tình hiền lành, hiếm khi nổi giận với người khác. Ngoại trừ một lần bị bọn côn đồ đánh buộc phải phản kháng, Taehyung chưa bao giờ lớn tiếng quát nạt ai. Nhưng hôm nay mấy người này ở trong phòng vệ sinh nam cứ la om sòm trong lúc tâm trạng anh đang vô cùng rối rắm, khiến cho Taehyung bực bội không kiềm suy nghĩ mắng to.

"Im hết đi!"

Lời vừa nói ra lập tức hối hận. Taehyung lén lút quan sát nét mặt người đang ép mình kia, đoán thấy Jeongguk không có vẻ gì tức giận liền ló đầu ra sau lưng hắn muốn nhìn sắc mặt của đám người kia.

"Cậu đừng sợ, bọn họ không làm gì cậu đâu." Jeongguk đoán được Taehyung đang nghĩ gì, không ngần ngại che chắn cho anh. "Tôi bảo kê cậu."

"Ồ! Bảo kê! Bảo kê!"

Tiếng hú hét đằng sau lại bắt đầu vang lên, ồn đến mức Taehyung nghĩ đám người này đã làm việc xấu còn la làng, không sợ bị giáo viên đi ngang túm cổ à.

"Jeongguk, không định giới thiệu với tụi này hả?" Một đàn anh trong nhóm lên tiếng, kéo theo đám người tiến tới.

Cái kẻ vừa ban nãy bị áp xuống sàn đã được thả đi từ lúc nào. Trong nhóm người giang hồ này lọt ở đâu ra một cậu học sinh trông rụt rè và nhỏ con, không hề ăn nhập gì với đội hình hùng hổ của bọn họ. Jimin lôi cậu ta lên trước mặt Taehyung, vỗ vai mấy cái. Giọng Jimin vừa sảng khoái vừa lịch sự, khiến người ta có cảm giác được trải nghiệm với mấy ông trùm xã hội đen hay cười giỡn nhưng ra tay tàn độc trên phim.

"Ban nãy nhóc con này bị thằng kia đánh, bọn tôi đến giúp đỡ thôi. Cậu đừng hiểu lầm nhé."

Taehyung không tin lắm, quay sang nhìn Jeongguk. So với Jimin, Jeongguk vô cùng thật lòng với đôi mắt không nhiễm bụi trần gật đầu với anh. Cứ như người vừa rồi ngồi trên bồn nước côn đồ nhìn bạn học bị đánh và con thỏ nhỏ cụp tai hiện giờ không phải là một người vậy.

"Tôi thề. Tôi không phải tụi côn đồ bắt nạt người khác đâu." Cảm thấy chưa đủ thật lòng lắm, người này chen thêm vào một câu thề độc. "Nếu tôi dám nói dối nửa lời thì sau này ngày nào cũng mời cậu ăn...ramen."

Mọi người xung quanh đần mặt một lúc, sau đó thay phiên nhau ho như bị lao phổi. Chỉ có mỗi Taehyung ngây người chẳng hiểu mô tê gì, còn cảm thấy lời thề của Jeongguk quá nhảm nhí. Mỳ gói thì có gì đáng giá để đem ra thề thốt trời.

Cậu bạn nhỏ con kia im lặng suốt từ nãy giờ, hình như biết Taehyung đang hiểu lầm ân nhân của mình, tìm được cơ hội mọi người im lại mới tiến tới giải thích.

"Bạn học kia đã đánh mình, nhờ có bọn họ giúp mới thoát được." Cậu ấy cúi đầu khắp bốn phía, không ngừng bày tỏ lòng biết ơn. "Cảm ơn mọi người rất nhiều, mình nhất định sẽ báo đáp công ơn ngày hôm nay mọi người đã ra tay giúp đỡ."

Nhìn bạn học này không giống nói dối, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ của cậu ấy nhìn Jeongguk càng không giống đang diễn. Taehyung tạm thời tin tưởng sự thật trước mắt, đẩy người đối diện ra xa một đoạn. Vừa hay khoảng cách này đủ để bạn học nọ chui tọt vào đứng nói chuyện với Jeongguk.

"Mình cảm ơn cậu."

Jeongguk mỉm cười thân thiện, sau đó vòng ra đằng sau lưng cậu ấy để nhìn thấy mặt của Taehyung.

Huhu mới không nhìn có mấy giây mà nhớ dễ sợ.

"Tôi mới biết được một quán lẩu ngon lắm, chúng ta đi ăn nha?"

Taehyung không mất quá ba giây suy nghĩ nhiều mà gật đầu. Đừng hỏi vì sao anh đột nhiên trở nên dễ dãi như thế, tất cả đều là do người bạn cùng bàn quậy phá kia. Từ lúc bọn họ quen biết nhau, số lần Jeongguk rủ Taehyung đi ăn nhiều không đếm hết. Hắn ta còn vô liêm sĩ tới mức nếu Taehyung lỡ từ chối thì hắn sẽ bám riết lấy anh, còn siêng năng chạy đến trước nhà Taehyung dụ dỗ đến khi nào anh đồng ý mới ngưng. Do đó Taehyung rút ra được một kinh nghiệm cho bản thân, mỗi khi Jeongguk lên cơn thì cứ việc chiều theo hắn ta, nếu không hậu quả khôn lường.

Nhưng việc này cũng được tính là trong hoạ có phúc. Nhờ ơn của Jeongguk, những món ngon mà Taehyung ăn được trong hơn một tháng nay có khi còn nhiều hơn từ nhỏ đến giờ anh được ăn. Bụng cũng vì thế tròn hơn một chút, gò má cũng mũm mĩm hơn một chút. Trông đáng yêu mà mềm mại như cái bánh bao mới hấp chín vậy.

Quán lẩu Jeongguk nói cách trường khá xa, nhưng hắn đã tính toán trước nên hôm nay đã đến trường bằng xe đạp mượn của cô nhóc hàng xóm. Hơi xui xẻo một chút khi nhà hắn chỉ có xe hơi, trong hầm xe không còn chiếc xe đạp nào có thể chở hai người. Mặc dù thường ngày có việc ra ngoài vẫn hay chạy xe nhưng vì chưa có bằng lái, sợ Taehyung không chịu nên Jeongguk không dám đi lung tung. Xung quanh nhà chỉ có con bé hàng xóm kia có xe đạp, xem như xài tạm được. Nhưng nếu nó không phải màu hồng và cái rổ được trang trí sến súa thì có lẽ Jeongguk sẽ thích hơn.

Jeongguk chưa từng phải vất vả để đến trường như sáng hôm nay. Một nam sinh cao ráo, thân hình tiêu chuẩn lại còn đẹp trai đã thu hút ánh mắt của mọi người. Nay còn đi trên chiếc xe đạp hồng càng khiến nhiều cặp mắt chú ý đến. Thiếu chút nữa độn thổ chui xuống đất luôn rồi.

Đến cả Taehyung cũng không tin được người bạn này của mình có thể chạy được trên chiếc xe này.

"Cậu thích màu hồng hả?" Taehyung thật thà hỏi. Lập tức người kia nhảy dựng lên phản bác.

"Nói bậy. Nhìn tôi có chỗ nào giống thích màu hồng không?"

Taehyung quét mắt từ trên xuống dưới người Jeongguk rồi liếc sang chiếc xe đạp đơn độc dựng bên cạnh.

"Thì...khó nói chắc được."

Jeongguk cảm thấy người này hình như càng ngày lá gan càng lớn, ít nhất đã chịu nói nhiều với hắn hơn so với trước. Được rồi mặc kệ Taehyung muốn nghĩ hắn thích màu nào thì nghĩ.

"Đói rồi. Đi ăn nhanh đi."

Jeongguk đèo theo Taehyung chạy qua hai con phố, ba cái ngã tư đông đúc, cuối cùng dừng lại trước bảng hiệu to đùng của quán lẩu. Còn chưa bước vào quán đã nghe mùi thơm nức mũi lan tới, bụng cả hai không hẹn mà kêu lên mấy tiếng. Cũng giống như mọi khi, Jeongguk gọi rất nhiều đồ ăn, chỗ này đủ để bốn người ăn còn đủ. Ban đầu Taehyung ăn rất ít, đồ ăn dư phải gói đem về mới ăn hết nổi. Nhưng qua mấy khoá rèn luyện của Jeongguk, sức ăn của anh đã tăng lên đáng kể. Hiện giờ đã có thể cùng Jeongguk chiến đấu đến cùng.

"Này, ăn xong qua nhà tôi học bài nha?"

Taehyung đang cúi đầu húp nước lẩu, hơi ngước mắt nhìn cậu.

"Đừng nói cậu quên rồi nha. Tuần tới kiểm tra giữa kì, cậu hứa sẽ qua nhà kèm tôi học rồi còn gì." Jeongguk vừa gắp thịt vừa nói. "Thất hứa sẽ biến thành heo đó."

Taehyung đúng thật là có hứa, nhưng không phải anh tự nguyện gì. Chỉ do Jeongguk cứ lải nhải mãi về việc mình học kém ra sao, thành tích tệ khiến hắn buồn thế nào. Còn rất khoa trương nói rằng nếu lần này không được tăng hạng thì mẹ sẽ cho hắn nhịn đói luôn. Taehyung âm thầm trách mắng Jeongguk suốt ngày ngủ trong lớp nên học chẳng tới đâu mà giờ lại giở trò mè nheo than vãn, nhưng ngoài miệng vẫn đồng ý với cậu.

"Tôi có đem theo bài tập để làm nè, không thất hứa đâu." Taehyung chỉ sang balo mình, hôm nay nó nặng gấp đôi bình thường đó.

Chỉ chờ có vậy, bữa ăn hôm nay được Jeongguk rút ngắn hơn mọi ngày. Cứ như hắn sợ Taehyung sẽ đổi ý mà bỏ lại mình.

Bởi vì nhà của Jeongguk gần trường, nên từ tiệm lẩu về nhà cũng lâu ngang ngửa lúc đi đến đây.

"Mẹ tôi nghe nói cậu đến kèm tôi học, bà ấy mừng suýt khóc đó."

Nhà của Jeongguk nằm trong hẻm nhỏ nhưng diện tích tuyệt đối không phải thường. Nhà có một lầu, bên ngoài còn có sân vườn nhỏ trồng mấy loại cây đơn giản và vài luống hoa tươi. Mặt chính diện có một cửa chính, một cửa sổ đang mở hông nhà. Khi bọn họ đạp xe đi ngang khung cửa sổ đó, Taehyung suýt nữa bị doạ té xe.

"Jeongguk, nhà cậu có nuôi mèo hả?"

"Có nuôi một con, nó bố láo lắm."

Taehyung ở phía sau gật đầu, âm thầm đồng ý với vế sau của Jeongguk. Vừa nãy đi ngang bắt gặp con mèo nhà hắn, nó ngồi ngay cửa sổ đưa mắt liếc anh. Cái nhìn sắc lạnh và khinh thường đó khiến Taehyung nổi hết da gà.

(Nó liếc khinh bỉ vậy đó (・ω・)ノ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com