Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

-Buổi sáng vui vẻ Taehyung!

-Chủ tịch buổi sáng vui vẻ. Có nhất thiết phải gọi điện cho tôi vào sáng sớm như này không? Ở Hàn Quốc mới có 6h sáng.

-Phá vỡ giấc ngủ ngon của em rồi, xin lỗi nhé.

-Vâng vâng, chủ tịch đi làm vui vẻ!

-Tối nay tôi về nước, em ra sân bay đón tôi. Tôi sẽ nhắn cho em giờ xuống máy bay sau.

-Vâng thưa chủ tịch.

-Em đi làm vui vẻ, yêu em!

*Tút*

   Hai tiếng "yêu em" phát ra từ đầu dây bên kia khiến Taehyung tỉnh cả ngủ. Cái gì đây, mới sáng sớm mà giở trò rồi. Hắn vừa nhắc em cái gì nhỉ? Đi làm vui vẻ à? Có ai phải đi làm mà vui bao giờ chưa? Gì nữa nhỉ, à tối nay phải ra sân bay đón hắn.

-Sao bảo đi 1 tháng mà?????

   Taehyung luống cuống lật chăn lật gối tìm điện thoại, gõ dãy số quen thuộc mà em gọi đến cả trăm nghìn lần.

   Jeon Jungkook vừa nhét được điện thoại vào túi quần, tay vẫn còn cầm một đống hồ sơ và cái laptop. Loay hoay mãi không biết làm thế nào, định bụng để đấy rồi gọi lại sau. Cuối cùng đành đưa hết đồ cho tài xế cất hộ còn mình đi ra chỗ khác nghe điện thoại.

   Rút điện thoại từ trong túi ra, là em. Hắn nhớ rằng mình mới gọi điện cho em ấy cách đây 10p thôi mà.

-Sao vậy? Chưa gì đã nhớ tôi rồi à?

   Taehyung day day trán, hắn lại bắt đầu trêu em rồi.

-Sao chủ tịch nói là đi 1 tháng? Đến hôm nay còn chưa đủ 3 tuần mà.

   Jeon Jungkook đứng một góc cười khúc khích, dưới chân đá đá mấy chiếc lá nhỏ. Hắn tự hỏi sao mình lại về sớm vậy nhỉ, chắc là do nhớ em.

-Không có gì đâu, do tiến độ công việc tốt nên sắp xếp về sớm một chút.

   Hắn nói xạo đấy.

-Sao em im lặng vậy? Tôi về sớm em không vui à?

   Taehyung ngồi trầm ngâm một lúc, quay sang nhìn Boo vẫn đang say giấc nồng bên chú chó nhỏ Tanie của mình, thầm nghĩ rằng sắp phải xa chú chó ngáo ngơ này rồi nhỉ, Tanie sẽ buồn lắm, Taehyung cũng buồn. Hiếm khi trong nhà lại có một đứa tràn đầy năng lượng như vậy.

-Không hẳn. Tối nay tôi sẽ đón anh, chủ tịch có muốn uống gì đó không?

-Espresso nhé, cảm ơn em!

-Tạm biệt!

   Taehyung tắt điện thoại, chuẩn bị đi làm thôi.

   Một ngày mệt mỏi với đống giấy tờ lại trôi qua. Taehyung liếc nhìn chiếc đồng hồ ở góc phòng, đã 8 rưỡi rồi, em tăng ca muộn đến vậy. Văn phòng cũng chẳng còn mấy người, hầu hết là người trực ca đêm. Em còn phải ra sân bay đón Jeon Jungkook nữa, ghé qua quán của Soobin mua chút đồ uống chắc vẫn kịp.

"Quên mất không báo em, tôi ra ở cửa số 3."

   Là tin nhắn của Jungkook, giờ này chắc hắn cũng sắp xuống máy bay rồi.

   Trời về đêm nhiệt độ càng giảm, em đứng đợi ở sảnh mà run cầm cập. Đã gần 30p kể từ lúc máy bay hạ cánh, người đi vẫn nườm nượp, chỉ là em không thấy hắn đâu.

   À kia rồi, người đàn ông chơi nguyên cây đen từ trên đầu xuống chân đang đi về phía em. Không nhầm được đâu, đó là Jeon Jungkook đấy.

-Aaah tôi về rồi đây, lạnh quá đi mất!

-Cà phê của anh.

-Cảm ơn em nhiều! Ra xe thôi!

   Jeon Jungkook xuýt xoa vì cái lạnh, một tay kéo vali, một tay khoác vai Taehyung đi ra xe. Thật ra hắn muốn ôm em một cái, 3 tuần cũng không phải là thời gian dài, chỉ là hắn nhớ em thôi. Nhưng cuối cùng lại chọn cái khóac vai thay vì cái ôm, hắn nhận ra là mối quan hệ giữa em và hắn chưa tiến triển đến mức có thế ôm nhau ở nơi đông người như vậy được.

   Sau đó hắn có đề nghị rằng muốn qua nhà em để đón Boo. Em cũng không khó khăn gì về việc đó, liền đánh xe đi về hướng nhà mình.

   Về đến nhà em, vừa mở cửa ra là đã có hai sinh vật một lớn một nhỏ chạy ra tíu ta tíu tít. Jeon Jungkook vừa dang tay vừa gọi Boo, tiếc là nó không thèm đoái hoài đến hắn mà chỉ chăm chăm vào Taehyung. Tủi thân một cục luôn.

   Em kéo hắn với hai đứa nhóc kia vào nhà, Jeon Jungkook mệt mỏi ngồi cái phịch xuống ghế sofa, cũng lâu rồi hắn không qua nhà em. Nơi đây vẫn vậy, vẫn là phong cách decor cổ điển ấm áp, vẫn là cậu trai hắn thương mến hỏi hắn muốn ăn gì không rồi đi nấu canh kimchi cho cả hai. Con Boo chơi bời chán chê cuối cùng cũng nhớ ra là ba mình về rồi, liền nhảy cẫng lên người hắn dụi lấy dụi để. Taehyung ngồi bên cạnh mà bật cười, tự hỏi sao hai ba con nhà này giống nhau thế.

   Đồng hồ điểm 2h sáng, hai chú chó một lớn một nhỏ đã say giấc ngủ, chỉ còn có hai con người vẫn thức cùng lon bia và đồ nhắm cày hết đống phim trên Netflix mà không quan tâm rằng 6 tiếng nữa phải đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com