Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hành tinh ngớ ngẩn (2)

Trong vòng một tháng có đến hai thành viên bị chấn thương phải vào bệnh viện, công ty không còn cách nào khác ngoài lên thông báo trấn an người hâm mộ, đồng thời lùi lịch comeback lại một tuần. May mắn là Namjoon chỉ bị hoảng sợ cộng vài vết bầm ở eo, còn kết quả chụp các bộ phận khác thì phải đợi hai tiếng nữa mới có. Kim Seokjin cảm thấy mình nên về nhà nấu chút đồ ăn nhẹ, dù sao với tình hình này cũng chả ai chịu gọi đồ ăn bên ngoài, nhịn đói nữa sẽ không tốt.

"Jimin, em lái xe cùng anh về nhà một chút đi. Hoseok đi tìm bác sĩ rồi thì phải. Còn Taehyung, không phải lỗi của em, đừng có ủ rũ nữa."

Vị anh lớn có uy quyền riêng của vị anh lớn, tất nhiên không ai dám phản đối. Taehyung cứ đứng thẩn người phía đối diện cửa phòng, sát bên cạnh Jungkook, khoảng cách ấy gần đến độ nếu anh nhướng vai, vải thô sẽ cọ vào áo cậu. Kim Taehyung nhận thức rõ điều ấy, nhưng anh không muốn khuếch đại sự tồn tại của mình cho Jeon Jungkook thêm nữa, nếu có thể Taehyung trộm nghĩ phải chi anh cứ dứt khoác hoà vào không khí thì hơn.

"Namjoon bảo em vào trong đấy Taehyung."

"Sao cơ ạ?"

Yoongi vẫn luôn ở cùng Namjoon trong phòng bệnh, Taehyung giật thót khi nghe đến tên mình, khó hiểu nhìn Min Yoongi đang nắm hờ chốt cửa cùng nụ cười nhàn nhạt trên môi, gật đầu với Taehyung ý bảo anh bước vào.

"Còn Jungkook, anh nghĩ em nên xin lỗi Taehyung, việc này em đang cư xử không tốt đấy."

Có lẽ vì thấy biểu cảm của cậu quá căng thẳng, rành rành là không hài lòng với việc Taehyung gặp riêng Namjoon, Min Yoongi nhẹ giọng nhắc nhở. Bọn họ đều hai mươi mấy tuổi đầu, lại còn ở cùng nhau bao nhiêu năm, không phải mọi thứ cứ khách sáo cho qua là được, khen ngợi và phê bình là chuyện nên làm. Jeon Jungkook tựa lưng lại vào tường lạnh, đẩy khuôn mặt sang hướng khác.

"Em biết rồi."

Bên trong phòng bệnh cách âm yên tĩnh hẳn, đôi mắt Namjoon mệt mỏi muốn ngủ nhưng hắn vẫn ngồi trên giường đọc quyển sách lúc chiều. Taehyung bước từng bước nhỏ, cho rằng mình nên mở lời trước, song Namjoon tường tận nỗi lo âu của anh, gấp trang giấy lại mỉm cười với Taehyung.

"Ngồi cạnh anh này."

Chu đáo kéo cái ghế lại sát cạnh giường như thể Taehyung mới là người cần được chăm sóc. Lúc Taehyung ngồi xuống, vết thương không được tịnh dưỡng đàng hoàng nhói lên theo từng nhịp, với cái đà thế này còn lâu mới khỏi hẳn.

"Chân vẫn còn đau nhiều vậy sao?"

"Không sao ạ."

Giọng nói có phần rụt rè, lại lo lắng nhìn chai nước biển to đang được truyền.

"Em xin lỗi, em thật sự không có ý làm anh bị ngã. Em-"

"Ừ, anh biết chứ."

Anh biết, ngay cả khi em không nói gì.

Vài ba câu nói trôi qua chậm rãi, không khí dường như cũng bị sự dịu dàng của Kim Namjoon kéo dãn. Chỉ là Taehyung không đáp lại ánh mắt của hắn, niềm dịu dàng kia liền bị trả về với chủ nhân. Kim Namjoon thở dài, quạnh quẻ nhặt lại cho bằng hết, đưa tay chỉnh tóc giúp Kim Taehyung.

"Em nói Trái Đất là một hành tinh ngớ ngẩn, vì sao thế?"

Taehyung nheo một mắt, tròng mắt còn lại đảo theo vị trí đốt ngón của Namjoon, không thắc mắc vì sao đột nhiên anh hỏi thế, ngoan ngoãn đáp lại.

"Khoảng cách giữa hai ngôi sao rất lớn nhưng bằng lý do nào đó chúng vẫn gần gũi với nhau. Còn khoảng cách giữa hai người trên Trái Đất rất nhỏ, vậy mà đôi khi em lại có cảm giác khoảng cách ấy hẳn phải xa xôi đến mức không tài nào chạm tới được."

Khoé môi anh nhoẻn thành nụ cười, bình thản với những niềm đau mà Taehyung dần dần học được cách chịu đựng, suy cho cùng trái tim anh ngay từ lúc bắt đầu cũng đâu có bao nhiêu hi vọng.

"Cho nên, Trái Đất là một hành tinh ngớ ngẩn."

Tóc chỉnh rồi thì Kim Namjoon chẳng còn lí do nào vịnh vào để mà chạm đến Kim Taehyung nữa, hắn buông thỏng tay xuống gật đầu tận hai lần, giấu rất giỏi cái tặc lưỡi chua chát. Về những sự thật mà con người ta không được quyền chối bỏ, Kim Namjoon kì thực đâu biết phải làm sao. Thế nên hắn nghĩ ít nhất mình phải vạch trần chúng lên.

"Anh nhận ra mắt em không chịu nổi ánh sáng mạnh và khó khăn phân biệt màu sắc từ lâu rồi, em che giấu vụng về quá. Kì thực lúc nãy anh nghe tiếng chốt dây bị bung ra nhưng em nói chốt đã khoá. Anh biết em không bao giờ làm hại anh, nên anh liền kết luận được."

Lời thú nhận trơn tru tuột khỏi đầu lưỡi Namjoon, sau đó hắn nhìn anh lại ngậm ngùi lên tiếng.

"Chứng mù màu, em bệnh từ khi nào?"

Hắn không nắm chắc một trăm phần trăm nên hắn muốn làm một phép thử, Kim Taehyung trước công chúng là mặt trời nhỏ gan dạ và rạng rỡ, nhưng Kim Taehyung cũng là Kim Taehyung nhát thít đơn thuần. Cho nên không quá khó để Kim Namjoon biết được câu trả lời chính xác qua phản ứng của người trước mặt. Nhưng so với dự đoán của hắn ngoài đôi chút bất ngờ đọng chỗ khoé mắt ra, Taehyung chẳng phản ứng gì khác.

"Lâu rồi. Em biết cách chữa trị, cũng đang cố hết sức chữa trị."

Quá bình thản, tựa như việc chấp nhận rằng thế giới này chỉ còn là những khái niệm trắng và đen với anh là chuyện lông gà vỏ tỏi không đáng một cân.

"Chỉ là anh biết đấy, để khỏi hẳn thì cần rất nhiều thời gian và công sức. Đâu phải chuyện một mình em quyết định."

Hắn lần nữa duỗi tay đến, nhưng Kim Taehyung kịp tránh khuôn mặt sang một bên, bàn tay Namjoon đứng giữa không trung, hắn biết hắn sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp anh cả. Taehyung nắm tay Namjoon đặt lại trên đệm trắng, cách một lớp áo bệnh nhân nhiệt độ cảm nhận được chỉ toàn là lạnh lẽo, sau đó anh cong mắt che đi những nỗi niềm chẳng dành cho Namjoon, vờ vẽ thành nụ cười.

"Anh Namjoon có thể giữ bí mật giúp em không?"

Nói ra một lời đề nghị khiến người khác không tài nào từ chối là biệt tài của Kim Taehyung, Kim Namjoon trộm nghĩ. Hắn cảm thấy ổ bụng mình nhói đau, giống như hai cực nam châm cùng dấu đẩy nhau. Sau cùng đến tận khi sắp đến giờ có kết quả kiểm tra, Kim Taehyung phải ra ngoài, Namjoon mới phá vỡ sự im lặng, không thoả hiệp nhưng cũng không từ chối.

"Có lẽ em nói đúng."

Namjoon nhìn theo bóng lưng Taehyung muốn đóng cánh cửa, từ kẽ hở hẹp có thể thấy Jeon Jungkook kiên nhẫn đứng đợi phía ngoài. Taehyung chờ hắn nói tiếp, Namjoon nhắm mắt, giấu nhẹm quyển sách vào chăn.

"Em nói đúng, Trái Đất quả thật là một hành tinh vừa ngớ ngẩn vừa tàn nhẫn."

"Anh nghỉ ngơi đi ạ."

Với những tình cảm mà Kim Taehyung biết anh chẳng thể chống đỡ, anh sẽ chọn làm ngơ. Nực cười rằng chính mình khao khát phát điên tình yêu của Jeon Jungkook, lại ích kỉ hẹp hòi với mọi sự quan tâm từ Kim Namjoon. Taehyung hít sâu hơi thở đơm bạc đóng kín cánh cửa phòng bệnh, để khi anh ngẩng mặt lên Jeon Jungkook đã ở đấy.

"Anh quản lí nói với em cái chốt bị hỏng, cho nên dù khoá nó vẫn sẽ bung ra nếu bị tác động lực mạnh."

Những ngón tay của Jungkook cuộn tròn, dáng người cao lớn rõ ràng không phù hợp cho loại thú nhận rụt rè này.

"Em xin lỗi, em nóng giận với anh là em sai."

"Nhưng em đã nóng giận rồi."

Mấy chuyện so đo chi tiết này ngay cả Kim Taehyung cũng cảm thấy rất ấu trĩ, chỉ là anh không chịu được cảm giác rằng Jeon Jungkook đối với anh không hề có chút tín nhiệm, đối với cậu anh sẽ luôn là nghi phạm số một. Và câu xin lỗi thì chả xoa dịu được gì cả.

"Mâu thuẫn giữa anh và Haneul khiến em hơi bận tâm, cho nên mới cư xử không đúng mực."

Chủ động nhắc đến Park Haneul rõ ràng là muốn Kim Taehyung đưa ra lời giải thích thoả đáng, đôi mắt Jeon Jungkook kiên định, là kiểu người thẳng thắng thừa nhận lỗi sai của mình không hề trốn tránh nhưng cũng sẽ quyết tâm tìm cho ra lẽ mọi thứ mà cậu nghi ngờ. Kim Taehyung biết thừa cái tính cách ấy.

"Anh và Haneul – ssi không hợp nhau, không thể miễn cưỡng nói lời tốt đẹp cho đối phương được. Nhưng anh tuyệt đối cũng sẽ không đứng trước mặt em nói xấu về cậu ta. Đáp án này em có hài lòng không?"

Jeon Jungkook quen thuộc một Kim Taehyung ân cần dành hết toàn bộ sự chú ý của anh cho cậu, nên đôi khi cậu sẽ quên mất người này lớn hơn mình hai tuổi, người này vẫn sẽ có lúc nghiêm túc cứng rắn, người này chỉ vì quá yêu mình. Hai vai Jeon Jungkook hạ xuống, đôi mày cũng không còn nhíu vào nhau nữa, sau đó cậu nhìn đến cánh môi dưới của anh bị chủ nhân ầm thầm cắn chặt, đáy lòng chẳng hiểu vì sao giống như ai đó vừa nhéo trúng.

"Có phải lần này em lại làm tổn thương anh không?"

Cậu biết mình chỉ đang gợi chuyện không nên hỏi, nhưng mà trong phút chốc Jungkook bỗng cảm giác người nọ rất cô đơn. Bờ vai Taehyung có động đậy, anh thở dài bị thu hút bởi hai cái bóng được tạo ra từ ánh đèn phía sau lưng cậu, chúng bị kéo dãn ra nằm yên dưới mặt sàn, đứng ở góc độ này Taehyung tự dưng nhảy ra loại ý nghĩ nếu như mình duỗi thẳng đôi bàn tay ra thì liệu hai chiếc bóng đơn lẻ kia có chạm được vào nhau không.

Trái Đất hình cầu, chút tâm tư này của Kim Taehyung lại nhỏ mọn, hẳn đáp án sẽ là không có khả năng. Thế nên Taehyung buông bỏ ý định, chầm chậm lên tiếng.

"Không phải em lại, mà là em luôn."

Đáp án nằm trong dự liệu, chỉ là nghe từ miệng Taehyung thì khác. Jungkook chẳng biết phải phản ứng thế nào, cho nên cậu quyết định ngang nhiên xoá sạch khoảng cách giữa cả hai, đột ngột kéo Kim Taehyung vào cái ôm mà anh không hề ngờ đến.

"Em xin lỗi. Sau này em sẽ không vô ý nổi giận với anh nữa. Em đối thật tốt với anh, em sẽ thích anh. Lần này anh tha lỗi cho em, đợi em thêm một thời gian được không?"

Mỗi lần như thế khi Jeon Jungkook hứa hẹn những điều mà cậu còn chẳng chắc chắn, phơi bày trần trụi cái tính cách tốt lành chết tiệt ấy, Kim Taehyung tưởng như đôi mắt mình bị ánh sáng thiêu rụi ngay trước khi anh có ý định tiếp cận mặt trời. Mãi đến thật lâu về sau, Kim Taehyung mới vỡ lẽ kì thực 'đợi em thêm thời gian' là loại điều kiện đi kèm hết sức ngu ngốc, bởi vì càng ngày chỉ có mình anh mới không thể thoát khỏi vực sâu không đáy này mà thôi.

Nhưng dẫu thế, anh không leo lên được nữa, Jeon Jungkook lại ở ngay phía dưới mỉm cười gọi anh mau đến đây, Kim Taehyung đâu còn con đường khác để đi.

"Xỏ khuyên đôi không?"

Anh chuyển sang một chủ đề khác, Jungkook ngẩn ra ba giây, chưa nắm được trọng điểm. Ngón tay Taehyung bám lấy lớp áo sau lưng Jungkook chẳng muốn thoát khỏi hơi ấm này, cằm nằm yên trên vai cậu, thì thầm.

"Tragus*. Jungkook xỏ bên trái anh xỏ bên phải."

"Có ý nghĩa gì sao?"

"Đợi khi em yêu anh rồi, em sẽ biết thôi."

Khuyên tai vốn dĩ nhiều, thêm một chỗ tất nhiên không có vấn đề. Jeon Jungkook nóng lòng muốn tình cảm cả hai tiến triển tốt hơn, rất nhanh liền khôi phục vẻ hớn hở đồng ý.

"Vâng. Tối mai không phải quay, em hẹn lịch ở chỗ người quen rồi đưa anh đi nhé."

"Ừm, nhờ vào em vậy."

Rốt cuộc hai người ôm nhau rất lâu ở hành lang bệnh viện, nếu Taehyung không chủ động dứt ra thì Jungkook tuyệt đối vẫn sẽ siết lấy anh, bàn tay đặt sau gáy ấm nóng xoa nhẹ. Chỉ có điều kiểu đối đãi ngọt ngào chạm vào xương tuỷ này càng làm những ngôi sao trong đôi mắt anh cồn cào đau đớn, ác ý nhắc nhở Kim Taehyung rằng, Jeon Jungkook không yêu anh.

Giống như chim cánh cụt không bay được, đôi cánh của chúng không có ý nghĩa. Jeon Jungkook không yêu anh, nên từng đó dịu dàng càng làm trái tim anh chìm sâu tận cùng nỗi tuyệt vọng.

-

-

-

(*) tragus vị trí xỏ sụn ngoài, hay còn gọi là lỗ xỏ tai con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com