Chương 5
Yoongi nhẹ nhàng nhấc túi nilong đựng đầy bia, bánh gạo và bánh nước lẩu lên bằng một tay, tay còn lại giữ chiếc khăn quàng sắp rơi xuống khỏi cổ Taehyung và quàng thêm vài vòng, hắn chun mũi lại vì lạnh, gần như cấm cảu.
"Em thực sự quyết định như thế sao?"
Taehyung hơi mỉm cười, một mình anh hai tay cầm một túi đồ, vậy mà vẫn được chăm bẵm như em bé. "Nếu như anh cho phép."
"Anh đã nói dù có là chuyện gì cũng sẽ luôn ủng hộ em."
Taehyung ngước mắt lên, nhìn những bông tuyết rơi chầm chậm xuống, đậu lên trán và vành tóc. Đường từ siêu thị về đến kí túc xá dài bốn trăm tám mươi tám bước chân, đây là bước thứ hai trăm ba lăm. Lòng anh hơi chùng xuống, giống như tuyết tan bên vệ đường, nhàn nhạt, lặng lẽ, hầu như không có một âm sắc nào đặc biệt.
"Anh không sợ sao? Quan hệ của anh với Imhwa-ssi không quá xa, chuyện này báo đài vẫn có cách lôi tên Agust D xuống nước."
Hai vai hắn xô lên, Taehyung phỏng đoán nếu không có hai túi nilong nặng trịch kia thì Yoongi đã nhún vai. Hắn nói. "Đã bao nhiêu năm rồi, còn sợ gì chứ."
Trong một khắc nào đó, Taehyung hiểu rằng, đã bao nhiêu năm rồi, không phải là nói mối quan hệ giữa bọn họ và Imhwa đã qua bao năm. Mà là nói, đã đứng ở nơi này bao nhiêu năm rồi, còn phải sợ gì chứ. Hắn đang nói, bọn họ đã sống nơi ao sâu nước cả này gần một thập kỷ rồi, còn có gì lung lay được sao.
"Không phải càng nhiều năm càng đáng sợ hay sao?"
Vệt đỏ trên tay của Taehyung ngày càng rõ rệt, bị lực siết của anh làm ảnh hưởng. "Bởi vì hiểu nên mới càng phải trân trọng."
Yoongi quay sang, hắn đổi túi nilong tay phải sang tay trái, cầu vai nghiêng về một bên, tay phải chạm lên má anh, Taehyung liền bị nhiệt độ ấm nóng đó làm cho giật mình.
"Jungkook vừa về được vài ngày đã thành công tẩy não được em rồi sao?" Hắn không muốn nói, lời của người quan trọng đúng là có sức hút hơn hẳn nhỉ. "Đứa nhóc đó cái đầu đúng là không chứa được gì tốt đẹp mà."
"Em cứ làm những gì em muốn đi. Suga là idol, nhưng Agust D chỉ là một thằng soạn nhạc. Ai đi bắt bớ một thằng soạn nhạc chứ? Em không làm được V, thì cứ làm Taehyung đi."
Chúng ta đã tiến xa như vậy rồi, em cũng không cần phải khệ nệ vác trên lưng hình tượng V nữa. Thế giới này cho em được bao nhiêu, đều là em tự dùng chính sức mình đánh đổi. Thế giới này không nuông chiều em được, cậu ta không nuông chiều em được, thì vẫn có một Min Yoongi sẵn sàng nuông chiều em.
"Đừng nghĩ xa xôi nữa. Cứ nghĩ là, nếu là ai đó trong Bangtan, em cũng sẽ làm như vậy thôi đúng không?" Yoongi nắm tay anh, hơi ấm lại một lần nữa chạy dọc trong mạch máu. Ánh mắt của hắn quả quyết. "Chỉ cần là người quan trọng đối với em, em đều làm vậy, đúng không?"
Taehyung do dự, cuối cùng gật đầu.
Tuyết rơi không nghỉ, anh thấy Yoongi nheo mắt mỉm cười, "Như vậy là đủ rồi."
Không thẹn với lòng mình là đủ rồi.
Đếm đi đếm lại, đã về đến trước cửa kí túc xá.
"Hai người muốn trước comeback hai tháng tung album collab riêng?"
Namjoon xoa xoa thái dương, trong mắt chỉ có cái nhìn đầy thản nhiên của Yoongi. Đồ ăn trên bàn lạnh tanh, mười bốn con mắt nhìn nhau, nhìn tới nhìn lui cũng đều là gượng gạo. Chẳng bù cho lần ở nhà Jimin tốt đẹp như vây, sao tự dưng lại lòi ra album collab riêng gì đó?
Cuối cùng Namjoon vẫn không nặn được một lời mào đầu tử tế, chỉ có thể xuống giọng. "Sao lại đột ngột như vậy."
Seokjin nhìn gương mặt của Jimin biến hóa ngày càng vặn vẹo, từ chối đưa ra ý kiến. Nổi lẩu sôi ùng ục vẫn không được đoái hoài, chỉ mình Hoseok có tâm tư đi tắt bếp. Anh thở hắt một tiếng, dù sao quan hệ với Yoongi vẫn gần hơn Namjoon chút đỉnh, không câu nệ mà trách một câu.
"Suga hyung, cái này dù sao cũng quá vội vàng rồi. Đợt này comeback công ty đã nói phải hạn chế quảng bá cá nhân nhất có thể, tăng cường hình ảnh nhóm bị phai nhạt dần mấy năm nay. Đột ngột như vậy cũng phải nói một lời với PD nim chứ."
"Không cần đâu."
Người nói ngược lại không phải Yoongi, mà là Jungkook. Cậu gắp một miếng bò nhúng ở trong nồi đã chuyển sang màu xám, lấy kèm kimchi, thong thả nói như kể một câu chuyện cười. Chỉ là lời vừa nói xong, ai cũng cười không nổi.
"Em cũng định ra single collab với Jimin hyung mà."
Seokjin vẫn bảo trì vị trí một kẻ xem hài kịch, nhìn thấy mặt của Taehyung cùng mặt của Jimin thay nhau đổi màu, không nhịn được bật cười. "Từ bao giờ người trong một nhóm lại đi collab với nhau vậy? Loạn hết rồi sao?"
Cả bốn người kia không hẹn cùng im lặng, Hoseok cũng quản không nổi nữa. Rốt cuộc chỉ có Namjoon cố gắng điều hòa lại tâm trạng mọi người, nói. "Tạm thời đừng nói về vấn đề này nữa, đến đấy tính sau."
Không khí trên bàn ăn càng ngày càng khô nóng sau câu nói đó, người nào người nấy chuyên chú ăn, nếu không thì cũng bấm điện thoại. Bữa ăn đoàn tụ đầu tiên ở kí túc xá cuối cùng trở thành một trận địa nho nhỏ, không có thủ thỉ tâm tình, chỉ có lời qua tiếng lại, giọng nói sắc bén tựa gươm đao. Chớp mắt, Taehyung cũng không nhớ được dáng vẻ nhiều năm trước cùng ngồi giữa mấy chục mét vuông ăn bữa cơm là như thế nào nữa.
Tay của Yoongi để ở dưới bàn nhẹ nhàng chạm vào tay anh, sau đó chuyển qua siết lấy, Taehyung mới hơi lấy lại được thanh tỉnh. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho hoàn cảnh này, thế này chưa là gì cả, thế này hẵng còn tốt, bọn họ nếu như biết anh vì một tiền bối đang dính scandal mà sẵn sàng cược chính danh tiếng của một mình mình, khéo chừng còn lật cả bàn ăn này lên.
Chuyện này tất nhiên Taehyung sẽ không để ai dính dáng vào. Đây là quyết định của anh, không can hệ đến Yoongi, càng không phải là vì Jungkook. Anh đã suy nghĩ rất lâu, tiền bối Imhwa là hình mẫu mà anh đã noi theo suốt một thời gian dài, dài đến mức chính bản thân còn không nhớ nổi. Cho dù hiện tại đối phương có là kiểu người thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu không có một Choi Imhwa tỏa sáng trên sân khấu nhiều năm trước, cũng sẽ không có một V của bây giờ.
Taehyung không muốn làm kẻ qua cầu rút ván.
"Dù sao thì, càng có nhiều hoạt động càng tốt không phải sao? Em cũng rất nhớ dance style của Jimin-ssi rồi đó."
Hoseok nhanh chóng nói theo. "Gì chứ, chú mày không nhớ dance style của anh sao?"
"Em chỉ nhớ ai thường xuyên nhảy đôi với em thôi."
Dưới sức lôi kéo của Hoseok và Jungkook, bọn họ nhanh chóng rơi vào cuộc nói chuyện không hồi kết. Chỉ có Taehyung tự cười nhạo mình, lời nói của Jungkook sức mạnh lúc nào cũng vô biên đến vậy, đa nghĩa đến mức ai cũng khó mà nhìn ra được.
Người từng nhảy đôi với cậu nhiều nhất, chẳng phải là anh sao.
Người cậu tình nguyện quên hết mọi ký ức chung, cũng là anh rồi.
Trong đầu của Taehyung thoáng hiện lên ký ức của tuổi hai mươi, ở trên vai cậu được cõng đi một vòng sân khấu. Hoặc là, trong giai điệu ngọt ngào nhất tiến về phía cậu, được cậu dịu dàng ôm lấy, có bao nhiêu kiêu hãnh đối với thế giới này.
Jungkook từng nói, người đầu tiên em muốn ra single cùng trong nhóm, là anh. Đó là lời hứa hẹn ăn ý nhất của bọn họ, nhưng Jungkook chớp mắt một cái đã không còn nhớ nữa. Từng chút từng chút giống như găm vào lòng anh, không cho anh cơ hội trốn chạy.
Càng nghĩ họng càng đắng, thức ăn gắp đến miệng đều không có tư vị gì đặc biệt. Nghĩ đến tháng ngày sau đều phải đối diện bằng cách này, Taehyung liền muốn nhanh chóng rời đi.
"Không làm V được, thì làm Taehyung đi."
"Taehyung, ra ngoài anh nói chuyện một chút."
Taehyung ngẩng đầu lên, Seokjin đã lau miệng xong, thong thả thắt lại cà vạt đứng dậy. Bên ngoài ban công lạnh, y cầm theo áo gile vắt ở ngoài sofa ra, để lại cho anh một bóng lưng không đầy đủ sắc thái.
Taehyung liền nhẹ nhàng lách khỏi những ngón tay của Yoongi.
"Mọi người tiếp tục đi, em ra ngoài chút vậy."
Trong chừng ấy cặp mắt ngước lên nhìn anh, hiển nhiên không có đôi mắt của Jungkook. Taehyung ngược lại cảm thấy ban công chất đầy tuyết còn có độ ấm hơn trong này. Nơi này tuy nhiệt độ đổ chảy cả mồ hôi, tim ngược lại giống thảy vào hầm đá. Có lẽ đối diện ít được chút nào sẽ đỡ đau hơn chút đấy.
"Anh gọi em ra có việc gì?"
Taehyung khoác lại áo cardigan, hai tay đút vào túi áo khẽ so vai vì lạnh. Gió bên ngoài thổi phần phật, khiến kiểu tóc được chuẩn bị kĩ lưỡng của Seokjin theo đó mà có chút rối bời. Nếu nói trước lần tái ngộ ở nhà Jimin, bọn họ đã không nhìn mặt nhau trong cả một quãng thời gian dài.
Seokjin hiện tại đã bước một chân vào chuỗi doanh nghiệp của bố mình. Tháng năm miệt mài ở trong phòng luyện tập ca hát có lẽ cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, lâu dài ai cũng cần có một cuộc sống ổn định. Kể cả anh có thể hát thêm vài năm, diễn thêm vài bộ phim nữa, Kim Seokjin cuối cùng vẫn sẽ trở về tiếp quản công ty, không bước trở lại giới giải trí này nữa. Đến lúc đó, BTS cái tên này cũng chỉ còn là một câu chuyện phiếm.
Taehyung nhìn vào dáng vẻ trưởng thành đĩnh đạc của y, trong lòng phảng phất chút hoài niệm. Người nào đó từng dịu dàng với bọn họ, nhẹ nhàng nâng bầu không khí, nấu ăn, trò chuyện, an ủi. Bây giờ đều bị một bóng lưng xa cách phá hủy bằng hết. Seokjin không để tâm lắm, y châm một điều thuốc, ánh mắt nhàn nhạt không nhìn về phía anh.
"Anh muốn nói với em là, dù em định làm gì, anh cũng không có ý định ngăn cản em."
Lời này không nằm trong dự tính của Taehyung. Seokjin trong năm năm vừa rồi, giữ quan hệ gần gũi nhất chính là với Jimin, anh nghĩ y sẽ thay Jimin khuyên can anh một vài câu, nhưng cuối cùng lại biến thành những lời kì lạ như vậy.
"Chúng ta không còn ở thời điểm em hai mươi mấy tuổi nữa, anh sẽ không quản em."
Đến đây thì anh có thể thấu hiểu được đôi chút. Là nói, bọn họ không còn ở tại thời điểm cãi nhau có thể ngồi xuống cùng nói chuyện giải quyết được nữa. Lúc đó tuy tự trọng thiếu niên cao ngút trời, nhưng lại đều trong tay không có gì cả, cho dù không muốn đối diện cũng phải tìm cách cùng nhau vượt qua sóng gió, không ngừng vươn lên. Hiện tại ngược lại mỗi người đều có con đường riêng, ý định riêng, tiếng nói của đối phương không còn dễ dàng va đập vào lòng mình được nữa.
Thời điểm hai người bọn họ cùng ngồi lại bàn luận về một vấn đề, đã trôi qua rất lâu rồi.
"Anh chỉ muốn nói, hi vọng em hiểu rõ mình đang làm gì. Bất kỳ hành động nào của em đều có ảnh hưởng rất lớn, không chỉ đối với công chúng, với Bangtan. Mà từng người từng người, Yoongi, Jimin, hay Jungkook, đều bị em ảnh hưởng."
"Hi vọng em biết mình ở đâu."
"Hi vọng em biết mình là ai."
Cửa phòng hôm ấy đóng lại, thật lâu thật lâu sau cũng không mở ra với Taehyung. Anh đứng ở bên ngoài rất lâu, lâu đến mức không cảm nhận được cái lạnh xé nát tim phổi đang lan vào trong tủy cốt nữa, không cảm thấy nước mưa thấm ướt từng tấc cơ thể gây nên đau đớn nữa.
Ngày hôm đấy Taehyung một lúc mất đi hai người quan trọng.
Người thứ nhất, đứng ở trên cầu sông Hàn, thâu góp toàn bộ dịu dàng nói với anh. "Chúng ta chia tay thôi." Dịu dàng đến từng tấc từng tấc trong anh đều tan rã. Dịu dàng đến mức cơn mưa cùng cái lạnh âm mười mấy độ cũng không thể nào buốt bằng lời của cậu. Anh rẽ trái, còn cậu rẽ phải, không rõ bọn họ mỗi người đi đâu, chỉ biết, từ nay về sau sẽ không còn thực sự gặp lại nữa.
Người thứ hai, chỉ cho anh một cái tát, cùng một chữ 'cút', cửa phòng liền đóng sầm lại. Vào lần tiếp theo cánh cửa mở ra, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy lại nụ cười của người ấy nữa. Người ấy nói, người ấy hận anh. Hận đến mức giá như hai người chưa từng gặp mặt, giá như hai người chưa từng kết thân, như vậy sẽ không có cảm giác đau đớn đến mức này.
Vào buổi chiều hôm ấy, anh ngồi bệt xuống nền tuyết, nghe thấy tiếng bản thân khóc nấc lên. Người thứ nhất nói với anh. "Hi vọng anh biết mình là ai, đừng cố chấp những thứ bản thân không thể nữa."
Vào buổi tối của nhiều tháng sau, anh níu lấy tay của người thứ hai, người ấy nói với anh. "Hi vọng cậu biết mình là ai, biết mình đã làm những gì, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa."
Ba người, không, bốn người bọn họ. Khác ngữ điệu, nhưng cùng một câu.
"Hi vọng em biết mình là ai, đừng phá hủy những thứ mà em từng nỗ lực giành lấy."
Seokjin sớm trở lại vào trong, thả cho anh một bóng lưng nhạt nhòa. Taehyung mở lòng bàn tay, nhìn những vết đỏ hình vòng cung cách quãng, đột nhiên không nhớ được lần cuối cùng mình so vai vì lạnh từ nãy tới giờ là lúc nào.
Hi vọng em biết mình là ai.
Taehyung trở vào bên trong, lúc này tiệc đã gần tàn. Anh ngồi xuống bên cạnh Jungkook, dịu dàng mỉm cười. Jungkook không quay đầu, cũng không liếc nhìn, chỉ khẽ cong cong đuôi mắt, dùng cách đáp trả dễ thương thường thấy.
Taehyung chợt nhớ đến lời cậu nói đêm hôm đấy.
"Em sẽ làm gì để ngăn sự liều mạng của anh, Jungkookie?"
Jeon Jungkook phá lên cười, tiếng cười nghe thập phần mỉa mai, còn có chút lấn át cả tiếng của TV. Cậu hơi lau khóe mắt, lướt từ trên xuống một lượt nhìn anh, Jungkook thoáng nghiêng đầu, gần như tự hỏi. "Anh nghĩ mình dựa vào đâu để khiến em phải ngăn anh?"
Dựa vào quan hệ đồng nghiệp cùng nhóm, có thể lôi em xuống nước cùng sao?
Hay dựa vào mối quan hệ đã nát bấy của chúng ta từ năm năm trước.
Jungkook tắt TV rời khỏi phòng, trước khi rời đi còn ghé vào tai của Taehyung, âm vực mượt mà như rót mật. "Hi vọng anh biết mình là ai, đừng vọng tưởng về em, về chính mình như thế nữa."
"Chẳng phải đêm đó em đã nói đủ rõ ràng rồi hay sao?"
Jungkook tay chống cằm, nghiêng đầu vẻ như không hiểu nổi. Taehyung ngược lại không quá hụt hẫng. Bên ngoài rất lạnh, bọn họ đều đã về phòng mình. Phòng khách tranh sáng tranh tối, Jungkook chỉ nhìn thấy ánh mắt anh lấp lánh như pha lê, trong ánh sáng yếu ớt hắt từ bên ngoài cửa sổ vào, trông chúng giống như ánh lên một ngọn lửa đỏ.
"Đủ rõ ràng rồi."
Anh gật đầu. "Vậy nên, hiện tại anh sẽ không tiến tới nữa. Anh chỉ cần câu trả lời của em thôi.
Tại sao năm đó em lại nói chia tay?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com