Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Một ngày nuôi cá và trồng thêm rau




Taehyung có một biệt tài nho nhỏ, đó là nếu đã không muốn tỉnh dậy, nắng có lên đến đỉnh đầu, chuông có kêu liên tục nửa tiếng, anh cũng có thể rúc sâu vào trong chăn ngủ tiếp.

Thói quen này vốn được tình già dưỡng từ hồi mới mười tám hai mươi. Chuyện kể ra thì rất dài, vốn dĩ người chuyên dậy trễ là Jungkook, còn Taehyung hiếu động sáu giờ đã tỉnh như sáo chạy quanh kí túc xá mấy vòng rồi. Bởi vì Jungkook rất nghe lời Taehyung nên các hyung mới phân phó anh qua phòng gọi cậu dậy, nhưng chẳng những không gọi được còn bị Jungkook ủ vào chăn ngủ thêm tận nửa tiếng. Sau này yêu nhau tần suất gọi dậy thất bại ngày càng dày đặc, cuối cùng Taehyung bỏ dậy sớm ôm em yêu ngủ đến trưa luôn.

Nhưng mà bởi vì lịch trình dày đặc không có chỗ sắp xếp lịch tập gym, Jungkook bất đắc dĩ phải chuyển sang tập buổi sáng. Thế là cậu lại trở thành người dậy sớm, để Taehyung đáng thương bị lôi kéo rốt cuộc lại thành người dậy muộn nhất nhà.

Nói ra dài dòng như vậy, thực ra Taehyung sớm đã kiểm soát được chế độ sinh hoạt của mình rồi, chẳng qua mấy tuần vừa rồi liên tục chuẩn bị cuộc tái ngộ bất ngờ này, lại còn phải đi máy bay gần hai mươi tiếng, tìm địa chỉ nhà muốn hoa mắt, thế nên đồng hồ sinh học của Taehyung mới bị nhiễu loạn chút thôi. Mà rơi vào vòng tay của Jungkook thì chẳng còn gọi dậy sớm với chả dậy muộn gì nữa, Taehyung muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ, nếu có lỡ ngủ quá giờ ăn sáng thì tình già sẽ ôm luôn cả anh lẫn cục chăn ra ngoài sofa bón cho ăn, đãi ngộ tốt như vậy Taehyung còn không bị chăm đến mềm người mới lạ.

Đợi đến khi được đút miếng trứng cuối cùng thì Taehyung cũng tỉnh tỉnh rồi, nhưng mà bước chân đi vẫn còn xiêu vẹo lắm, Jungkook lại tiện tay bế cục chăn lớn vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, Taehyung ngoài đứng yên một chỗ nhe răng ra cho người ta đánh thì chẳng phải làm gì, nếu giả mà Jungkook có ba tay chắc cũng hai tay bế một tay rửa mặt cho anh rồi cũng nên.

Taehyung mới về sống chung rất là bám người, làm Jungkook tưởng như mình hồi xuân mấy chục tuổi về lại cái thời cả hai còn quấn quít mười tám hai mươi. Cậu nấu cơm thì anh cũng ở bên cạnh nhặt rau thái hành, cậu tưới cây thì anh cũng chạy ra tỉa tỉa cái này cái kia, mà cậu hứng lên dọn dẹp nhà cửa thì anh cũng chạy qua chạy lại xem có giúp được gì không. Lúc Taehyung bay đến Mỹ có mang theo một chậu cây hoa anh đào, nhưng cũng chỉ giữ được đâu đó ba bốn ngày là nó héo, Jungkook nói sau này sau vườn sẽ trồng hẳn một cây hoa anh đào, mỗi năm đều ra hoa để ngắm, như vậy nhất định sẽ có phong vị hơn.

Jungkook nói rằng buổi tối muốn cùng anh xuống siêu thị cách nhà ba cây số để mua đồ dùng cho anh, Taehyung ngoài mang quần áo với mấy vật dụng cá nhân thì chỉ có cái thân không, sau này sống chung tất nhiên phải thêm thắt rất nhiều thứ. Taehyung đã đồng ý sẽ cùng cậu ở lại Mỹ rồi, sau này đây sẽ là nhà của hai người, Jungkook rất muốn sơn lại nhà màu khác, mua thêm vài bộ sofa với chỉnh lại nội thất phù hợp với thẩm mỹ của anh, giống như những gì hai người từng mường tượng thời còn trẻ.

Jungkook bận rộn tới lui lại không cho anh động chân động tay, Taehyung buồn chán liền đi quanh nhà nhìn ngắm một lượt. Một tuần vừa qua chuyển đến đây sống chỉ bận quấn quít với chủ, chẳng ngó ngàng gì nhà, giờ mới cảm nhận được nơi đây đơn sơ đến mức nào. Rõ ràng là diện tích tương đối lớn, nhưng bởi vì lớn nên sự trống trải càng nổi bật. Gần như nội thất mua chỉ để đủ quân số, có chỗ để ngồi, có đồ để nấu, có giường để nằm. Không phải nhà ở, chỉ là chỗ trú ngụ qua ngày thôi.

Nếu như nói Jungkook là người bận rộn, cả ngày không ở nhà thì phòng ốc đơn sơ cũng dễ hiểu. Nhưng cậu hiện tại phần lớn thời gian đều ở trong căn nhà này, rốt cuộc mỗi lần Jungkook ngồi đối diện với bốn phía vắng tanh, cảm giác như thế nào? Dù cho cậu không phải kiểu người có khiếu thẩm mỹ về nội thất, cũng sẽ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ngôi nhà này, không phải sao? Nơi ở tạm bợ, người cũng tạm bợ, dường như không có một chút sinh khí nào.

"Nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

Taehyung vẫn còn đang ngẩn ngơ thì bị vòng tay của con thỏ xù to mập ôm lấy, đối phương quét nhà xong rất có ý thức tự thưởng cho bản thân vài phút hít cún, hít một lượt lên lên xuống xuống rồi gặm gặm cái má của người yêu, tay còn quá phận bóp tới bóp lui, Taehyung lại quấn người nên chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Hai người bọn họ đúng là tuyệt phối rồi.

"Không có gì, chỉ đang nghĩ chỗ này nên để thứ gì thôi."

Chỉ là một câu thuận miệng nói ra, nhưng Jungkook lại coi đó là thật, rất có lòng sáng mắt lên chỉ chỉ. "Em tính rồi, chỗ này mình sẽ đặt một cái kệ tủ, trưng bày mấy quyển sách hồi xưa chúng ta để ở kí túc xá. Bên trên thì đặt ảnh của anh với em, trên tường treo một bức tranh theo trường phái anh thích, còn có bức Simpson cũng phải in lại rồi đóng khung treo lên. Kệ tủ màu nâu hoặc xám, xung quanh màu chủ đạo cũng là nâu xám, em sẽ gọi người đến lát hết sàn bằng thảm lông, mùa đông đi sẽ ấm chân hơn, anh sẽ tiện đi lại hơn."

Taehyung không ngờ cậu lại có nhiều chủ ý như vậy, rõ ràng là đã suy nghĩ rất lâu, từng chỗ đều có thiết kế riêng rồi. "Tại sao trước giờ em sửa theo hướng đó?"

Vừa nghe đến câu nói này Jungkook liền khựng lại. Giọng cậu hơi chùng xuống, có chút bất đắc dĩ mà nói ra. "Trước đây em sống một mình, không cần câu nệ nhiều chuyện như vậy."

Hoặc là nói, nếu không có anh, cuộc sống của em dù có tạm bợ hay không cũng chẳng khác biệt.

Năm năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Đối với Taehyung trước mặt có fans sau lưng có các hyung cùng gia đình, đối với Jungkook lại chẳng có ai cả. Rốt cuộc năm năm vừa rồi cậu đã dùng cách gì để tồn tại, Taehyung thực sự không dám nghĩ. Anh chậm rãi xoay người ôm Jungkook, xúc cảm ấm áp khiến cậu dễ dàng hiểu được mình không còn cô đơn như trước nữa. Vỗ nhẹ lên lưng cậu hai cái, anh nói. "Không sao, sau này anh sẽ luôn ở đây."

Jungkook ngẩn người, cuối cùng cong cong mi mắt, nhẹ nhàng đáp lại. "Vâng."

Jungkook làm xong việc nhà rồi thì cùng anh viết ra một bản danh sách ghi hết những thứ cần mua chiều nay. Bột giặt đổi hết sang loại anh đang dùng, tất nhiên Taehyung vẫn len lén ghi nhớ loại Downy mà cậu đang sử dụng. Lần sơn căn nhà này sẽ là tông ấm màu trầm một chút, bộ sofa cũng đổi thành màu lông chuột. Vì Taehyung thích ngắm hoàng hôn, nên căn gác mái cũng sẽ được dọn dẹp trang hoàng lại, ở trên đấy nhìn ra ngoài có thể thấy rõ cảnh mặt trời lặn rồi lại mọc, rất phù hợp với mỹ cảm của anh.

Còn có, đón một bé cún nhỏ về.

Kì thực Taehyung rất muốn mang Yeontan sang đây, nhưng tuổi nó đã cao, không có khả năng đi máy bay đường dài như vậy nữa, Taehyung bất đắc dĩ đành để nó lại ở nhà bố mẹ. Jungkook gợi ý sẽ mua lại giống pomeranian màu than đó cho anh, vậy là trong nhà sẽ không bao giờ thấy trống trải nữa, anh hít cún của anh, em hít cún của em.

Còn ti tỉ thứ mà Taehyung chưa nhớ ra hết để liệt kê vào, Jungkook nói anh không cần phải cố gắng quá. Nếu sau này nghĩ ra thêm cái gì có thể lại đi mua, dù sao siêu thị cũng gần như vậy, còn bọn họ lại có với nhau cả một đời.

Buổi chiều đáng lí ra có thể cùng nhau đi bộ xuống chân đồi, ngắm hoàng hôn qua kẽ lá, nhưng nghĩ đến chuyện lúc trở về tay xách nách mang một đống thứ lại còn phải leo đồi, Jungkook liền lấy ở trong kho ra một cái xe đẩy đồ cỡ lớn. Taehyung cứ nghĩ cả hai sẽ cùng nhau đẩy xe đẩy xuống siêu thị, nhưng thế nào lại bị tình già một hơi bế lên đặt vào trong xe đẩy đồ, cứ thế đẩy anh đi như đẩy trẻ con.

Dù xung quanh bốn phía đều là rừng không có người, nhưng Taehyung vẫn thấy ngượng chút chút. Xem kìa, trên cây có sóc, trong rừng có nai, bọn họ đều thấy bộ dạng đáng xấu hổ của anh, ba mươi mấy tuổi đầu rồi còn làm trò ấu trĩ.

"Anh thấy không thoải mái ở đâu sao?"

Jungkook hỏi khi thấy anh rúc mặt vào trong ngực của mình khi đang ngồi gọn trong xe đẩy. Mái tóc mềm mềm nâu óng của anh khẽ lắc qua lắc lại, giọng lí nhí như muỗi kêu, nhưng ở cái nơi âm thanh to nhất cũng chỉ có tiếng gió này thì có nhỏ đến mấy cũng nghe rất rõ ràng.

"Đừng như thế nữa, người ta thấy ngại lắm."

Jungkook bật cười. "Từ hồi nào da mặt anh lại mỏng như vậy?"

Taehyung bị nói ngược lại mặt càng đỏ hơn. "Em mới là từ hồi nào mặt ngày càng dày như thế!"

Tình già nhún vai, cậu khôi phục một chút vẻ nghiêm túc của mình, nhìn lên bầu trời hoàng hôn đã lốm đốm sao đêm, xa xa còn có trăng lên sớm, nói. "Từ hồi chúng ta luôn phải giấu giếm tay mình ở sau lưng, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cẩn trọng, cũng không được thể hiện tình cảm chốn đông người, em đã nghĩ đến rồi."

Taehyung chăm chú lắng nghe, Jungkook lại nói tiếp.

"Em đã nghĩ, sau này cưới nhau, mỗi ngày em đều sẽ nắm tay anh đi dạo phố, sẽ gọi lớn tên anh, chạy về phía anh, ôm anh, hôn anh, sẽ cho mọi người thấy anh là của em, hai chúng ta không có gì phải sợ hãi cả, thản nhiên thể hiện tình cảm giữa đám đông."

"Sau này mỗi ngày em đều muốn cùng anh xuống đồi đi siêu thị mua đồ ăn, thỉnh thoảng đánh xe ra một thành phố khác, đi dã ngoại, đi du lịch, tắm biển lướt sóng, hay cùng nhau lên núi tuyết ngắm hoàng hôn, có được không?"

Giọng nói của Jungkook giống như rượu vang nồng đậm, Taehyung hai má đỏ lừ, không dám cãi nữa, ngoan ngoãn ngồi yên để cậu đẩy xuống đến dưới chân đồi.

Hai người bọn họ vào trong siêu thị, đây là lần đầu tiên Taehyung vào siêu thị gia dụng ở bên này, mới phát hiện ra nó to gấp nhiều lần so với ở Hàn. Thứ gì cũng lớn đến khổng lồ, lại còn nhiều, đi mãi cũng không đến nơi được. Lúc này anh đã đứng xuống dưới đất, nhưng mà bởi vì siêu thị quá lớn, bản thân Taehyung lại hơi lơ ngơ, Jungkook không yên tâm nên cả buổi đều nắm tay anh đi qua từng dãy đồ, tuyệt nhiên không để Taehyung đi một mình để lựa.

Jungkook mua rất nhiều rau xanh và trái cây, cậu biết thói quen ăn đồ ăn nhanh của Taehyung chưa bỏ, được mấy hôm cậu nấu đồ ăn ở nhà lại bắt đầu gợi gợi đi ăn hàng rồi. Mấy năm không gặp Taehyung càng ngày càng gầy, tuy rằng không hề già đi, nhưng lại không có cảm giác đầy đặn xinh xắn như trước, khiến Jungkook rất rất không vui. Ngoài cải tạo lại lối ăn uống không sạch sẽ, Jungkook cũng lặng lẽ đặt ra chỉ tiêu trong vòng một năm phải cho anh tăng lên bốn cân, mà phải là vừa tập luyện vừa ăn uống, cơ thể mới săn chắc được.

Lại nghĩ đến tập luyện, ánh mắt của Jungkook không tự chủ được dời đến kệ đồ thể thao. Tuy rằng không biểu hiện rõ, nhưng Taehyung vẫn thấy được mong muốn in hằn lên trong mắt cậu. Lúc này Taehyung mới để ý trong căn nhà không hề có một chút đồ tập gym nào, đối với người như Jungkook mà nói thật quá sức vô lý. Dựa vào những thông tin hai tuần ở cùng cậu xâu chuỗi lại, anh rốt cuộc mới phát hiện ra, lời Seokjin truyền đạt lại về cách sống của Jungkook mấy năm qua phần lớn đều là giả. Cái gì mà vui vẻ trẻ khỏe an nhàn vô lo vô nghĩ, cậu căn bản sống không tốt, rất tạm bợ, vừa không có niềm vui lại còn vì căn bệnh mà không được tiếp tục luyện tập thể thao nữa. Đếm đi đếm lại, Jungkook ngoài ca hát cũng chỉ có chút sở thích vặt là vận động nhảy nhót này, bị tước đi rồi, chẳng khác nào chim mất cánh.

Taehyung nghĩ đến đây, lại không tự chủ ngẩn người ra. Jungkook sớm đã rời mắt khỏi kệ đồ thể thao, cậu định tìm vài món đồ ăn vặt lành mạnh, muốn hỏi ý anh một chút lại nhìn thấy dáng vẻ anh không vui. Jungkook nghĩ ngợi một chút, tìm cách gợi chuyện.

"Hyung này."

Giọng nói của Jungkook cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Taehyung vớ đại một bộ bát chén trên kệ đồ bếp đặt vào trong xe đẩy. "Sao?"

Jungkook đã từng nghĩ, anh về là tốt rồi, cậu không muốn hỏi sâu xa kế hoạch của sáu người, cũng lại không tiện hỏi. Nhưng hiện tại Taehyung đã quyết định sẽ ở lại với cậu lâu dài, Jungkook không muốn có vướng bận trong lòng, liền nói. "Cuộc điện thoại của em với Seokjin hyung ngay trước khi anh xuất hiện là như thế nào vậy?"

Quả nhiên vẫn là không thoát khỏi một câu này, Taehyung đã nghĩ rằng suốt gần hai tuần qua Jungkook không hỏi là cậu đã quên đi chuyện đó rồi chứ. Nhưng cũng phải thôi, nếu quên thật thì đâu là Jungkook. Anh đành hắng giọng kể lại từ đầu.

"Thực ra thì cũng không có gì nhiều. Mấy năm nay em mỗi khi về Hàn Quốc đều chỉ chịu gặp mình Jin hyung, lại không nói địa chỉ nhà ở đâu làm bọn anh muốn tìm cũng tìm không nổi. Vậy nên lần gặp trước Jin hyung đã quyết định lén cài thiết bị định vị vào điện thoại của em mới có thể tìm ra nơi em ở. Tuy rằng đây là thông tin tuyệt đối bí mật nhưng bọn anh cũng có liên hệ với một vài fan hâm mộ kì cựu của em, muốn các bạn ấy cùng bọn anh chuẩn bị cho em một món quà bất ngờ.

Chuyện của Imhwa-ssi thì có lẽ em cũng đoán ra được phần nào rồi. Nhưng kì thực không hẳn là Seokjin hyung gây sức ép, chỉ là sau năm năm Imhwa-ssi dù lấy lại danh tiếng cũng không thể bật lên lần nữa, anh ta phát hiện ra bản thân kì thực không còn cơ hội nữa rồi, cho dù là ai gánh thay scandal cho cũng như vậy. Trước khi Imhwa-ssi quyết định lui về làm producer thì anh đã gặp nói chuyện với anh ta một lần, dù sao sau này không làm idol nữa, minh oan cho em cũng không ảnh hưởng quá lớn đến anh ta. Choi Imhwa-ssi đã chính miệng đồng ý với anh, nên là tự nguyện thôi."

Jungkook nghe xong gật gù, trong lòng thầm nghĩ, cho dù đối phương là producer thì vụ minh oan này không thể không có tổn thất. Độ phủ sóng của BTS đối với công chúng cao đến vậy, fan hâm mộ của một mình cậu cũng cực kỳ đông đảo, bọn họ phát hiện cậu bị vu oan nhất định không để Choi Imhwa được sống yên ổn. Hành động như vậy dù qua mấy năm vẫn chẳng khác nào tự đào hố chôn. Nếu có lí do nào để giải thích, duy chỉ có tình cảm của anh ta dành cho Taehyung vẫn còn, trải qua bao nhiêu chuyện mất hết tất cả, duy chỉ muốn thấy Taehyung lại một lần nữa vui vẻ, nên mới dễ dàng chấp thuận. Tất cả chỉ có vậy thôi.

"Còn chuyện về Seojoon-ssi thì sao?"

Taehyung nghe đến Park Seojoon liền giật nảy mình, anh đỏ mặt nâng cao giọng nói. "Tất cả là tại Hobie hyung, anh ấy cứ nằng nặc nói là phải buồn đến tận cùng thì lúc anh xuất hiện em sẽ càng vỡ òa hạnh phúc gì gì đấy. Chẳng hiểu sao Jin hyung có thể đồng ý với kế hoạch kì cục đó được nữa chứ, nhỡ đâu em sốc quá rồi tái phát bệnh thì phải làm sao..."

Jungkook bật cười, tay lại theo thói quen xoa đầu anh. "Em không phát bệnh được đâu, đã nói sẽ chúc phúc cho anh thì nhất định là sống sót mà chúc phúc chứ, em không phải loại người thiếu chín chắn như vậy đâu."

Không hiểu sao câu nói này lại làm Taehyung có chút tủi thân, anh ngước mắt lên hỏi. "Em thực sự sẽ không tiếc nuối chút nào sao, sẽ thành tâm chúc phúc anh đó hả? Như vậy là em không yêu anh chút nào nữa rồi có đúng không?"

Ôi sao Jungkook lại có thể quên được trước đây Taehyung là kiểu người yêu vô lý đùng đùng đến mức nào. Tưởng sau vài năm không gặp anh trưởng thành lên nhiều, hóa ra bây nhiêu tính cách vẫn còn ở nguyên đó, chỉ chờ Jungkook quay lại là tất cả lại bộc lộ ra.

Jungkook nhéo nhéo má anh, nói. "Vậy anh muốn em phải làm thế nào thì mới tính là yêu anh đây?"

Taehyung nhe răng cười, nghiêng hẳn người về phía Jungkook, ghé tai cậu nói.

"Nói như lúc nãy em đã nói. Muốn cùng anh mỗi ngày đều đi bộ xuống đồi, đi siêu thị, dã ngoại, du lịch, leo núi. Muốn chúng ta mỗi ngày đều nắm tay nhau dạo phố, mặc kệ người khác nói gì nghĩ gì. Nói như vậy đi."

Jungkook thấy dáng vẻ hưng phấn của anh cũng cười theo, cọ nhẹ mũi mình vào má anh. "Vậy anh nói đi, anh có muốn cùng em làm tất cả những chuyện đó hay không?"

Taehyung còn chưa kịp trả lời, đằng sau bị đứa nhỏ ngoại quốc đang chạy chơi huých vào. Đứa nhỏ đó ngã ra đất, nhìn thấy hai người như vậy lại thêm ấm ức vì bị đau liền lớn tiếng nói.

"Nhìn kìa nhìn kìa, có hai ông chú già ôm ấp kìa eo ơi~"

Jungkook còn chưa kịp phản ứng, Taehyung đã hôn chóc một cái lên môi cậu, sau đó giơ hai bàn tay đang đan chặt với nhau về phía đứa nhỏ kia, vô cùng thách thức. "Có thật là chỉ ôm ấp thôi không?"

Đứa nhỏ bị át vía khóc ré lên, thằng bạn nó liền chạy đến ôm nó dỗ dành. Sau đó ngước lên nhìn hai người ánh mắt liền có chút ghen tị xen lẫn sùng bái.

Lúc này Taehyung và Jungkook đã đẩy đồ đến quầy thu ngân rồi.

"Anh bắt nạt trẻ con như vậy người nhà anh có biết không đó?"

Taehyung thản nhiên để đồ lên quầy, nói. "Chẳng phải người nhà vừa thấy rồi đó sao?"

Trong đầu Jungkook nổ uỳnh một cái, đấy, vậy mà còn dám bảo mặt mình dày!

"Nhưng mà đám nhỏ kia cũng dễ thương đấy chứ. Mỗi ngày có chúng nó chạy quanh nhà nhất định sẽ rất vui vẻ cho mà xem."

Taehyung vô thức nói ra câu trong lòng, nói xong mới nhận ra mình bị hớ. Dù sao hai người bọn họ sẽ không thể có con, đề cập đến chủ đề này sẽ chỉ càng khiến cả hai khó xử. Anh nắm tay Jungkook bước ra ngoài, lúc này trời đã tối hẳn, trăng rất sáng, Taehyung siết nhẹ lấy tay của Jungkook, mỉm cười với cậu, hai người cùng bước đi dưới ánh trăng bàng bạc.

Lúc trở về nhà Taehyung đã hơi buồn ngủ, tuy rằng rất muốn nằm lên giường một giấc đến sáng mai nhưng vẫn cố gắng ngồi lại dọn đống đồ mới mua về cùng Jungkook. Cậu biết anh cố chấp sẽ không chịu ngủ một mình, đợi Taehyung gà gật lúc đang bóc gói trái cây, Jungkook mới bế anh trở về giường ngủ. Jungkook đặt anh xuống cực kỳ nhẹ nhàng,  chuyên tâm tháo tất thay đồ lau lại người cho anh bằng khăn ấm, lúc đắp chăn còn chỉnh lại tư thế ngủ, sau đó mới quay ra định làm tiếp công việc dang dở, nào ngờ Taehyung đã nắm lấy một góc áo của cậu, âm mũi phát ra nhè nhẹ như làm nũng.

"Jungkookie...ngủ nào..."

Một câu như thế là đủ để cậu dẹp hết đống công việc kia sang một bên. Jungkook đành mặc kệ bên ngoài còn sáng đèn, cậu cũng cởi đồ chui vào trong chăn nằm. Jungkook nhẹ nhàng luồn tay dưới đầu của Taehyung, để anh áp mặt vào lồng ngực mình, tay còn lại khẽ gạt lọn tóc của anh ra sau tai, chăm chú ngắm nhìn Taehyung đang say ngủ.

Taehyung khẽ lẩm nhẩm.

"Taegukkie..."

Jungkook mất ba giây mới tiêu hóa nổi Taegukkie là ai. Đây nhất định là tên đứa nhỏ của hai người mà Taehyung đã nghĩ bấy lâu nay. Jungkook còn không rõ anh thích trẻ con đến thế nào sao, trước giờ đã dưới mười lần anh đề cập đến chuyện con cái trong các bài phỏng vấn chứ. Chỉ bởi vì quyết định chung sống với cậu, anh không còn nhắc đến vấn đề này nữa. Nhưng Jungkook biết, đây là mong muốn cả đời của anh. Gia đình ba người, anh, cậu, và một đứa con nhỏ cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường.

Taehyung không hề biết mình đã nói mớ những gì, trong cơn mê, anh chỉ cảm nhận được Jungkook vỗ vỗ lưng anh, thì thầm gì đó về Jeju rồi tắt đèn đi ngủ. Ánh trăng chiếu vào trong phòng nhàn nhạt, một ngày cùng với tình già trôi qua như vậy đấy, thật mong cả đời đều có thể dịu dịu êm êm trải qua từng ngày từng tháng như vậy mãi.

Taehyung vui vẻ chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com