CHƯƠNG 10
Căn cứ phát sóng cũ nằm trên một ngọn đồi đá cao, giữa rừng rậm rạp và hệ thống hầm ngầm cũ của quân sự trước đây. Vệ tinh dân sự đã rút khỏi đây từ mười năm trước – nhưng Jungkook biết: một trạm truyền dẫn dự phòng vẫn còn hoạt động, chờ ngày được ai đó khởi động lại.
Hai người tới nơi vào buổi trưa, sau hơn sáu giờ leo dốc liên tục. Cánh tay Jungkook vẫn đau, nhưng hắn không để em đỡ lấy một lần nào. Có cái gì đó trong ánh mắt hắn – giống như: nếu để em mang vết thương đó, hắn sẽ mất đi lý do tồn tại.
> “Cổng an ninh bị hàn.” – Taehyung nói, soi đèn pin vào lớp thép chắn ngoài.
> “Tôi sẽ mở nó.” – Jungkook lùi lại, lấy trong áo ra một thiết bị phá khóa điện từ. Dù máu chưa khô hẳn, tay hắn vẫn run nhẹ khi cắm các mạch vào.
Một tiếng tách vang lên.
Cánh cổng mở chậm.
---
Bên trong căn cứ phủ bụi dày. Các tấm bản đồ bị gió tạt cuốn lật. Những tủ hồ sơ cũ đóng mạng nhện. Nhưng ở giữa – một bảng điều khiển trung tâm vẫn còn đèn đỏ chớp nháy yếu ớt.
> “Có tín hiệu phụ trợ.” – Jungkook thở gấp – “Tôi nghĩ mình có thể kích sóng.”
Taehyung đặt balo xuống, lôi ra hồ sơ mật, đặt ngay ngắn thành chồng. Hắn tháo găng tay, bắt đầu gõ mã lệnh vào bảng điều khiển.
> “Mỗi dòng dữ liệu là một bằng chứng...” – Em nói khẽ – “...là một người đã chết, hoặc bị biến mất.”
Jungkook gật đầu. Hắn hiểu. Đây không phải là thông tin. Đây là máu, là ký ức, là tiếng kêu im lặng suốt hàng năm trời.
Màn hình hiện lên dòng chữ:
CHỌN CHẾ ĐỘ PHÁT – TOÀN CẦU / GIỚI HẠN / MÃ HÓA
> “Toàn cầu.” – Taehyung nói.
> “Lựa chọn này sẽ... dẫn bọn chúng đến đây ngay.” – Jungkook nhắc nhở.
> “Nếu không hôm nay, thì ngày mai. Nhưng nếu phát sóng rồi, chúng không thể ngăn được nữa.”
Jungkook im lặng. Tay hắn nhấn lệnh cuối cùng.
Một tiếng bíp.
Dữ liệu bắt đầu tải lên vệ tinh.
---
20%... 37%... 62%...
Tiếng động bên ngoài vang lên. Có tiếng bước chân, rồi tiếng kim loại gõ vào vách đá.
> “Chúng đến rồi.” – Jungkook kéo em ngồi xuống sau bàn điều khiển – “Bảo vệ dữ liệu. Tôi giữ lối vào.”
> “Anh không thể—”
> “Không cãi.” – Hắn cười nhạt – “Tôi là người có nợ. Em thì không.”
Hắn rút súng, lách ra cửa phụ, đóng lại từ bên ngoài.
---
Tiếng súng nổ ngay sau đó.
Taehyung lao đến màn hình, xem tiến trình phát sóng. 91%... 96%... Em cắn chặt môi, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn.
> “Làm ơn... nhanh lên...”
Một viên đạn xuyên tường, găm vào bảng điều khiển. Một tia lửa bắn ra, màn hình rung nhẹ – rồi tiếp tục hiện dòng chữ cuối:
HOÀN TẤT PHÁT TÁN DỮ LIỆU.
Một giây sau, cửa chính bật tung.
Một tên lính ngụy trang lao vào. Nhưng hắn không kịp nhấc súng – Jungkook đã xuất hiện từ phía sau, lưỡi dao của hắn cắm sâu vào cổ đối phương.
Cả hai nhìn nhau.
Jungkook đầy máu, nhưng nở nụ cười.
> “Chúng ta đã thắng.”
Taehyung lao đến ôm lấy hắn, mặc cho máu và bùn đất thấm đầy áo em.
---
Mưa rơi trở lại khi họ rời khỏi căn cứ.
Không ai đuổi theo. Không có thêm tiếng súng. Tựa như cả thế giới đang tạm thời nín thở trước khi cơn bão tiếp theo ập đến. Nhưng với họ – thời gian ấy là đủ.
Jungkook khập khiễng, vết thương trên vai đã bắt đầu rỉ máu trở lại. Taehyung cứ cách vài bước lại ngoái đầu, ánh mắt không rời hắn nửa giây nào.
> “Chúng ta cần trạm y tế.”
> “Không.” – Jungkook lắc đầu, giọng khản đặc – “Chúng ta cần biến mất.”
---
Ba giờ sau, họ ở lại trong một hang đá nhỏ giữa núi. Lửa được nhóm lên bằng bật lửa du lịch. Hơi ấm lan dần, lấn vào làn hơi nước lạnh bốc lên từ áo quần ướt sũng.
Taehyung rửa sạch vết thương, cẩn thận băng lại từng lớp bằng gạc khô.
“Sao anh cứ chọn bảo vệ em, thay vì chính mình?”
Jungkook nhìn em rất lâu, không trả lời ngay. Gió thổi qua vách đá, hất tóc em về phía hắn.
“Vì chỉ có em là thật.” – hắn đáp, khẽ khàng – “Thế giới đó... giả dối, nhơ nhuốc. Nhưng em, từng cái nhìn, từng hơi thở, đều là thật.”
Taehyung cúi mặt. Trong ánh lửa, gò má em đỏ lên. Không phải vì ngượng, mà vì tim em đang đập quá nhanh.
Hắn kéo em lại gần, rất chậm. Bàn tay nhuốm máu lạnh buốt chạm vào má em.
“Nếu mai chúng ta không còn sống—”
“Thì hôm nay hãy sống cho đủ.” – em cắt lời hắn, rồi chủ động cúi xuống.
Nụ hôn đầu tiên đến như một ngọn lửa nhỏ – không bùng cháy, không vội vàng – mà âm ỉ, sâu tận bên trong. Như thể tất cả nỗi đau, tội lỗi, máu và bóng tối... đều được dồn vào khoảnh khắc này để được tha thứ.
---
Sáng hôm sau, trời trong veo.
Jungkook tỉnh dậy đầu tiên. Taehyung vẫn đang ngủ, ngón tay nắm lấy vạt áo hắn. Một cách rất bản năng. Rất dịu dàng.
Hắn đưa tay vuốt tóc em, ngón tay chạm nhẹ lên gò má đã bớt xanh xao.
“Chúng ta sẽ sống.” – hắn thì thầm, không chắc em có nghe thấy – “Và lần này, sẽ sống thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com