CHƯƠNG 11
Tin phát sóng lan đi nhanh hơn cả họ tưởng.
Báo chí nổ tung như một mồi lửa chạm vào thùng xăng. Những bản tin ban đầu không dám chỉ đích danh – nhưng từng dòng mô tả, từng chi tiết giấu tên trong tập hồ sơ rò rỉ đều dẫn về cùng một điểm: những vụ án tưởng như rời rạc suốt bao năm qua… là một chuỗi. Có bàn tay một người. Và hắn – không ai khác ngoài Jungkook.
Tên hắn không xuất hiện. Nhưng bóng hắn phủ lên từng tiêu đề lớn.
"Tay sát nhân đã đưa bằng chứng tội ác của một tổ chức ngầm lên vệ tinh quốc tế." "Giữa đêm tối, ai mới là kẻ đáng sợ hơn?"
---
Trên mạng, hai luồng dư luận nổ ra:
Một bên gọi hắn là ác quỷ, sát nhân máu lạnh cần bị tiêu diệt. Một bên gọi hắn là người hùng mang công lý – dù bằng cách nhuốm máu.
Nhưng Taehyung biết:
Không có bên nào đúng hoàn toàn.
Jungkook không phải người hùng. Nhưng hắn cũng chưa từng là quái vật. Hắn – là vết thương của một xã hội đầy những cái chết không được gọi tên.
---
Họ không thể ở lại nơi này nữa.
Sau khi dữ liệu được giải mã hoàn toàn và các vụ án được tái khởi động điều tra, tên Taehyung cũng xuất hiện trong danh sách "người tiếp tay cho đối tượng đào tẩu." Trường đại học gọi điện triệu tập. Báo chí lùng sục.
“Nếu anh đi, em sẽ bị gọi là đồng phạm.”
“Nếu em ở lại, em sẽ bị kéo xuống cùng tôi.”
“Chúng ta đã đi đến tận cùng của sự thật. Bây giờ, chẳng lẽ lại trốn?”
---
Buổi tối hôm ấy, trong hang đá vắng, họ cùng ngồi trước đống lửa.
Jungkook không ăn. Hắn ngồi bất động rất lâu, ánh mắt không dán vào lửa – mà nhìn vào mặt em. Như thể khắc từng đường nét ấy vào tâm trí.
“Nếu ngày mai tôi biến mất...” – hắn nói khẽ – “Em đừng đi tìm.”
Taehyung nhìn hắn một lúc lâu. Rồi em gật đầu – nhưng tay lại nắm lấy tay hắn, siết rất chặt.
“Nhưng nếu mai anh còn ở đây...” – em thì thầm – “Thì đừng nói lời tạm biệt.”
---
Đêm hôm đó, gió rít bên ngoài như tiếng rên của rừng sâu. Trăng bị che bởi mây dày. Nhưng bên trong – là lần đầu tiên họ không chỉ ngủ cạnh nhau, mà thật sự ở cạnh nhau.
Không còn là đồng hành vì trốn chạy, hay vì mục tiêu. Mà là… vì cần nhau.
Áo sơ mi rơi xuống sàn gỗ. Vết sẹo trên vai Jungkook chạm vào lòng bàn tay em – nóng, thô ráp, thật đến nhức nhối.
“Tôi sợ...” – hắn thì thầm – “sợ làm em đau.”
“Em đã đau từ lâu rồi.” – em khẽ đáp – “Nhưng em muốn lần này... là vì chính em.”
Nụ hôn ấy chậm. Như thể cả hai đang gỡ bỏ từng lớp tường vô hình. Từ ngón tay, đến hơi thở, đến nhịp tim dồn dập… mọi thứ đều dẫn về nhau, không còn khoảng cách nào.
---
Sáng hôm sau, truyền hình đưa tin:
“Danh tính người phát tán dữ liệu đã được truy ra từ thiết bị IP vệ tinh. Cảnh sát xác nhận nghi phạm chính là... một cựu thành viên tổ chức ngầm từng biến mất ba năm trước: Jeon Jungkook.”
Hắn không bất ngờ. Chỉ là... khi nghe tên mình vang lên trước công chúng, có một giây hắn thấy trống rỗng.
Taehyung bước lại, ôm hắn từ sau lưng.
“Chúng ta không thể sống mãi trong ánh sáng lưng chừng.”
“Vậy em muốn gì?”
“Chúng ta ra đầu thú. Nhưng với điều kiện – chính phủ phải công nhận những hồ sơ đó, và mở điều tra toàn diện. Nếu không... em sẽ lên sóng quốc tế một lần nữa.”
Jungkook xoay người lại, mắt mở lớn.
“Em... điên rồi.”
“Không. Em chỉ biết – nếu để anh tiếp tục sống như một cái bóng, em sẽ là người chết trước.”
---
Họ rời rừng, tay trong tay, tiến về phía ánh sáng rực nơi cuối con đường đất – nơi có cảnh sát đang chờ.
Không ai biết chuyện gì sẽ chờ họ phía trước.
Chỉ biết – lần đầu tiên, họ chọn bước ra ánh sáng… cùng nhau.
---
Trong căn phòng thẩm vấn sáng trắng của cơ quan điều tra, Taehyung ngồi một mình.
Một chiếc camera gắn trên góc trần. Hai cảnh sát mặc thường phục ngồi đối diện. Trên bàn là cuốn hồ sơ dày, và bản khai của em.
“Tôi không phủ nhận đã giúp Jeon Jungkook truyền dữ liệu.”
“Vì sao?”
“Vì công lý không thể đạt được bằng cách im lặng. Và nếu luật pháp thật sự muốn công bằng... hãy điều tra mọi cái tên trong danh sách anh ấy cung cấp.”
---
Ở phòng bên cạnh, Jungkook ngồi đối mặt với luật sư. Nhưng hắn không nhìn vào giấy tờ. Mà nhìn vào tấm ảnh bị xé nửa trên bàn.
Một nửa – là hình hắn, trong hồ sơ tội phạm. Nửa còn lại – là hình Taehyung.
“Tôi nhận hết tội.” – hắn nói, cắt lời luật sư. “Nhưng... trừ việc làm hại em ấy.”
---
Vài tuần sau, khi phiên điều trần mở ra, truyền thông khắp nơi đổ về.
Nhưng khác với dự đoán, chính phủ không kết án tử hình. Thay vào đó, họ đưa ra bản án: 25 năm tù giam cho Jungkook, với khả năng đặc xá nếu những dữ kiện hắn cung cấp giúp phá án và truy cứu tổ chức đứng sau.
Taehyung thì được xử trắng án – nhờ sự can thiệp của một nhóm công tố viên nhân quyền độc lập.
---
Tối hôm đó, trước khi Jungkook bị chuyển đến nơi giam giữ an toàn, hắn gặp lại em.
Căn phòng nhỏ, chỉ có hai người. Không còn rừng. Không còn máu. Chỉ là hai bàn tay đặt lên nhau qua lớp kính chắn.
“Hứa với em một điều.” – em nói, mắt đỏ hoe.
“Ừ.”
“Dù chỉ còn một con đường hẹp để sống tử tế... cũng phải đi.”
Jungkook gật đầu, tay khẽ đặt lên tấm kính. Cảm giác lạnh.
“Chờ tôi, được không?”
“Không.” – em đáp, nhưng mỉm cười – “Em sẽ sống. Và khi anh được tự do, anh phải sống cùng em. Không giết chóc. Không trốn chạy. Chỉ là... sống thôi.”
---
Cánh cửa khép lại.
Ánh đèn hành lang bật sáng.
Họ đi hai hướng.
Nhưng trong lòng, cả hai đều biết: từ hôm nay, dù không cạnh nhau, nhưng không còn lạc nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com