Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Ba ngày sau vụ án mạng gần ký túc xá.

Trường vẫn chưa trở lại nhịp bình thường.
Vụ giết nhân viên bảo trì – nạn nhân thứ hai – vẫn còn ám ảnh mọi sinh viên như một bóng mờ dai dẳng. Tin tức về “kẻ giết người để lại ký hiệu bằng máu” lan khắp các diễn đàn kín, rồi đến truyền thông chính thống.

Họ bắt đầu gọi hắn là “Người Đánh Dấu.”

Cảnh sát siết chặt an ninh quanh khu vực trường Luật, dựng thêm các điểm kiểm soát, tăng số lượng camera tại thư viện và hành lang ký túc xá.

Taehyung nhận ra ánh mắt mọi người nhìn nhau đã khác. Sự ngờ vực len vào từng bước chân hành lang, từng cú liếc ngang bàn học.

“Mình đã tạo ra một thứ…” – em nghĩ – “mà chính mình cũng không kiểm soát được nữa.”

---

Cùng thời điểm đó – tại một căn nhà hoang phía Tây thành phố.

Jeon Jungkook ngồi trước màn hình laptop, theo dõi mạng nội bộ cảnh sát qua đường dẫn ngầm hắn xâm nhập từ một đồn cảnh sát tuyến khu vực.

Mắt hắn nheo lại khi đọc dòng tin mới nhất từ hệ thống báo cáo nội bộ:

Thi thể sinh viên kiến trúc – phát hiện 2:47 rạng sáng. Vết cắt lệch, nông – có dấu hiệu hung thủ run tay. Không có ký hiệu máu. Không có bằng chứng rõ ràng về liên hệ với 2 nạn nhân trước.

Hồ sơ đang được điều tra theo hướng: Copycat Murder (kẻ bắt chước).

Jungkook khựng lại.
Ngón tay hắn cứng trên bàn phím.

“Tôi không giết người này.”

Hắn ngả người vào bóng tối, mắt mở trừng. Một cảm giác xa lạ trườn qua sống lưng – không phải lo lắng. Không hẳn tức giận. Mà là thứ cảm xúc gần giống với… chiếm hữu bị đe dọa.

“Ai đó… đang dùng cách giết của tôi để làm trò.”
“Ai đó – muốn lấy danh tôi… và để lại hậu quả cho em gánh.”

Hắn đứng bật dậy, áo khoác phất trong bóng đêm. Tay rút điện thoại – nhưng không nhắn tin cho em.

“Em sẽ biết. Sẽ tự tìm đến.”
“Và tôi cần em… nhận ra vết dao này không phải của tôi.”

---

Vài giờ sau — ký túc xá.

Taehyung bước xuống cầu thang, vừa lúc một nhóm sinh viên thì thào bên hành lang.

“Cậu nghe chưa? Lại có người chết.”
“Là sinh viên năm nhất. Nghe nói vết cắt y hệt mấy vụ trước.”
“Giờ thì chắc chắn là tên đó nhắm vào trường mình.”

Một người khác nói nhỏ hơn:

“Hay… là có hai tên sát nhân?”

Câu đó khiến Taehyung khựng lại.

Tim em đập mạnh một nhịp.

“Không đúng…” – em thì thầm, rồi quay về phòng, mở máy, đăng nhập vào hệ thống tài liệu nội bộ của một diễn đàn pháp y bán chuyên – nơi em từng gửi bài phân tích vụ giết người gần nhất.

Và em cũng đọc thấy dòng báo cáo ấy.

Vết dao không ngọt, lệch, có dấu cắt lại lần hai.
Không có ký hiệu.
Không có dọn sạch hiện trường.

“Không phải hắn.” – em tự nói, và biết mình chắc chắn.

---

Lúc đó – hắn cũng đang nghĩ về em.

Jungkook ngồi trên thùng gỗ cũ trong tầng áp mái một nhà kho bỏ hoang. Gió thổi qua mái tôn kêu lạch cạch. Mắt hắn nhìn trừng vào khoảng trống trước mặt.

“Em sẽ biết vết dao này không phải tôi.
Nhưng liệu em có nghĩ… tôi đang nói dối?”

Một ý nghĩ lóe lên – sắc lẹm như lưỡi dao còn ướt máu:

“Nếu có một tôi khác – một kẻ tệ hơn, hỗn loạn hơn –
Em sẽ quay lại tìm tôi… để trốn khỏi hắn?”

Hắn nhắm mắt. Và hắn cười.

“Vậy thì hãy để tôi… là nơi em tìm về.”

---

Ba giờ sáng.

Phòng điều tra an ninh mạng tại sở cảnh sát trung tâm phát hiện có một truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu nội bộ. Kẻ xâm nhập không để lại dấu vết rõ ràng – nhưng quá trình tải tệp gián đoạn giữa chừng khiến hệ thống kích hoạt chế độ truy vết khẩn cấp.

Một địa chỉ IP nội bộ hiện lên trên bảng dữ liệu như một cái tát giáng thẳng vào không khí tĩnh mịch:

192.86.24.39 – thuộc khuôn viên trường đại học Luật.

Bốn phút sau, một trạm định vị phụ xác định rõ hơn:

IP phát sinh từ khu ký túc xá nam, tầng 4.

Tên sinh viên liên kết với đường truyền được hệ thống lọc ra nhanh chóng:

Kim Taehyung – lớp Pháp Luật Hình Sự 3.

---

Sáng hôm sau, Taehyung nhận được một email lạ. Không có tiêu đề. Không có địa chỉ người gửi. Bên trong chỉ có một dòng lệnh mã hóa đi kèm hình ảnh trích xuất camera:

Một bóng lưng mờ – đang mở laptop lúc nửa đêm.

> “Tôi sẽ đến. Sớm thôi.” – bên dưới, chữ ký là một biểu tượng máu tròn, giống hệt những ký hiệu ở hai vụ giết người đầu tiên.

Taehyung cứng người. Tim em đập mạnh như muốn vỡ ra từng mảnh. Em biết – đây không phải hắn. Nhưng cũng không phải cảnh sát.

Có ai đó… đang gài em.

Có ai đó – biết rõ mối liên kết giữa em và hắn – và muốn biến em thành con mồi thay thế.

Phía bên kia thành phố, Jungkook cũng vừa nhận được một bản tin nội bộ bị rò rỉ:

"Trường hợp nghi vấn mới: sinh viên có hành vi truy cập bất hợp pháp vào dữ liệu cảnh sát, tên Kim Taehyung."

Hắn cười – lần đầu tiên – một nụ cười lạnh như lưỡi dao cắm ngược vào tim.

“Chúng định đụng vào em…”

“Vậy thì chúng sẽ biết… tôi là ai.”

---

Buổi tối hôm đó, Taehyung nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Khi em bắt máy, đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở – dài, sâu, và méo mó.

Một giọng nữ – biến dạng qua phần mềm – thì thầm:

“Mày nghĩ... hắn sẽ bảo vệ mày sao?”

“Bọn tao  biết mày là gì. Mày và hắn là cùng một loại.”

Sau đó là tiếng cười chói tai – rồi ngắt.

Taehyung đứng chết lặng giữa hành lang vắng. Màn đêm ngoài cửa sổ như co rút lại. Em nhận ra – ai đó đang cố đẩy em ra khỏi vùng trung lập. Đặt em vào vị trí kẻ bị nghi vấn. Và từng chút một, khiến mọi dấu vết ngả về phía em.

Ở một quán net ngầm, một cậu sinh viên mới rút dây mạng khỏi máy. Trên màn hình, những dòng mã độc vẫn còn nhấp nháy:

"Tải gói dữ liệu – gán IP giả – định tuyến về ký túc xá Kim Taehyung."

Cậu ta cười:

“Chơi vậy mới vui.”

Cậu ta không biết… chỉ vài giờ sau, một tin nhắn sẽ hiện lên màn hình cậu ta bằng một định dạng không thể gỡ:

“Mày động vào em ấy rồi.”

“Giờ thì đến lượt tao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com