CHƯƠNG 4
Hai ngày sau khi nhận được email ẩn danh, Taehyung như sống trong trạng thái lơ lửng giữa thật và giả.
Mọi thứ quanh em vẫn vận hành như cũ: lớp học, thư viện, bạn bè nói cười, giảng viên vẫn điểm danh như thường. Nhưng bên trong em, mọi giác quan đều căng như sợi dây đàn - từng âm thanh cũng có thể là dấu hiệu báo trước cái chết.
Em biết mình đang bị theo dõi.
Và em biết - hắn cũng đang theo dõi kẻ theo dõi em.
---
Ký túc xá đêm ấy, 2 giờ sáng.
Taehyung mở laptop. Em không gõ gì. Chỉ mở cửa sổ, để ánh trăng phản chiếu lên màn hình. Một cử chỉ không ai hiểu.
Nhưng vài phút sau, từ căn nhà hoang ở đầu bên kia thành phố, Jungkook nhìn thấy hình ảnh ấy trên màn hình theo dõi.
Hắn mím môi.
"Được rồi, em muốn tôi đến? Tôi sẽ đến."
---
Khi Taehyung ra khỏi phòng, bóng người phía sau cũng nhích theo. Hành lang vắng, tiếng gió lùa qua khe cửa khiến bóng đèn chập chờn.
Em bước nhanh về phía nhà kho cũ phía sau khu học xá - nơi mà từ lâu đã bị bỏ hoang, nhưng tối nay... có vẻ như nó chờ em.
Và hắn.
---
Cửa sắt hé mở.
Bên trong tối om, nhưng hơi thở của ai đó khiến không gian nặng hơn bình thường. Em bước vào, mắt điều chỉnh với bóng tối - và hắn đã đứng đó.
Dựa lưng vào cột sắt, tay bỏ túi, gương mặt nửa sáng nửa tối, ánh mắt như một lưỡi dao chậm rãi lướt qua em.
"Tôi biết em sẽ đến."
"Tôi không chắc tôi nên." - em đáp, giọng nhỏ nhưng không yếu.
Im lặng bao phủ lấy hai người trong vài giây kéo dài như thế kỷ.
"Người vừa chết... không phải anh giết?"
Hắn gật đầu - một cái gật nhẹ đến mức có thể là cái bóng dao động.
"Vết cắt không đúng. Góc tay run. Tên đó bắt chước, nhưng không hiểu lý do."
Taehyung cười nhẹ, như thể một mảnh áp lực vỡ ra.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Nhưng cảnh sát thì không."
"Không... và có kẻ đang làm việc rất tốt trong việc khiến họ nghĩ thế."
Hắn bước lại gần. Khoảng cách rút ngắn. Em không lùi. Hắn không vội.
"Có người muốn giết em."
"Tôi biết."
"Tôi không cho phép."
Một câu nói gần như buông lửng, nhưng âm sắc trầm và gằn. Tay hắn giơ lên - không chạm - nhưng đưa qua mái tóc em, như một động tác kiểm tra xem em có thực sự đang sống.
"Tại sao?" - em hỏi.
"Vì em khiến tôi... không muốn giết nữa."
---
Ngay sau cuộc gặp, Jungkook bắt đầu phản công.
Hắn đột nhập vào tài khoản mạng nội bộ trường, gửi một bản báo cáo giả danh nhân viên pháp y:
"Dữ liệu so sánh: Vết dao trong vụ sinh viên kiến trúc không phù hợp với dao quân dụng loại R5. Dao R5 được xác nhận từng là công cụ gây án trong vụ nhân viên kỹ thuật."
"Đề nghị loại trừ giả thiết hung thủ là cùng một người."
Báo cáo được gửi đến hòm thư của 3 thanh tra chính - và một phóng viên ẩn danh chuyên đăng leak.
---
Cùng lúc đó, Jungkook lần theo IP thật sự của kẻ đã gán tội cho Taehyung.
Một cái tên hiện ra:
Choi Byungho - sinh viên ngành công nghệ thông tin, từng bị đình chỉ vì xâm nhập bất hợp pháp.
Jungkook không lập tức giết.
Hắn chờ. Dõi theo. Chụp lại từng đoạn hội thoại, từng thói quen đăng nhập, từng cú click chuột. Và rồi, vào một đêm lạnh như đá - hắn để lại trên bàn học cậu ta một tập tài liệu in màu:
Ảnh từng nạn nhân. Vị trí gã từng xuất hiện gần hiện trường. Toàn bộ dữ liệu giả được tạo từ máy cậu ta - kèm một dấu máu tròn chính giữa.
Vài giờ sau, Choi Byungho biến mất.
Cảnh sát chỉ tìm được một chiếc laptop cháy dở, và dòng chữ in trên tường:
"Không phải tất cả kẻ giết người đều để lại dấu tay. Có người để lại... sự trừng phạt."
---
Đêm ấy, Taehyung đứng trên sân thượng ký túc. Em không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng em cảm thấy - gió đổi hướng. Những lời bàn tán dịu đi. Tin tức mới rò rỉ bắt đầu hướng dư luận vào việc "có nhiều hung thủ."
Em ngẩng đầu. Và em biết - hắn đã ra tay.
Cũng như em biết - hắn sẽ còn đến nữa.
"Anh không phải là bóng tối..."
"...Anh chính là hình thù được tạo ra từ ánh sáng quá yếu."
Và lần đầu tiên, trong một khoảnh khắc mỏng như sợi tóc, em không còn sợ cái chết đang đến từ bóng đêm - mà sợ cái cảm xúc đang lớn dần trong ngực.
Không phải sợ hắn.
Mà là... sợ rằng bản thân sẽ không thể dừng lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com