CHƯƠNG 8
Trời mưa.
Lần này là cơn mưa mảnh, dài, dai dẳng – như thể trời đang muốn làm sạch một điều gì đó không thể sạch được. Bên ngoài căn phòng xi măng, cây cối lay động trong gió lạnh, lá rơi lả tả như những ký ức bị xé rách.
Jungkook ngồi một mình trên bậc cửa, thuốc lá cháy đỏ giữa hai ngón tay. Ánh lửa le lói phản chiếu trong mắt hắn – trầm mặc, vô định, và... trống rỗng. Một biểu cảm mà Taehyung không thể gọi tên.
Em đứng sau lưng hắn, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:
“Anh sẽ không hỏi tôi nghĩ gì sao?”
Jungkook không quay lại:
“Tôi không dám.”
“Tại sao?”
“Vì nếu em ghê tởm, tôi không có gì để phản biện. Và nếu em thương hại... tôi càng không thể chịu nổi.”
Taehyung đi tới, ngồi xuống cạnh hắn, cách một khoảng nhỏ – vừa đủ để không chạm, nhưng cũng không rời.
“Tôi không biết nên gọi anh là gì. Là nạn nhân? Là thủ phạm? Hay là một thứ nằm giữa – như... một con dao gãy?”
Jungkook cười khẽ:
“Dao gãy vẫn có thể giết người.”
“Nhưng cũng không thể giữ được ai.”
Lặng im.
Một con mèo đen chạy vụt qua hành lang ẩm thấp.
“Khi anh giết người... anh có cảm thấy gì không?” – Em hỏi, giọng đều.
Jungkook ngẩng mặt nhìn mưa:
“Ban đầu là đau. Rồi tê. Cuối cùng là rỗng.”
“Và bây giờ?”
“Bây giờ... tôi nhớ gương mặt họ.”
---
Leehan vẫn bất tỉnh. Dây xích không lay động, nhưng hơi thở của gã đều. Taehyung nhìn gã qua khe cửa – người đàn ông ấy có thể là tất cả: quá khứ, nguy hiểm, hoặc đơn giản là lời nhắc nhở rằng Jungkook từng là gì.
Trong đầu em, những dấu hỏi xếp chồng:
Tổ kia là gì? Ai đứng sau? Bao nhiêu người như Jungkook đã tồn tại? Và bao nhiêu trong số đó còn sống?
Em mở laptop, truy cập hệ thống dữ liệu điều tra quốc gia.
Một vài hồ sơ bị ẩn. Nhưng có những từ khóa vẫn hiện ra: "P-Unit", "Đào tạo phi nhân đạo", "Tử vong nội bộ", "Thoát trại".
Taehyung cắn môi. Mắt em sáng lên. Em in toàn bộ tài liệu vừa tìm được, đánh dấu các mốc thời gian.
“Tôi sẽ điều tra. Tôi không biết kết thúc là gì, nhưng nếu anh muốn thay đổi... tôi sẽ tìm cách.”
Jungkook từ phía sau đáp lời:
“Sẽ có người đến. Em tra quá sâu rồi.”
“Vậy càng phải nhanh hơn.”
---
Đêm hôm đó, điện cúp.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên ở phía sau căn nhà.
Taehyung lập tức rút con dao giấu trong balo. Jungkook lao đến chắn trước em, mắt nhìn xoáy vào bóng tối qua khe cửa.
“Chúng đến rồi.”
“Ai?”
“Những kẻ như tôi. Nhưng không bị gãy.”
Một giọng nói vọng lại qua loa phát thanh gắn bên ngoài:
“Jeon Jungkook. Người của P-Unit. Mày đang che giấu thông tin mật và một nhân chứng. Bàn giao ngay, hoặc... bị xóa.”
Taehyung thì thầm:
“Chúng sẽ giết anh, và cả tôi.”
Jungkook rút súng, cài đạn:
“Em có thể trốn ra bằng cửa sau. Có đường cống nối ra rừng. Đi đi.”
“Không.” – Taehyung giữ tay hắn – “Anh không còn là một mình nữa.”
---
Bên ngoài, tiếng bước chân giày nện xuống sàn bê tông vang lên – nhịp nhàng, lạnh lẽo.
Một cuộc vây bắt đã bắt đầu.
Và bên trong – hai người, một kẻ từng là sát nhân, một người đang đi tìm công lý – phải lựa chọn: đứng lại, hoặc chạy sâu hơn vào bóng tối.
Jungkook đưa tay ra:
“Đi cùng tôi, Taehyung.”
Taehyung nắm lấy tay hắn, lần đầu tiên không do dự.
“Chúng ta sẽ không trốn. Chúng ta sẽ chiến đấu.”
Cánh cửa sau bật mở.
Và hai người biến mất vào đêm – mưa vẫn rơi như máu, nhưng lần này... máu sẽ không chỉ từ quá khứ nữa.
Nó sẽ là hiện tại.
Và lựa chọn.
---
Cả hai lao vào màn mưa, băng qua cánh đồng hoang, rồi rẽ vào khu rừng tối – nơi không có ánh đèn, không tiếng người, chỉ có tiếng lá xào xạc và đất sình lún dưới chân.
Jungkook dẫn đường, bước chân chắc chắn như đã thuộc lòng địa hình. Taehyung theo sát, dù quần áo ướt sũng, chân trượt nhiều lần vì bùn. Cơn lạnh thấm vào da, nhưng em không dừng được.
“Còn xa không?” – Em hỏi, hơi thở đứt đoạn.
“Chúng ta sắp đến khu hầm trú cũ. Nơi đó từng là điểm tiếp tế cho P-Unit.”
“Anh còn giữ khóa?”
“Tôi tự phá cửa.” – Hắn nói, không quay lại.
Sau gần 15 phút băng rừng, cả hai dừng trước một tấm cửa thép bị rỉ, ẩn sau đống rễ cây. Jungkook lôi trong ba lô ra một cây nạy và khẩu súng ngắn.
“Bên trong không chắc đã an toàn.”
Taehyung gật đầu. Cả hai cùng đẩy cửa.
Bên trong tối đen như mực. Mùi sắt gỉ và bụi bặm bốc lên, như một cái xác đã quên bị chôn sống.
Jungkook bật đèn pin. Ánh sáng quét qua những vách tường loang lổ, lộ ra những dòng chữ khắc bằng dao: “Unit 09”, “Alpha Phase”, “Tôi không phải người”.
Taehyung rùng mình:
“Đây là nơi anh được huấn luyện?”
“Một trong số đó. Có tổng cộng năm khu huấn luyện. Đây là khu số 3.”
“Còn lại?”
“Bị phá hủy. Hoặc được giấu kỹ hơn.”
Họ đi sâu vào, đến một căn phòng lớn có tủ hồ sơ rỗng, bản đồ rách, và vài vệt máu khô loang ra từ chân tường. Jungkook lôi ra một tấm bản đồ giấy cũ kỹ:
“Đây là sơ đồ mạng lưới liên kết giữa các đơn vị. Nếu tìm được vị trí các node còn lại, chúng ta có thể lần ra trụ sở chính.”
“Còn Leehan?”
“Hắn chỉ là con tốt đánh động. Mục tiêu thật đang ẩn trong một cấu trúc quyền lực lớn hơn.”
Taehyung đặt tay lên vai Jungkook:
“Nếu chúng ta lần ra được kẻ đứng đầu... anh có dám đối mặt không?”
Jungkook nhìn thẳng vào mắt em:
“Nếu tôi không đối mặt... em sẽ thay tôi?”
“Không. Tôi sẽ đi cùng.”
Họ đứng đó – giữa những mảnh vỡ quá khứ và tiếng mưa nện lên mái tôn mục nát.
Một lời hứa không nói thành tiếng đã hình thành.
Và bóng tối – dường như bắt đầu sợ ánh mắt của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com