Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Trời chưa sáng.

Trong hầm trú ẩm mốc, Taehyung bật dậy khi nghe tiếng lạch cạch kim loại vang lên. Không phải từ Jungkook – người đang ngồi gác phía cửa – mà từ hệ thống thông khí cũ phía trên đầu.

“Có gì đó... di chuyển.” – Em thì thầm, mắt không rời lưới thép trên trần.

Jungkook lập tức lôi em đứng dậy:

“Đi. Ngay.”

Cả hai chạy ra khỏi khu trú ẩn, vừa kịp lúc một vật thể rơi ầm xuống – là một thiết bị bay mini trinh sát, cánh quạt còn quay.

“Chúng tìm được dấu tín hiệu rồi.” – Jungkook nghiến răng.

“Làm sao?!”

“Tôi quên vô hiệu hóa camera hồng ngoại. Chúng nhận ra hình dáng tôi.”

Bên ngoài, gió mạnh hơn. Cơn mưa không còn dày, nhưng rừng rậm tối hơn trước. Mùi đất ẩm, rêu mục, và tiếng trực thăng vẳng từ xa — tất cả hòa vào nhau như báo hiệu một cuộc săn sắp bắt đầu.

“Chúng ta đi đâu?” – Taehyung hỏi.

“Có một chốt rừng phía bắc, nơi chỉ có người từng sống sót từ P-Unit mới biết cách vào. Tôi biết lối.”

---

Cuộc rượt đuổi bắt đầu.

Jungkook dẫn em băng qua rừng, đôi khi bò thấp, đôi khi trèo qua các thân cây đổ để tránh máy bay trinh sát quét. Mỗi lần ánh đèn trắng quét ngang, hắn kéo em sát xuống đất, tay bịt chặt miệng em để ngăn tiếng thở mạnh.

Trên vai Taehyung, balo chứa hồ sơ mật trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Không chỉ là trọng lượng của giấy tờ — mà là sự thật. Những thứ nếu rò rỉ ra bên ngoài, cả một hệ thống ngầm sẽ sụp đổ.

Một tiếng súng vang lên — không xa.

Viên đạn găm trượt vào thân cây gần họ.

“Chúng có tay bắn tỉa.” – Jungkook đẩy Taehyung xuống một hốc đất – “Ở yên đây.”

“Anh định đi đâu?”

“Tôi làm mồi nhử. Em chạy theo hướng ngược lại, đến chân đồi sẽ thấy cột đá đánh dấu.”

“Không. Tôi không để anh đi một mình.”

“Taehyung, lần này... không phải chọn lựa. Là sống còn.”

Hắn lao ra khỏi hốc đất, chạy về hướng ngược lại, tiếng bước chân cố tình tạo vang động. Và như hắn đoán, một loạt đạn đuổi theo phía hắn, kéo theo cả toán lính đen mặc đồ ngụy trang.

Taehyung nắm chặt quai balo, lao theo hướng hắn bảo.

Em không biết mình chạy bao lâu – chỉ biết, mỗi bước chân đều như chạy trong một giấc mơ khét mùi máu.

---

Sau gần một giờ, em tới được điểm hẹn: một cột đá chạm khắc kí hiệu tam giác ngược – biểu tượng cũ của Unit 09.

Phía sau là một cửa hầm đá nhỏ, nửa kín nửa mở, ẩn dưới rễ cây cổ thụ. Em vừa chui vào thì phía sau vang lên tiếng lá xào xạc dữ dội.

Em xoay người – dao rút sẵn. Nhưng thay vì quân truy đuổi, là Jungkook — máu rịn ở vai, môi cắn chặt, gương mặt tái đi vì mất máu.

“Chúng... bắn trúng...”

Taehyung đỡ hắn vào hầm, đặt xuống tấm ván mục, lập tức xé áo cầm máu. Hắn thở gấp, tay nắm chặt tay em:

“Tôi... không được chết. Không lúc này...”

“Anh không chết. Tôi ở đây. Tôi sẽ không để mất anh.”

---

Hầm nhỏ, ẩm thấp, chỉ có tiếng thở và tiếng tim đập hòa vào nhau.

Lúc máu được cầm tạm, Taehyung ngồi dựa lưng tường, để Jungkook nằm trên đùi mình. Tay em run – không phải vì sợ, mà vì hiểu rằng từ giây phút này, không có đường quay lại.

Em đã bước hẳn vào thế giới của hắn.

Và máu đổ hôm nay... có thể là bắt đầu của một cuộc nổi loạn.

Một cuộc trả thù.

Một cuộc giải thoát.

---

Jungkook thì thầm, mắt nhắm hờ:

“Nếu tôi chết... đừng để chúng giữ được hồ sơ...”

“Im đi.” – Em đặt tay lên môi hắn – “Anh sẽ sống. Không chỉ sống... mà còn phải sống để vạch mặt từng kẻ trong bóng tối đó.”

Một khoảng im lặng.

Rồi Jungkook gượng nở nụ cười:

“Em nói nghe giống tôi thật rồi.”

“Vì tôi đang bắt đầu hiểu... lý do anh vẫn còn sống đến giờ.”

Ánh sáng mờ ảo từ lối hầm phía sau le lói như một hy vọng nhỏ nhoi.

Đêm nay chưa kết thúc.

Nhưng cả hai – sát nhân và người truy tìm chân lý – đã chọn cùng một con đường.

Đường máu.

Không thể rửa, không thể lui.

Chỉ có thể đi đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com