Chương 1: Gió Tháng Bảy
Tiếng điều hòa kêu ro ro trong căn phòng họp nhỏ. Một buổi chiều tháng 7, trời Seoul nắng như thiêu. Trên bàn là hồ sơ dày cộp và những chiếc ly cà phê đá tan gần hết.
Taehyung – 26 tuổi, trưởng phòng marketing của 1 công ty bất động sản tầm trung – gõ nhẹ cây bút lên mép bàn khi cậu đang chờ slide thuyết trình được bật lên. Đôi mắt cậu lạnh và sáng, ánh nhìn không lạc hướng dù chỉ 1 lần.
Cậu là kiểu người khiến người khác cảm thấy áp lực ngay cả khi chưa mở lời. Tác phong gọn gàng, giọng nói trầm ấm, thông minh nhưng không lạnh lùng. Với đồng nghiệp, cậu giữ một khoảng cách lịch sự vừa đủ để khiến người ta nể, nhưng không ai dám thân.
"Chiều nay có cuộc họp với Giám đốc sáng tạo bên đối tác," Thư ký ghé vào tai cậu, nói nhỏ.
"Anh ta tên gì?" Taehyung hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
"Jeon Jungkook. Nghe bảo khó tính và khó gần lắm."
"Càng tốt." Taehyung khẽ cười. "Khó gần thì đỡ phiền."
Taehyung ngồi trầm ngâm trong quán cà phê quen thuộc, nơi góc khuất của Insadong. Cậu vẫn mặc bộ đồ công sở gọn gàng, mái tóc được tạo kiểu nhẹ nhàng. Cậu không thích ồn ào, càng không thích những cuộc gặp mặt xã giao vô nghĩa. Với cậu, mọi mối quan hệ đều phải có khoảng cách. Nhưng ngày hôm đó, Jungkook xuất hiện, khác biệt hoàn toàn so với mọi đàn ông cậu từng gặp. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt sắc như dao, đâm xuyên mọi phòng bị trong cậu. Chính lúc đó, cậu biết — mình sẽ không bình yên nữa.
...Cậu biết mình đang bị anh ảnh hưởng — điều mà cậu luôn cố né tránh.
Họ gặp nhau chính thức lần đầu trong cuộc họp chiều hôm đó. Anh là Giám đốc sáng tạo mới bên công ty đối tác chiến lược. Dự án lần này quy mô lớn, kéo dài hơn 6 tháng, và anh – Jungkook – là người duy nhất chịu trách nhiệm chính.
16h30. Phòng họp tầng 12.
Cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa kính, rọi thẳng vào bóng lưng cao lớn của anh. Anh mặc sơ mi trắng, không đeo cà vạt, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, ánh mắt lướt nhanh qua mọi người.
Taehyung ngước lên. Chạm mắt anh.
Trong 1 giây ngắn ngủi, không ai nói gì. Cậu không tỏ ra bất ngờ, nhưng ánh nhìn chững lại 1 nhịp. Người đàn ông đó... không giống bất kỳ ai cậu từng gặp.
Anh ngồi xuống phía đối diện. Không gật đầu chào, không cười. Lạnh như băng.
"Chúng ta bắt đầu được chưa?" – Anh nói, giọng khàn nhẹ nhưng rõ ràng.
Taehyung nhướn mày. Không 1 câu chào xã giao nào. Không giới thiệu. Không cười lấy 1 lần.
Thú vị đấy.
Ngay từ khi bước vào phòng họp, không ai không chú ý đến sự lạnh nhạt gần như ngạo mạn của anh. Không cười. Không giới thiệu. Không nhìn ai ngoài người phát biểu chính. Khi đến lượt Taehyung trình bày, anh vẫn giữ nguyên biểu cảm, không hề thay đổi dù chỉ một chút.
"Về ý tưởng truyền thông, tôi cần thứ gì đó đủ sắc. Đừng nói với tôi về cảm xúc, cảm xúc không bán được căn hộ cao cấp." – Giọng anh đều đều, nhưng đủ khiến 2 thực tập sinh ngồi cuối bàn tái mặt.
Taehyung gập laptop lại, nhìn thẳng vào mắt anh. "Thế thì anh nên bán sắt thép. Còn bất động sản, thứ duy nhất giữ chân người ta không phải giá, mà là cảm giác được sống trong đó."
Cả phòng họp nín lặng.
Lần đầu tiên, khóe môi anh cong nhẹ.
Ánh mắt ấy, như thể lần đầu anh nhìn cậu không phải như 1 người cộng sự, mà là 1 điều gì đó... thú vị hơn
Sau buổi họp, Taehyung không nghĩ sẽ gặp lại anh sớm. Nhưng số phận không cho cậu lựa chọn.
Sáng hôm sau, lúc cậu đến quán cà phê gần văn phòng để mua ly americano quen thuộc, giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
"Không có đường, ít đá. Cậu cũng thích đắng à?"
Cậu quay lại. Là anh.
Ánh mắt anh vẫn thế, lạnh và thẳng, như thể đang nhìn xuyên qua cậu chứ không dừng lại ở gương mặt.
"Đắng dễ uống, dễ tỉnh. Không giống ngọt, dễ nghiện." cậu trả lời.
Một khoảnh khắc im lặng. Không khí như đặc lại. Rồi anh khẽ nhếch môi:
"Chắc tôi cũng nên tập nghiện thứ gì đó."
Cậu không đáp. Anh không nói thêm. Nhưng kể từ hôm đó, họ bắt đầu chạm mặt nhau nhiều hơn.
Một cách kỳ lạ.
Jungkook không bao giờ tìm cậu, nhưng anh luôn xuất hiện ở những nơi cậu có mặt. Một buổi thuyết trình nội bộ. Một hội thảo marketing. Một buổi chiều muộn ở phòng chờ sân bay.
Và dần dần, họ bắt đầu nói chuyện – không nhiều, nhưng đủ để cả 2 thấy lạ nếu 1 ngày không có những câu đối thoại ấy.
Một buổi tối muộn, sau 1 cuộc họp kéo dài đến tận 9 giờ, trời đổ mưa bất ngờ.
Taehyung không mang dù. Cậu đứng dưới hiên tầng trệt, mắt nhìn ra những vệt nước mưa dội xuống mặt đường.
"Lên xe đi."
Giọng anh vang lên từ bên phải.
Chiếc Mercedes-Ben màu đen dừng ngay trước cửa. Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt lạnh lùng ấy xuất hiện sau làn nước mờ mịt.
Cậu hơi do dự.
"Không cần đâu. Tôi đặt được xe rồi."
"Không cần khách sáo. Tôi không phải người dễ thấy lòng tốt vô ích."
Giọng anh không có một tia cảm xúc, nhưng ánh mắt lại khiến cậu khựng lại một nhịp. Không phải là ánh nhìn xa cách như trước mà là một thứ gì đó ấm áp, rất khẽ, chỉ dành riêng cho cậu.
Cậu bước lên xe.
Chiếc xe lướt qua từng con phố ướt nước. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên qua loa.
"Cậu sống một mình à?" – Anh hỏi, giọng vẫn không khác ban đầu.
"Ừ." – cậu gật, không thấy lạ khi nói điều đó với anh.
"Giỏi thật đấy." – anh nói, không phải kiểu khen để lấy lòng. Giống như 1 câu nhận xét, chân thành và... khiến tim cậu đập lệch 1 nhịp.
Đêm hôm đó, về đến nhà, cậu mất ngủ.
Vì lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu thấy bản thân rung động, không phải vì 1 lời tán tỉnh, mà vì 1 người đàn ông... không nói lời nào dư thừa.
Từ hôm đó, Taehyung bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt, thứ mà cậu từng nghĩ chẳng bao giờ khiến mình bận tâm.
Jungkook chưa từng chủ động rủ cậu đi ăn, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc cậu vừa rời văn phòng. Anh chưa từng hỏi cậu thích gì, nhưng cà phê trên bàn cậu mỗi sáng đều đúng vị. Anh không nhắn tin, không gọi điện, nhưng mỗi khi cậu quay đầu nhìn lại... anh luôn ở đó.
Có một lần, trong buổi họp dự án, một quản lý cấp cao bên đối tác cười cợt:
"Cậu Taehyung thật sắc sảo, chắc chẳng cần chống lưng đâu nhỉ?"
Cả phòng cười lớn. Chỉ có Jungkook không.
Anh ngẩng lên, giọng đều đặn nhưng lạnh lẽo:
"Nếu còn ai nghĩ 1 người nào đó giỏi giang trong công việc là vì có người chống lưng, tốt nhất nên rời khỏi ngành sáng tạo này."
Căn phòng im bặt.
Taehyung nhìn anh lần đầu tiên bằng ánh mắt khác. Không phải vì câu nói, mà vì ánh nhìn anh dành cho cậu sau đó không hề kiêu ngạo, không hề ân cần... chỉ là một sự đứng về phía cậu, không cần giải thích.
Ngày hôm đó, tim cậu đập nhanh hơn một chút.
Và cậu biết, những ranh giới từng vẽ ra đang bắt đầu mờ dần.
Cuối tháng 7 trong một buổi tối nhiều gió, khi cả 2 vô tình đứng cùng nhau trên tầng thượng toà nhà công ty sau 1 buổi làm việc muộn, anh khẽ hỏi:
"Cậu nghĩ gì về người không dễ gần?"
Cậu đáp, không quay đầu:
"Lạnh bên ngoài không có nghĩa là không có lửa bên trong."
Anh cười. Một nụ cười rất nhẹ.
"Vậy còn người trưởng thành quá sớm thì sao?"
Lần này cậu quay lại, ánh mắt chạm thẳng ánh mắt anh.
"Đôi khi, họ chỉ cần ai đó đủ an toàn để được làm 1 đứa trẻ."
Gió thổi qua. Và trong khoảnh khắc đó – ánh mắt anh trở nên dịu dàng đến lạ.
Taehyung không biết... mùa hè này bắt đầu bằng 1 cơn mưa, nhưng có thể sẽ kết thúc bằng một thứ gì đó... giống như tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com