Chương 12: Con người thật của anh
Không khí Oncheoncheon Stream như đặc quánh lại. Gió thổi phần phật, nhưng chẳng ai động đậy.
Bogum nhếch mép, giọng mỉa mai:
"Jungkook, đừng giả vờ anh hùng nữa. Cả anh và bố em ấy đều đã dính líu đến tiền bẩn, tôi có đủ bằng chứng. Nếu tôi công khai, anh nghĩ danh tiếng sạch sẽ của mình còn giữ nổi bao lâu?"
Jungkook đứng chắn trước mặt Taehyung, hơi thở đều và sâu. Đôi mắt anh, dưới ánh đèn vàng, tối thẫm lại, lộ ra sự nguy hiểm tiềm tàng.
"Anh tưởng vài tờ giấy có thể khiến tôi sụp đổ sao?"
"Vài tờ giấy này đủ để hủy hoại em ấy đấy." – Bogum hất cằm về phía Taehyung. "Cậu bạn trai nhỏ ngoan hiền, ngây thơ này của cậu, bây giờ nếu biết bố mình từng dùng công ty để rửa tiền, liệu có còn giữ nổi bình tĩnh không?"
Từng lời như mũi dao đâm vào tim Taehyung. Cậu siết chặt tập tài liệu trong tay, mạch máu trên mu bàn tay nổi rõ.
"Không thể nào... bố tôi không làm những chuyện đó..." Giọng cậu run rẩy, nhưng càng nói càng nhỏ lại, như để tự trấn an chính mình nhiều hơn.
Bogum cười khẩy:
"Không tin thì cứ đọc đi. Ở đây có đủ chữ ký, đủ dòng chuyển khoản. Jungkook cũng từng tham gia, chỉ khác là anh ta may mắn thoát được thôi."
Đúng lúc ấy, Jungkook đưa tay giật phắt tập hồ sơ khỏi tay Taehyung, ném thẳng xuống hồ. Những trang giấy bị gió cuốn tung, vài tờ rơi lả tả xuống mặt nước, loang ra như cánh hoa dập nát.
"Thứ rác rưởi này... không đáng để em động vào." Giọng anh lạnh buốt.
Bogum thoáng sững người, rồi bật cười khùng khục:
"Đúng là phong cách Jungkook. Nhưng cậu không thể vĩnh viễn che giấu đâu. Còn nhiều bản sao nữa... và lần này, tôi sẽ đích thân cho em ấy thấy bộ mặt thật của cậu."
Taehyung lùi 1 bước, tim đập loạn. Cậu nhìn Jungkook, ánh mắt chất chứa hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn sự sợ hãi.
"Jungkookie..." Giọng cậu nghẹn lại. "Có phải... những gì anh ta nói... đều là sự thật?"
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt lạnh lùng của Jungkook khẽ dao động. Anh quay sang nhìn cậu, ánh nhìn pha trộn giữa đau đớn và kiên định. Nhưng anh không trả lời ngay.
Chính sự im lặng ấy khiến Taehyung như rơi xuống vực thẳm.
Bogum nhìn cảnh đó, nụ cười càng đắc ý:
"Thấy chưa? Cậu ta không phủ nhận được. Vì đó chính là sự thật."
Không khí ven hồ như nghẹt thở. Bogum thấy Taehyung run rẩy, hắn càng đắc ý, tiến thêm 1 bước:
"Taehyung, em nghĩ xem. Vì sao Jungkook luôn tỏ ra bảo vệ em? Không phải vì yêu thương gì đâu... mà vì cậu ta sợ em biết được sự thật. Bố em từng bắt tay với những kẻ như cậu ta. Và nếu chuyện này nổ ra, em sẽ mất tất cả."
"Đủ rồi!" Jungkook gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người. "Đừng kéo em ấy vào trò bẩn thỉu của mày."
Nhưng chính cái "đủ rồi" ấy, trong tai Taehyung, lại càng giống sự né tránh. Cậu quay sang nhìn anh, mắt hoe đỏ:
"Vậy... rốt cuộc anh đang giấu tôi điều gì? Có đúng là bố tôi từng... từng làm những chuyện như hắn nói không?"
Jungkook siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Anh muốn nói "Không phải như em nghĩ", nhưng môi mím chặt, giọng nghẹn lại nơi cổ họng. Anh không thể, ít nhất là lúc này.
Bogum thấy thế liền cười khẩy:
"Cậu không dám trả lời đúng không? Đơn giản vì tôi nói đúng."
Taehyung lùi lại 1 bước, đôi mắt ngấn nước. Không khí lạnh lẽo từ mặt hồ khiến cậu càng run hơn, cả cơ thể như đang rơi vào khoảng không mịt mù.
"Jungkook... sao anh không nói gì?" Giọng cậu nhỏ như gió thoảng, nhưng chứa đầy tuyệt vọng.
Anh bước tới, muốn chạm vào vai cậu, nhưng Taehyung né tránh. Ánh mắt cậu, lần đầu tiên, nhìn anh vừa đau đớn vừa nghi ngờ.
Khoảnh khắc ấy, tim Jungkook như bị ai bóp nghẹt. Anh vốn lạnh lùng, mạnh mẽ trước mọi người, nhưng chỉ với cậu, sự im lặng lại biến thành con dao tự cứa vào chính mình.
Không khí im lìm đến mức nghe rõ cả tiếng sóng lăn tăn va vào bức tường.
Rồi Bogum hạ giọng, cố tình gieo thêm một nhát dao cuối:
"Em có 2 lựa chọn, Taehyungie. Hoặc tin tôi, rời xa anh ta, tôi sẽ cho em biết toàn bộ sự thật về bố em. Hoặc tin anh ta, người đến giờ còn chẳng dám nói lấy 1 câu bảo vệ em."
Gương mặt Taehyung tái nhợt. Trái tim cậu như bị xé làm hai. Cậu muốn tin Jungkook, nhưng sự im lặng chết người kia khiến niềm tin lung lay dữ dội.
Trong cơn gió hun hút, giọng cậu khẽ run run:
"Jungkook... ít nhất... hãy cho em 1 câu trả lời...Được không anh?"
Nhưng anh vẫn đứng đó, trầm mặc. Đôi mắt tối lại, như đang đấu tranh với chính mình.
Taehyung chờ đợi. Mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Nhưng Jungkook vẫn im lặng. Bàn tay anh run lên, nhưng lời nói thì kẹt chặt trong lồng ngực.
Ánh mắt Taehyung từ khẩn cầu chuyển thành đau đớn. Nước mắt rơi xuống, nóng hổi.
"Được rồi..." Cậu thì thầm, giọng đứt quãng. "Nếu anh không thể tin em mà nói ra... thì em cũng không thể tin anh."
Cậu xoay người, bước đi vội vàng, từng bước chân nặng nề trên nền đất.
"Taehyungie!" – Jungkook vươn tay gọi, nhưng bàn tay anh chỉ chạm vào khoảng không.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong anh như sụp đổ. Cả thế giới lạnh lẽo, tối tăm. Anh có thể mất tất cả, nhưng không thể mất cậu.
Bogum đứng đó, cười nhạt.
"Thấy chưa? Không cần tôi phải làm gì, cậu cũng tự tay đẩy em ấy ra xa."
Jungkook quay sang, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ. Anh tiến đến gần, túm cổ áo Bogum, giọng gầm gừ:
"Nếu em ấy có bất cứ tổn thương nào... tao thề, người đầu tiên tao xử chính là mày."
Bogum chỉ nhếch mép, không hề sợ hãi. "Thề hả? Vậy cứ thử xem. Nhưng lúc đó... liệu em ấy còn muốn nhìn mặt cậu không?"
Jungkook buông ra, ngực phập phồng. Anh không thể để Bogum thao túng thêm nữa. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này... là Taehyung.
Anh chạy dọc ven hồ, trong đầu chỉ văng vẳng hình ảnh đôi mắt tuyệt vọng của cậu.
Gió đêm hun hút, cuốn theo tiếng thở dốc. Anh tự nhủ: Không thể im lặng nữa. Cho dù sự thật có tàn nhẫn đến đâu, em xứng đáng được biết. Và anh, xứng đáng phải giữ em bằng chính con người thật của mình.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, anh bắt kịp cậu.
"Taehyungie!" Tiếng gọi vang lên, khàn đặc.
Cậu dừng lại, quay đầu. Nước mắt vẫn còn lăn trên má. Đôi mắt ấy, đau thương đến mức khiến tim anh thắt lại.
Jungkook tiến đến, không để cậu kịp rời đi lần nữa. Anh giữ chặt vai cậu, ánh mắt bùng cháy.
"Anh nói, anh sẽ nói. Toàn bộ sự thật. Kể cả khi sau đó em hận anh... anh cũng chấp nhận."
Giọng anh run run, nhưng từng chữ rõ ràng như dao khắc vào đêm.
"Bố em... và gia đình anh... thật sự có liên quan đến nhau."
Không gian như nổ tung. Taehyung trân trân nhìn anh, gương mặt tái nhợt. Những gì cậu từng sợ hãi... cuối cùng đã thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com