Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sự thật sau bóng tối




Gió thổi hun hút ở Oncheoncheon Stream mang theo hơi sương lạnh lẽo của đêm. Taehyung đứng đó, bất động như một pho tượng.

Câu nói của Jungkook cứ vang mãi trong đầu cậu: "Bố em... và gia đình anh... thật sự có liên quan đến nhau."

Cậu lùi lại 1 bước, ánh mắt ngập tràn sự chấn động. "Anh... đang nói gì vậy?" Giọng cậu khàn đặc, run rẩy như thể không dám tin.

Jungkook không trốn tránh nữa. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của cậu, hít 1 hơi thật sâu:
"Anh không thể để em sống trong mơ hồ thêm. Nhiều năm trước... công ty của bố em và gia đình anh từng hợp tác. Nhưng đằng sau đó, có những chuyện không sạch sẽ. Những quyết định sai lầm đã kéo cả 2 bên vào 1 vòng xoáy. Và đến giờ... dư âm vẫn còn."

"Không... không thể nào..." Taehyung thì thầm. Đôi môi cậu tái nhợt, như thể đang cố tìm kiếm 1 khe hở để thoát ra khỏi hiện thực phũ phàng này.  "Anh đang muốn nói... bố em đã... liên quan đến những chuyện bẩn thỉu đó sao?"

"Anh không khẳng định, cũng không phủ nhận." – Jungkook nhắm chặt mắt, giọng trầm xuống. "Sự thật... chưa chắc giống những gì người ngoài nhìn thấy. Nhưng điều chắc chắn là... em sẽ bị lôi vào. Giống như anh."

Taehyung siết chặt tay, từng móng tay cắm sâu vào da thịt. Nước mắt dâng lên, mờ nhòe tầm mắt.

"Anh biết không, điều đau nhất... không phải là chuyện bố em từng làm gì. Mà là... anh đã biết từ lâu, vậy mà đến tận bây giờ mới nói."

Cậu bật cười trong nước mắt, nụ cười đầy cay đắng. "Anh im lặng, để em vô tư tin tưởng, để em yêu anh... rồi 1 ngày chính miệng anh đâm cho em một nhát dao."

Jungkook như nghẹt thở. Anh bước lên, giữ lấy bàn tay run rẩy của cậu.
"Anh im lặng... vì anh sợ. Sợ mất em. Anh biết, chỉ cần em nghe thấy 3 chữ 'có liên quan' ấy thôi, em sẽ nhìn anh như kẻ xa lạ."

Taehyung muốn gạt tay anh ra, nhưng bàn tay ấy quá mạnh mẽ, quá kiên định. Ánh mắt anh, vừa đau khổ vừa tha thiết, như muốn xuyên thẳng vào tận tim cậu.

"Nhưng anh thề với em, Taehyungie..." Giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào. "Anh sẽ không để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì có thể chạm đến em. Dù cho cả thế giới quay lưng, anh cũng sẽ đứng về phía em."

Taehyung sững lại. Trái tim cậu như bị xé ra làm đôi: một nửa đau đớn vì bị giấu giếm, một nửa lại rung lên vì sự chân thành tuyệt vọng của anh.

Cậu khẽ thốt: "Jungkookie... em không biết... không biết mình có thể chịu đựng thêm bao nhiêu nữa."

Gương mặt anh nhăn lại, ánh mắt ngập tràn đau thương. Anh đưa tay ôm chặt cậu vào lòng, như thể chỉ cần buông ra là mất đi mãi mãi.

"Anh biết... nhưng xin em, đừng bỏ rơi anh."

Taehyung đẩy nhẹ Jungkook ra. Vòng tay anh siết chặt thêm, nhưng cuối cùng cũng buông lơi, như kẻ vừa đánh rơi cả thế giới.

Cậu nhìn anh, đôi mắt ươn ướt nhưng kiên định:
"Jungkookie... em cần thời gian. Em không thể ngay lập tức tin, hay ngay lập tức tha thứ. Hãy để em... được thở. Được không anh?"

Câu nói như nhát dao khứa vào tim anh. Jungkook khẽ gật, dù từng cơ bắp trên người đều căng thẳng đến mức muốn bật tung. Anh muốn giữ cậu lại, muốn hét lên rằng đừng đi. Nhưng cuối cùng, anh vẫn để bàn tay nhỏ bé ấy tuột khỏi mình.

Taehyung quay đi, bóng dáng khuất dần trong màn đêm, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng của gió và nhịp tim rối loạn của Jungkook.

Anh đứng đó rất lâu. Mái tóc rũ xuống, che đi ánh mắt đỏ ngầu. Một điếu thuốc được bật lên, ánh lửa nhỏ bé soi sáng gương mặt lạnh lẽo. Hơi khói phả ra, hòa vào không khí trong bóng đêm đen kịch.

"Muốn kéo em ấy vào... tôi thề sẽ không để yên cho các người." Anh thì thầm, giọng trầm khàn như lưỡi dao cắt vào đêm.

Những ngày sau đó, Taehyung im lặng. Cậu không đến công ty, cũng không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào. Bạn bè, đồng nghiệp đều lo lắng, nhưng cậu chỉ lánh đi, đổi khách sạn, nhìn thành phố nhộn nhịp mà lòng trống rỗng. Bản thân cảm thấy như đang chạy trốn 1 điều gì đó. Cậu cũng không dám gọi về nhà hỏi bố vì cậu sợ nghe được câu trả lời.

Cậu viết vài dòng trong nhật ký: "Yêu 1 người, hóa ra cũng có thể đau đến vậy. Nhưng mình không thể quay lưng... cũng không thể tiến lên."

Trong khi đó, Jungkook không ngừng truy tìm manh mối. Anh biết Bogum không thể đơn độc dựng lên tất cả chuyện này. Sau lưng hắn chắc chắn còn 1 thế lực khác, kẻ đã cài bẫy, muốn kéo cả anh lẫn Taehyung xuống.

Một đêm, khi đang lần theo dấu vết giao dịch ngầm của Bogum, anh nhận được tin nhắn từ số của Park Bogum.

"Hãy đến kho hàng trên đường XXX. Một món quà thú vị đang đợi cậu đây."

Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh. Hơi khói thuốc cuối cùng tan biến. Anh ném tàn thuốc xuống đất, giày dẫm nát.

"Cuối cùng cũng lộ mặt..."

Nửa đêm, ở kho hàng cũ im lìm, chỉ có tiếng gió rít qua những tấm tôn rỉ sét. Jungkook bước vào, chiếc hoodie đen phủ kín, dáng người cao lớn chìm trong bóng tối.

Ánh đèn pin loé sáng. Bogum đứng giữa kho, nụ cười nhếch mép quen thuộc.
"Không ngờ cậu đến thật. Tôi còn tưởng cậu sẽ trốn sau lưng em ấy mãi."

Jungkook không đáp, đôi mắt lạnh lùng quét qua căn phòng. Những thùng hàng xếp chồng, mùi dầu máy và bụi sắt nặng nề. Ở góc xa, một bóng người ngồi trên ghế, khuôn mặt chìm trong bóng tối.

Bogum tiến lên một bước:
"Cậu có muốn biết vì sao mình luôn bị dồn ép không? Vì sao hết lần này đến lần khác, tôi có thể chạm tới những điểm yếu của cậu?"

Anh nhíu mày, im lặng.

Bogum bật cười, rồi quay sang bóng người kia:
"Hay để ông ta tự nói nhỉ?"

Ánh sáng chợt hắt xuống, soi rõ khuôn mặt kẻ ngồi ghế. Jungkook khựng lại. Hơi thở anh chậm đi một nhịp.

"Ông Min..." Giọng anh trầm xuống, nguy hiểm.

Người đàn ông chỉnh lại cổ áo, nụ cười bình thản đến lạnh gáy:
"Sao? Bất ngờ chứ. Tất cả đều là ta."

Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Jungkook siết chặt nắm đấm:
"Tại sao? Tôi chưa từng đụng đến ông."

Ông Min Gwang chống tay lên ghế, giọng đầy khinh miệt:
"Cậu tưởng chỉ cần năng lực và sự lạnh lùng là có thể leo cao? Cậu đã giẫm lên bao nhiêu lợi ích của tôi, Jungkook à. Và rồi... cậu lại dám chọn đứng cùng 1 thằng như Taehyung. Nó chỉ là 1 con cờ nhưng cậu lại muốn giữ. Như thế thì... tôi buộc phải loại bỏ cả hai."

Mỗi chữ rơi ra đều như lưỡi dao cắt vào đêm.

Bogum khoanh tay, thêm dầu vào lửa:
"Cậu nghĩ mình bảo vệ được em ấy mãi sao? Không đâu. Lần này, cả cậu lẫn Taehyung đều sẽ phải quỳ gối."

Jungkook cười nhạt, nhưng trong ánh mắt là ngọn lửa bùng cháy.
"Ông đã chọn nhầm người để động vào rồi."

Không gian như đặc quánh lại. Cây kho cũ run lên theo từng cơn gió mạnh. Ba con người, ba luồng khí thế, như sắp nổ tung trong đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com