Chương 16
Busan sau cơn mưa đêm, sáng ra bầu trời trong hơn hẳn, không khí cũng dịu lại, phảng phất mùi ngai ngái quen thuộc của đất ẩm và lá cây.
Taehyung kéo rèm cửa sổ khách sạn, để ánh sáng đầu ngày chiếu vào. Cậu vừa trải qua chuỗi ngày mệt mỏi, tâm trí lúc nào cũng lơ lửng giữa nỗi lo và sự sợ hãi. Nhưng hôm nay, khi mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy không phải màn hình điện thoại dày đặc tin nhắn chưa đọc, cũng không phải những ánh mắt dò xét nơi công sở... mà là 1 người đàn ông đang ngồi thong thả xem báo cáo công việc trên ipad, tựa lưng trên sofa, ly cà phê đen nghi ngút khói trong tay.
Jungkook mặc áo phông trắng đơn giản, mái tóc hơi rối như thể vừa gội qua rồi để khô tự nhiên. Nhưng ở anh lại toát ra sự bình thản lạ kỳ, giống như không có bất cứ biến cố nào có thể khiến anh rối trí.
"Dậy rồi à?" Anh nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt cậu. Giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng yên ắng, khiến Taehyung bất giác cảm thấy lòng mình dịu xuống.
"Ừm..." Cậu khẽ đáp, bước xuống giường, kéo chăn gấp gọn lại như thói quen.
Jungkook gập tờ báo, đặt xuống bàn. Anh đứng dậy, đi đến gần cậu, bàn tay to lớn khẽ chạm lên đỉnh đầu rồi vuốt nhẹ xuống má, giọng pha chút trách móc mà dịu dàng vô cùng:
"Em ngủ có ngon không? Trông vẫn còn mệt."
Taehyung chớp mắt, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh. Cậu khẽ cười, nhưng cười chưa kịp đã bị kéo vào 1 cái ôm chặt đến mức có thể nghe rõ nhịp tim anh.
"Jungkookie..." Cậu lí nhí trong ngực anh. "Em không sao đâu."
Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng giữ cậu thật lâu, đến khi giọng nói khàn khàn vang lên bên tai:
"Anh chỉ muốn chắc chắn là em vẫn ở đây, an toàn."
Khoảnh khắc đó, trái tim Taehyung bỗng như mềm nhũn. Những ngày qua, cậu luôn cảm thấy mình phải gồng lên, phải mạnh mẽ đối diện với hết thảy sóng gió. Nhưng khi ở trong vòng tay Jungkook, tất cả lớp vỏ cứng rắn ấy dường như tan biến, chỉ còn lại 1 người nhỏ bé khao khát được chở che.
...
Buổi trưa hôm đó, Jungkook bất ngờ đưa Taehyung ra ngoài. Anh không nói trước điểm đến, chỉ lái xe xuyên qua những con phố Busan tấp nập. Đến khi xe dừng lại, Taehyung mới sững sờ:
"Anh... đưa em đến chợ Gukje sao?"
Jungkook nhún vai, môi cong nhẹ thành nụ cười hiếm hoi:
"Ừ. Anh nghe nói em thích đi dạo mấy chỗ đông vui, nhiều đồ ăn vặt. Thử xem hôm nay có hợp khẩu vị em không."
Taehyung bật cười, có chút ngạc nhiên. Một người đàn ông như Jungkook vốn lạnh lùng, nghiêm nghị, thậm chí có phần xa cách với thế giới vậy mà lại chịu khó chen chân vào khu chợ sầm uất này, chỉ để chiều lòng cậu.
Họ đi dạo qua từng sạp hàng. Taehyung háo hức nhìn những món ăn quen thuộc: Hotteok thơm phức, vàng ươm, chả cá và Kimbap. Cậu chỉ vào 1 quầy bán hotteok, mắt sáng lấp lánh:
"Anh ăn thử không?"
Jungkook nhìn bánh đang xèo xèo trong chảo dầu, khẽ nhướng mày:
"Trông thì hấp dẫn, nhưng... dầu mỡ thế này không tốt cho sức khỏe."
"Thôi nào, hôm nay coi như ngoại lệ đi." Taehyung nắm tay anh kéo lại gần. "Anh mà không ăn, em sẽ ăn hết phần của anh đấy."
Jungkook bất lực nhìn dáng vẻ hào hứng của cậu, cuối cùng cũng nhận lấy cái, cắn 1 miếng. Vị nóng hổi lan hòa cùng vị ngọt của phô mai và mật ong tan trong miệng, anh hơi cau mày, nhưng khi thấy ánh mắt chờ đợi của cậu, anh gật gù:
"Ừ, cũng... được."
"Anh nói vậy chứ chắc thích lắm rồi." Taehyung cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.
Cả buổi, họ đi hết khu chợ, mua thêm vài món nhỏ: một cái khăn tay thêu tay cho Taehyung, một chiếc bật lửa cổ điển mà Jungkook tỏ ra khá thích. Bước ra khỏi chợ, trời bắt đầu ngả chiều, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khu phố.
Jungkook nắm tay Taehyung, vừa đi vừa nói nhỏ:
"Lâu rồi anh mới thấy em cười nhiều như hôm nay."
Taehyung ngước lên nhìn anh, khẽ đáp:
"Bởi vì hôm nay em cảm thấy mình không phải lo sợ điều gì nữa. Chỉ cần đi bên anh thôi, là đủ rồi."
Jungkook dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, xe cộ vẫn ồn ào phía sau, nhưng tất cả như biến mất, chỉ còn 2 người đứng lại giữa phố xá đông đúc. Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu 1 nụ hôn thật lâu, thật dịu dàng.
"Anh sẽ cho em thêm nhiều ngày như hôm nay. Bình yên, thật sự bình yên."
Taehyung khẽ gật, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu biết, sóng gió chưa hẳn đã hết, nhưng ít nhất, cậu đã có một nơi để tựa vào, đó là vòng tay của anh .
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng, rải từng vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. Taehyung thức dậy, mái tóc còn hơi rối, gương mặt ngái ngủ. Cậu lơ mơ quay sang thì thấy Jungkook đã ngồi ở sofa, laptop mở, một tay gõ phím, một tay cầm cốc cà phê.
"Anh dậy từ bao giờ vậy?" Giọng cậu còn khàn khàn.
Jungkook ngẩng lên, khóe môi khẽ cong:
"Lúc em còn cuộn như con mèo trong chăn."
Taehyung đỏ mặt, kéo chăn trùm lên tận đầu:
"Anh thật xấu tính..."
Anh bật cười, đứng dậy đi lại gần. Một tay anh giữ chăn, một tay vươn xuống véo nhẹ mũi cậu:
"Xấu tính cũng chỉ với em thôi."
Cậu phụng phịu ngồi dậy, xua tay:
"Thôi, để em chuẩn bị. Sáng nay em muốn đi chùa Haedong Yonggungsa. Lâu lắm rồi em chưa đi lễ chùa."
Jungkook hơi sững lại, rồi gật đầu:
"Được. Anh đưa em đi."
Con đường vách đá nằm ngay sát biển buổi sáng mát lành, gió nhẹ thổi, mùi hoa phảng phất. Chùa Haedong Yonggungsa nằm sát vách biển, sóng vỗ rì rào quanh năm, uy nghiêm cổ kính nhưng vẫn mang vẻ thanh tịnh giữa mênh mông trời nước.
Taehyung bước từng bậc vào chùa, thắp nén hương, mắt khép lại, thành tâm cầu nguyện. Jungkook đứng cách đó vài bước, lặng lẽ nhìn cậu. Trong ánh sáng mờ nhạt của khói hương, bóng dáng Taehyung nhỏ bé nhưng kiên cường, khiến anh bất giác thấy sống mũi cay cay.
"Anh cầu gì vậy?" Taehyung quay lại, mắt cười cong cong.
Jungkook nhún vai:
"Anh không quen cầu nguyện. Nhưng nếu có, chắc chỉ cầu cho em bình an."
Câu nói bình thản nhưng khiến Taehyung nghẹn lại. Cậu chỉ im lặng, khẽ xiết chặt bàn tay anh.
Trưa hôm đó, hai người ngồi ở 1 quán cà phê trên phố. Từ trên cao, cả Busan trải rộng, ngôi nhà truyền thống cũ xen lẫn tòa nhà hiện đại, tiếng còi xe vọng lên từ xa.
Taehyung chống cằm, vừa uống trà tắc vừa ngắm thành phố:
"Anh có thấy không, Busan ồn ào, nhưng lúc đứng nhìn từ trên cao, lại thấy yên đến lạ."
Jungkook nhìn cậu, ánh mắt mềm lại:
"Anh không để ý thành phố. Anh chỉ để ý em."
Cậu bật cười, giơ ly trà tắc ra che mặt:
"Anh có thể bớt rắc thính được không... nói mấy câu như vậy không thấy ngượng à?"
Anh khẽ nhướng mày, giọng trầm hẳn:
"Không. Vì anh nói thật."
Taehyung tim đập loạn, vội quay đi nhìn trời, nhưng khóe môi lại chẳng thể kìm được mà cong lên.
Họ ngồi ở đó đến tận chiều, khi nắng dần tắt sau dãy nhà xa xa. Cả ngày chỉ là dạo chơi, trò chuyện những điều vụn vặt, chẳng có kế hoạch lớn lao, cũng chẳng bàn chuyện công việc hay sóng gió ngoài kia. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến Taehyung thấy hạnh phúc hiếm hoi.
Trong khoảnh khắc, cậu thầm nghĩ: Nếu cuộc đời cứ mãi đơn giản thế này thì tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com