Chương 5: Đừng để em thấy anh dịu dàng
Paris tháng 8 không mưa nhiều, nhưng nếu đã mưa thì sẽ là 1 cơn mưa bất chợt, nhẹ như tơ và dai dẳng như một đoạn nhạc chưa viết hết lời.
Taehyung đứng bên khung cửa sổ của phòng khách sạn, ánh đèn vàng sau lưng cậu hắt bóng lên từng sợi tóc. Cậu mặc 1 chiếc áo len mỏng màu be, cổ trễ nhẹ, tay cầm tách cacao nóng, hơi nước mờ ảo trước mặt khiến khung cảnh càng thêm mềm mại. Mưa gõ lách tách lên ô kính, vừa đủ để khiến lòng người dễ rung động.
Jungkook thì khác. Anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa, chân dài duỗi ra, một tay đặt trên trán, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Trên người anh là áo ba lỗ đen ôm lấy phần vai rắn chắc, cánh tay kín hình xăm ngoằn ngoèo như kể một câu chuyện không lời. Làn da trắng tương phản với nét gai góc của mực xăm và khuyên môi bạc ánh lên dưới ánh đèn.
Hai người không nói gì.
Không khí không ngột ngạt. Nhưng cũng không hẳn là thoải mái. Nó giống như khoảng lặng giữa 1 bài nhạc, nơi người ta không biết nên tiếp tục hay lùi lại.
"Paris mưa đẹp thật." Taehyung mở lời, nhẹ như 1 cái thở dài.
Jungkook nghiêng đầu liếc nhìn cậu, 1 giây.
"Nhưng lạnh." Anh nói, giọng khô khốc như mọi khi.
Cậu khẽ mỉm cười. Không phải kiểu cười tươi rói, mà là kiểu "ừm, tôi cũng nghĩ thế". Giữa họ vẫn còn 1 lớp kính mỏng, trong suốt, không nhìn thấy, nhưng rõ ràng.
"Nếu mai trời còn mưa, chắc buổi họp sẽ dời lại." Cậu nói, đặt tách cacao xuống bàn gỗ nhỏ.
"Chẳng sao." Anh đáp, mắt không rời khỏi sợi dây đèn vàng đang nhấp nháy nơi góc phòng.
"Anh không ngại bị hoãn lịch à?"
Jungkook nhún vai.
"Miễn là không đi Mỹ."
Taehyung bật cười nhỏ.
"Sao? Ghét nước Mỹ à?"
"Không thích thời tiết. Với cả..." Anh ngừng 1 nhịp. "Ở đó có nhiều thứ tôi không muốn nhớ lại."
Cậu không hỏi nữa.
Không phải vì cậu không tò mò. Mà vì ánh mắt anh khi nói câu đó, không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra 1 loại ánh nhìn cất giấu nhiều năm trời.
Lúc này đã gần 10 giờ đêm.
Taehyung bước vào bếp nhỏ để rửa chiếc cốc, còn Jungkook thì đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nơi cậu vừa đứng. Anh đặt tay lên kính, lạnh buốt. Những giọt mưa vẫn lăn dài bên ngoài.
Và mùi hương của cậu, mùi hương hoa nhài thoảng nhẹ vẫn còn lửng lơ quanh khung cửa.
Anh không rõ vì sao dạo gần đây bản thân lại chú ý đến những điều như thế. Một cái nhìn nghiêng, một lần cậu bặm môi vì căng thẳng, hay cái cách cậu vô thức đưa tay lên vuốt tóc khi tập trung làm việc.
Chẳng phải cậu là kiểu người anh hay để tâm.
Jungkook không thích những người quá chín chắn. Lạnh lùng. Khó đoán.
Mà Taehyung thì... hội tụ hết tất cả những thứ đó.
Chỉ là, cậu cũng có 1 điều gì đó... có lẽ là thứ nằm sau ánh mắt bình thản ấy khiến anh không thể rời mắt.
Taehyung quay lại, thấy anh đang đứng đó, bất động.
"Anh ổn chứ?"
"Hửm?"
"Anh nhìn ra ngoài đó 10 phút rồi đấy."
Jungkook cười nhẹ, nửa miệng. Nụ cười có lúm đồng tiền, thứ khiến vẻ lạnh lùng của anh bất ngờ mềm lại.
"Chắc tôi thích mưa hơn tôi nghĩ."
Cậu ngồi xuống, chống cằm nhìn anh.
"Jungkook này."
"Hử?"
"Nếu 1 ngày nào đó, anh được chọn đến 1 nơi bất kỳ để... bắt đầu lại" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh "Anh sẽ chọn nơi nào?"
Anh không trả lời ngay. Anh nhìn cậu lâu hơn bình thường, đến mức cậu cảm thấy cổ họng mình khô đi.
Rồi, anh nói:
"Một nơi mà không ai biết tôi là ai."
Cậu khẽ gật đầu.
"Vậy... nếu tôi vô tình cũng ở nơi đó thì sao?"
Lần này, anh không đáp. Nhưng ánh mắt anh, khẽ dừng lại ở khóe môi cậu, rồi quay đi, lại nhìn ra màn mưa ngoài kia.
Sáng hôm sau, văn phòng chính tại Paris
Taehyung bước vào phòng họp lớn đúng 8h30 sáng. Áo sơ mi trắng cổ tròn cùng quần ống rộng màu kem, tóc vuốt gọn gàng phía sau. Trên tay cậu là 1 xấp tài liệu đã chuẩn bị từ đêm qua.
Jungkook thì đến muộn 3 phút.
Nhưng chẳng ai trách.
Vì bước vào phòng họp với hoodie đen, tay áo kéo lên để lộ cánh tay kín hình xăm, khuyên môi bạc và đôi mắt thờ ơ... người đàn ông này mang 1 khí chất khiến cả căn phòng bất giác im lặng.
Taehyung liếc nhìn anh 1 giây khi anh ngồi xuống bên cạnh. Anh không nhìn lại, chỉ đặt điện thoại xuống bàn và mở laptop.
Không ai biết đêm qua anh đã thức đến 2 giờ sáng, đọc lại tất cả tài liệu cậu gửi qua mail, gạch chân từng phần cậu highlight. Cũng không ai biết, anh replay tin nhắn cậu hỏi "Nếu tôi cũng ở nơi đó thì sao?" đến 7 lần.
Và chẳng hiểu sao lại không ngủ được.
Buổi họp kéo dài đến tận 11h. Đúng lúc sắp kết thúc, giám đốc điều hành bước vào phòng, tay cầm 1 tập hồ sơ đỏ.
"Tôi có 1 thông báo ngắn. Tuần tới, bên đối tác bên Mỹ muốn gặp mặt trực tiếp để hoàn tất thỏa thuận. Người phụ trách chính vẫn là Jungkook, nhưng lần này... tôi muốn cử thêm 1 người đi cùng để hỗ trợ thương lượng."
Tất cả đều ngẩng lên.
Giám đốc liếc nhìn danh sách trong tay.
"Tôi đang cân nhắc giữa Taehyung và Vivian. Nhưng theo lịch làm việc và tiến độ dự án hiện tại... có vẻ như Taehyung sẽ phù hợp hơn."
Taehyung thoáng ngạc nhiên.
Jungkook thì không biểu cảm gì, chỉ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Taehyung, cậu có thể sắp xếp đi Mỹ trong 5 ngày chứ?"
"Dạ được ạ."
Cậu gật đầu, dù không biết rõ cảm giác của mình lúc đó là gì. Hồi hộp? Lo lắng? Hay... một chút gì đó khác?
Trưa hôm đó
"Đi Mỹ thật đấy à?" Taehyung hỏi, tay cầm khay thức ăn đặt xuống bàn căn tin.
Jungkook không trả lời ngay. Anh đang ăn Croque Monsieur, nhai chậm, ánh mắt vẫn là kiểu bình thản thường thấy.
Taehyung tựa cằm lên tay, nhìn anh bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật.
Jungkook không quay lại nhìn cậu, giọng vẫn đều đều:
"Ừ, ghét. Ồn ào, vô hồn, và không có em."
Taehyung khựng lại vài giây. Có lẽ câu nói ấy là thật. Nhưng sự dịu dàng trong cách anh nói khiến cậu không dám chắc liệu đó có phải là 1 lời tỏ tình vụng về hay chỉ là lời than thở rất đỗi... Jungkook.
Cậu bật cười khẽ, ngả người ra sau.
"Lần trước đi Mỹ vội quá, toàn là công việc, em chẳng được ngắm nghía gì cả. Nếu có dịp đi cùng anh, chỉ 2 đứa thôi... chắc sẽ đẹp lắm.
Jungkook ngẩng đầu nhìn cậu, hơi nhướn mày.
"Em đang rủ tôi đi trốn đấy à?"
"Ai rủ? Em chỉ nói nếu thôi mà. Với cả..."
Cậu liếm môi, ngón tay vô thức vẽ vẽ lên mặt bàn:
"Nếu đi 1 mình thì đâu có gì đáng nhớ."
Jungkook chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu kỹ hơn.
"Có phải em đang tiếc vì hôm đó không đi cùng tôi không?"
"Nếu lúc ấy đi thật, chắc đã có thêm 1 nơi để nhớ. Nhưng không đi cũng tốt."
Taehyung khẽ cười, mắt cậu ánh lên ánh đèn vàng của tiệm cà phê.
"Sẽ không có gì để tiếc."
Cậu nghiêng đầu nhìn anh.
"Nhưng nếu anh đã không thích, sao không từ chối?"
"Vì người đi cùng là em."
Taehyung sững người.
Chỉ 1 giây.
Rồi cậu bật cười, nhét 1 miếng cà rốt vào miệng.
"Anh lại nói gì đó mơ hồ rồi. Em không hiểu đâu."
Jungkook khẽ cong khóe môi.
"Không hiểu cũng tốt."
Chiều tối hôm đó, tại phòng khách sạn.
Hai người trở về sau 1 ngày dài. Trời Paris vẫn âm u, nhưng không mưa nữa. Đường phố loang ánh đèn, người qua lại thưa thớt.
Jungkook vào phòng tắm. Taehyung về phòng mình ngồi trên ghế sofa, cởi áo khoác, co chân lên ghế, ôm 1 chiếc gối dài. Trên bàn là cuốn sổ tay cậu đang ghi chú lịch trình cho chuyến đi Mỹ. Cậu đã quá quen với việc đi công tác cùng người khác, nhưng lần này... không hiểu sao lại thấy khác.
Cậu thấy mình chuẩn bị nhiều hơn bình thường. Cả về hành lý, lẫn tâm lý.
10 phút sau, Jungkook bước qua phòng cậu. Áo hoodie xám, tóc còn ẩm, vài giọt nước vương trên cổ. Anh định bụng rủ cậu đi ăn thì thấy Taehyung đang nằm nhắm mắt trên ghế dài, tưởng cậu đã ngủ. Anh sải bước, định về phòng thì Taehyung gọi lại:
"Này."
"Hử?"
"Anh... có sợ bay không?"
"Không."
"Còn em?"
"Cũng không."
"Tốt." Cậu gật đầu. "Vì chuyến này bay thẳng mất 12 tiếng."
"Có em đi cùng, tôi nghĩ chắc không sao."
Anh nói xong rồi rời khỏi phòng, không nhìn lại.
Taehyung cắn nhẹ môi, tay siết chặt góc gối.
Đêm đó, cậu mất ngủ.
Không phải vì sợ bay.
Không phải vì căng thẳng.
Mà vì... lời anh nói, cứ vang lại trong đầu như đoạn nhạc lặp vô tận.
Sáng hôm sau, 5 ngày trước khi bay sang Mỹ
Taehyung thức dậy sớm hơn bình thường. Không biết từ lúc nào, cậu đã trở nên kỹ tính lạ thường trong việc chuẩn bị. Đêm qua còn thức đến hơn 1h sáng chỉ để chọn quần áo cho đúng "vibe Mỹ".
Cậu vừa đánh răng vừa nghĩ:
Tại sao lại quan tâm đến "vibe" khi mình chỉ đi công tác?
Rồi... lại tự cười mình.
Chiều hôm đó, trụ sở chính
Jungkook đang họp online với phía Mỹ. Giọng nói bên kia vang lên qua loa laptop bằng tiếng Anh:
"We'd like to see the assistant handling the creative part as well. Is he joining?"( Chúng tôi muốn thấy trợ lý tham gia cả phần sáng tạo nữa. Cậu ấy sẽ tham gia chứ?)
Jungkook ngẩng lên nhìn Taehyung, người đang ngồi bên cạnh ghi chú.
"Yes. He's more than capable. I'm confident he'll handle it even better than me."(Có. Cậu ấy thừa sức đảm nhận việc này. Tôi tin cậu ấy sẽ làm còn tốt hơn tôi.)
Cậu bất ngờ quay sang nhìn anh.
Anh vẫn nhìn thẳng vào màn hình, không 1 giây do dự.
Lần đầu tiên cậu nghe anh khen mình, mà còn bằng tiếng Anh, trước mặt đối tác.
Khi buổi họp kết thúc, Taehyung đứng dậy thu dọn giấy tờ. Nhưng cậu không biết nên nói gì với anh.
Cậu nhìn hình xăm trên cánh tay anh, nét mực đậm chạy dọc theo cơ bắp, mạnh mẽ nhưng không hề thô. Đẹp đến mức cậu ngẩn người trong 1 giây.
"Nhìn lâu thế?"
Giọng anh vang lên.
Cậu giật mình, đỏ mặt.
"Không có gì... chỉ là... tò mò hình xăm đó là gì thôi."
Jungkook bước lại gần.
"Em muốn biết ý nghĩa thật không?"
"Ừ."
Anh kéo nhẹ tay áo lên cao hơn, để lộ một cánh tay phủ kín hình xăm. Mực đen và màu hòa quyện như 1bức tranh sống động, nhưng không hề lòe loẹt từng nét đều mang 1 sự trầm lặng khó diễn tả.
Ở phần bắp tay là 1 bông hoa tiger lily màu cam, cánh hoa uốn lượn như đang cháy rực. Ngay phía dưới, gần khuỷu tay là một dòng chữ tiếng Anh:
"Rather be dead than cool."
Dọc theo cổ tay là dãy số nhỏ được khắc sâu: 0613
Giữa những hình ảnh ấy là 1 micro nhỏ, một mặt cười đơn giản, và 1 vài ký hiệu không rõ nghĩa nhưng mang một sức hút kỳ lạ.
"Không phải hình xăm ai cũng cần ý nghĩa sâu xa. Nhưng với tôi... mỗi cái đều là 1 phần của ký ức, và nhắc mình về lý do đã sống đến ngày hôm nay."
Anh nói, giọng đều đều, như thể đang kể về người khác.
Taehyung im lặng.
Trong một thoáng, cậu thấy đôi mắt anh vốn vẫn lạnh lùng, nay có gì đó rất con người.
"Còn khuyên môi?"
"Không có triết lý gì đâu. Chỉ là... tôi thích."
Cậu bật cười.
"Ừ, hợp với anh đấy."
Tối hôm đó, trong khách sạn
Taehyung ngồi trong phòng, tay ôm 1 cái gối, mắt chăm chú xem báo cáo cuối cùng trước khi đi Mỹ.
Có tiếng gõ cửa.
Là Jungkook, mặc áo ba lỗ đen và quần jogger, tai đeo headphone một bên. Thấy cậu vẫn đang làm việc, anh rút tai nghe:
"Chưa xong à?"
"Em đang kiểm tra lại timeline."
"Có gì cần giúp không?"
Cậu nhìn anh.
Một giây.
Rồi vẫy tay ra hiệu:
"Lại đây, em chỉ cái này."
Jungkook bước lại, đứng sau lưng cậu. Mùi xà phòng nam tính vẫn còn vương trên cổ áo. Hình xăm lộ rõ dưới ánh đèn vàng.
Cậu chỉ vào màn hình:
"Em chưa chắc cái phần chi phí này đúng không."
Jungkook cúi xuống gần hơn. Vai họ chạm nhẹ. Cậu không dám quay sang.
Anh nhìn màn hình, gõ vài số liệu vào, giọng trầm thấp:
"Thiếu phần phụ phí vận chuyển. Để tôi xử lý."
Rồi anh ngẩng lên... và chợt thấy, khoảng cách giữa 2 người lúc này gần đến mức nghe được cả nhịp thở nhau.
Taehyung cũng ngẩng lên.
Ánh mắt cậu va vào mắt anh.
Không ai né đi.
Một giây... hai giây...
Cậu nói, giọng thì thầm:
"Anh biết không?"
"Gì?"
"Em không phải kiểu người dễ rung động đâu."
"Nhưng giờ em đang rung động?"
"Em không biết. Em nghĩ... em chỉ đang tò mò."
"Tò mò điều gì?""
"Xem liệu anh có thể làm em rung động thật hay không."
Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh.
Rồi anh đứng thẳng dậy, đi về phía tủ lạnh, rót 1 cốc nước.
"Em không cần tò mò lâu đâu."
"Vì sao?"
Anh nhìn cậu qua ly nước, đôi mắt sâu và lạnh.
"Vì nếu tôi thật sự muốn, em sẽ không chỉ rung động. Em sẽ không dứt ra được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com