Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Những khoảng lặng mùa thu



Buổi sáng ở Busan bắt đầu với 1 màu nắng nhẹ nhàng len qua những tán cây xà cừ, hắt xuống mặt đường một thứ ánh sáng vàng dịu. Taehyung bước ra khỏi khách sạn với chiếc túi tote màu be trên vai, trong đó là một vài tài liệu công việc và một quyển sổ tay mới mua. Cậu dự định hôm nay sẽ ghé qua quán cà phê để làm việc từ xa.

Trên đường đi, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Jungkook:

"Xuống dưới đi."

Cậu hơi khựng lại, Jungkook đã trở về nhà bố mẹ của anh ấy ở Busan. Sau khi từ Mỹ trở về Jungkook được giao đi công tác ở Busan, lần này anh không dẫn cậu theo nữa. Nhưng khoảng 2 tuần sau khi anh đi, công ty của Taehyung cũng điều cậu đi công tác Busan. Từ khi cậu đến đây anh bỗng xuất hiện nhiều hơn, nhưng không hề báo trước. Tò mò xen chút bối rối, Taehyung bước nhanh xuống tầng.

Đứng ở sảnh, Jungkook đang đứng dựa vào xe, mặc áo phông trắng oversized phối quần jeans rách màu xanh nhạt, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo sơ mi kẻ caro. Vẻ ngoài đơn giản nhưng trông anh vẫn thu hút một cách khó hiểu. Tóc anh hơi rối vì gió, nhưng càng khiến anh có vẻ phóng khoáng, tự nhiên.

"Anh làm gì ở đây?" Taehyung hỏi, giọng không giấu được ngạc nhiên.

"Đưa em đi ăn sáng." Jungkook đáp gọn, không giải thích gì thêm, ánh mắt anh như đã mặc định cậu sẽ đồng ý.

Taehyung định từ chối vì nghĩ hôm nay mình đã có kế hoạch, nhưng ánh mắt ấy khiến lời từ chối nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu chỉ khẽ hít 1 hơi, rồi ngồi vào ghế phụ.

Quán Mil Myeon vẫn đông như mọi khi. Họ gọi 2 bát đầy ắp, ngồi ở bàn sát cửa sổ. Nắng sớm chiếu qua ô cửa kính, phản chiếu trên mặt bàn gỗ, làm bát mỳ càng thêm bắt mắt. Trong lúc ăn, họ gần như không nói gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng, Jungkook lại gắp cho cậu 1 miếng chả hoặc chan thêm nước dùng vào bát cậu, như thể đó là 1 thói quen từ lâu.

Ăn sáng xong, Jungkook không đưa cậu về khách sạn mà lái xe thẳng về hướng trung tâm.

"Anh định đi đâu vậy?" Taehyung nghiêng đầu nhìn, nhưng Jungkook chỉ mỉm cười nhẹ.

"Đến rồi em sẽ biết."

Con phố nhỏ hiện ra trước mắt, nơi có nhiều cửa hàng thủ công và phòng tranh ẩn mình sau những quán cà phê yên tĩnh. Anh dừng lại trước 1 cửa hàng sách cũ. Tấm biển gỗ đã bạc màu, mùi giấy và mực in thoang thoảng từ trong thoát ra ngay khi họ bước vào.

Taehyung đưa tay lướt nhẹ trên những gáy sách xếp san sát. Cậu vốn thích cảm giác tìm thấy 1 cuốn sách hiếm giữa hàng trăm cuốn cũ kỹ, giống như 1 kho báu bất ngờ.

"Chỗ này bán cả đĩa nhạc cổ điển." Jungkook nói, tay cầm lên 1 chiếc đĩa vinyl.

Cậu nhìn anh, hơi bất ngờ. "Anh cũng nghe nhạc cổ điển à?"

"Không hẳn. Nhưng có vài bản anh thấy hợp để... thư giãn." – Anh đáp, giọng thấp, rồi đặt chiếc đĩa vào tay cậu. "Tặng em. Lần sau nghe thử."

Khoảnh khắc đó, Taehyung chợt nhận ra, anh không chỉ biết nhiều thứ hơn cậu nghĩ, mà còn để ý đến những sở thích nhỏ bé của cậu, dù cậu chưa bao giờ nói ra.

Rời cửa hàng sách, họ ghé 1 quán cà phê phong cách cổ điển. Trên gác lửng, ánh sáng vàng từ những chiếc đèn chụp vải lan tỏa, hòa vào tiếng nhạc jazz đang vang khẽ. Jungkook ngồi tựa lưng, một tay cầm cốc cà phê đen, một tay xoay xoay chiếc muỗng bạc. Anh trông bình thản, nhưng ánh mắt lại như đang quan sát từng cử chỉ của cậu.

Buổi chiều, Jungkook đưa cậu đến 1 triển lãm tranh đương đại. Tòa nhà kính cao rộng, bên trong là những bức tranh kích thước lớn với màu sắc và bố cục táo bạo.

"Anh cũng thích xem tranh à?" Taehyung nghiêng đầu nhìn anh.

"Không hẳn. Nhưng anh nghĩ em sẽ thích." Anh đáp gọn.

Đi ngang 1 bức tranh trừu tượng, Taehyung khẽ cau mày. "Cái này... anh hiểu gì không?"

Jungkook cười khẽ, cúi xuống sát tai cậu, giọng trầm và chậm rãi: "Không hiểu. Nhưng nếu tác giả muốn người xem cảm thấy bối rối, thì anh nghĩ... họ đã thành công."

Taehyung bật cười. Nhưng nụ cười chưa kịp kéo dài, cậu thấy 1 người phụ nữ bước tới dáng cao, mặc vest trắng, gương mặt sắc sảo. Ánh mắt người phụ nữ dừng lại ở Jungkook một lúc lâu, rồi mới nhìn sang cậu.

"Jungkook, lâu rồi không gặp." Giọng người phụ nữ trầm, tự tin.

"Ừ." Anh đáp ngắn, không biểu lộ nhiều cảm xúc.

Người phụ nữ khẽ nhướng mày, liếc sang Taehyung. "Người yêu sao?"

Taehyung hơi khựng, chưa kịp nói gì thì Jungkook đã lên tiếng: "Không phải."

Chỉ 2 từ, nhưng đủ để gương mặt Taehyung mất đi vài phần tươi tắn.

Cả buổi chiều hôm đó, Taehyung im lặng hơn hẳn. Trên đường về, Jungkook nhận ra sự thay đổi này, nhưng cậu lại viện cớ mệt.

Về đến nhà, cậu chào anh qua loa rồi vào thẳng. Jungkook đứng trước cửa vài giây, nhưng không gọi với theo.

Đêm xuống, tin nhắn từ anh đến:
"Mai anh qua đón em."

Cậu không trả lời.

Hôm sau, Taehyung vẫn đi làm, nhưng không còn chủ động nói chuyện với anh như mọi khi. Nụ cười của cậu cũng khác, lịch sự, vừa đủ, không hơn.

Đến tối, Jungkook bất ngờ xuất hiện trước khách sạn của cậu. Không hỏi, không giải thích, anh chỉ nhìn cậu và nói:

"Đi với anh."

Cậu do dự vài giây, rồi cũng bước theo.

Chiếc xe chạy qua những con đường vắng ven biển, sóng xô vào cát rì rào, gió biển mát rượi, cuối cùng dừng lại ở 1 ngọn hải đăng nhỏ ven biển. Sóng đêm vỗ nhẹ vào bờ, ánh đèn vàng từ ngọn hải đăng quét thành vòng tròn xa xăm.

Jungkook quay sang, giọng thấp và thẳng thắn:
"Anh không giỏi nói mấy lời khéo léo. Nhưng nếu em đang giận vì hôm qua... thì anh xin lỗi. Taehyungie, anh muốn em ở bên anh, không phải với tư cách gì khác, mà là... người anh yêu."

Taehyung sững người. Tiếng sóng dường như chậm lại, chỉ còn tiếng tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.

"Anh..." Cậu khẽ cất lời, nhưng ánh mắt Jungkook đã giữ chặt lấy cậu, khiến những từ còn lại nghẹn lại.

Jungkook tiến lại gần hơn, từng bước chậm rãi. Gió biển đêm mang theo hơi mặn, làm mái tóc cậu khẽ rối. Anh đưa tay vuốt nhẹ, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến cậu không thể rời đi.

"Trong những ngày em không ở cạnh anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không muốn em phải đoán nữa. Không muốn để người khác xen vào khoảng cách giữa chúng ta. Em là người đầu tiên anh muốn bảo vệ, cũng là người anh sợ mất nhất."

Những lời ấy rơi vào không khí, vừa vững chãi vừa run rẩy như chính con người anh lúc này.

Taehyung mím môi, trong lòng dâng lên 1 cơn sóng khó tả. Suốt bao ngày qua, cậu luôn cảm nhận được sự khác biệt của Jungkook dành cho mình, nhưng chưa từng dám chắc.

Cậu cúi nhẹ đầu, giọng gần như thì thầm: "Anh có biết... em đã chờ câu này bao lâu rồi không?"

Khoảnh khắc ấy, đôi môi anh khẽ cong lên, không phải nụ cười lạnh lùng quen thuộc, mà là 1 nụ cười hiếm hoi, ấm áp, gần như ngây thơ. Như 1 chú thỏ được cho quà.

Jungkook đưa tay kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt. "Từ bây giờ, giận gì cũng phải nói. Đừng im lặng với anh nữa."

Cậu khẽ gật đầu, để mặc mình tựa vào bờ vai rộng ấy. Ánh sáng từ ngọn hải đăng quét qua họ, chậm rãi và dịu dàng, như chứng kiến 1 khởi đầu mới.

Đêm ấy, biển vẫn vỗ sóng đều, nhưng trái tim của 2 người thì đã thay đổi mãi mãi.

Sau khi rời ngọn hải đăng, hai người cùng đi bộ chậm rãi dọc theo con đường ven biển. Trời đêm mát dịu, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt mịn như trải 1 lớp ánh sáng mơ hồ. Sóng vẫn vỗ, nhưng dường như đã hiền hơn, như thể cũng hiểu rằng giữa họ vừa xảy ra điều quan trọng.

Jungkook lặng im một lúc, chỉ thỉnh thoảng xiết nhẹ tay Taehyung như để nhắc rằng anh vẫn ở bên. Cậu thì thỉnh thoảng liếc nhìn anh, bắt gặp ánh mắt ấy liền vội quay đi, nhưng khóe môi không giấu nổi nét cười.

Về đến khách sạn cách đây không xa, Taehyung bước vào phòng mình, đứng tựa lưng vào cửa, bàn tay vô thức chạm vào ngực. Nhịp tim vẫn nhanh, nhưng là 1 nhịp nhanh dễ chịu.

Ở phòng đối diện, Jungkook đứng bên ban công, nhìn về phía cửa phòng cậu. Một thoáng ngập ngừng, anh rút điện thoại ra, gửi cho cậu 1 tin nhắn ngắn:

"Ngủ ngon. Đừng mơ thấy ai khác ngoài anh."

Taehyung đọc tin, khẽ bật cười, rồi đáp lại:

"Ai thèm mơ thấy anh chứ."

Nhưng khi đặt điện thoại xuống, cậu lại ôm chặt gối, gương mặt nóng lên vì câu nói vừa rồi.

Bên ngoài, tiếng sóng vẫn đều đặn, hòa cùng nhịp thở của 2 người trong 2 căn phòng đối diện. Cả 2 biết, từ hôm nay, mối quan hệ ấy đã không còn giống như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com