Chương 8: Một thế giới riêng dịu dàng
Buổi sáng mấy ngày sau, không khí Busan hơi se lạnh. Trời đầu thu trong vắt, nắng vàng trải xuống những tán cây đang ngả màu. Taehyung khoác chiếc cardigan mỏng, đứng tựa vào lan can ban công, tay ôm tách cà phê còn bốc khói. Cậu vẫn còn lâng lâng cảm giác từ buổi đêm tỏ tình ở ngọn hải đăng ấy, mọi thứ giống như 1 giấc mơ đẹp, đến mức mỗi lần nghĩ lại, khóe môi cậu lại bất giác cong lên.
Cánh cửa phòng bật mở, Jungkook bước ra. Anh chỉ mặc áo ba lỗ đen, để lộ cánh tay xăm trổ kín đầy cuốn hút, mái tóc rối nhẹ sau giấc ngủ. Vẫn là vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng khi ánh mắt chạm vào dáng người nhỏ bé đang co ro trước gió sớm kia, ánh nhìn ấy lại mềm đi rõ rệt.
"Uống cà phê sáng mà không gọi anh?" Giọng anh khàn khàn, còn vương chút ngái ngủ.
Taehyung quay lại, hơi khựng khi thấy anh. Đúng là dù đã bên nhau, tim cậu vẫn đập thình thịch mỗi khi Jungkook xuất hiện như thế này, giản dị mà lại cuốn hút đến khó cưỡng.
"Anh còn ngủ mà... Em không nỡ đánh thức." Cậu cười, khẽ lắc tách cà phê trong tay.
Jungkook tiến đến, lấy tách từ tay cậu, nhấp 1 ngụm rồi khẽ nhíu mày. "Đắng."
"Cà phê mà, đương nhiên đắng." Taehyung cười tủm tỉm.
Anh im lặng, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn khẽ lên khóe môi cậu, cái hôn nhanh đến mức Taehyung chỉ kịp trợn tròn mắt. "Ngọt rồi."
Cậu đỏ bừng mặt, đánh nhẹ vào ngực anh: "Anh... lại trêu em nữa!"
Jungkook nhếch môi cười, cái cười hiếm hoi chỉ dành cho cậu, rồi vòng tay kéo cậu sát vào lòng. Hơi thở anh trầm ổn, vững chãi như thể muốn nói: từ giờ, cậu sẽ không còn phải một mình nữa.
Đến công ty, cả 2 đều giữ khoảng cách như bình thường, không ai hay biết họ đã là 1 đôi. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau, nụ cười thoáng qua rồi vội né tránh, tất cả đủ để khiến trái tim cả 2 rung động.
"Ê Taehyung, chiều nay đi ăn lẩu với tụi mình không?" Ran Ji, đồng nghiệp thân thiết, chạy lại vẫy tay.
Taehyung còn chưa kịp trả lời thì Jungkook đã xuất hiện, giọng điềm nhiên nhưng đầy uy quyền: "Cậu ấy bận."
Cả nhóm đồng nghiệp nhìn nhau khó hiểu. Ran Ji nheo mắt trêu: "Ơ kìa, anh quản lý kỹ thế? Hay là... có gì mà giấu tụi này?"
Mặt Taehyung đỏ bừng, cậu vội cười gượng: "Không có gì đâu, chỉ là em có việc thật."
Jungkook liếc cậu 1 cái, lạnh tanh nhưng trong mắt ẩn chứa tia cười thầm. Anh thích nhìn Taehyung lúng túng như vậy, vừa trưởng thành trước mặt người khác, vừa vụng về đáng yêu khi phải che giấu chuyện tình cảm.
Chiều muộn, sau khi tan làm, Taehyung bước ra cổng thì thấy chiếc xe quen thuộc đã đợi sẵn. Jungkook ngồi trong xe, áo hoodie rộng che đi dáng người rắn rỏi, khuyên môi phản chiếu ánh đèn đường. Anh không nói gì, chỉ khẽ gõ tay lên vô lăng ra hiệu.
"Anh chờ em từ lúc nào vậy?" Cậu ngồi vào ghế, khẽ liếc sang.
"Lâu rồi." Anh trả lời ngắn gọn, rồi khởi động xe.
"Anh không sợ người khác nhìn thấy à?" Giọng cậu nhỏ lại, có chút lo lắng.
Jungkook nghiêng đầu sang, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại chan chứa dịu dàng: "Để người khác biết thì sao? Em là của anh rồi."
Taehyung sững người. Lời nói ấy đơn giản nhưng lại khiến tim cậu run rẩy.
Chiếc xe lướt đi trên đường, phố lên đèn. Busan 1 ngày cuối thu như đẹp hơn, chỉ vì trong khoảnh khắc này, cả 2 cùng ngồi cạnh nhau.
Trên đường đưa Taehyung về, Jungkook không lái xe thẳng về khách sạn mà rẽ sang 1 con đường nhỏ.
"Đi đâu thế?" Taehyung nghiêng đầu hỏi, giọng ngập ngừng.
"Ăn tối. Anh không muốn em chỉ ăn mấy thứ linh tinh ở phòng khách sạn." – Jungkook đáp, mắt vẫn nhìn thẳng, không biểu lộ cảm xúc gì nhiều.
Nhưng Taehyung mỉm cười, trong lòng lại mềm đi. Anh lúc nào cũng thế, ngoài miệng thì lạnh nhạt, câu nào câu nấy ngắn gọn, nhưng thực chất lại luôn nghĩ cho cậu.
Họ dừng trước 1 quán nhỏ ven hồ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa kính. Không phải nhà hàng sang trọng, chỉ là quán cơm kiểu gia đình, bàn ghế gỗ giản dị.
"Anh... hay ăn ở đây à?" Taehyung tò mò.
Jungkook lắc đầu: "Lần đầu."
"Thế sao lại chọn?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp: "Vì em sẽ thích."
Taehyung khựng lại. Một câu nói thôi, đủ khiến tim cậu loạn nhịp.
Trong lúc ăn, Taehyung như trở lại hình ảnh trưởng thành thường ngày. Cậu vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, đôi khi kể vài chuyện cũ, lúc lại đưa đũa gắp cho anh. Jungkook vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ít nói, nhưng ánh mắt không rời cậu dù chỉ 1 lần.
"Anh ăn thử cái này đi, ngon lắm." Cậu gắp miếng thịt đặt vào bát anh.
Jungkook không nói gì, chỉ đưa bát lại gần, ăn 1 miếng rồi khẽ gật đầu. Nhưng ngay sau đó, anh gắp lại cho cậu 1 miếng, giọng khàn khàn: "Em ăn đi, đừng chỉ lo cho anh."
Taehyung bật cười khẽ. Vẫn cái cách thể hiện tình cảm kỳ lạ của anh, thô ráp, không ngọt ngào, nhưng lại khiến cậu rung động hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào.
Ăn xong, họ không vội về. Hai người cùng tản bộ quanh hồ. Trời thu gió nhẹ, mặt nước loang loáng ánh đèn.
Taehyung ngước nhìn những nhánh cây khẽ đung đưa, buột miệng: "Đẹp thật... Em thấy giống như trong phim."
"Trong phim có bao giờ thật bằng ngoài đời." Jungkook đáp, tay bỏ trong túi áo hoodie, bước chậm rãi bên cạnh cậu.
"Ừ... nhưng trong phim thường có nhạc nền." Cậu nheo mắt cười, giọng trêu trêu.
Jungkook nhìn cậu, khẽ nhướng mày: "Em muốn có nhạc nền à?"
Cậu gật đầu, nghĩ anh chỉ nói vậy cho vui. Nhưng bất ngờ, Jungkook rút điện thoại, mở 1 playlist. Tiếng guitar nhẹ nhàng vang lên, lẫn trong tiếng gió hồ.
Taehyung ngẩn người, rồi bật cười. "Anh... lãng mạn hơn em tưởng đấy."
Jungkook nhún vai, không nói gì thêm, chỉ bất ngờ nắm lấy tay cậu. Bàn tay anh to, hơi thô ráp, nhưng ấm đến mức khiến tim cậu run rẩy.
"Đi bên cạnh anh, nhớ nắm cho chắc. Kẻo lạc." Anh nói nhỏ, không nhìn cậu, như thể đang nói 1 điều hết sức bình thường.
Nhưng với Taehyung, câu nói ấy lại ngọt ngào hơn bất cứ lời tỏ tình nào.
Trở về khách sạn, cậu chưa kịp bước vào thì Jungkook giữ tay lại.
"Nay anh sẽ về nhà ba mẹ. Ngày mai anh bận cả ngày." Giọng anh trầm, ánh mắt dừng nơi gương mặt cậu. "Nhưng buổi tối... để anh đón em."
Taehyung khẽ gật đầu, khóe môi cong lên. "Vâng."
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình như 1 chàng trai bình thường, được yêu thương, được chờ đợi. Và người đàn ông trước mặt, lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại dành cho cậu cả 1 thế giới riêng dịu dàng.
Ngày hôm sau, Taehyung vừa bước vào công ty thì đã thấy không khí khác lạ. Nhân viên xì xào, bàn tán, ánh mắt nhìn nhau đầy nghi ngờ. Cậu chưa kịp hỏi thì trợ lý đã chạy đến:
"Taehyung hyung, có chuyện rồi. Dự án với đối tác Mỹ bị rò rỉ thông tin. Họ nói bên mình làm lộ bản kế hoạch chi tiết."
Taehyung sững người: "Sao lại... có thể thế được?"
Trợ lý lắc đầu, giọng run run: "Không biết ai để lộ. Nhưng lãnh đạo đang họp khẩn. Họ yêu cầu anh có mặt ngay."
Tim Taehyung đập mạnh. Đây không còn là chuyện nhỏ. Nếu thật sự rò rỉ thông tin, uy tín của cả công ty lẫn bộ phận của cậu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trong phòng họp, không khí căng như dây đàn. Giám đốc nhìn quanh 1 lượt, giọng nghiêm khắc:
"Đây là dự án trọng điểm. Chúng ta mất nhiều tháng chuẩn bị. Vậy mà đối tác đã có trong tay bản kế hoạch của chúng ta trước cả khi ký kết chính thức. Tôi muốn biết, ai chịu trách nhiệm?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Taehyung. Cậu siết chặt bàn tay, hít 1 hơi sâu rồi đứng dậy:
"Thưa giám đốc, toàn bộ dữ liệu của dự án tôi đã quản lý chặt chẽ. Tôi chỉ gửi cho nhóm nòng cốt và bảo mật bằng nhiều lớp. Tôi tin chắc không có sai sót từ phía chúng tôi."
Một quản lý khác lên tiếng, giọng đầy ẩn ý: "Nhưng sự thật là thông tin đã bị lộ. Chẳng phải anh Kim có khá nhiều mối quan hệ với đối tác sao? Liệu có phải... chính vì vậy mà—"
"Anh đang ám chỉ điều gì?" Taehyung ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh.
Cả phòng im phăng phắc.
Giám đốc cau mày: "Đủ rồi. Chúng ta không ngồi đây để đổ lỗi. Việc cần làm bây giờ là tìm ra nguyên nhân thật sự."
Buổi họp kết thúc trong căng thẳng. Taehyung trở về phòng, lòng nặng trĩu. Cậu biết rõ bản thân không hề sơ suất, nhưng rõ ràng có ai đó đang cố tình đẩy cậu vào tình thế khó xử.
Buổi chiều, cậu nhận được tin nhắn từ 1 số lạ:
"Nếu muốn sự thật được giữ kín, hãy gặp tôi lúc 7 giờ tối, quán Coffee Mandalay. Một mình."
Tim Taehyung thoáng lạnh. Tin nhắn không ghi tên, nhưng cách viết đầy thách thức.
Cậu cắn môi, phân vân. Nhưng nếu bỏ qua, e rằng sẽ mất cơ hội tìm ra kẻ đứng sau.
Buổi tối, thay vì báo cho Jungkook như mọi khi, Taehyung quyết định tự đi. Quán cà phê nằm trên tầng 3, "tách biệt" khỏi đường phố ồn ào. Trong góc, một người đàn ông trung niên ngồi chờ, khuôn mặt quen thuộc đó là ông Min Gwang, một đối tác nhỏ từng làm ăn với công ty cậu.
"Không ngờ em dám đến thật." Ông ta cười nhạt.
"Ông nhắn tin cho tôi? Ông muốn gì?" Taehyung giữ bình tĩnh.
"Muốn em hiểu một điều. Thương trường không chỉ có năng lực, mà còn là phe cánh. Em nghĩ em trẻ trung, tài giỏi thì có thể leo cao sao? Đừng ngây thơ."
Ông ta đưa ra 1 tập tài liệu, vỗ xuống bàn. "Đây là bằng chứng cho thấy 1 người trong công ty em đã bán thông tin. Nhưng đổi lại, em phải hợp tác với tôi trong dự án tới."
Taehyung siết chặt nắm tay. Rõ ràng ông ta muốn lợi dụng cơ hội để ép cậu.
"Ông tưởng tôi sẽ thỏa hiệp à?" Cậu nhìn thẳng, giọng lạnh lùng.
Ông Min Gwang nhếch mép: "Nếu em từ chối, tôi sẽ để cả công ty biết em có liên quan. Lúc đó, em gánh nổi không?"
Ngay lúc đó, một bóng người xuất hiện sau lưng. Giọng nói trầm khàn vang lên:
"Muốn ép người của tôi, ông cũng phải xem mình có đủ sức không đã."
Taehyung giật mình quay lại. Là Jungkook.
Anh đứng đó, hoodie đen, ánh mắt lạnh lẽo đến mức cả quán im phăng phắc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com