Chương 32
Phòng khám 305 điều hoà mát rượi, Jungkook mân mê những đầu ngón tay trên gấu quần, cảm nhận cả lòng bàn tay đều ướt đẫm. Hình ảnh Taehyung ngã xuống liên tục tua đi tua lại trong đầu cậu, vừa chậm rãi vừa dày vò, khiến cho từng dây thần kinh của Jungkook đều như bị căng ra, chỉ thiếu một chút lập tức có thể đứt phựt.
"Lạm dụng thuốc hỗ trợ mang thai, lạm dụng rượu bia và chất kích thích, lạm dụng thuốc an thần, rối loạn lo âu, trầm cảm." Giọng của bác sĩ vang lên đều đều, giống như tiếng dao đáp xuống mặt thớt nhám, từng tiếng từng tiếng đều dễ dàng khiến máu tứa ra. "Với chừng này vấn đề mà bây giờ vẫn còn kịp đưa vào bệnh viện cũng là kỳ tích rồi đấy."
Jungkook ngẩng đầu lên, cậu thấy hơi chóng mặt, máu không lên được não, trước mắt đều hoa lên một mảng. "Mong bác sĩ xem xét giúp tôi, anh ấy trước đây vẫn rất tốt mà."
"Có ai rối loạn lo âu mà lại nói rằng mình đang rối loạn lo âu đâu?" Bác sĩ nhìn Jungkook như nhìn một cái ghế nghe không hiểu tiếng người, nhẫn nại nói. "Có điều này tôi nghĩ nên cho cậu biết, dù có vẻ như bạn đời của cậu đã có ý muốn giấu cậu đến cùng. Dù sao thì quyết định của cậu ấy đã có hậu quả rồi, đáng lẽ tôi nên cố gắng can thiệp từ sớm hơn mới phải."
Jungkook giống như không tìm thấy cuống họng của mình, mơ hồ nói. "Bác sĩ nói đi ạ."
Bác sĩ đi đến bên tủ sách, lấy ra một tập hồ sơ rồi lại quay về chỗ ngồi, đẩy gọng kính chĩa tập hồ sơ về phía cậu. Bên trên ghi rất rõ tên của Taehyung, có điều mực đã hơi phai, cạnh của tập hồ sơ cũng đã mòn vẹt đi một chút, chứng tỏ chúng đã ở đây từ lâu.
"Bạn đời của cậu, anh Kim, bắt đầu từ 18 tuổi đã đến đây trị liệu tâm lý, kéo dài cũng được hơn mười năm rồi. Cậu ấy vẫn luôn sử dụng thuốc đi kèm, đây có lẽ là lý do khiến cậu ấy khó thụ thai. Tuy nhiên," Bác sĩ lật tập hồ sơ, lật đến những trang mới nhất, sau đó chỉ vào hai trang, một ghi ngày của tháng mười năm ngoái, một ghi ngày 10 tháng 6, tức là một tháng trước. "Cho đến giai đoạn này năm ngoái, cậu ấy đột nhiên không đến điều trị nữa, đồng thời cũng dừng thuốc."
Tháng mười năm ngoái, là thời điểm bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.
Jungkook cảm thấy trước mắt mình càng mờ. Ký ức dừng ở ngày hôm qua bắt đầu chạy ráo riết trở về thời điểm đó. Thang máy ngày hôm đó, người đàn ông cười lên rất diễm lệ, bản hợp đồng hoang đường, cùng với tất cả những sự kiện diễn ra trở về sau.
Taehyung thực sự đều đã tính toán cả rồi ư? Chỉ để gặp được cậu.
"Nếu tôi không nhầm, đó là thời điểm hai người kết hôn. Có lẽ cậu ấy cũng hiểu việc sử dụng thuốc an thần không tốt cho việc thụ thai nên đã chủ động ngừng lại. Chỉ là thời gian sử dụng đã quá dài, căn bản không thể chỉ vì dừng vài tháng mà quay lại như ban đầu được."
"Mà vấn đề cũng không chỉ có thế." Bác sĩ lật lại những trang phía trước, để Jungkook nhìn thấy những ghi chú chi chít, ông lại đẩy gọng kính. "Hơn mười năm trước cậu ấy đến đây bắt đầu điều trị, tâm lý của cậu ấy lúc đó đặc biệt bất ổn rồi. Đây là kết quả từ những chấn thương tâm lý kể từ khi còn nhỏ. Ham muốn sống của cậu ấy hầu như không còn, mỗi lần điều trị đều giống như cực hình vậy. Mơ mơ hồ hồ duy trì được tới bây giờ vốn không phải chuyện dễ dàng gì. Cậu phải hiểu rằng, với trường hợp đặc biệt như thế này, căn bản nếu không có sự tác động từ bên ngoài cũng rất khó cho chúng tôi để thực sự điều trị tận gốc. Đây gần như là phải chấp nhận sống chung với lũ cả đời. Vậy mà cậu ấy không kiêng dè gì đột nhiên dừng điều trị, còn không dùng thuốc nữa, tất nhiên tinh thần sẽ không chịu đựng được."
"Tôi cũng không rõ việc cá nhân của cậu ấy, nhưng kể từ khi biết bản thân khó có khả năng có thai, tinh thần của cậu ấy ngày càng bất ổn, lại không muốn sử dụng thuốc, nên bắt đầu dùng những thứ còn có hại hơn. Trạng thái tinh thần như thế mà còn cố gắng làm việc, tất nhiên là sẽ gục rồi."
Từng đợt thông tin ập tới giống như sóng thần, Jungkook đã chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ cảm thấy những con chữ trước mặt cậu thật sắc nhọn, găm vào trong lòng cậu đến đau đớn.
Từ hơn mười năm trước đã bắt đầu điều trị tâm lý? Khi ấy anh đã phải trải qua những gì?
Chỉ nghĩ đến bạn nhỏ Taehyung tuổi mười tám lạc lõng, cô quạnh trong ngôi nhà vừa lớn vừa lạnh lẽo kia, tự mình ôm lấy những vết thương mà liếm láp, tự mình chạy đi tìm người giúp đỡ. Cứ như vậy mà kiên cường chống chọi, đến mức trái tim chỉ còn đầy lỗ hổng vẫn tỏ ra không sao, Jungkook liền cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt.
Mười năm qua anh đã sống như thế nào?
Tại sao vẫn cố gắng là một Kim Taehyung tốt đẹp như vậy, cũng vụn vỡ như vậy?
Tại sao lại chìm sâu đến như vậy, em biết phải làm sao để tìm anh đây?
Đã vậy, cậu lại còn nói rằng mình không có Eunji thì không viết được nhạc, cậu là thứ cặn bã gì chứ.
Trong lúc Jungkook vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, điện thoại của cậu đổ chuông. Jungkook mơ hồ nghe máy, chỉ thấy giọng của y tá ở đầu bên kia gấp đến đáng sợ. "Alo, xin hỏi có phải người thân của bệnh nhân Kim Taehyung không ạ?"
.
.
.
Taehyung có một giấc mơ rất dài.
Trong giấc mơ đấy, anh bị lạc lên một hoang đảo. Xung quanh không có người, anh ngày qua ngày tìm cách tồn tại, ăn xổi ở thì mà tồn tại.
Ban đầu, anh nỗ lực dùng mọi cách để rời khỏi hoang đảo. Cho dù là làm thuyền gỗ, viết mã S.O.S lên bãi cát, hay thậm chí là tự bơi, chẳng cách nào có tác dụng.
Khi anh bắt đầu thích nghi với việc mình sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại đất liền, Taehyung học cách quên đi, học cách tận hưởng hoang đảo cằn cỗi này. Anh nói chuyện với gió, với những con cua nhỏ đi ngang trên bờ cát, hay với những đám mây thỉnh thoảng nhuốm màu âm u.
Chẳng bao lâu, Taehyung cũng từ bỏ cả việc đó. Vì anh nhận ra mình đã mất đi giọng nói rồi. Không tiếp xúc với con người quá lâu, anh đã quên cả cách giao tiếp như một người bình thường.
Từng năm từng năm trôi qua, anh lại phát hiện ra hòn đảo này đang dần dần chìm xuống theo mực nước biển, bờ cát vàng của trước đây đang từ từ biến mất. Điều đáng sợ là, Taehyung không còn ham muốn chống cự đối với sự chìm xuống của hòn đảo nữa, đối với anh, cái chết đã đến từ khi anh lần đầu mở mắt ở nơi này rồi.
Khi cả cơ thể và linh hồn của Taehyung đều chẳng còn sinh khí, anh đột nhiên phát hiện, có một tiếng hát từ ngoài biển khơi đang vẫy gọi anh.
Taehyung nhìn thấy người cá đẹp đẽ ngồi trên mỏm đá, cất tiếng hát trong veo, đuôi cá lấp lánh, đôi mắt tựa như pha lê đang nhìn về phía mình.
Dù biết rằng tiếng hát của người cá vốn là để dụ dỗ người sa chân mà chết, sau đó rỉa xác ăn thịt, đó không phải cọng rơm cứu mạng, càng không phải là lối thoát, nhưng Taehyung vẫn lẳng lặng rơi nước mắt.
Đã quá lâu kể từ khi có thanh âm nào thực sự lọt được đến nơi này.
Taehyung dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy, mò mẫm đuổi theo tiếng hát, mười đầu ngón tay của anh bấm chặt xuống đất, cự tuyệt sụp đổ.
Anh càng tiến sâu vào làn nước, tiếng hát càng trở nên xa vời. Taehyung dùng chiếc xuồng gỗ mình đã làm từ nhiều năm về trước, điên cuồng chèo về phía người cá.
Nhưng mà, người cá vốn thuộc về biển khơi, con người vốn thuộc về đất liền. Taehyung cuối cùng vẫn không chống lại được dòng nước, thuyền lật, anh cũng vùi thây dưới biển sâu.
Khi cơ thể từ từ chìm xuống làn nước xanh biếc, tầm mắt của Taehyung nhoè mờ, nhưng tiếng hát của người cá vẫn vang vọng. Anh đưa tay lên, muốn bắt lấy thanh âm ấy, nhưng chỉ nắm được bọt nước trắng xoá.
Đáng tiếc, thật đáng tiếc, anh không có đuôi cá, cũng không có thuyền lớn đuổi theo người cá. Anh chỉ là một kẻ lạc trên hoang đảo, chờ đợi làn nước nhấn chìm mình.
Khi phía trước chỉ còn một màu đen đặc, cũng là lúc Taehyung tỉnh dậy.
Taehyung thở dốc, anh quét mắt nhìn bốn phía xung quanh, giống như radar đang dò đường. Dò không ra được người muốn dò.
Em ấy đi rồi sao?
Taehyung thất thần, sau đó giống như một chiếc máy bay không người lái, động tác đều trở nên thật loạng choạng.
Em ấy đi rồi. Taehyung nghĩ, tay rút kim truyền nước ra khỏi mu bàn tay.
Khung cảnh phía trước vừa gần, vừa xa. Những âm thanh ồn ào đột nhiên không thể lọt vào màng nhĩ của anh nữa. Radar bị hỏng rồi, nếu không phải là người đó, nó không nhận được bất kỳ một tín hiệu nào khác. Taehyung thấy mình lảo đảo bước ra cửa, có một nguồn lực đẩy anh ngược trở lại, nhưng Taehyung mặc kệ nó, tiếp tục bước.
Em ấy đi rồi, nhưng không sao, anh có thể đi tìm. Thế gian này rộng lớn như vậy, không phải cuối cùng anh vẫn có thể cùng Jungkook ở một chỗ, cùng cậu kết hôn sinh con sao.
Anh vẫn luôn có thể.
Y tá không ngừng gọi tên anh, giọng của bọn họ gấp gáp như sắp đứt hơi. "Anh Kim, anh bình tĩnh lại một chút, chúng tôi sẽ gọi cho người thân của anh ngay. Mong anh bình tĩnh một chút."
Taehyung cảm thấy lực kéo mình ngày càng nặng, anh căn bản cũng không có mấy sức. Taehyung lắc đầu, "Tôi không cần người thân, tôi làm gì có người thân. Tôi chỉ cần Jungkook. Em ấy đâu? Jungkook đâu?"
"Chúng tôi đã gọi cho anh Jeon rồi, mong anh ngồi xuống, một lát nữa anh ấy sẽ tới ngay."
"Lừa tôi." Taehyung cảm thấy Jungkook nhất định đã đi rồi, vậy nên những lời này chắc chắn chỉ là để lừa anh. Taehyung đột nhiên dùng hết khí lực, đẩy ngã mấy y tá đang kéo mình, hai viền mắt anh đỏ đến đáng sợ, giống như có thể lập tức lao vào cắn nuốt mấy vị y tá kia, khiến ai nấy đều sợ hãi không dám lại gần. Anh gầm lên "Ai cũng muốn lừa tôi. Tôi không cần ai cả, tôi chỉ cần Jungkook thôi."
Mọi người có nhiều như vậy, có gia đình có người yêu có bạn tốt, anh chỉ cần một mình Jungkook thôi, tại sao lại không thể? Ông trời sao có thể bất công như vậy?
Nhưng mà, Jungkook có cần anh không?
Taehyung đột nhiên ngẩn người, toàn bộ khí lực như bị rút cạn.
Phải rồi, Jungkook có cần anh không?
Anh lừa gạt cậu, anh huỷ hoại người cậu thích, anh dùng mọi cách để trói buộc cậu ở bên người, cậu sẽ thích anh sao?
Trong thoáng chốc, Taehyung hối hận rồi.
Tại sao anh phải so đo cùng với Eunji chứ? Jungkook thích cô ta thì sao? Nếu anh ngoan ngoãn nghe lời, nếu anh cứ mặc kệ như vậy, có lẽ Jungkook cũng sẽ không nỡ rời đi đâu. Dù sao cũng đã kết hôn rồi, cậu cũng sẽ không tuỳ tiện ly hôn.
Như vậy thì dù Jungkook ở bên Eunji thì cũng có sao, ít nhất cậu vẫn chấp nhận ở bên anh là được rồi.
Là Taehyung đánh giá bản thân quá cao, quá đắc ý. Anh nghĩ rằng Jungkook có thể sẽ thích mình, nên mới chơi tất tay với Eunji. Giờ Jungkook bỏ đi rồi, em ấy đi rồi, còn ý nghĩa gì nữa.
"Taehyung!"
Taehyung giật mình ngẩng đầu lên, trước mắt là Jungkook thở gấp vì vội vã, đang nắm lấy vai anh.
Jungkook đây rồi, Jungkook đây rồi, em ấy không đi.
Taehyung vội vàng ôm lấy cậu, nước mắt tuôn ra như suối. Anh nhìn Jungkook, gấp gáp nói "Xin lỗi, Jungkook, xin lỗi. Anh sai rồi, anh không nên lừa gạt em như vậy, anh không nên đối xử với Eunji như vậy. Anh xin lỗi em, em muốn anh xin lỗi cô ấy không? Anh có thể, anh đều có thể, em đưa anh đến gặp cô ấy, anh xin lỗi một ngàn lần cũng được. Như thế có đủ không? Anh cũng có thể tìm cách cho cô ấy quay lại vòng giải trí, anh có thể kiếm việc khác cho cô ấy cũng được, em muốn thế nào? Chỉ cần em muốn, anh đều có thể làm được hết!"
Taehyung níu chặt lấy áo của Jungkook không buông, chỉ sợ chỉ vừa buông ra cậu liên đi mất. "Anh sai rồi, anh xin lỗi, em đừng đi được không? Anh nhất định sẽ nghe lời, sẽ ngoan ngoãn, em làm gì đi đâu anh đều không quản nữa. Anh không phải muốn trói buộc em đâu. Anh chỉ là sợ...sợ em sẽ rời đi mà thôi. Anh sai rồi, em đừng đi có được không?"
"Nếu em cũng đi mất, anh sẽ, anh sẽ không được đâu."
"Không có em, anh không được, anh không thể..."
Taehyung không nói được nên lời, chỉ có thể liên tục khóc nấc lên. Anh nghe thấy Jungkook trấn an mình, có xoa nhẹ lên lưng mình, nói "Em sẽ không đi đâu cả", trong lòng anh liền an tâm một chút. Sau đó, Jungkook đỡ anh trở về giường bệnh, còn nói anh nghỉ ngơi một chút, có người tiêm chất lỏng vào trong cơ thể anh, chỗ tiêm nóng rát đến lợi hại, Taehyung nắm lấy góc áo của Jungkook rơi nước mắt, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Chiều hôm đó, Yoongi, Hyeongjun và Yena cùng lúc đến thăm bệnh, Jungkook liền bảo y tá lui ra ngoài, để bốn người bọn họ nói chuyện. Dù sao Taehyung vẫn còn đang ngủ do tác dụng của thuốc.
"Em ấy sao rồi?" Yoongi hỏi, giọng nói không giấu nổi vẻ sốt ruột, đồng dạng trên gương mặt của hai người còn lại.
"Tạm thời thì tình trạng thể chất đã ổn định lại rồi, chỉ là bị kiệt sức mà thôi." Jungkook trả lời, kể từ khi đưa Taehyung vào viện đến giờ cậu liên tục trải qua đả kích, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. "Nhưng trạng thái tinh thần vẫn bất ổn như vậy, cần phải theo dõi thêm."
"Sao lại nghiêm trọng đến như vậy? Anh ta trước giờ vẫn tốt lắm mà?" Hyeongjun nhìn chằm chằm Jungkook, cuối cùng cũng không thể tránh được ném ra những lời sắc nhọn. "Sớm biết như vậy ngay từ lúc biết anh và Eunji kia có mối quan hệ kia, chính tay tôi nên đập chết cô ta mới phải. Anh trai tôi thật là ngốc, biết chồng mình qua lại với người yêu cũ mà còn để yên cho hai người, còn bảo muốn cho cô ta cơ hội."
Cậu cười khẩy. "Cơ hội gì chứ? Cơ hội mèo mả gà đồng, đợi cô ta ễnh bụng rồi thành nhà ba người bước chân vào cổng họ Kim à?"
Quả nhiên Taehyung đã sớm biết từ đầu, đến Hyeongjun còn biết, chỉ có cậu ngu ngốc nghĩ mình vẫn giấu được, còn cảm thấy bản thân là đang bảo vệ anh.
"Này, nói ít một câu thì chết à?" Yoongi nạt, Hyeongjun muốn nói lại thôi, quay đầu đi không tiếp chuyện nữa.
Yena từ đầu đến cuối im lặng, đột nhiên lên tiếng "Jungkook-ssi, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu được không?"
Hai người ra ngoài hành lang, Yena theo thói quen định lấy thuốc lá điện tử trong túi, sau đó nhớ ra đây là bệnh viện lại thôi. Cô thở dài, dường như đang xem xem nên bắt đầu từ đâu. "Jungkook, có chuyện này tôi nghĩ rằng nên cho anh biết. Chuyện Eunji và đoạn ghi âm kia, có liên quan cả đến tôi."
Jungkook không nói gì, biểu thị để cô kể tiếp.
Yena nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện, giống như nhìn về một quá khứ xa xôi nào đó, ánh mắt xuất thần. "Tôi và Taehyung là bạn thân từ nhỏ, mọi chuyện anh ấy đều chia sẻ với tôi trước tiên. Hơn tháng trước anh ấy hẹn gặp tôi, nói ra chuyện đã biết hết giữa anh và Eunji, hỏi tôi có thể cùng anh ấy thử một chuyện được không."
"Thử?" Jungkook lặp lại.
"Phải, tôi giả vờ tình cờ gặp Eunji, kết thân với cô ta, sau đó nhắc đến việc của anh và Taehyung, còn nói là cô ta so với anh còn hợp với Taehyung hơn, để xem cô ta sẽ phản ứng như thế nào. Quả nhiên cô ta nhanh chóng mắc câu, phản bội lại anh mong bước chân vào cánh cửa hào môn."
Jungkook im lặng không nói gì.
"Có thể anh sẽ cảm thấy tôi và Taehyung đã làm những chuyện rất thủ đoạn, hoặc anh có thể nghĩ nếu không có chúng tôi làm điều đó Eunji sẽ không phản bội anh. Cái này tôi không có quyền suy xét. Tôi chỉ muốn nói xin lỗi anh, không phải vì sau lưng anh làm những chuyện này, mà vì tôi rõ ràng đã cảm nhận được thời điểm đó Taehyung đã bắt đầu không ổn rồi nhưng lại không ngăn anh ấy lại, để mọi chuyện diễn tiến thành như bây giờ. Tôi xin lỗi."
Jungkook lắc đầu. "Không cần xin lỗi. Những chuyện này...cũng không quan trọng nữa rồi."
Yena không đáp lời cậu, cô ngước lên, lại nói. "Tôi nói ra những chuyện này để anh phần nào hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Taehyung thực sự cần anh đến mức nào, anh ấy có thể vì anh mà làm ra chuyện điên rồ đến thế nào."
Jungkook không đáp.
Yena mân mê chiếc vòng cổ của mình. "Tôi biết chuyện hai người là giả kết hôn."
Jungkook hơi ngước lên.
"Tôi cũng biết bây giờ lợi dụng sự tử tế của anh là thiếu đạo đức. Trong cuộc hôn nhân này anh cũng chịu đủ dày vò, ở cùng một người mắc bệnh tâm lý không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ vấn đề của Taehyung còn nghiêm trọng như vậy."
Yena cụp mắt. "Nhưng nể tình hai người đã ở bên nhau chừng ấy thời gian, Taehyung cũng vì một lòng dành cho anh nên mới phần nào trở nên như vậy, anh có thể đừng rời bỏ anh ấy lúc này được không?"
"Taehyung thực sự không thể không có anh. Vậy nên đợi một thời gian nữa anh ấy tốt hơn rồi, anh hẵng cân nhắc chuyện ly hôn được không?"
Jungkook nhìn xuống đất hồi lâu, cuối cùng gật đầu. "Tất nhiên rồi. Tôi sẽ không bỏ mặc Taehyung."
"Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết những chuyện này."
Hai người quay trở lại phòng bệnh, lúc này bác sĩ cũng đã đến, ông đang trao đổi với Min Yoongi.
"Bác sĩ, thế nào rồi?" Jungkook bước vội đến bên giường bệnh, thấy Taehyung vẫn đang ngủ mới hơi thở hắt ra.
"Anh Jeon à" Bác sĩ và Yoongi cùng quay về phía Jungkook, bác sĩ nói. "Chúng tôi đã hoàn thành phác đồ điều trị cho anh Kim rồi. Phác đồ này sẽ kéo dài khoảng nửa năm, rất cần sự phối hợp của bệnh nhân và gia đình. Trong khoảng thời gian đó, bệnh nhân cần ở lại bệnh viện để theo dõi điều trị, không biết anh Jeon thấy thế nào?"
Bác sĩ thấy gương mặt chần chừ của Jungkook, liền nói. "Bởi vì bệnh nhân đang không có đủ khả năng về mặt nhận thức để quyết định điều trị nên người thân của anh ấy, cụ thể là bạn đời có thể quyết định thay anh ấy. Dù sao anh Jeon cũng là người có thể tiếp xúc gần nhất với anh Kim hiện tại."
"Tôi không có bệnh."
Cả năm người đều giật mình quay sang, Taehyung đã tỉnh lại từ lúc nào, anh nhanh chóng gượng đứng dậy, tiến đến muốn đẩy bác sĩ đi.
"Nghe không rõ sao? Tôi không có bệnh! Đừng nói những lời như vậy với bạn đời của tôi!"
"Taehyung..." Jungkook giữ tay anh, "Mình quay lại giường nghỉ ngơi đi, được không anh? Ở đây có em với Yoongi hyung lo rồi."
Taehyung ngẩn người, sau đó khuôn mặt anh lập tức trở nên vặn vẹo, những đường nét xô vào nhau khiến nước mắt lại rơi xuống, anh giống như con chim non bị mẹ vứt ra khỏi tổ ngay khi lọt lòng, tuyệt vọng rơi xuống đất.
"Đến em cũng không tin anh sao? Đến em cũng cảm thấy anh có bệnh sao?"
Đầu óc của Taehyung thoáng quay cuồng, nhưng anh không buông tay Jungkook ra, Taehyung nhanh chóng tìm cách thỏa hiệp. "Phải, anh có từng điều trị tâm lý, nhưng mà, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Anh đã dừng thuốc lâu rồi, nhất định không ảnh hưởng đến khả năng có con của chúng ta đâu. Em phải tin anh, được không?"
Nhưng Taehyung không tìm được sự đồng cảm trong ánh mắt của Jungkook nữa. Chỉ có thương hại cùng xa lạ, giống như đang nhìn một con chó bị thương bên vệ đường.
Bọn họ đều nhìn anh với ánh mắt đấy.
Taehyung chợt hiểu ra, kết thúc rồi.
"Taehyung, đừng làm loạn nữa, nghỉ ngơi đi mà." Yoongi cũng kéo tay Taehyung muốn đưa anh về giường, giọng lại giống như đang van xin, khàn đến đáng thương. "Em không chống đỡ nổi đâu, đừng cố nữa, nghe lời bác sĩ được không? Anh xin em đấy."
"Tránh ra!"
Taehyung lại không biết lấy khí lực ở đâu, để bọn họ loạng choạng vài bước. Anh thở dốc, cầm lấy bình hoa bên cạnh giường, vung tay ném nó xuống đất vỡ toang thành trăm mảnh, những bông hoa vàng xinh đẹp nằm la liệt trên nền đất ướt sũng, giống như rũ bỏ trần thế mà chết đi.
Taehyung nhìn những bông hoa ấy, giống như phản chiếu hình ảnh cười mình, anh đột nhiên cười to. Nước mắt theo những kẽ hở vặn vẹo của gương mặt đáp xuống nền đất ẩm ướt. Đôi mắt đục ngầu của anh hướng về những người thân yêu nhất trước mặt, phảng phất giống như con hổ bị bắn gục trong sở thú nhìn những người đã từng nuôi dưỡng mình.
"Các người không có ai tin tưởng tôi, cũng không có ai đứng về phía tôi. Trước đây cũng không, bây giờ cũng không."
Taehyung cúi người nhặt một mảnh vỡ trên nền đất trong sự kinh hoàng của tất cả mọi người, ánh mắt vô thần bất đình. Anh nhìn hình ảnh của mình hơi phản chiếu trong mảnh sành, đầu tóc rối bời, gương mặt tối tăm, chẳng còn chút dáng vẻ nào của một Kim Taehyung thiên chi kiêu tử trước đây. Anh bật cười, bảo sao Jungkook ngày càng chán ghét anh, chính anh còn không yêu nổi cái thân xác thối rữa này.
Bên cạnh có tiếng động, Hyeongjun định lao đến, Taehyung gần như ngay lập tức chĩa mảnh sành về phía cậu, nhìn cũng khồng nhìn, gầm lên. "Đừng đến đây."
Hyeongjun sợ đến không thở nổi, bất động như một pho tượng.
Khoảnh khắc này, dù là ai trong phòng cũng đều không dám thở. Yena khóc nấc lên.
Taehyung hầu như không nghe thấy tiếng của bất kỳ ai nữa, anh như dần chìm xuống trên hoang đảo của chính mình, tiếng hát của người cá không thể đến được nơi anh đang đứng nữa.
"Sớm biết như vậy còn hi vọng làm gì chứ." Taehyung mỉm cười đặt mảnh sành lên cổ mình, giống như đang nói lời cáo biệt. "Sớm biết như vậy, sao phải sinh ra ngay từ đầu chứ. Đúng là một trò cười."
Taehyung nhắm mắt lại, muốn nhanh chóng kết thúc tất cả. Nhưng cảm giác đau đớn không tới, anh mở mắt ra, phát hiện tay của Jungkook đã nắm chặt mảnh sành từ bao giờ, máu cũng từ đó rỉ ra. Chân cậu đạp trên những mảnh vỡ lúc này cũng rướm máu, hoà với nước ở trong bình hoa cùng những bông hoa rũ rượi, trông thập phần quỷ quái.
Tiếng còi báo động vang lên ầm ĩ, một đống người ập vào phòng, nhưng chẳng ai trong số bọn họ di chuyển.
Taehyung nhìn bàn tay đang nhỏ máu của Jungkook, vội vàng muốn mở tay cậu lấy mảnh sành ra, nhưng Jungkook giữ nó càng lúc càng chặt, như muốn khảm nó vào tận xương cốt, hoà vào huyết nhục. Taehyung mở không được tay của cậu, đau đến rơi nước mắt.
Tàn nhẫn thật, cho dù anh chết cũng không muốn để anh chết một cách an lòng.
Em rõ ràng không yêu anh, tại sao lại phải làm đến mức này?
Jungkook dùng bàn tay còn sạch sẽ của mình nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, giọng nói vừa trầm vừa ấm, giống như đang đưa ru.
"Taehyung không có bệnh."
Taehyung ngơ ngác ngẩn lên. Jungkook nhìn anh, mỉm cười đến dịu dàng.
"Taehyung không có bệnh, chỉ là kiệt sức mà thôi. Không cần dùng phác đồ điều trị."
"Em tin anh."
Ai nói giọng hát của người cá chỉ toàn là nọc độc, lôi kéo chúng ta sa chân mà chết.
Người cá yêu anh, có thể vì anh mà lên bờ, vì anh nạo vảy cắt đuôi.
Để anh không phải chìm xuống đáy đại dương nữa.
Taehyung tin rồi, đôi tay lại lần nữa với lên khỏi mặt biển.
---
Anyeongnihaokombawa cả nhà, hảo chẩu bủ chiên.
Đợt vừa rồi mình vừa thi cuối kỳ vừa đi du lịch nên lặn hơi lâu hehe.
Chương này mình định gộp với chương sau làm một mà không hiểu sao bôi ra dài thế này, aigu. Lần trước mình nhắn mong mọi người nêu cảm nhận về Taehyung, mọi người viết nhiều ơi là nhiều, mình vui lắm huhu. Kiểu viết dài thế lày mình cũng chỉ mong có người cảm nhận và nói cảm nhận cho mình biết, đồng hành với mình trên chặng đường này ý. Nên nếu được mình mong mọi người có thể nói nhiều nhất có thể, cảm thấy gì cũng được, thấy hai đứa dở hơi vãi xoài cũng oke, mình đều rất đón chờ hehe.
Chúc mọi người buổi tối tốt lành nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com