4. Jeon Jungkook của phó phòng Kim
Trên màn hình chiếu đến phân cảnh Eleven cầm giày trượt patin tán cô bạn học phụt máu mũi làm Jimin sung sướng ré lên, nhai snack rộp rộp xoay sang hỏi Taehyung. "Tổng giám đốc ra đòn trực diện rồi à?"
"Vậy cậu tính sao?"
Đáp lại Jimin là đôi mắt to cùng ba cái lắc đầu không biết của Taehyung. Bạn Park ngồi xếp bằng ngay ngắn, nghiêm túc đặt tay lên ngực trái bày cách nhận biết tình yêu hiệu quả hơn việc ngắt hoa cúc đoán "yêu hay không yêu" mà hồi đại học vẫn hay làm.
Jimin nhớ hồi đó mình đã túm cả bụi hoa trong khuôn viên trường vặt đến khi nào ra "yêu" thì sẽ hẹn hò với tiền bối Min. Giờ áp dụng cho Taehyung có vẻ không ổn lắm.
"Bây giờ cậu đặt tay lên tim, nhớ đến gương mặt tổng giám đốc khi tỏ tình."
"Nếu tim cậu đập nhanh hơn bình thường thì cậu thích người ta rồi đấy."
Taehyung đặt tay lên tim tự kiểm chứng.
Hôm qua, Jungkook nói xong cũng không có ý định đợi hồi đáp từ anh, cậu chỉ cười bảo sẽ đưa anh về nhà. Suốt quãng đường từ nhà hàng về chung cư, trái tim chưa bao giờ thôi va ầm ầm vào ngực.
- Người phù hợp không phải đang ở ngay trước mặt em sao?
- Người phù hợp nhất chính là anh đó.
(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)
Taehyung ôm má, thôi xong rồi.
"Taehyung! Em gửi báo cáo kinh doanh cho sếp chưa?"
Taehyung giật mình bật dậy khỏi lưng tựa nhìn chị Yura, mặt hồng hồng vô thức gật gật vừa ngoan vừa ngơ không chịu được.
"Em làm gì vậy? Sao mặt mày đỏ lựng thế, tương tư đến anh nào đúng không?" Chị gái chồm qua, nhác thấy động tác liếm môi lúng túng của Taehyung càng muốn trêu tợn.
"Có phải chấm được anh trai nào rồi không? Làm ở công ty nào? Chức vụ gì? Này, này... chị còn chưa nói xong!"
Phó phòng Kim thẹn thùng tếch ra bệ cửa sổ tưới nước lần hai cho chậu vĩ hoa trắng. Chị Yura cười hinh hích nói cây trong phòng chúng ta mà úng nước là tại Taehyung cả nhé.
Vậy thì anh phải đi bắt đền cái người ở tít trên tầng mười nhăm mới được.
Từ cốc trà sen, chiếc khăn tay, bữa cơm, bắt cướp, giải vây cho anh trong buổi xem mắt. Mục đích của tổng giám đốc rõ như ban ngày. Jimin nghe kể lại còn động lòng nhảy phốc về phe Jungkook bảo lần này xem như đốt vía trưởng phòng, thử với tổng giám đốc xem sao.
"Chiều nay Taehyung cùng các em đi gặp đối tác nhé, lần này có tổng giám đốc nữa đấy, phải thể hiện cho tốt."
"Tửu lượng của em ổn không Taehyung?"
Trước khi làm phó phòng anh cũng từng là nhân viên kinh doanh, đã thành thạo các kỹ năng cơ bản để chinh phục khách hàng, rèn luyện được tính kiên nhẫn và khéo léo, duy chỉ riêng khoản bia rượu anh vẫn tệ như ngày nào.
Chị Yura nhìn cái người suốt ngày chỉ biết xơi mứt ổi, bánh quy, đồ uống trăm ngày không đổi vị cũng không ngán, thế thì làm sao trụ được trên bàn nhậu.
"Thôi, cũng không cần quá cố, có gì thì mấy cậu ấy đưa em về."
Taehyung gật đầu, lại phải nhắn cho Jimin tối nay không cần làm bữa tối, chắc là về hơi muộn nữa.
Mặt trời ngoài cửa sổ ngả về tây, Taehyung sửa soạn đồ đạc đứng lên ra ngoài đợi xe của anh đồng nghiệp. Chiếc ô tô nhỏ gọn chậm rãi đỗ trước mặt, Taehyung còn chưa kịp vươn tay tới thì bên trong đã nói vọng ra. "Tổng giám đốc bảo không đủ chỗ thì cho vài người qua xe bên đó ngồi, Taehyung cậu qua đi, vừa khéo xe tôi chỉ đủ năm chỗ thôi."
Taehyung ngây ra, chiếc ô tô nhỏ lăn bánh, chiếc ô tô to dành cho anh đang đỗ chễm chệ trước cổng.
Bước lên xe anh nhẹ giọng chào tổng giám đốc một tiếng, rồi ngồi gọn lỏn trên ghế phụ lái, hai tay đặt trên đùi nhìn thẳng về phía trước.
Trong công tác Taehyung là người có quy củ và nguyên tắc, không bao giờ để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Anh nghĩ Jungkook cũng là người như vậy. Vì vừa rồi cậu chỉ đáp lại anh bằng một cái gật nhẹ, sau đó khởi động xe, rời khỏi công ty.
Tuy không dám dùng ánh mắt đánh giá cấp trên, nhưng anh vẫn để ý trang phục của Jungkook. Hôm nay cậu chỉ mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở rộng nhìn rõ được hầu kết nhấp nhô nam tính, bên dưới quần âu phẳng phiu là chiếc thắt lưng nam không có thương hiệu. Ngoài âu phục và giày da ra thì hầu như phụ kiện trên người cậu đều không đến từ một nhãn hàng xa xỉ nào cả.
Lúc ở bên, Taehyung không hề bị hào quang quanh người cậu làm cho áp lực, hay cảm giác thua kém, tự ti. Trái lại, còn mang đến cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Ngoài đẹp trai ra, những tính từ như đơn giản, tinh tế, dịu dàng và khiêm tốn đều dành để miêu tả về tổng giám đốc.
Taehyung đè lại trái tim nẩy bên ngực trái, lòng nghiêng về phía cậu, một chút thôi, chưa đổ hẳn, chắc vẫn còn cứu vãn được.
-
"Ồ, ai đây, Kim Taehyung, lâu ngày không gặp em vẫn khoẻ chứ?"
Bàn tay đang chìa ra trước mặt Taehyung là của trưởng phòng công ty cũ. Anh thu hết vẻ miễn cưỡng lại nở một nụ cười chuyên nghiệp bắt tay, trong vài giây ngắn ngủi có thể cảm nhận được ngón tay thô ráp kia khẽ cọ trong lòng bàn tay mình.
Taehyung khéo léo rút về, ngồi xuống ghế. Người trong ngành luôn biết rõ một điều khách hàng là thượng đế, đối tác có cầm tay cọ chạm thân mật cũng phải tươi cười, phải vui vẻ. Mọi chuyện có suôn sẻ hay không phải tuỳ vào thái độ của chính mình.
"Taehyung là nhân viên cũ của công ty chúng tôi, ngoại hình miễn chê, nhưng mà nghiệp vụ quá kém. Sang công ty mới có vẻ em phải học hỏi nhiều nhỉ, em lên chức phó phòng nhanh hơn tôi tưởng đấy. Thời buổi bây giờ không phải ai cũng vươn lên bằng thực lực của mình, người "cặp kè" với sếp để thăng tiến cũng không thiếu. Taehyung rất có năng lực đúng không tổng giám đốc Jeon?"
Jungkook có vẻ không vui, đáp lại bằng giọng điệu gai góc. "Tất nhiên, Taehyung-ssi chỉ mất một năm rưỡi để lên chức phó phòng, có người lăn lộn trầy trật mấy năm, hay có người dựa vào gia đình vợ mới ngồi được vào vị trí trưởng phòng, mà còn ngồi không vững. Thì cũng không có tư cách phê bình người khác. Đúng không, giám đốc Kang?"
Giám đốc Kang cười méo xệch, nhìn Jungkook như sắp đem quân đi thảo phạt ai dám xúc phạm cấp dưới của mình vậy. Ông vội vàng nháy mắt với cấp dưới ra hiệu.
"Em mời các sếp! Vui vẻ lên nào!"
Sếp Jeon "giương cung bạt kiếm" với trưởng phòng, may là bong bóng vừa phình lên đã kịp thời bị chọc thủng, xì hơi. Mặt Jungkook lạnh tanh, không nói không rằng vớt lon bia trước mặt Taehyung rót hết vào ly mình.
"Taehyung à, tửu lượng em vẫn kém như vậy, đến đây anh dạy em uống, uống nhiều một chút sẽ quen, làm gì cũng phải chừa lại mặt mũi cho sếp, đừng làm mọi người mất hứng biết không."
"Để em uống với trưởng phòng nhé." Một đồng nghiệp bỗng nâng ly về phía hắn, giải vây cho Taehyung.
"Tôi vào nhà vệ sinh một lát."
Taehyung ngại nói to, lẳng lặng đứng lên và bỏ đi trước.
Sau khi vốc nước rửa mặt, rửa trôi cái bắt tay gớm ghiếc kia anh mới thả lỏng được một chút, cẩn thận hít thở thật sâu, chậm rãi hong khô hai tay và ngần ngừ không muốn ra ngoài.
"Anh thực sự nhớ em lắm đấy."
Taehyung giật mình ngoái đầu lại, củng mạc của hắn dưới ánh đèn vàng như màu lòng trắng trứng gà lẫn tơ máu, trông không khác gì người điên muốn tìm cách gây hấn với anh. Rõ ràng là vậy.
"Em sao vậy, có người nâng đỡ nên quên tôi rồi à, nếu đã như vậy lúc đó em nghỉ việc làm gì, hay em chê tôi không đủ sức nâng đỡ em. Tôi đã từng nghĩ em là người có tự trọng đấy, nhưng không ngờ vẫn bò lên giường của tổng giám đốc thôi."
Taehyung khó chịu. "Anh mới là người không có tự trọng. Nếu anh còn muốn người ta tôn trọng mình thì trước hết phải biết đâu là giới hạn đi."
"Cái gì cơ? Lại còn trả treo, lúc ngồi trên bàn em ngoan ngoãn như con thỏ đóng kịch cho sếp Jeon của em xem à?" Hắn cười cười, lảo đảo bước về phía anh, sau đó còn bóp nắn đũng quần nhìn anh bằng ánh mắt bẩn thỉu.
"Ngậm của anh đi rồi cái gì anh cũng cho em hết."
Taehyung không chấp nhất loại người này, chỉ cần nhìn hắn thêm một giây nữa là anh đã thấy buồn nôn.
Lúc anh lướt qua người hắn thì cổ tay bỗng nhiên bị tóm lấy thô bạo đẩy mạnh về phía sau, hông và cánh tay đập vào thành bồn đau điếng.
Hắn như một con thú dữ, thấy người ta phớt lờ mình thì càng cáu tiết, mắng chửi to hơn, nhục mạ nặng nề hơn. Nhưng đổi lại chỉ là sự yên lặng khinh thường của Taehyung.
"Sao? Mày ngậm c** của nó được mà không ngậm của tao được à!"
"Mày nghĩ nó tiếc mày sao? Tao chỉ cần nói một tiến—Á!!!!"
Bốp!!
Thời điểm hắn nằm trên đất co giật la hét như heo chọc tiết cũng là lúc anh mở to mắt nhìn tấm lưng vững chãi của Jungkook chắn trước mặt mình.
Sau này Jungkook hồi tưởng lại thì cảm thấy hơi buồn cười, giống như cậu được trở về thời trung học, nhìn đám học sinh đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Cậu không có kỹ thuật gì, cứ thuận tay là đánh, miễn sao trút giận thay cho Taehyung là được. Từ đó về sau cũng không có chuyện hợp tác nào xảy ra, cho dù công ty kia có hạ mình cầu cạnh, luồn cúi thế nào thì Jungkook cũng không suy chuyển.
Từ lúc ngồi vào vị trí tổng giám đốc Jungkook chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất bình tĩnh đến mức dùng bạo lực để xử lý chuyện gì. Nhưng nếu ngày đó cậu không làm vậy liệu bây giờ Taehyung có ngồi đây lo lắng cho vết thương của cậu, có mở lòng cho cậu một cơ hội không.
Sau khi đồng nghiệp kéo tên lưu manh kia ra ngoài, Jungkook không nói thêm bất cứ lời nào với bên họ mà dắt Taehyung về.
"Tay tổng giám đốc đang chảy máu."
Nói đánh nhau có chút khoa trương, Jungkook chỉ vừa móc cằm đối phương một cái thì hắn đã ngã đụi xuống đất. Vết thương sắp liền da của cậu vì thế mà rách ra. Hay rồi, Taehyung nhìn Jungkook thở dài, sắm vai phó phòng Kim khó tính trách sếp.
"Tổng giám đốc không cần phải làm thế, đây là chuyện cá nhân giữa tôi và anh ta. Nếu tổng giám đốc cứ như vậy thì cấp dưới như tôi không biết làm sao với những vết thương của tổng giám đốc đâu."
"Tiền lương của tôi cũng không phải để dành mua bông băng thuốc đỏ cho tổng giám đốc."
Cậu khẽ cọ ngón tay vào tay anh, dịu dàng đáp. "Cấp dưới của mình bị bắt nạt, làm sao em có thể đứng ngoài nhìn được."
"Tôi chỉ là cấp dưới, hà tất phải quan tâm như vậy. Tổng giám đốc chỉ cần giữ an toàn cho mình là được rồi."
"Vậy không là cấp dưới thì em được quan tâm đúng không?"
"Tổng giám đốc nghiêm túc đi." Không hiểu sao Taehyung lại lớn mật như vậy, dám nạt cả sếp cơ.
Nhưng sếp thì chỉ chú ý kiểu xưng hô của anh, một câu tổng giám đốc, hai câu tổng giám đốc làm cậu đau đầu muốn chết. "Đã dặn thế nào, gọi em là Jungkook."
Taehyung chặm hết máu rồi ngẩng lên, nói lẫy. "Không gọi."
Jungkook phì cười.
"Nhìn em này, Taehyung."
Cậu trở tay nắm lấy tay anh, lòng bàn tay Jungkook vừa dày vừa ấm, có vết chai nhỏ sần sần cọ vào da hơi nhột. Anh giương mắt nhìn cậu.
"Em không muốn đào sâu chuyện riêng tư của Taehyung, nhưng cũng hiểu phần nào những phiền toái xảy ra ở công ty trước, đã tạo nên bóng ma trong lòng anh. Taehyung cẩn trọng, giữ khoảng cách với em không sai. Nhưng mà anh thấy đó em vẫn còn độc thân..."
Jungkook ôn tồn nói tiếp. "Những gì em làm với anh là lần đầu tiên và duy nhất, tuy không to lớn, nhưng em thật lòng muốn Taehyung mở lòng với em hơn..."
"...Và hơn hết là, em ở trước mặt Taehyung không phải tổng giám đốc, cấp trên hay sếp gì cả. Em là Jeon Jungkook, nên em mong Taehyung cân nhắc cẩn thận về chàng trai này, cậu ta luôn sẵn lòng trở thành bạn trai của anh."
-
Taehyung về nhà trong trạng thái mơ hồ, hai gò má nóng như vừa nốc hai lít rượu, đỏ chót. Jimin sờ sờ, soạng soạng bạn mình, lo rằng anh bị trúng gió, gió phương nào mà độc đến mức làm tâm trí Taehyung hỗn loạn.
Suýt thì bóp sữa rửa mặt lên bàn chải đánh răng.
Suýt thì lấy kem đánh răng thoa lên mặt.
Suýt thì mặc quần lên đầu, mặc áo xuống chân.
Buổi sáng vẫn còn dư âm từ đêm qua, Taehyung mang dép bông trong nhà đi làm.
Jimin lạch bạch chạy theo thay giày cho Taehyung và tru tréo lên.
Kim Taehyung đổ tổng giám đốc rồi.
-
nôn hai đứa iu nhau lắm luônn 😞 để còn ngược ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com