chú.
kim taehyung năm nay chạm ngưỡng tuổi 35, là chồng hợp pháp của bé jeon jungkook, 19 tuổi.
ai lớn hơn thì là chồng nhỏ.
bé ngoan của anh vừa tốt nghiệp năm ngoái, cậu đã vội vàng muốn bắt anh
về nhà. chú taehyung cũng dễ dãi lắm cơ, người ta nói cưới là cưới luôn, chẳng đắn đo gì hết.
hôm nay jungkook cúp học, trốn đi chơi với mingyu đến tối muộn mới về. chính xác là 11 giờ 23 phút. đừng hỏi tại sao cậu đã tốt nghiệp rồi mà còn cúp học, người ta còn phải học đại học cơ mà.
cậu đi chơi vui lắm, nhưng chuyện đó dẹp qua một bên. chú nhỏ giận rồi.
- chú ơi, em đau chân quá à. chú đừng bắt em quỳ nữa.
- ở yên đó.
taehyung dậm chân bỏ vào phòng. jungkook chờ một lúc cũng phi vào đứng trước mặt anh tỏ vẻ đáng thương.
- chú, em mỏi chân.
taehyung không thèm liếc nhìn cậu một cái, chỉ tay tỏ ý đuổi cậu ra ngoài.
- vậy chú cho em quỳ trong phòng nha? ở ngoài lạnh lắm, em chịu hong được.
anh không nói gì mà nằm phịch xuống, jungkook đi tới dụi dụi mấy phát vào má mềm, thủ thỉ ba tiếng "chồng xin lỗi" khiến anh đỏ mặt. sau đó cứ tưởng cậu sẽ ngoan cố trèo lên giường ôm anh dỗ dành, thế mà cậu lại ra góc phòng quỳ gối.
cả ngày không nhắn tin cho anh một câu, bỏ đi chơi với bạn bè đến khuya như thế, có phải là chê anh già rồi đúng không? jungkook trẻ khoẻ thế kia, taehyung nghĩ mình sớm sẽ bị thay thế.
jungkook mà biết bé yêu nghĩ như thế, sẽ đè anh ra ư ư a a vài trận để phạt, không đùa.
taehyung cứ trằn trọc mãi, cái đồ jungkook kia còn không biết lên giường dỗ người ta hay sao? taehyung ấm ức, taehyung thiếu hơi chồng, taehyung khóc luôn.
jungkook gật gà gật gù khi nghe thấy tiếng sụt sịt của anh thì chạy vội lên giường. do quỳ lâu quá nên bị chuột rút, chạy được hai bước liền lăn ra sàn. taehyung ơi người cần khóc là em đây này.
jungkook lết tới giường thì cũng đỡ đau chân, bế người đang cuộn tròn trong chăn vào lòng.
- chú làm sao mà khóc? nhớ em quá hả?
- máy em hết pin mà, em không nghe điện thoại được, em xin lỗi.
taehyung khóc không lớn nhưng rất lâu.
- chú nhõng nhẽo gì chứ, chú lớn hơn em 16 tuổi lận đấy.
taehyung nghe câu nói đó xong thì mếu máo ra mặt, càng khóc to hơn. vừa khịt mũi vừa đẩy đồ jeon đáng ghét ra.
- e-em bây giờ chỉ thích h-hức mấy người trẻ tuổi ư-ức thôi, chú chỉ là thú vui cho em thôi...
à jungkook biết chồng iu tủi thân cái gì rồi.
- ơ bé ơi em đùa.
jungkook cười tươi dụi đầu mũi mình lên đầu mũi anh. hôn chụt chụt lên khắp mặt người ta.
- em nào có thích ai khác, mà cũng có thích chú đâu.
taehyung thấy, mình nói ra làm gì để rồi nhận lại tổn thương. kết hôn rồi mà cậu còn nói được mấy câu đó, taehyung có phải đang bị nhóc 19 tuổi trêu đùa hong?
thấy taehyung được đà chuẩn bị nức nở tiếp, cậu cười khì khì.
- em yêu chú mà.
- người trẻ tuổi lớn tuổi gì chứ, chỉ thích chú kim taehyung thôi. hôm nay tụi nó cứ giữ em lại, do bình thường em có đi đâu ạ. em xin lỗi.
taehyung chợt nhận ra, bình thường ngoài thời gian học trên trường thì thời gian dành cho bạn bè của cậu cực kì ít. anh không bắt ép nhưng cậu lúc nào cũng chỉ kè kè bên cạnh taehyung. có lần trường jungkook tổ chức đi chơi ngoại khoá, ai cũng mong cậu đi nhưng cậu lại từ chối, lấy lí do ở nhà chăm chú nhỏ.
jungkook tự nhận thức rằng mình chưa đi làm, mình chưa đủ trưởng thành nên lúc nào cũng sợ anh chán mình, một phần lớn cũng vì thiếu hơi taehyung jungkook sẽ nhớ chết đi được. làm sao mà dám chơi bời quên anh.
- chú xin lỗi, vì đã hiểu lầm em.
- hong chấp nhận. chú phải nói là " chồng ơi, em xin lỗi." thì em mới chịu.
- ai là em của em.
taehyung cuộn tay thành nắm đấm, đấm thụp vào ngực jungkook.
- thế thì em giận.
- chồng ơi, em xin lỗi.
bây giờ thì có 10 jungkook cũng không thể không xiêu lòng, sao taehyung có thể đáng yêu như thế.
- ngủ đi, mai dậy em thổi mắt cho, kiểu gì cũng sưng lên cho mà coi. chú nhỏ ngủ ngon.
- hong thích ngủ ngon.
- cục cưng ngủ ngoan.
taehyung úp mặt vào ngực cậu lí nhí:
- jungkook cũng thế.
.
đúng như jungkook dự đoán, sáng hôm sau mắt taehyung sưng húp, nhìn vừa thương vừa buồn cười.
jungkook để taehyung xếp bằng trên đùi, ôm eo anh, vừa thổi vừa xoa mắt cho chồng.
- hôm nay chú xin nghỉ đi.
taehyung ngáp ngắn ngáp dài, hôm qua ngủ rất muộn, đi làm cũng không thể tập trung được. thôi thì ở nhà chồng chăm vậy.
- lần sau không được nghĩ vớ vẩn như thế nữa. em buồn đấy.
- muốn đi chơi.
jungkook thì có mấy khi từ chối anh đâu, cái vẻ mặt kia cậu có can đảm nói ra chữ "không", thì đó không phải jeon jungkook.
trừ những cái hong tốt ạ.
.
jungkook dắt taehyung đến một quán nước nhỏ, đây là nơi đầu tiên mà jungkook trốn học cùng taehyung trốn việc để đi hẹn hò.
khung cảnh không thay đổi gì nhiều, chỉ có hai người họ là không còn như trước.
- em gọi sữa dâu cho.
- uống bia cơ.
chiều chú nhỏ một chút cũng không sao, jungkook quyết định gọi bia.
- chú buồn hả mà uống bia?
- hong.
taehyung nghiêng ngả hết bên này sang bên kia, anh say lắm luôn rồi.
- em cõng chú về.
đi được một đoạn taehyung từ trong hõm cổ cậu ngẩng đầu lên thì thầm.
- j-jungkook với migyu ư-ừm hay uống bia cùng nhau lắm. chú cũng biết uống bia nè. jungkook hong được bỏ chú đâu.
jungkook không nghĩ chỉ một lần đi chơi khuya mà taehyung lại suy nghĩ nhiều đến như vậy.
- em xin lỗi. taehyung của em là trẻ khoẻ xinh đẹp dễ thương nhất, là người em yêu nhất cơ mà, không cho nói như thế đâu nhé. em làm sao mà bỏ chú được.
jungkook nghiêng đầu qua cắn vào má taehyung mấy cái cho bõ ghét. ngày xưa thì trưởng thành lắm ha, giờ thì cũng chỉ như em bé.
nhưng không sao, em bé này jungkook nguyện nuôi cả đời.
.
16.09.24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com