Chương 11
Một ngày chủ nhật vào cuối tháng mười, học sinh trung học thành phố A rốt cuộc cũng nghênh đón trận chung kết của cuộc thi đấu bóng rổ, địa điểm là sân thể dục của trường trung học phụ thuộc*, Thập Tam Trung vs Cửu Trung.
*trường chuyên
Các học sinh của trường trung học phụ thuộc mặc dù tiếc nuối vì đội trường mình ở tứ cường thất bại nặng nề, nhưng vẫn xem trận đấu rất nhiệt tình, từ sớm đã tới chiếm chỗ cúng 7749 ngày.
Kim Thái Hanh đi theo đội bóng cùng nhau ngồi xe tới, cùng huấn luyện viên ngồi cùng một chỗ trái lại không cần lo lắng không có chỗ ngồi, nhưng mà không có cách nào để bung dù ra che nắng được, quá lớn dễ đụng người khác.
Cậu đội mũ lưỡi trai, lộ ra gò má trắng nõn, phồng mặt lên thổi còi.
"Đội chúng ta cùng Cửu Trung năm ngoái từng chơi với nhau, thực lực bọn họ không ok lắm." Huấn luyện viên bắt chéo chân, giọng nói ung dung: "Chỉ cần phát huy như lúc thường thì sẽ không thua."
Kim Thái Hanh gật đầu, tầm mắt chuyển sang hướng các cầu thủ đã đổi quần áo xong đang vào sân. Điền Chính Quốc hôm nay không đeo headband, anh vừa mới cắt tóc, lộ ra một khuôn mặt sắc sảo.
Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra chụp hai tấm, sau đó mở DV[1] chỉnh ống kính.
Huấn luyện viên đứng dậy dặn bọn họ vài câu, rồi đi cùng với người tổ chức bàn những hạng mục khác.
Điền Chính Quốc càng đi càng gần, đưa tay che ống kính: "Có gì đẹp đâu mà chụp."
"Đây là trận chung kết, chụp đẹp đẹp xíu nha Hanh Hanh." Quý Phỉ chen Điền Chính Quốc: "Chụp tư thế oai hùng của các anh em trên sân, sau này đều là kỷ niệm quý báu."
Một đám người cười hùa theo, Kim Thái Hanh cong cong mắt, ống kính ngắm ngay Điền Chính Quốc: "Lát nữa cậu có lên sân không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không lên."
"A Phỉ đâu?" Cậu lại chuyển hướng sang Quý Phỉ.
"Tớ có lên nè," Quý Phỉ cười sáng lạn: "Chụp cho tớ đẹp chút nha."
Kim Thái Hanh lắc đầu: "Ngại quá, ống kính này không có chức năng làm mặt đẹp."
"Cái con người này." Quý Phỉ đẩy cậu một cái, khóe mắt nhìn lướt qua "Ồ" một tiếng: "Đó là Chu Di? Là cổ sao?"
Thành viên trong nhóm bên cạnh nghe thấy tin, một đám ngồi trên ghế duỗi cổ dài ra nhìn, trêu đùa: "Là một mỹ nữ!"
"Không chừng lại là một người tia trúng Chính Quốc."
"Người này học trường nào, nhìn lạ vậy."
Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh, bộ dáng bất vi sở động.
Quý Phỉ đụng vai anh: " Chính Quốc mày cũng thật lạnh lùng à nghen, người ta nhìn mày chằm chằm kìa."
"Chu Di là ai?" Kim Thái Hanh buông thiết bị trong tay, quay đầu nhìn thoáng qua. Ngoài sân có một nữ sinh mặc váy màu xanh biếc, cầm dù màu trắng, đang nhìn chăm chú bọn họ bên này.
"Cậu không nhớ hả? Tiểu học năm lớp sáu á, thổ lộ với Chính Quốc đó."
"Cậu ấy nhiều người thổ lộ như vậy, tớ làm sao mà nhớ được." Kim Thái Hanh rũ mắt, có chút mất hứng.
"Này thì không giống, đây là cái "thư tình màu xanh biếc" á, cậu quên rồi hả?" Quý Phỉ hồi tưởng lại sống động nói: "Cô gái này cũng dũng cảm thiệt, Chính Quốc không trả lời thư tình của cậu ấy, ngay ngày thứ hai nghi thức kéo cờ lên đọc diễn văn cậu ấy trực tiếp hỏi, "bạn học Điền Chính Quốc, hôm trước tớ có đưa cho cậu một bức thư tình màu xanh biếc, có thể dành thời gian trả lời tớ được không, cảm ơn.""
"Chu choa! Đó là học sinh cùng trường tụi mày sao?" Vương Tiền bà tám mà sáp tới.
Quý Phỉ gật đầu: "Cô gái này, lá gan lớn thiệt, nói xong thì bị giáo viên kêu lên văn phòng."
"Vậy sau đó Điền Chính Quốc có trả lời không?" Những người khác cũng bà tám nói.
"Không trả lời." Điền Chính Quốc thản nhiên nói.
"Tại sao chứ, con gái người ta đã làm tới bước này rồi, dù từ chối, thì cũng nên gửi lại một bức chứ." Vương Tiền có chút thương hương tiếc ngọc: "Cô gái nhìn đẹp như vậy."
"Si tình như vậy, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc."
"Ha ha ha mắt nhìn của Điền Chính Quốc cao ha."
"Chính Quốc chính là đầu óc chậm chạp nha, đó giờ vẫn chưa quen bồ."
"Sao tao có cảm giác là cô gái này tới giờ vẫn chưa dứt được tình ta."
Các thành viên trong nhóm mồm năm miệng mười mà thảo luận.
Quý Phỉ sờ cằm: "Tao nghĩ là lát nữa chơi xong trận này cô gái đó sẽ tới tìm mày."
Điền Chính Quốc không nói chuyện, mở chai nước ra đưa cho Kim Thái Hanh, thấy cậu cúi đầu chu cái miệng nhỏ ra uống hết nửa chai.
Quý Phỉ nhún vai, mỉm cười chen tới ngồi xuống bên cạnh Vương Tiền. Vương Tiền nhỏ giọng vẫn còn muốn cùng hắn bà tám, bị hắn "xuỵt" một tiếng, kèm theo đó là tặng thêm một câu nói ý vị thâm trường: "Mày không thấy là có người đang tức giận sao?"
"Ai?" Vương Tiền tìm không ra manh mối, ngược lại cũng ngoan ngoãn đổi đề tài, bắt đầu thảo luận chiến thuật trên sân.
Không bao lâu huấn luyện viên cũng trở lại, kêu các cầu thủ qua dặn dò một hồi, một đám thiếu niên vây lại thành vòng tròn, mu bàn tay chồng lên cùng nhau hô ba tiếng: "Cố lên! Cố lên! Cố lên!"
Không khí cuối thu, trời xanh ngàn dặm không mây. Trên sân bóng rổ màu xanh biếc, các cậu trai mặc sức để mồ hồi rơi, nhảy, chuyền, chạy, đuổi theo.
Tâm tình nhỏ của Kim Thái Hanh lúc Điền Chính Quốc bắt đầu vào sân liền tiêu tan. Dáng người cậu thấp, bóng rổ cũng chơi không tốt. Nhưng lại tương phản với Điền Chính Quốc, anh cao và khỏe, đường nét trên cánh tay đã giống như đường nét đàn ông trưởng thành, mỗi một lần chuyền bóng và chạy đều tỏa ra toàn bộ sức mạnh cùng với sự khống chế.
Bóng trên tay Điền Chính Quốc như là có sinh mệnh, di chuyển theo ý chí của anh, một lần rồi lại một lần đụng vào thành rổ, giống như hành tinh va chạm tia lửa bắn ra bốn phía, mang theo quỹ đạo kinh ngạc cùng với sức mạnh và vẻ đẹp.
Kim Thái Hanh kích động mà đứng lên, cậu chụp mái tóc ướt mồ hôi của anh, chụp ánh mắt tỏa sáng của anh, chụp anh mím môi và thỉnh thoảng thở dốc lộ ra hàm răng trắng bóc. Quả bóng lần lượt tiến vào rổ cổ họng cũng theo đó mà la muốn khàn, ra sức thổi còi, so với âm thanh người xem ngoài sân còn lớn hơn, ngay cả huấn luyện viên bên cạnh cũng chịu không nổi mà che tai lại.
Thời điểm nghỉ giữa trận Kim Thái Hanh không nhịn được, tới gần ôm Điền Chính Quốc một chút, cọ một bên mặt toàn mồ hôi.
Điền Chính Quốc đang ngửa đầu uống nước, đem cậu đẩy nhẹ ra một chút: "Đều là mồ hôi."
Quý Phỉ ở bên cạnh oán giận nói: "Hanh Hanh cậu thật bất công, sao không nói đến ôm tớ một cái?"
Kim Thái Hanh lấy cho Quý Phỉ chai nước suối: "Thở sắp không ra hơi, uống nước của cậu đi."
Quý Phỉ lau mồ hôi, ngồi trên ghế nhanh chóng coi video quay lại nửa trận đầu, nhịn không được liền bật dậy nhìn bằng nửa con mắt.
"Cậu làm gì vậy?" Kim Thái Hanh đưa tay cầm thiết bị về.
"Thì ra đội bóng rổ tụi tớ chỉ có một người là Chính Quốc đúng chứ?" Quý Phỉ quái gở: "Cậu chỉ dán mắt chụp mỗi Chính Quốc, còn ảnh của tớ chỉ có bấy nhiêu? Hả? Cậu đếm coi?"
Kim Thái Hanh quay đầu không để ý tới hắn, nhưng lổ tai đỏ: "Lúc Chính Quốc không ở trên sân không phải là cũng chụp cậu quá trời đó sao?"
"Tớ mặc kệ, nửa trận sau cậu chụp cho tốt đó nha." Quý Phỉ căn dặn.
Kim Thái Hanh gật đầu cho có, lấy điện thoại ra chụp gò má Điền Chính Quốc. Ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt cùng với mái tóc ướt mồ hôi của anh, hơi thở hormone xuyên thẳng từ màn hình ra tới, gần như khiến cho Kim Thái Hanh đỏ mặt.
Nửa trận sau rất nhanh cũng kết thúc, không có gì là lạ khi Thập Tam Trung lấy quán quân, một đám người cao thấp ướt nhẹp đi tới, trên mặt mang theo nụ cười phấn khởi, Điền Chính Quốc đi cuối cùng, trên mặt cũng mang theo nụ cười mỉm.
Thi đấu xong có một nghi thức trao giải đơn giản, Điền Chính Quốc đại diện cho đội bóng lên nhận cúp, huấn luyện viên không cho phép bọn họ đi tắm rửa thay quần áo: "Này là lần mặc đồ chơi bóng cuối cùng rồi, trước tiên chụp hình cái đã rồi nói sau."
Huấn luyện viên cầm cúp đứng ở giữa, mọi người đứng thành hai hàng, Điền Chính Quốc dáng người cao, đứng phía sau huấn luyện viên, mọi người cùng nhau hô "Quả cà*", giáo viên đi tới cùng đội rất nhanh chụp hai tấm.
*Quả cà pinyin là [qiézi]
"Đi đi," Quý Phỉ nhịn không được nói: "Nóng chết tao rồi."
"Chờ một chút," Điền Chính Quốc đột nhiên mở miệng, hướng Kim Thái Hanh đang đứng một bên mở mắt mong đợi vẫy tay.
"Ui chao, quên mất tiêu thành viên ngoài biên chế này." Huấn luyện viên nở nụ cười: "Tới cùng chụp một tấm, coi như hôm nay em gia nhập đội bóng rổ."
Kim Thái Hanh bước chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc, dáng người cậu thấp, đứng hàng thứ hai cũng không thấy được đầu. Điền Chính Quốc ngồi xổm người xuống, cậu thuận tiện leo lên vai của anh, ngồi trên vai Điền Chính Quốc cùng với tiếng kinh hô của đám người bên cạnh, cười cùng với đội bóng rổ chụp một tấm hình.
"Tao chịu thua, mày ăn cái gì? Vậy mà cũng có thể nâng lên được?" Trên đường đi tới phòng thay đồ Quý Phỉ còn đang canh cánh trong lòng.
"Lại không nặng." Điền Chính Quốc đem nước đưa cho Kim Thái Hanh: "Ở ngoài chờ một lát nha."
Kim Thái Hanh gật đầu, ngồi ở bồn hoa trông chừng mười chai nước suối vừa chơi điện thoại, thận trọng gửi lên trên vòng bạn bè một tin "Lần thứ ba quán quân 【mỉm cười.jpg】 "
Còn chưa đợi được tin trả lời, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da màu trắng nhỏ.
Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn, là Chu Di.
"Lâu rồi không gặp ha." Chu Di lấy ngón tay xoắn tóc, cười mở miệng.
Kim Thái Hanh cất điện thoại, mặt không chút thay đổi nói: "Ở đây là cửa phòng thay đồ của nam."
"Không cần phải giả bộ chứ?" Chu Di chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn cậu: "Cậu nhận ra tớ chứ, Kim Thái Hanh."
"Cho nên?" Kim Thái Hanh hỏi: "Cậu có chuyện gì?"
"Đừng khẩn trương, tới đây hỏi cậu một chút chuyện." Chu Di cười: "Hiện tại Điền Chính Quốc có bạn gái chưa?"
Kim Thái Hanh không trả lời.
Chu Di cười nhạo một tiếng: "Vẫn coi chừng chặt như vậy. Cậu là con trai, có cần buồn nôn vậy không?"
Kim Thái Hanh nhíu mày, vẫn như cũ không nói chuyện.
"Câm?" Chu Di nhướn mày: "Không phải khi đó cậu bắt cậu ấy ném thư tình? Hả? Cậu thật lợi hại nha, quản thiên quản địa còn quản luôn việc lấy thư tình của người ta nữa chứ. Nếu sau này tớ không đi tìm người điều tra, còn không biết là một tuần tớ trông ngóng thư trả lời thì ra bức thư con mẹ nó nằm trong đống rác!"
Kim Thái Hanh mím môi, xoay mặt chỗ khác.
"Sao? Chột dạ hay gì?" Chu Di hung hăng: "Cậu có biết cảm nhận lúc đó của tớ như thế nào không? Trước mặt toàn trường không thèm đếm xỉa, còn bị mời phụ huynh bị ép chuyển trường. Quào, kết quả là người ta căn bản nhìn cũng không thèm nhìn thư của tớ, tớ chờ cái gì mà câu trả lời, chờ đống rác trả lời cho tớ đó! Cậu nói coi có thể cười được hay không? Hả?"
"Xin lỗi." Kim Thái Hanh cắn môi nói: "Tớ không nghĩ tới........."
"Không nghĩ tới tớ không cần câu trả lời, còn ở trên nghi thức kéo cờ rêu rao làm mất mặt?" Chu Di cười khẩy: "Dù sao thì là tớ tự làm tự chịu mà, tớ cũng không có tư cách gì mà chờ câu trả lời của người khác. Đối với cậu nhất định rất là khó chịu, cậu có tư cách gì mà để cho Điền Chính Quốc vứt thư của tớ? Cậu là bạn trai cậu ấy? Đồng tính luyến ái?"
"Không phải!" Kim Thái Hanh bối rối mà đứng lên: "Tớ chỉ là, tớ lúc đó........."
Lúc đó cái gì, cậu giải thích không được. Cậu chỉ là không cao hứng khi thấy Điền Chính Quốc nhận thư tình, cậu khóc cậu tỏ ra cáu kỉnh, để cho Điền Chính Quốc không trả lời thư, toàn bộ đều phải vứt bỏ.
"Tớ mặc kệ nguyên nhân của cậu là gì, không phải đồng tính luyến ái là được." Chu Di kiêu ngạo hất tóc: "Cậu tự tay đưa cho cậu ấy, lần này tớ nhất định phải có câu trả lời, đây là cậu nợ tớ."
Cô để lại một bức thư màu xanh lá cây, phơi phới xoay người rời đi, để lại Kim Thái Hanh đứng tại chỗ ngây người.
Bọn Vương Tiền tắm lúc nào cũng nhanh nhất, lúc đi ra thấy Kim Thái Hanh hơi lặng người, còn quan tâm hỏi cậu làm sao vậy. Cậu lắc đầu, đem bức thư giấu vào trong ba lô.
Một đám nhóc con này mới vừa thắng trận, đang kích động bàn bạc đi đâu để ăn mừng, cũng không quá để ý đến cảm xúc của cậu. Cho đến khi Quý Phỉ cùng Điền Chính Quốc đều đi ra một đám người cãi nhau ầm ĩ đi ra ngoài, Kim Thái Hanh trầm mặc càng thêm rõ ràng.
"Sao vậy Hanh Hanh?" Quý Phỉ lại gần hỏi: "Sao không vui thế này?"
Kim Thái Hanh chậm rì đi sau cùng, hết sức cùng Điền Chính Quốc ngăn ra một khoảng cách, hỏi cậu thế nào đều lắc đầu, Quý Phỉ bất đắc dĩ mà buông tha, chạy hai bước đến hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu ấy đây là làm sao vậy? Cãi nhau với mày?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, rất bình tĩnh: "Chờ cậu ấy tự nói."
"Tao thấy cậu ấy sắp khóc." Quý Phỉ nhỏ giọng nói: "Không thì hôm nay chúng ta khoan tụ họp, đổi lại thành ngày mai đi."
Điền Chính Quốc gật đầu một cái: "Cảm ơn."
Kim Thái Hanh đắm chìm trong cảm xúc của mình, mọi người đi hết từ lúc nào cũng không biết, cửa trường trung học phụ thuộc chỉ còn lại cậu và Điền Chính Quốc.
"Bọn họ đâu hết rồi?"
"Đi theo huấn luyện viên về rồi, ngày khác tụ họp sau." Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ: "Chú Trần tới liền bây giờ."
Kim Thái Hanh cúi đầu, chân trái dẫm lên bóng chân phải. Hôm nay là chủ nhật, mọi người đến xem trận bóng đều đi hết, ánh chiều tà rọi xuống kéo dài bóng dáng hai người.
"Cậu gặp Chu Di?" Điền Chính Quốc mở lời trước tiên.
Kim Thái Hanh mũi đau xót, cắn môi không nói lời nào.
"Cô ấy nói gì với cậu?"
Kim Thái Hanh nước mắt trên mặt tuôn rơi rơi xuống giày, cậu xoay người không muốn cho Điền Chính Quốc thấy.
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn cậu, thở dài: "Tớ không trả lời thư của cô ấy, nhưng mà sau này tớ cùng cô ấy ở trước mặt nói rõ ràng."
"Nói rõ ràng cái gì!" Kim Thái Hanh ngực vừa chua xót vừa đau: "Người ta cũng không quên cậu, còn kêu tớ đưa thư tình giúp cổ!"
Cậu đem ba lô quăng trên mặt đất, ủy khuất nói: "Cậu đi trả lời thư đi!"
Điền Chính Quốc xoay người đem ba lô nhặt lên vỗ vỗ, chậm rãi đi tới bên người cậu: "Tớ đã nói rõ ràng rành mạch với cổ rồi, tớ có người thích, không suy nghĩ đến bất kỳ người nào khác."
Kim Thái Hanh đột nhiên quay đầu lại, mở to hai mắt trừng Điền Chính Quốc, mặt trắng nõn có mỗi nước mắt: "Cậu gạt người!"
Điền Chính Quốc nghiêm túc lắc đầu.
Kim Thái Hanh hít mạnh một hơi, sụp đổ mà khóc lớn lên: "Cậu thích ai! Cậu gạt người! Cậu.........Không được, không được!" Cậu ôm eo Điền Chính Quốc, móng tay cấu vào trong thịt anh: "Cậu gạt người, tớ không cho phép! Cậu không thể!"
Điền Chính Quốc chịu đau cầm tay cậu, bất đắc dĩ nói: "Không có ai, còn có thể có ai? Trừ cậu ra thì còn có ai nữa?"
Kim Thái Hanh khóc nấc một cái, ngây ngẩn cả người, một cỗ khô nóng từ bắp chân chạy thẳng lên hai má, cả người cậu đỏ triệt để, đầu gối mềm nhũn ngồi trên mặt đất, được Điền Chính Quốc ôm lấy.
Cậu cảm thấy nóng vô cùng, gió thổi qua lại có chút lạnh, run rẩy mà đem mặt chôn trên ngực Điền Chính Quốc, cảm giác có chút thở không ra hơi.
Điền Chính Quốc thích cậu, từ nhỏ đã thích cậu. Đáp án này làm cho người ta hoang mang nhưng mà dĩ nhiên là như vậy, trừ bỏ cậu, Điền Chính Quốc còn có thể thích ai? Ai cũng không cho phép.
Kim Thái Hanh cọ cọ trước ngực Điền Chính Quốc, ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người anh, cậu có chút xấu hổ nói không được.
Hai người im lặng ôm một hồi, Điền Chính Quốc mở miệng trước: "Đừng cọ, đều là nước mắt nước mũi, tớ mới vừa tắm xong."
- ----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com