Chương 3
Về bí mật của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đã biết từ lâu.
Trần Tư Tư vào lúc thằng con mới vừa lên tiểu học đã dạy một khóa về sinh lý, ngón tay Điền Chính Quốc chỉ vào hình bộ phận của phụ nữ vẻ mặt hồn nhiên đối với bà nói: "Mẹ, Hanh Hanh cũng có cái này! Hanh Hanh là con gái!"
Trần Tư Tư hoảng sợ, vội vàng hỏi anh: "Con làm sao biết Hanh Hanh có cái này?"
"Con nhìn thấy ạ."
"Chính Quốc của mẹ ơi, con khi nào thì nhìn thấy được!"
"A, hồi trước lúc tắm chung với Hanh Hanh."
Trần Tư Tư kinh ngạc: "Con trai, hai đứa lần trước tắm chung với nhau lúc đó con mới có 4 tuổi! Vậy mà con cũng nhớ được?"
"Nhớ chứ ạ," Điền Chính Quốc nháy mắt máy cái: "Con còn sờ qua kia kìa."
"Ông trời của tôi ơi!" Trần Tư Tư thiếu chút nữa ngất xỉu, nhanh chóng cho thằng con phổ cập khoa học các loại, thậm chí thiếu chút nữa mang con trai qua chịu đòn nhận tội với Bạc Vân.
Điền Chính Quốc còn nhỏ đã hiện ra được trí nhớ cùng IQ tuyệt đối, chờ anh đến tuổi sử dụng internet thành thạo, anh đã hiểu hoàn toàn cấu tạo sinh lý của Kim Thái Hanh. Cũng hiểu tại sao mẹ cùng với dì Bạc lại cẩn thận như vậy giống như đang đi trên lớp băng mỏng, thể chất song tính quá mức đặc thù, bảo hộ như thế cũng không quá đáng.
Kim Thái Hanh từ nhỏ là một đứa nhỏ rất dính người, đối với Điền Chính Quốc hoàn toàn không có đề phòng, hai người ngủ chung một cái chăn cũng là chuyện bình thường. Điền Chính Quốc bước vào tuổi dậy thì vì thế sau này đã từng phiền não một trận, anh luôn nghĩ có phải Kim Thái Hanh cố ý hay không.
Nào biết gia đình Phật tử từ đầu tới cuối cho rằng bí mật chính mình che đậy thật kĩ chứ.
Hai đứa con trai thân nhau ngủ chung, nhiều chuyện không quá bình thường.
Điền Chính Quốc thở dài, vào cửa Kim gia.
Bạc Vân khóc sưng mắt, tối hôm qua ngủ không tốt, mặt đều sưng phù, bà kéo tay Điền Chính Quốc van xin nói: "Chính Quốc, dì thật sự không còn cách nào, thằng bé cơm cũng không chịu ăn. Dì van cầu con, con đi nói với thằng bé con cái gì cũng không biết, con cái gì cũng không biết."
"Được rồi dì." Điền Chính Quốc bình tĩnh mà đỡ bà lên: "Ngài yên tâm đi, con biết phải làm như thế nào."
Thằng bé mới chỉ 15 tuổi, nhưng mà đã có bộ dạng vô cùng tin cậy. Bạc Vân được anh trấn an, vẻ mặt mong mỏi mà nhìn anh: "Chính Quốc, nhờ vào con."
Điền Chính Quốc cầm chìa khóa dự phòng đi mở cửa, then khóa vừa động, bên trong đã truyền ra tiếng thét chói tai: "Đi ra ngoài ——"
"Làm gì?" Anh trầm giọng hỏi một câu, mở cửa đi vào khóa trái lại, rồi bật đèn lên: "Kêu ai đi ra ngoài hả?"
Kim Thái Hanh bị đèn chiếu vào, mắt sưng lên nhói không thôi, sụp đổ mà khóc lớn: "Ai kêu cậu tới chứ! Cậu đi ra ngoài! Tớ không muốn thấy cậu!"
Vừa nói vừa lấy gối đập qua.
Điền Chính Quốc đưa tay chặn gối, đi tới đem hai tay cậu đang làm loạn tóm lại cùng nhau, tức giận nói: "Cậu chỉ có chút tiền đồ này? Không muốn ra nước ngoài không thể nói rõ ràng với mẹ cậu sao? Phát cáu với tớ làm cái gì?"
"Ai nói —— " Kim Thái Hanh lập tức tắt lửa, đánh một cái khóc hỏi anh: "Cái gì ra nước ngoài, cậu không cần gạt tớ, cậu có phải là đã biết rồi đúng không?"
Cậu hỏi mà đau lòng muốn chết, trong mắt rõ ràng muốn một câu trả lời phủ nhận, Điền Chính Quốc thấy rõ.
"Đúng, dì đều nói với tớ, không phải là không muốn ra nước ngoài sao." Điền Chính Quốc nhăn mày: "Tớ cũng cảm thấy không quá thích hợp. Cậu mấy ngày hôm trước còn dị ứng chạy đến bệnh viện để kiểm tra nguồn gốc dị ứng, đi nước ngoài rồi, ai cùng cậu gặp bác sĩ."
Kim Thái Hanh hơi giật mình mà nhìn anh, nức nở không ngừng.
"Đừng khóc." Điền Chính Quốc buông tay cậu ra ôm cả vai của cậu: "Cậu cũng lớp 9, tính là một người đàn ông. Vì một cái chuyện nhỏ này mà lại cãi nhau với mẹ cậu rời nhà trốn đi, quá vô lý."
Kim Thái Hanh bị rút hết sức lực dường như là tê liệt ngồi ở trên giường, ghé vào trên vai anh ủy khuất mà khóc.
Điền Chính Quốc có chút ghét bỏ mà xách cổ cậu dời đi: "Mới vừa thay quần áo."
Kim Thái Hanh khẽ "Hừ" một tiếng, cuối cùng cũng thu lại mây mưa ngừng rơi.
Điền Chính Quốc rút khăn tay đưa cho cậu: "Dì đi công tác cũng không cần phải cố ý trở về, tớ xem mắt cũng khóc sưng lên, cậu nên đi nói lời xin lỗi với bà."
"Biết rồi." Kim Thái Hanh khàn giọng nói.
"Tớ đi đây." Điền Chính Quốc đứng dậy: "Đừng quên ngày mai còn có tiết."
Bạc Vân không yên tâm mà ở trong phòng khách đi tới đi lui, cuối cùng nhìn thấy Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh xuống lầu, vội vàng vui mừng mà nghênh đón.
"Dì," Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: "Hanh Hanh không muốn đi nước ngoài, ngài cũng đừng ép buộc cậu ấy."
Bạc Vân sửng sốt vội nói: "Được được được, dì sau đó cùng thằng bé nói rõ ràng. Hanh Hanh, đều là mẹ không đúng, chúng ta sẽ không đi nước ngoài."
Kim Thái Hanh xấu hổ mà cúi đầu: "Thật xin lỗi mẹ, là con hiểu lầm mẹ."
Bạc Vân lộ ra nụ cười thoải mái: "Chính Quốc con chưa ăn cơm đúng không, cùng nhau ăn đi."
Một bữa cơm hòa thuận vui vẻ, Kim Thái Hanh cũng không kén ăn, đem toàn bộ đồ ăn Bạc Vân gắp cho cậu ăn sạch sẽ. Trái lại có vẻ như tâm tình Điền Chính Quốc không tốt lắm, cơm nước xong rồi đi về.
Anh vừa đi, Kim Thái Hanh lập tức kéo Bạc Vân lại: "Mẹ, mẹ mau gọi điện thoại cho dì Trần đi."
"Hả?"
"Nhanh lên đi, mẹ," Kim Thái Hanh tóm góc áo của bà thúc giục: "Để cho cổ ngàn vạn lần không được nói, đừng cho Chính Quốc biết."
Bạc Vân vẻ mặt phức tạp mà gật đầu: "Được được, con yên tâm đi. Dì Trần con đồng ý với mẹ, ai cũng sẽ không nói. Ngay cả Chính Quốc cũng không biết."
"Vậy là tốt rồi." Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm.
Bạc Vân nhìn thấy mắt sưng đỏ của con trai mình, nhẹ giọng nói: "Tại sao không cho phép Chính Quốc biết vậy?"
"Dù sao cũng," Kim Thái Hanh cắn môi: "Không được."
Kim Thái Hanh dằn vặt cả ngày, ngày hôm sau tới trường lúc đó mắt còn sưng.
Điền Dao ngồi ở vị trí phó lái, luôn luôn quay đầu lại nhìn cậu.
"Nhìn cái gì?" Kim Thái Hanh lạnh mặt, cổ họng mất tiếng, cơ hồ không nói nên lời.
"Cậu làm sao vậy Kim Thái Hanh, ai ăn hiếp cậu vậy?"
"Đừng có giỡn với cậu ấy." Điền Chính Quốc cắt ngang hai người bọn họ đang nói chuyện phiếm: "Ai dám ăn hiếp cậu ấy chứ."
Kim Thái Hanh lén đá anh một cái, dựa vào trên vai anh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đến trường, một đám bạn cùng lớp há to miệng nhìn Kim Thái Hanh, nhưng mà ngại cậu quá cao lãnh, không ai dám đi lên hỏi cậu làm sao.
Kim Thái Hanh đau mắt, tính tình cũng không tốt, vừa tới giữa trưa liền nằm sấp trên bàn ngủ.
Cậu thành tích tốt, mấy thầy cô khác cũng cho học sinh xuất sắc mặt mũi, mở một con mắt nhắm một con. Tiếc là chủ nhiệm lớp Thẩm Trinh sẽ không buông tha cậu dễ dàng như vậy, lên lớp đặt câu hỏi cố ý gọi tên cậu.
"Đề này em không biết." Cậu mặt khó chịu ngay cả đề cũng không thèm đọc.
"Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn nhìn xem Kim Thái Hanh của chúng ta hôm nay bị làm sao, vẫn luôn bụm mặt không dám gặp người." Thẩm Trinh miệng độc: "Ôi, đây không phải là bị xấu mặt chứ? Nằm úp xuống làm gì."
Kim Thái Hanh không phản ứng Thẩm Trinh.
"Thầy, thầy không thấy cậu ấy không thoải mái sao?" Quý Phỉ lười biếng mà lên tiếng.
"Được, vậy em tới thay em ấy trả lời đề này."
"Báo cáo thầy," Quý Phỉ đứng thẳng tắp, nhưng trong lời nói lại làm người ta tức chết: "Đề này em cũng không biết."
"Em không biết mà còn rất tự hào?" Thẩm Trinh vỗ bảng đen: "Đề này ngày hôm qua vừa mới giảng xong, hết giờ học đến văn phòng tôi một chuyến. Điền Chính Quốc, em lên làm đề này, viết cách giải thử xem."
Quý Phỉ buồn bực ngồi xuống, lẩm bẩm nói: "Giảng qua rồi hả?"
Học ủy quay đầu lại nhỏ giọng nói: "Giảng qua rồi, lúc mấy cậu trốn hai tiết đó. Đề cuối, không ai làm ra được, thầy Thẩm nổi giận một trận luôn."
Điền Chính Quốc cầm phấn viết lên bảng đen lưu loát viết bài giải với trình tự tiêu chuẩn, Thẩm Trinh nhìn liên tục gật đầu mỉm cười.
"Ôi chao, không hổ là đại diện lớp môn toán, học sinh tâm đắc của thầy Thẩm." Học ủy hâm mộ nói: "Cách giải đề này khác hoàn toàn cách thầy Thẩm hôm qua giảng, đầu óc tốt thiệt luôn, tớ sao lại không có chứ."
"Ôi ôi, cậu một vừa hai phải thôi. Cậu tôn thờ cá nhân cũng quá nghiêm trọng." Quý Phỉ phun tào nói.
Học ủy không phản ứng hắn, vừa hết tiết liền đi tới trước mặt Điền Chính Quốc hỏi đề.
Quý Phỉ cũng qua theo, chen đến trước bàn Điền Chính Quốc, bước tới ngồi trên ghế Quý Phỉ nói: "Chính Quốc, cuộc thi đấu bóng rổ này sắp bắt đầu rồi, tụi mình báo danh không?"
Điền Chính Quốc một bên giúp vẽ đường một bên trả lời hắn: "Báo đi."
"Hì hì," Quý Phỉ xoa tay: "Ba lần quán quân, cúp đang chờ mình!"
Học ủy muốn đáp án, vẻ mặt cũng kích động: "Đến lúc đó cả lớp tụi mình đi châm dầu cho mấy cậu!"
"Đem thầy Thẩm đi theo luôn!" Quý Phỉ cười khà khà.
"Đem tôi theo làm gì!" Thẩm Trinh đi rồi quay lại: "Cái tên này, tôi kêu em hết giờ học đến văn phòng tôi rồi người đâu?"
Học ủy sợ tới mức quay đầu bỏ chạy.
"Í í," Quý Phỉ cười đứng dậy: "Em quên em quên."
"Thi đấu khi nào thì bắt đầu?" Kim Thái Hanh nằm trên bàn nghe hết toàn bộ hành trình, khuỷu tay vượt qua đường giữa, gần như muốn đem Điền Chính Quốc dồn xuống.
"Cuối tháng chín." Điền Chính Quốc đem sách sửa sang lại, hướng bên cạnh xê dịch: "Nằm sấp lâu như vậy, nên ngồi dậy."
"Tớ cũng muốn vào đội bóng rổ." Kim Thái Hanh than thở.
Điền Chính Quốc hờ hững nói: "Chờ cậu được 1m75 trở lên rồi nói sau."
"Cậu không phải đội trưởng sao?" Kim Thái Hanh giẫm lên chân Điền Chính Quốc để dưới bàn.
Điền Chính Quốc xê chân ra, lấy giấy khom lưng chùi dấu giày trên giày thể thao trắng: "Tớ không nhận đút lót cho người khác."
"Đáng ghét." Kim Thái Hanh oán hận mà nằm sấp trở lại.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com