Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

"Nay em đi làm có gì vui không?"

Tae Hyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc bằng một câu hỏi thường ngày. Anh vô cùng thích nghe Jung Kook kể về một ngày làm việc của mình trong những giờ cơm gia đình. Bọn họ thường có thói quen chia sẻ cho nhau mọi chuyện vui buồn bên mâm cơm. Đôi khi chỉ là những mẩu chuyện vu vơ chẳng đầu đuôi, đôi khi lại là những chuyện hệ trọng như mua nhà, mua xe, cha ốm, mẹ đau, chuyện come out của hai đứa. Tae Hyung thích cảm giác gia đình mà Jung Kook mang lại bên mâm cơm nóng hổi cho nên dẫu có bận cấp mấy thì anh vẫn luôn ưu tiên dành thời gian ăn cùng Jung Kook ít nhất là một bữa trong ngày.

"Cũng không có gì đặc biệt ạ."

Jung Kook trả lời anh sau đó lại như là nhớ ra cái gì quan trọng lắm liền đưa tay vỗ vỗ trán.

"Ấy em quên. Em bảo để nhắn anh mà hồi chiều lu bu quá nên quên mất tiêu. Tối mai anh rảnh không? Em có người bạn lâu ngày không gặp mới về nước gần đây nên muốn hẹn đi ăn ấy ạ."

"Bạn nào?"

Tae Hyung cau mày hỏi lại. Bọn họ ở với nhau cũng lâu thế nhưng vẫn chưa dám đem ra ngoài xã hội công khai. Phần vì công việc của Tae Hyung, phần vì gia đình anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Jung Kook, thế nên hai người đều hạn chế lượng người biết về mối quan hệ này ít nhất có thể.

"À bạn lâu năm của em. Nó ở bên nước ngoài đã lâu mới có dịp về thăm quê hương xem như là du lịch lại chẳng còn người thân trong gia đình ở đây cho nên hẹn em ra ăn một bữa cho đỡ chán ấy mà."

Tae Hyung nghe Jung Kook bảo bạn cậu chẳng còn mấy mối liên kết nào trong nước hẳn là không có khả năng đem chuyện hai người họ đi bàn tán với người khác cho nên cũng thả lỏng tâm lý. Anh bình thản múc một muỗng canh rong biển ăn vào miệng.

"Ừ. Mai đúng không? Mai thì anh về sớm được nửa tiếng tắm rửa chuẩn bị chắc cũng ổn. Jung Kook về nhà rồi mới chuẩn bị hay anh phải qua tiệm em?"

"Không cần anh qua tiệm em đâu ạ. Anh cứ đến trước điểm hẹn. Mai em cũng tranh thủ tắm rửa, chuẩn bị ở tiệm rồi đi luôn ạ."

Jung Kook vui vẻ đáp lời, hai mắt cong cong như vầng trăng mang lại một cảm giác vui vẻ, dễ chịu.

Hai người nhanh chóng ăn uống rồi dọn dẹp. Tae Hyung để Jung Kook ở lại rửa chén đĩa theo thói quen, bản thân thì đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay ra bộ đồ ngủ hình gấu pooh đáng yêu sau đó nằm ườn ra sofa xem phim truyền hình trên TV.

Jung Kook rửa xong chén đĩa thì từ trong tủ lạnh lấy ra nửa miếng dưa hấu Tae Hyung mua, thuần thục cắt nhỏ bỏ vào chén đem lên cho người nhà đang vừa xem TV vừa ngáp.

"Ăn một miếng đi anh, rồi đi đánh răng đi ngủ."

"Ừ, anh biết rồi. Em đi tắm đi rồi anh đi sau."

Tae Hyung phất tay khùa Jung Kook đi tắm sau đó bản thân cũng đợi được đến lúc màn hình hiện lên nhiều dòng chữ hậu kỳ mới vươn vai đứng dậy mang đĩa dưa hấu không biết từ lúc nào đã hết sạch vào trong bếp rửa lại.

Hôm sau, đợi đến khi Tae Hyung theo điện thoại tìm được đến điểm hẹn thì mới hay thì ra Jung Kook đã đặt bàn ở quán ăn nổi tiếng đông đúc nhất ở vùng. Tae Hyung đang cau mày tính toán xem phần trăm mình bị khách hàng hay đồng nghiệp bắt gặp ở đây là bao nhiêu thì đã cảm nhận có ai vỗ vỗ bờ vai anh.

"Anh đến rồi ạ? Mình vào đi, em đặt bàn rồi."

Tae Hyung quay lại thấy Jung Kook đã thay ra sơ mi quần jeans bảnh tỏn thường chỉ mặc mỗi lúc đi hẹn hò, đằng sau cậu là hai người bạn một thấp một cao, anh còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị người thấp thấp kia túm lại.

"A, anh trai ở chợ dưa hấu. Không ngờ lại gặp anh ở đây đấy."

"Hai người quen nhau sao?"

Jung Kook khó hiểu nhìn Jimin còn đang lôi lôi kéo kéo tay Tae Hyung sau đó lia mắt qua Nam Joon cũng đang lâm vào trạng thái mù mờ.

"Ừ tôi với Tae Hyung tình cờ gặp nhau ở chợ hôm qua. Hai chúng tôi bàn nhau mua chung ủa dưa hấu vì ăn không hết ấy."

Jimin vui vẻ kể.

"À thì ra như vậy. Vậy thì đúng là hữu duyên quá."

Nam Joon vui vẻ nhìn người nhà mình đang hào hứng sau đó cũng tiến lên bắt lấy tay Tae Hyung.

"Chào anh, tôi là Kim Nam Joon, bạn học cũ của Jung Kook."

"A...a chào anh... tôi là..."

Tae Hyung cũng định đáp lời sau đó lại nhớ ra bản thân hôm qua vừa nói dối Jimin về tên họ của mình.

"Tôi là...Tae Hyung... rất vui được gặp hai người."

Tae Hyung ngập ngừng đáp trả. Trong lòng không ngừng đè nén sự gượng gạo. Mà Jung Kook cũng nhận ra cảm xúc của anh, cậu gãi mũi lên tiếng phá vỡ tình hình.

"Vào ăn thôi mọi người. Đừng để nhà hàng người ta chờ lâu."

Bữa ăn được diễn ra trong không khí vô cùng quỷ dị. Phần là vì Tae Hyung còn ái ngại người lạ, phần là vì lo lắng những ánh mắt xung quanh chiếu vào bàn ăn ngay chính giữa nhà hàng của bọn họ.

Jung Kook làm sao lại không biết Tae Hyung đã nghĩ gì trong suốt bữa ăn được cơ chứ? Hẳn là anh đang cảm thấy sợ nhiều người sẽ biết bọn họ là một đôi rồi lỡ đâu chuyện này tới tai cấp trên hay mấy người trong ngành của anh biết thì nguy.

Bởi vì suy cho cùng dù chính phủ không đả động gì đến việc cấm đoán yêu đương đồng tính thế nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn ủng hộ cho nên phần lớn các cặp yêu nhau đồng giới ở nước này thường chọn che giấu. Vì thế cho nên suốt bữa ăn Jung Kook luôn một mực muốn giảm thiểu cảm giác couple giữa cậu và Tae Hyung xuống hết mức có thể, những cử chỉ quan tâm thường thấy trên bàn ăn cũng bị lờ đi.

Thế nhưng trái lập với bọn họ lại là Nam Joon và Jimin đã quen thể hiện tình cảm ở nước ngoài. Dù bọn họ không có những hành động thân mật quá đà thế nhưng vẫn lộ rõ cái vibe yêu đương giữa các cặp đôi. Không những vậy bọn họ còn có ý định nhờ cậy Tae Hyung giúp lập hồ sơ giám hộ có chủ đích – một trong những cách lách luật mà các cặp đồng tính hay dùng khi không thể đăng ký kết hôn.

Phương án này có nghĩa là trong những tình huống mà một trong hai bên không đủ năng lực nhận thức – thường là tai nạn, hay bệnh tật – thì người còn lại được quyền đứng ra ký mọi giấy tờ như đơn đảm bảo ở bệnh viện, quỹ bảo hiểm hay cả là quyền thừa kế tài sản.

Phương pháp này Tae Hyung và Jung Kook đã từng tìm hiểu qua thế nhưng bọn họ vẫn còn chần chừ chưa dám ký. Phần là vì tình trạng hôn nhân của Tae Hyung trên hồ sơ làm việc, phần là vì cha mẹ Tae Hyung vẫn còn khoẻ, dù ở dưới ngoại thành cách xa so với bọn họ nhưng cũng không đến mức không kịp đi xe lên trong bất kỳ tình huống bất trắc nào để buộc Jung Kook phải ra mặt.

Hôm nay nghe hai người kia bàn tính như vậy hẳn là chạm đúng vào chỗ nhạy cảm của Tae Hyung và Jung Kook khiến cho hai người bọn họ chỉ có thể gượng gạo đáp trả.

"Ừ, để tôi về nghiên cứu thêm luật định mới nhất rồi sẽ liên lạc với hai người sau nhé."

Tae Hyung nói vậy trước khi tạm biệt cả hai người kia rồi quay lưng một mình lững thững bước đi.

Bóng dáng anh cao gầy cô độc đi một mình dưới ánh đèn đường hiu hắt toả ra sự lạnh lùng đáng sợ đến mức Jung Kook cũng không dám hó hé nắm tay. Cậu chỉ có thể rụt rè gọi tên Tae Hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com