[11]
- Hai người đóng phim đủ chưa?
JungKook cuối xuống, ôm eo nhấc bổng TaeHyung lên. Khẽ trừng mắt nhìn tên vô lại đang tiếc nuối nhìn theo em của gã.
- JungKook... Hức...
TaeHyung quay đầu nhìn JungKook, khi thấy gã, theo thói quen khi ủy khuất lại ôm chầm lấy gã mà ăn vạ.
JungKook xoa xoa đầu vật nhỏ, lòng đau như cắt, đau hơn gấp trăm ngàn lần khi bị cướp máy chơi game nữa. So sánh đơn giản thôi, vì nó đau hơn tất cả những nỗi đau trên đời này.
Gã liếc mắt về phía tên nhân viên khốn kiếp kia, sau đó lia ánh mắt về phía YeRim, nàng liền nhún vai sau đó đỡ người nhân viên dậy và dẫn đến chổ chủ cửa hàng để làm việc.
Theo như những gì mọi người nghe loáng thoáng được thì chủ cửa hàng đã đặt số ly đó và tên nhân viên đến để giao hàng, anh ta vô tình trượt tay do dư chấn của trận cảm tối qua thôi.
Em nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc, hai chân em để ngang, tay gã vòng qua eo và đầu gối giữ chặt lấy em, nâng niu như báu vật.
- Ổn rồi Tae... Em ở đây...
Đáng lý ra lúc nãy gã sẽ không để em ôm, gã rất ghét khi em đã nằm trong vòng tay của những thằng khác và lại bay vào lòng gã ngay sau đó.
Nhưng khi thấy những giọt nước mắt tràn ngập rơi khắp khuôn mặt bầu bĩnh thì JungKook lại mềm lòng.
Đối với Jeon JungKook gã, chỉ có một và duy nhất Kim TaeHyung mới có thể làm gã trở thành một tên ngốc nhu nhược như thế này, Kim TaeHyung là giới hạn của gã.
- Hey! Jeon JungKook! Xào chẻ con người ta vừa thôi!
Tiếng YeRim vang lên một cách cực kỳ phá phong cảnh, có lẽ trong lúc sung sướng cầm điện thoại chụp hình cặp đôi KookTae hơn một ngàn tấm check-in instagram thì nàng đã phát hiện bàn tay hư hỏng của Jeon JungKook đang xoa xoa mông nhỏ của TaeHyung.
Gì chứ mông TaeHyung vừa căng vừa cong, tuy chỉ nhìn thôi cũng biết sờ vào rất thoải mái, họ Jeon kia rõ ràng là đang lợi dụng thời cơ để kiếm tí sơ múi. YeRim lạ gì cái tính đó của gã, háo sắc, biến thái!
- Em im đi! Không thấy Tae đang khóc sao?
- Em thấy chứ! Thấy cả cái tay háo sắc y như chủ nó đang lần mò ăn đậu hũ đó!
JungKook hết cãi lại, bèn quay xuống nhìn em đang ngước mặt nhìn gã. Một dòng cảm xúc ấm áp chảy xuống sâu tận đáy lòng, em của gã trông thật đáng yêu với đôi mắt ngập nước đó.
- Đây là bạn của em, Kim YeRim. Không phải người yêu đâu, em coi nó như em gái thôi, anh tin em đi Tae, không phải như anh nghĩ đâu!
Nhiều hơn một lời giải thích, nó là một lời khẩn cầu, TaeHyung cho là thế, và chắc chắn em sẽ tin lời gã.
Nếu nói Kim TaeHyung là giới hạn của Jeon JungKook, thì chính gã là tất cả của Kim TaeHyung.
Em biết nếu không có mẹ gã và gã thì không có Kim TaeHyung của ngày hôm nay, em sẽ không có bạn bè, không gặp được anh và bọn họ. Nói đơn giản hơn thì Jeon JungKook và gia đình gã đã đem lại cho em cơ hội tái sinh lần thứ hai.
Em đối với gã nhiều hơn tình anh em, có cả sự biết ơn và một chút cảm xúc đặt biệt, em không tưởng tượng em sẽ như thế nào nếu không có gã, em chỉ muốn bên cạnh gã như lâu nay là được.
Nếu có ai đó hỏi em rằng em với gã là loại quan hệ gì. Em chỉ biết cuối đầu mà không đáp, vì thật sự em cũng không biết tình cảm em đối với gã là gì. Chỉ đơn giản là hưởng thụ sự yêu thương và chăm sóc từ gã thôi.
Em đã rất sợ và đau lòng khi gã lạnh nhạt với em, em sợ gã đã chán ghét em và em sẽ phải rời xa gã. Nhưng khi vùi đầu vào lòng ngực ấm áp quen thuộc đó, em lại quên hết nỗi sợ hãi mà lao vào gã như thiêu thân lao vào lửa, em chỉ muốn ở bên gã mà thôi.
- Anh tin em, JungKook!
Gã mừng như chết đi sống lại, em yêu của gã đã hiểu cho gã, gã cứ nghĩ em sẽ giận gã, nhưng không. Em của gã luôn đáng yêu như thế.
- TaeHyungie!
YoonGi khó chịu đứng dậy, hắn ngước mắt nhìn người cao hơn hắn cả một cái đầu đang ôm chặt crush của hắn. Phải! Min YoonGi là đang ghen đó!
- Vâng, hyung!?
TaeHyung tâm tình vui vẻ hẳn lên, em trở về là TaeHyung đáng yêu mà không còn là TaeHyung sầu não nữa. Em cười tít mắt trả lời hắn và còn quay qua V-Sign với YeRim đang chụp ảnh lia lịa.
- JungKook-ssi phải không? Cậu để TaeHyung xuống được rồi đó!
- Chà! Tại sao tôi phải làm theo lời anh nhỉ? Tôi là em của TaeHyung!
- Không có thằng em nào bắt anh mình gọi mình là daddy và nó thì blow job cho anh nó đâu chàng trai trẻ!
JungKook nhếch mép, em đã kể cho họ nghe à? Vậy thì càng tốt, xem như một cách đánh dấu chủ quyền.
- Oh! Vì anh không được như tôi nên anh tức à?
YoonGi ánh mắt muôn phần là ý muốn giết người, hắn nắm chặt tay, cố đè cơn tức trong lòng xuống.
- JungKookie! Anh muốn ăn Hamburger!
TaeHyung ôm chặt cổ gã, nhún nhún người dù em biết gã đang khổ sở để giữ em khỏi ngã.
- Còn mọi người ở nhà thì sao Tae?
YoonGi nhíu mày bước đến trước mặt JungKook.
- Để bọn họ ở đó! TaeHyung muốn đi ăn và tôi sẽ dẫn anh ấy đi! Anh đi hay không thì tùy!
JungKook không thèm nhìn YoonGi, chỉ đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên mặt em và sau đó móc trong túi quần ra cái blackcard đưa cho YeRim.
Gã nhướng mắt với nàng một cái rồi vẫn trong tư thế bồng TaeHyung mà đi khỏi cửa hàng.
YeRim trả tiền bộ quần áo, cầm theo quần áo cũ, vỗ vai hắn mấy cái sau đó nhảy chân sáo nối gót theo JungKook.
YoonGi thộn mặt ra, khẽ chửi thề một tiếng sau đó chạy nhanh theo ba người kia, bỏ lại ánh mắt hiếu kì của mọi người trong cửa hàng.
Cày view~~~
1152 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com