17.
- Mày với Jung Kook...bọn mày tính sau này thế nào?
- Câu hỏi này đang là hot trend hay sao mà ai cũng hỏi thế nhỉ?
Tae Hyung khẽ nhếch mép nhìn về phía thanh niên đang cuộn làn khói trắng phả lên bầu trời cao xanh diệu vợi, nơi sân thượng lộng gió có bóng dáng của hai nam sinh cúp tiết đang cố níu lại khoảng thời gian ngắn ngủi còn lưu chân nơi chốn học đường. Không nhận được phản hồi từ người bên cạnh sau câu bông đùa của mình, Tae Hyung cong mắt nhìn lên đám mây như kẹo bông buông đôi lời thở hắt
- Thì cứ vậy thôi! Cứ ở bên nhau khi còn có thể ở bên nhau, cứ yêu nhau khi còn có thể yêu nhau!
- Ngoài tao ra còn ai hỏi như vậy sao?
- Ờ, là Hobi hyung! Anh ấy và Jung Kook cũng đang cãi nhau vì câu hỏi đó đấy!
- Cãi nhau á? Ho Seok hyung và Jung Kook? Chẳng phải anh em họ thương nhau lắm sao?
- Thì cũng do thương nhau quá nên mới vậy, đến cả tao cũng không chen vào được..
Ngẫm nhớ lại bữa ăn cách đây hơn nửa ngày Tae Hyung chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Buổi tối hôm qua lần đầu tiên anh thấy Jeon Jung Kook nổi nóng với anh trai mình trong khi ông anh như ánh mặt trời dịu dàng mọi khi của cả hai cũng chẳng thua kém gì chỉ thẳng mặt đứa em đang bừng bừng lửa giận mà cãi tay đôi.
Chẳng là bắt nguồn từ cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm mỗi cuối kỳ, Jung Kook được phê là rất sáng dạ tiếp thu nhanh nhưng lại không hòa đồng với các bạn cùng lớp, Ho Seok cũng không ngạc nhiên mấy, rõ ràng anh cũng biết việc em trai chỉ đang cố vui vẻ trước mặt mình để xoa dịu đi tâm hồn chắp vá thương tổn của bọn họ. Chuyện cũng chẳng có gì cho tới khi anh bắt đầu nói với Jung Kook về việc tập cách quan tâm và hòa hợp với mọi người xung quanh vì đây sẽ là nơi cậu phải dành thêm hai năm còn lại để học tập, đột nhiên, Jung Kook lại bắt đầu tức giận!
Hạ xuống một tông giọng pha lẫn thêm chút bất mãn nhìn thẳng về phía đối diện, Ho Seok cố giữ cho cuộc trò chuyện không biến thành cãi vã
- Jung Kookie! Ý anh là.. hyung muốn em tiếp tục theo học ở đây cho đến khi tốt nghiệp, dù sao những năm cuối cấp cũng rất quan trọng mà, em đâu thể chuyển trường liên tục như trước đây nữa..
- Vậy còn hyung thì sao?
Ho Seok tự dưng im bặt lại càng làm đứa em trai mắt đỏ hoe chực khóc hét lớn lên
- Đấy! Em còn không hiểu anh đang nghĩ gì sao?! Rõ ràng anh định bỏ lại em một mình còn gì!
- Không phải... Không phải vậy Jung Kookie à!
Vậy còn em và Tae Hyungie, hai đứa định sau này sẽ thế nào? Bọn em đâu thể vì anh mà cứ thay đổi môi trường mãi như thế?! - Ho Seok cúi xuống mặt bàn giấu đi giọt nước mắt vừa tuôn chạm khóe mi, không dám nhìn thẳng vào cậu em còn lại đang đứng ở góc bếp cố giấu đi sự hiện diện của mình khi cả hai đang tranh cãi. - Jung Kookie à, em đâu còn một mình, em có Tae Hyungie bên cạnh nữa mà!
Câu nói nhả chậm từng chữ từng nhịp vậy mà cứ như mấy cú tát vả vào mặt Jeon Jung Kook liên hồi khiến cậu sực tỉnh quay phắt về phía Tae Hyung, đúng là cậu quên mất anh cũng ở đây! Thanh niên vừa mới hùng hùng hổ hổ đột nhiên lại như mắc nghẹn cục tức nơi cổ họng, không thêm bớt lời nào trực tiếp bỏ về phòng.
Ừ thì cũng không phải chưa từng bàn tới, anh và cậu đều đã bâng quơ nhắc đến chuyện này hơn hai lần nhưng tất cả đều không có hướng giải quyết nhất định.
Có lần cậu bảo hay là thử một lần cùng nhau đến viện tâm lý để điều trị, ngắn thì vài tháng dài thì tính năm, ít nhất sẽ có một lí do để cùng nhau ở lại một nơi. Anh thì lại nói vốn không đặt nặng vấn đề vì dù sao Kim Tae Hyung cũng không có ý định học đại học nên họ có đi đến đâu, anh cũng sẽ xin một công việc full time, tệ hơn nữa thì làm part time, vẫn có thể cùng hai người dung dăng qua ngày.
Jung Kook biết Tae Hyung chỉ nói vậy, anh còn rất nhiều hoài bão nhưng đã tự bọc chúng lại gói gém cùng với rất nhiều dự định tương lai để gọn gàng ngay trong lớp vỏ của bản thân. Tae Hyung biết Jung Kook chỉ nói vậy, nỗi đau của bọn họ không phải thứ có thể dễ dàng lãng quên hay chối bỏ, nỗi đau của bọn họ dù muốn hay không vẫn luôn là thứ bao trùm lên thì tương lai, bao trùm lên những ngày mai vô định. Cả hai đều biết, bọn họ không thể đứng giữa lựa chọn ở bên người này hay ở bên người kia, ở lại nơi này hay di chuyển đến nơi khác, cứ như từ đầu vốn đã không có cái quyền quyết định cuộc đời mình sẽ diễn ra thế nào.
Nhưng kể cả khi cả hai đều biết, Tae Hyung và Jung Kook vẫn lựa chọn ở lại bên nhau.
Jung Kook bỏ về phòng còn Ho Seok thì bật khóc, Tae Hyung chỉ im lặng kéo chiếc ghế cạnh anh trai mà ngồi xuống, không lời trách móc cũng chẳng câu ủi an nào được thốt lên, anh cứ đặt bàn tay xinh của mình lên tấm lưng rộng của người đàn ông đang cúi gầm xuống mặt bàn nức nở
- Bọn anh xấu tính nhỉ? Xin lỗi bé Tae, anh không cố ý lôi em vào chuyện này! Chỉ là.. anh không muốn trở thành người cản đường của Jung Kook, anh sợ em ấy sẽ vì mình mà đánh mất đi nhiều thứ, anh tự hiểu rõ việc chạy theo anh đâu có ích gì cho em ấy!
- Anh không cần phải lo về em đâu hyung. Sau khi tốt nghiệp em sẽ đi làm trở lại, lúc đó có thể cùng anh chia sẻ một chút kinh phí - Tae Hyung như đóa hoa hướng dương nhỏ vàng ươm nở rộ nơi căn bếp tăm tối của anh em nọ, anh cười khì trong khi dụi mái đầu nâu xoăn mềm mềm của mình lên tóc rối của anh trai lớn. - Có lẽ mặt em đã dày hơn một chút nên sau ba tháng vẫn muốn ở cùng hai người! Thật tốt nếu em có thể ở lại đây nhưng nếu việc đó làm anh khó chịu thì em sẽ cố gắng để thuê căn kế bên nhà mình để mỗi ngày đều chạy sang ăn ké, em thích món thịt chiên của anh, thích món bánh trứng của Jung Kook nữa..
- Không đâu Tae Hyungie! Nếu em không chê thì nơi này là nhà em, Jung Kook là yêu thương của em, còn anh sẽ là chỗ dựa của hai đứa, vậy nên hãy cứ ở đây cùng bọn anh nhé!
- Hyung à! Đôi lúc anh khiến em nghĩ rằng "à, nếu có anh trai chắc chắn cảm giác sẽ như thế này, ghen tị với Jung Kookie thật". Nhưng anh biết mà, dù em có thương anh đến đâu thì vẫn không bằng bé thỏ của anh cả, người anh luôn tự hào, người vẫn luôn rất tự hào về anh. Jung Kook hiểu rõ bản thân mình muốn gì mà hyung!
Tae Hyung tự dưng cũng thấy cay cay sống mũi, sau bao nhiêu năm thì cũng có người nói rằng sự hiện diện của anh là đáng giá. Ừ thì ban đầu chỉ là những mộng tưởng của bản thân, anh tìm kiếm một nơi để thay thế cho căn phòng tăm tối sặc mùi ẩm mốc ở chung cư cũ, vừa vặn thay cánh cửa màu chàm tím của Jung Kook lại mở ra cho anh. Ừ thì bản thân đôi khi có xu hướng phòng vệ hơn đối với người hiểu rõ mình, vì sợ bị nhìn thấu, vì sợ xúc cảm tương liên nên anh mới không gồng mình nổi với một người lạ mới đến đã chạm tay vào nỗi đau cất công mang đem giấu lâu ngày. Đâu dám nghĩ đến một lúc bản thân mình có thể trở nên đặc biệt đến thế!
Tae Hyung trở về phòng sau khi để lại không gian riêng cho Ho Seok, anh cười mỉm rồi nhảy luôn lên giường ôm lấy Jung Kook đang cuộn mình trong chăn kéo qua cả đầu. Vẫn chất giọng trầm bao lần khiến Jung Kook dậy sóng trong lòng, anh đùa
- Thỏ ơi, thỏ của bé Tae ơi, đã ngủ chưa!?
Jung Kook thò đầu ra khỏi chăn, cậu có đôi mắt to tròn nên khi ươn ướt có lẽ giống loài thỏ thật, thêm với cái mũi đỏ hây chắc do khịt nhiều lại càng giống hơn nhìn anh thẻ thọt
- Bé Tae.. em không cố ý! Em cân bằng mọi thứ được mà, em sẽ không chia tay anh chỉ vì chuyển nhà hay những việc xa cách đại loại như vậy đâu!
Cuối cùng thì đã đến lúc Kim Tae Hyung lôi hai năm sống trước của mình ra để dỗ dành người kia, rất ra dáng của một đàn anh. Hôn lên mi mắt còn đang che phủ với vài cọng tóc mái lòa xòa, anh cười nụ cười hình hộp của mình, rất dịu dàng không hề công nghiệp như thường lệ
- Em có đòi anh cũng không cho! Dù cho em đi tới đâu anh cũng sẽ tìm cách để có thể chạy đến bên em. Rồi mình sẽ lại ôm lấy nhau, sẽ lại yêu nhau thêm một lần nữa..
- Nhưng nếu lần này Hobi hyung thực sự muốn rời đi và bỏ lại em thì sao? Anh ấy không còn cần em nữa thì sao?
- Thay vì cáu gắt hay nổi giận với anh ấy, sao em không ngồi lại nói chuyện với Hobi hyung! Cả hai đã giấu mình quá lâu nên không còn biết cách mở lời sao? Em biết anh ấy thương em hơn bất kì điều gì mà Jung Kookie..
- Em sợ nếu Hobi hyung nói rằng không còn cần em nữa hay nói rằng thật ra bên em rất phiền phức, những thứ như anh ấy chịu đủ rồi, mệt mỏi lắm rồi.
Tae Hyung không đáp lời chỉ mạnh dạn kéo một Jung Kook đang nức nở vào lòng, vỗ về lên tấm lưng đang run bần bật vì tiếng nấc ngắt quãng. Ừ, anh cũng quên mất việc kẻ bao bọc anh thực ra cũng chỉ là một thanh niên sống hơn mười lăm năm trên đời một chút, cậu ấy mạnh mẽ nhưng tất nhiên vẫn biết đau lòng, đau lòng nhất là khi không còn đủ tự tin ở bản thân sẽ đủ sức để níu giữ ai đó lại bên mình.
Anh ôm lấy cậu vào lòng, như cái cách cậu dùng cả thân thể để dỗ dành anh vào những ngày mưa, những xoa dịu vụng về chỉ qua cái chạm khẽ nơi da thịt, họ đều biết người kia vốn đâu cần lời lẽ nào để an tâm khi linh hồn đã rệu rã từ lúc nào, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Anh đây"
Jung Kook không khóc lâu, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ của tên nhóc lớp mười lần đầu anh gặp, khịt mũi một cái, thơm lên má phính của người đã bỏ công ra an ủi mình rồi toe đít bỏ đi. Theo tiếng bước chân ngoài hành lang thì có lẽ là sang phòng ông anh trai để nói chuyện phải trái hay xin lỗi thì chẳng rõ nhưng chưa được mươi phút lại xụ mặt về phòng. Bắt gặp ánh mắt mong đợi của Tae Hyung liền bĩu môi thở dài
- Hobi hyung trốn em rồi, khóa trái cửa luôn!
- Chắc anh ấy mệt nên đi ngủ rồi, tụi mình đợi đến mai nhé!
Lần đầu tiên anh thấy Jung Kook như thế, như thể dáng vẻ cậu cất công tạo ra lại quên mang theo vào lúc cần thiết nhất, hoặc nó không còn phù hợp khi ở cạnh anh nữa. Kim Tae Hyung không còn cách nào khác ngoài một lần nữa lôi Jung Kook đang mếu máo vào lòng mình, mất thêm mười phút nữa để dỗ dành kẻ đã từng mạnh miệng nói sẽ bảo vệ anh, nói sẽ không quan tâm đến cuộc đời hay tương lai là gì.
- Em không hay như thế đâu, chỉ là hôm nay hơi xúc động một tí! - Jung Kook dường như tự cảm thấy xấu hổ sau khi mười hai giờ rưỡi đêm chợt lấy lại nhận thức.
- Ừ, anh biết! Nhưng đó cũng không phải việc xấu đâu! Thỉnh thoảng, hãy để bản thân mình sống đúng với những gì mình muốn, cứ khóc cười hay tức giận, anh ở đây cùng em ! - Tae Hyung rúc mặt mình sâu hơn vào vòm ngực của cậu trai kém anh hai tuổi, hôn lên xương vai để lại một dấu đỏ như minh chứng cho sự tồn tại của anh, trên chính cơ thể cậu. - Hãy cứ đi cùng nhau thật lâu đi Jung Kookie, dù ở đâu, như thế nào, vẫn muốn bên em.
- Nae, cả ba chúng ta, Hobi hyung, anh và cả em nữa, hãy cùng nhau hạnh phúc nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com