Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

- Ước mơ của anh là gì hả Tae Hyungie!

Tae Hyung giơ tay về phía mặt trời che bớt đi ánh nắng chói của mùa hè oi ả sau cơn mưa rào vừa lướt ngang qua, tán cây anh đào mùa rụng lá không còn đủ bóng râm để giấu đi sự hiện diện của người ngồi bên dưới nữa, anh rướn người câu lấy cổ rồi hôn chụt lên má của cậu trai đang cho anh mượn đùi để gối đầu. Cái mũi xinh chun lại ra bộ như đang ngẫm nghĩ ừ à một chút rồi lại nhanh chóng bảo
- Ước mơ của anh là được ở cạnh Jung Kookie lâu thật lâu!

- Nah, ý em là về công việc, nghề nghiệp hay tương lai, những thứ đại loại vậy... - Jung Kook bật cười sau câu tỏ tình ngọt nhạt của người yêu nhưng nó không hẳn là thứ cậu muốn biết nên đành mạnh dạn mở lời, dù biết ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

- Hmm, anh cũng không biết nữa, việc gì anh cũng làm được, miễn là hợp pháp và ra tiền! - Trái với suy nghĩ của Jung Kook, anh vẫn rất thản nhiên đưa nốt que kem chảy vào miệng chọp chẹp cái má phính của mình, là anh đang giấu đi, hay anh thật sự đã mất dần cái sơ tâm vốn có của bản thân..

Đến đó Jung Kook cũng không hỏi nữa, cúi xuống đặt lên môi xinh một nụ hôn đáp trả, sẵn tiện lau đi lớp bọt kem dính nơi khóe miệng bằng chiếc lưỡi thô nóng hổi của mình khiến Kim Tae Hyung ngồi phắt dậy đập bịch vào ngực cậu mấy cái liên hồi.

- Này, lỡ ai phát hiện thì sao?

- Thế ai khi nãy mới hôn em trước! Mà chẳng phải tuần sau anh tốt nghiệp rồi sao, lo gì chứ! Với cả khu này là địa bàn của Kim Tae Hyung ngoài bạn anh và em ra thì còn ai đến nữa chứ!

- Địa bàn gì chứ, chẳng qua được cái mác từ trại cải tạo về nên bọn nó sợ vạ lây thôi! - Giọng anh hơi chùng xuống, cười hắt mỉa mai, câu nói bông đùa vậy mà lại làm đau lòng, đau hơn cả mấy lời hỏi han về tương lai, có lẽ Kim Tae Hyung vốn là con người bị mắc kẹt lại những ngày cũ bởi vậy nên làm gì có thời gian ngẫm đến chuyện xa xôi. Anh ta tự giam mình lại trong bóng tối của ngày hôm qua dài đăng đẵng và chối từ hết những ánh sáng nơi ngày mai vô định, chắc vậy!

Jung Kook không khó để nhận ra tông giọng trầm quấy nhiễu cậu suốt mấy tháng qua đang hạ thấp dần cho đến khi từng con chữ mất hút trong cái miệng xinh xinh để câu nói bị bỏ lửng. Ôm lấy người lớn hơn cậu hai tuổi, nhỉnh hơn cậu đúng 1cm và gầy hơn cậu rất nhiều, cả cơ thể anh cứ thế gọn bâng trong vòng tay cậu.
- Đánh nhau cũng giỏi, chịu đòn cũng giỏi, họ tránh xa anh vì anh mạnh mẽ hơn họ, rất nhiều!

Nói đoạn cậu lại hôn chụt lên cái trán bóng mịn của anh người yêu cười xòa
- Cũng may là anh mạnh mẽ nên em mới có cơ hội được đứng cạnh anh. Cái hôm đầu mình gặp nhau, nếu anh cứ vậy mà bỏ đi chắc mình sẽ chẳng yêu nhau được nhỉ!?

Tae Hyung bật cười tựa mái tóc xoăn như gấu bông đắt tiền của mình vào yết hầu người kia khẽ gật đầu đồng ý, đúng là lúc đó nếu anh bỏ đi thì chắc bọn họ sẽ không có cơ hội thấy được nỗi đau của người kia thế nào, lớp mặt nạ bọn họ đeo lên có hình hài ra sao, nếu không thế chắc sẽ chẳng có cơ hội để ôm lấy một người vào lòng những ngày bão giông để biết mình cần hơi ấm đến vậy. Ừ thì nếu không gặp nhau, có lẽ bọn họ sẽ lại tồn tại tiếp với xác hồn rệu rã không đồng nhất này, có lẽ bọn họ sẽ mãi không thể biết rốt cuộc dáng vẻ mình mang theo đã tồi tàn đến cỡ nào..

Một người mang dáng dấp của mặt trời luôn thuận miệng cười nói nhưng thực ra lại là đám mây xám ôm trong lòng mình bao nhiêu giông bão. Một kẻ tự mài bản thân chai sạn như đá sỏi để không được phép niềm nở với bất kì ai vì sợ chia xa, sợ mình lưu luyến những mối quan hệ vốn chẳng dài lâu. Vậy mà như một phép thử của định mệnh, bọn họ gặp nhau, quây quấn lấy nhau rồi yêu nhau.

Ho Seok ngồi ở phòng khách cùng máy tính và ly cà phê tan hơn nửa đá, dạo này anh không còn ra ngoài lựa một tòa nhà đông người nào để tùy ý ngồi nữa. Cơn gió dìu dịu ngoài hiên nhà cũng không còn làm anh khó chịu nhiều như trước, có lẽ anh không cần phải giấu mình nơi đám đông ồn ào nữa, một mình như thế này cũng đâu có sao!
Tiếng ổ khóa lạch cạch, cánh cửa chính mở ra kèm theo chú thỏ đáng yêu của anh vừa về đã quẳng giày chạy ngay đến chỗ anh mà sà xuống với bộ dạng mệt mỏi.

- Bé thỏ của hyung mệt lắm nhỉ? Hôm nay thế nào!? - Anh từ tốn gập máy tính lại, quay người để ôm trọn đứa trẻ của mình vào lòng. Thật ra thì bé thỏ của anh dạo này tuổi ăn tuổi lớn đã to con hơn rất nhiều, không hiểu sao vẫn thấy cậu ta nhỏ bé trong vòng tay anh. Mà anh em họ cũng thật khéo giống nhau, ngày trước hắn cũng một thân vạm vỡ vậy mà vẫn rúc vừa vặn vào lòng anh đấy thôi, Ho Seok tự tin về cái dang tay của mình luôn luôn đủ rộng để ôm lấy người đối diện!

- Hôm nay em đã nghe được âm thanh ở mức số 3 trong khoảng tầm hơn 5 phút và chịu được tiếng nòng súng ngắn. Em nghĩ mình có thể tiếp tục thêm một chút nhưng Tae Hyungie đã đề nghị ngưng lại.

- Jung Kookie à, em đang làm tốt lắm! Cứ từ từ thôi, chúng ta sẽ phải đi một quãng đường dài mà, em không cần phải vội vã để đến đích đâu.

- Còn hyung, anh thấy ổn với việc ở nhà chứ?

- Ừ, nó cũng không quá tệ, anh có thể nấu ăn và dọn dẹp thay cho thời gian di chuyển tới lui, cũng có thể nằm luôn tại phòng khách và mặc pijama, nếu bắt đầu cảm thấy không ổn anh sẽ ra trước cửa một chút, nhờ vậy quen được mấy cô chú trước nhà mình, bọn họ tốt bụng lắm! - Ho Seok cười xòa chỉ tay về phía mái hiên ngập nắng trong ngôi nhà vốn tăm tối của bọn họ, có lẽ chúng ta thường cho phép bản thân mình bỏ qua những điều được xem là hiển nhiên vậy mà đôi khi lại là phương thuốc chẳng cần bác sĩ nào kê toa, mái hiên ngày qua ngày vẫn ở đó nhưng cho tới dạo gần đây mới thấy rằng khoảnh sân nhỏ trước hiên dịu yên đến thế nào.

Tae Hyung sau buổi trị liệu cùng Jung Kook thì không về thẳng nhà mà tạt ngang sang chỗ đứa bạn thân. Liệng người xuống bậc tam cấp trong bộ dạng uể oải, anh lắc đầu từ chối điếu thuốc đang được đưa về phía mình.

- Sao đấy!? Mặt mày xanh lét, mới đi điều trị về sao không về thẳng nhà mà bê đít sang đây?

- Cho tao ké chút thôi Chimchim! Mệt đến không thở nổi rồi - Anh thở dài áp đầu vào vách tường nhắm tịt mắt cố điều hòa lại nhịp tim của mình sau buổi trị liệu. Những thứ đó đáng sợ hơn anh tưởng, ngày mưa, tiếng sấm và bố!

- Lại trốn Jung Kookie à, đó không phải ý hay đâu Taetae!
Tất nhiên là mày ở đây với tao cho tới khi nào đỡ hơn cũng được nhưng mà dự báo nói chiều nay có mưa đó, vào nhà thở hoặc ngồi một tí rồi về nhà đi!

- Jung Kookie cũng mệt lắm rồi, thấy tao như vậy chỉ làm phiền thêm! Trong thời gian nhạy cảm như này tao không muốn gây rắc rối!

Sau cái bữa anh em xách nhau ra chửi ỏm tỏi hết buổi tối thì hôm sau anh Ho Seok là người đến gõ cửa phòng trước, Jung Kook sáng ra nước mắt ngắn dài ôm chầm lấy ông anh lôi hết khuất tất trong lòng mà nói cho nhẹ bụng, anh Ho Seok cũng trút tất cả âu lo vốn có của mình cho bé thỏ nghe thế là bọn họ đi đến kết luận sẽ cùng nhau điều trị tâm lý để việc kéo dài thời gian ở cố định một nơi khả quan hơn, cột mốc được đặt ra là năm cuối Jung Kook tốt nghiệp cao trung!

Tất nhiên là Tae Hyung vui lắm chứ, rốt cuộc thì cũng đã tìm ra được một giải pháp cho tình yêu vốn không có đoạn kết của bọn họ thêm với việc cải thiện tình trạng của anh Ho Seok yêu dấu thì tệ thế nào được?! Đấy là cho đến khi tên anh được nhắc đến trong mớ hồ sơ giấy tờ để đăng ký khám chữa bệnh, tay anh Ho Seok ghi hí hoáy từng từ vào tờ thông tin còn miệng Jung Kook liếng thoắng đọc những gì cậu ta biết được ở anh trong mấy tháng qua.
Ừm thì, nói sao nhỉ? Anh hoàn toàn chưa sẵn sàng cho việc này!

Anh đã nghĩ mình ổn, vào ngày mưa chỉ là tâm trạng hơi chùng xuống một tí thật nhưng không tệ đến nỗi phải vung tiền để được nghe người khác đàm phán trên chính nỗi buồn của anh. Cho đến khi Jung Kook nói anh nghe về dáng vẻ mà đến bản thân anh cũng chưa từng nhìn thấy, dáng vẻ của Kim Tae Hyung vào những ngày mưa, những đoạn kí ức mà trái tim anh cứ vô thức giấu nhẹm đi khỏi lí trí vì sợ chính mình gục ngã, chắc vậy!
Vì sợ anh như thế nên Jung Kook chưa từng khơi gợi lại những chuyện đã xảy ra vào những ngày mưa, hóa ra đoạn kí ức đó trong đầu anh còn mơ hồ hơn cậu nghĩ, bảo sao anh ta hết mấy lần khóc trong tay cậu rồi lại càn quấy như chưa có gì.
Câu chuyện của anh cũng chẳng mới mẻ gì, chắc đồn ầm đến mấy trường bên cạnh cũng biết, nhưng nỗi đau phía sau đó chỉ có mình anh chịu đựng. Họ phỏng đoán hàng trăm thứ, nói hàng trăm lời khác nhau nhưng sự thật chỉ có một. Những điều phơi bày ra trước mặt nên bọn họ cứ nghĩ đến những điều hiển nhiên nó phải vậy, tuy nhiên, một nửa sự thật sẽ không còn là sự thật!

Vì anh chưa từng nhắc lại, khẳng định hay phủ nhận, nên chính cậu cũng không biết được dáng hình của nỗi đau đó sẽ ra sao, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là cơ thể nóng bừng của anh dưới cơn mưa ướt lạnh đó mà thôi. Nỗi sợ đó không được che giấu hoàn hảo như anh vẫn nghĩ, hóa ra chỉ có bản thân anh là không biết mình thành ra thế nào, Kim Tae Hyung cứ thế cuộn mình lại che đi vết thương hở trong chính vòng tay bao bọc của Jung Kook.

Anh Ho Seok được tư vấn nên thay đổi môi trường làm việc và thói quen sinh hoạt để tập thích nghi với bản thân khi ở một mình, ra là đó giờ anh ấy lẩn mình trong đám đông để mượn tiếng ồn của bọn họ lấn át đi thứ tâm tư đang cào xé bên trong, vì kìm nén, vì ức chế nên nỗi nhớ anh Nam Joon mỗi đêm mới trở về càn quấy, mà ngoài việc tập thích nghi anh còn phải tập chấp nhận, Kim Nam Joon đã không còn! Hẳn là khó khăn lắm nhưng Ho Seok đang làm rất tốt, như vốn dĩ anh ấy đã biết từ lâu, chỉ là chưa từng muốn buông bỏ mà thôi!

Còn Jung Kook thì điều trị theo phương pháp làm quen với những âm thanh lớn ở các mức độ khác nhau. Cậu được học cách thở, các động tác cơ bản để dỗ dành bản thân mỗi khi bị kích động và hiển nhiên bé thỏ của các anh cũng đang làm rất tốt khi bắt đầu có ai đó hướng dẫn cậu ta nên làm gì với cuộc đời mình, vì ở cái độ tuổi hình thành con người mà Jung Kook lại mất tất cả những người có thể dẫn dắt, một mình Ho Seok đôi khi là không đủ!

Có một Jeon Jung Kook mạnh mẽ như thế, có một Jung Ho Seok ngoan cường như thế nên Tae Hyung mới sợ việc chây ì mãi dậm chân một chỗ của mình làm ảnh hưởng đến bọn họ, anh lại tiếp tục giấu đi thứ xúc cảm nôn nao mỗi khi nhắc đến những việc bố đã làm, nó làm anh thấy khó chịu dạ dày cứ quặn thắt cả lên.
Ba buổi trị liệu gần đây đều không có tác dụng, ngược lại còn làm Tae Hyung cảm thấy tệ hơn, nhưng anh không thể nói với hai con người cùng nhà vì sợ tương liên, sợ bọn họ một lần nữa vì anh mà vụn vỡ nên mỗi buổi đều viện cớ trốn đến đây ngồi nhờ mái hiên nhà Jimin như thế.

Anh biết mình hèn nhát, miệng thì nói muốn cùng Jung Kook bước đi nhưng chẳng hiểu sao bàn chân cứ đứng hoài một chỗ, không đi tiếp được nửa bước thứ hai. Là nỗi đau anh quá lớn hay cuộc đời này quá dài, mãi chẳng thể thấy được lối ra.
Chẳng thể nói với ai điều anh day dứt, cũng chẳng thể nói với ai thứ làm anh hoảng sợ, cứ thế anh bị mắc kẹt lại ngày mưa hôm đó, ngày mưa bắt đầu cho những nỗi thống khổ cho đến tận hôm nay.

Như một thói quen tự vệ khó bỏ, Kim Tae Hyung lại một lần nữa giấu bản thân mình đi!

Trời đổ mưa, đúng như dự báo thời tiết trên đài phát thanh. Jimin bật cười khều Tae Hyung rồi chỉ tay về phía màn mưa trắng

- Rắc rối tới đón mày rồi kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com