20.
Rạng sáng ngày mưa bão mà Tae Hyung chân trần tìm đến trước cửa nhà của hai anh em Jung Kook, rạng sáng mà cậu hộc tốc chạy đến phòng anh quên luôn cả phép tắc khi bước vào nhà một người, ngày hôm đó Jung Kook tự mình cảm nhận được việc trái tim chai sạn của cậu đã vùng vẫy ra sao trước nỗi đau vốn không phải của mình.
Với tay lên móc lấy mấy bộ đồng phục được anh treo thẳng thớm để xếp gọn lại vào túi. Jung Kook nhìn quanh quất khắp căn phòng sặc mùi ẩm mốc rồi thở hắt một hơi, ừ thì, ngoài mấy bộ đồng phục ấy thì chẳng còn gì nữa. Nơi anh ở đã dần trở nên mục nát, cứ như thể người ở trong căn phòng này chẳng còn thiết tha bất kì điều gì từ lâu lắm rồi, không trông đợi cũng không hoài công vun vén thêm bất kì hi vọng nào ở đây.
Nhà đối với người khác không biết sẽ ra như thế nào, nhưng nơi Tae Hyung ở không có hơi ấm cũng chẳng có tình người, sau cái đêm gió bão mà gia đình bọn họ trở thành những mảnh cắt không đủ dung dạng hình hài, với Tae Hyung, nhà là nơi để ngả lưng và khi nhắm mắt lại chỉ mong được biến mất đi!
Nỗi đau ấy in hằn trên từng vết khứa ở vách tường, những vệt máu khô bết lại nơi góc bếp, người ngoài chưa từng đến đây làm sao có thể biết được, Kim Tae Hyung lúc nào cũng rực rỡ tựa như sao trời ấy lại phải sống với nỗi khốn cùng trong chính không gian anh gọi là nhà. Đau đớn làm sao?!
Jung Kook thấy cả mặt mình nóng hổi, vì oán trách, vì chua xót hay vì căm phẫn, chính cậu cũng chẳng rõ nữa mà! Cố gắng dò ánh mắt thật nhanh qua từng ngóc ngách trong phòng cũng chỉ gom thêm được mấy bộ quần áo cũ và bộ cọ màu tuy đã xài dang dở nhưng vẫn còn mới nguyên.
À, hóa ra anh ta cũng có thứ quý giá để cất giữ này! Nhưng cũng không rõ là quý đến mức nào hay chúng thực sự bị lãng quên, như mớ kí ức về hạnh phúc cũ mèm đều bị cất lại gọn gàng trong một xó xỉnh tối om.
Có lẽ cũng từ lúc đó mà Jung Kook lò dò đoán ra được sở thích của anh - Tae Hyung thích vẽ!
Mấy lần cậu có ý định phủ nhận cái giả thiết này của mình vì chẳng bao giờ thấy anh đụng tay đến hội họa, cùng lắm chỉ là vài nét nguệch ngoạc trên phần trống của trang sách trong tiết học buồn chán, cái mím môi nhẹ hết sức tập trung khi bắt kem lên chiếc bánh sinh nhật của anh Ho Seok một cách tỉ mỉ. Vậy mà Jung Kook vẫn lựa chọn tin vào cái giác quan thứ sáu đó của mình, không cầu kỳ hay đắn đo mà hướng anh về các đại học mĩ thuật.
Mỗi ngày đều dành ra cỡ ba mươi phút để đi đến các trung tâm luyện thi trong khu vực dò hỏi về chương trình học cho Tae Hyung. Jung Kook ấy mà, tuy hơi cục súc với đời nhưng chắc chắn đủ tinh tế với anh, cậu biết tính anh không muốn phiền hà hay nhờ vả đến người khác nhưng cũng biết anh cất giấu tâm tư mình lại vì cuộc sống bộn bề. Cậu cũng biết có ép anh đi học thì anh cũng chẳng vui vẻ gì nếu học phí đóng bằng lương đi làm thêm của cậu hay một đòi hỏi nhỏ từ tiền viết sách của anh Ho Seok, Kim Tae Hyung cứng đầu lại còn tự tôn, cái đó cậu biết thừa.
Mà có lẽ cậu cũng phải tự cảm ơn cái niềm tin của mình, cảm ơn bản thân chưa từng hoài nghi nữa. Tae Hyung tựa cằm lên vai cậu, khóc từng dòng nước mắt nóng hổi khi tay nắm chặt mớ giấy tờ vừa được đưa cho.
- Jung Kookie, Jung Kookie à!...anh thật sự có thể tiếp tục đến trường sao?
- Được chứ, tất nhiên là được rồi! Anh có thể làm tất cả những điều anh muốn Tae Hyungie.
Sớm thôi em cũng sẽ đăng kí một vài khóa gia sư ngắn hạn online trên các diễn đàn để kiếm thêm, rồi em sẽ đuổi kịp bé Tae. Tụi mình lúc đó có thể tự hào về bản thân hơn một chút rồi!
Đừng từ bỏ ước mơ của mình, cũng đừng từ bỏ em..Ngày dài phía trước em muốn cùng anh bước qua!
Bầu trời trong đôi mắt tròn của Jung Kook luôn là thứ bí mật mà Tae Hyung đem lòng yêu mến, hôm nay bầu trời ấy cao rộng mà dịu dàng biết mấy. Anh thấy mình trong mắt cậu, thấy nỗi thổn thức của trái tim đem giấu lại được cậu tìm ra. Nếu phải diễn tả thì cái dang tay của cậu lúc này chính là đôi cánh rực rỡ nhất mà Jung Kook dành tặng riêng anh.
" Anh này, khi chúng mình cùng đứng nơi tầng thượng cao nhất, thay vì nhảy xuống, hãy cùng em bay lên!"
Chúng ta có lẽ ai cũng từng có ít nhất một nỗi buồn trong đời, tuy vụn vặt hay lớn lao thì giây phút ấy trôi đi cũng đã không hề dễ dàng gì. Như cơn gió hanh mùa hạ, chầm chậm lướt ngang để lại một chút cháy rát trên da thịt trước khi đợi được cơn mưa rào ghé qua thì đã thấy bỏng đỏ lưu lại. Tae Hyung kể cho Jung Kook nghe về cơn gió tháng năm của anh, một nỗi buồn giả vờ chưa từng ai biết.
Tae Hyung tự gọi nó là giả vờ, vì khoảnh khắc mỗi khi đi ngang qua nó đều đau đến chết đi sống lại, nghe tim bị bóp nghẹn đến nghẹt thở, đôi lúc sẽ lén rơi nước mắt nữa.
Nhưng rồi sẽ lại lướt qua rất nhanh, cười cười nói nói như giây phút trước chưa từng bị giết chết đi một nửa, đôi khi như một đĩa mồi ngon tự đem ra gặm nhấm, yên bình đến mức khiến người khác phải tự hỏi, anh có thật sự đang buồn không?
Mà cái nỗi buồn đó cứ vậy, không làm anh trầy da tróc vẩy như lần đầu, chỉ thỉnh thoảng khiến nhịp tim chậm lại một chút. Đến mức bản thân cũng phải hoài nghi, mình đau thật sự hay chỉ là phản ứng nhắc lại của nơi đã từng là vết thương.
Người bố bị anh đâm đến rách ổ bụng bằng chai miểng, người bố đã giết chết mẹ anh, người tước đoạt đi tháng ngày hạnh phúc mà anh vốn dĩ nên được yêu thương trong chính gia đình của mình, kỳ lạ thay Tae Hyung lại chưa từng oán hận và anh vẫn nghĩ đó là lỗi của mình.
Đứa con bất hiếu đan tâm giết chết bố mình thì đáng lẽ ra không nên được hạnh phúc, Tae Hyung nghĩ vậy! Việc người làm trời cao vẫn đang nhìn thấu, anh tự cho rằng mọi thứ xấu xa loài người đem đến chỗ anh đều là cái giá phải trả cho việc trở thành nghịch tử nên chưa từng có ý định phản kháng, hoặc ít nhất đó là lý do anh vịn vào để tự tha thứ cho bản thân vì đã xuống tay với người đã sinh ra mình.
Cả đoạn thời gian sống tại trại cải tạo dành cho thiếu niên lại càng khiến anh tin vào việc đó hơn vì những đứa trẻ vào đó chưa một ai có tội danh cao hơn anh. Nỗi sợ hãi của cậu thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển hình thành nhân cách lại máng trên mình bản án ngộ sát khiến anh chẳng đêm nào ngủ ngon được. Nó trở thành nỗi ám ảnh quây quấn lấy anh mỗi đêm, ngày ngày trôi qua đều cảm giác tởm lợm chính bản thân mình. Tae Hyung tự khắc trên da thịt mình một nỗi đau ở vị trí tương tự với nơi anh đã đâm bố - một hình xăm trên mạn sườn phải do chính tay anh đâm từng mũi kim.
Mà đoạn thời ấy không kéo quá dài, bố anh qua khỏi cơn nguy kịch và được xuất viện. Trong quá trình điều tra người ta nhận ra anh mới chính là nạn nhân của bạo hành, những đòn roi tiêu cực của người bố nghiện rượu hằn lên da thịt anh bao nhiêu năm qua lại trở thành bằng chứng đáng giá nhất giúp anh lấy lại công bằng.
Cứ ngỡ anh sẽ được tự do bắt đầu lại cuộc sống mới của riêng mình nhưng lời mắng nhiếc với ánh mắt long lên sòng sọc của bố anh nơi phiên tòa xét xử lại một lần nữa trở thành bóng tối che lấp đi tim đèn yếu ớt vừa thắp lên. Ông ta chỉ vào mặt Tae Hyung gào lên rằng sẽ giết chết anh, đứa con trai như anh ngay từ đầu đáng lẽ không được xuất hiện!
Tae Hyung trở về căn phòng lạnh ngắt ấy ôm lấy di ảnh của mẹ và lời nhiếc móc của bố để sống. Anh sợ bản thân lại một lần nữa làm đau người khác nên lúc nào cũng cố vui vẻ với mọi người như thể nỗi đau ấy vốn chưa từng tồn tại.
Đến đây Jung Kook bật khóc, trách sao kẻ lớn hơn mình hai tuổi, nhỏ bé đến vậy, mềm yếu đến vậy lại có thể liều lĩnh đến mức ngu ngốc mà bỏ qua cả bản thân. Anh ta không mưu cầu hạnh phúc cũng không phản kháng bất hạnh, cứ thế tiêu biến dần đi trong chính cuộc sống tồi tàn của mình. Lần đầu tiên Tae Hyung kể cho ai đó nghe về cuộc sống mà anh cho là một tội lỗi khó bù đắp lại.
Jung Kook có hàng trăm hàng ngàn thứ để nói với anh, muốn sẻ chia, muốn trách khứ nhưng lại tuyệt nhiên không nói ra lời nào trong đầu. Cậu miết lên đôi gò má bầu, thơm phớt lên đó khiến chúng trở nên hây hây đỏ trong khi Tae Hyung im lặng dụi mái tóc bông của mình vào hõm cổ ngại ngùng
- Không sao nữa rồi Tae Hyung à, có em ở đây...
Chúng ta có thể mang trên mình khiếm khuyết ở bất kì đâu dù là hình thể hay tâm hồn nhưng dẫu vậy tụi mình cũng xứng đáng với bất kì điều gì xinh đẹp ở thế giới này.
Cậu thấy tấm lưng anh run lên trong vòm tay mình chỉ nhè nhẹ dỗ dành nhịp từng nhịp lên đó, siết anh gọn vào lòng hơn một chút. Nói thì nói sang miệng như vậy nhưng trong lòng Jung Kook vẫn còn rối bời lắm, muốn giúp anh nhưng chẳng biết phải làm gì là tốt nhất, làm gì thì anh mới không bị tổn thương dày vò.
Không cần biết đối với người khác Tae Hyung gai góc dị hợm đến nhường nào, Tae Hyung trong mắt Jung Kook là trứng mỏng là bong bóng xà phòng chỉ một cái vô tình chạm đôi khi cũng sẽ vỡ tan. Mà anh là trân quý, là yêu thương của cậu đương nhiên Jeon Jung Kook không hề muốn việc đó xảy ra tí nào.
- Bé Tae khóc cũng được mà, ở đây chỉ có em và anh thôi! Em xin lỗi vì đã để anh chịu đựng lâu đến vậy...
Sau này Kim Tae Hyung của em chỉ cần thấy những điều tốt đẹp thôi nhé, em sẽ mang chúng đến cho anh!
- Jung Kook, Jung Kookie à... - Anh bật khóc to hơn, như ngày đầu tiên anh mở lòng mình để cậu bước vào, bấu víu lấy vạt áo sơmi trắng mà nức nở, hệt như cái đêm mưa gió cậu đón anh về nhà. Mắt Jung Kook hoen đỏ nhắm lại về phía bầu trời cháy nắng.
Có lẽ vì Jung Kook là điểm tựa duy nhất anh có, có lẽ vì Jung Kook là tấm rèm duy nhất có thể che bọc lấy tất cả nỗi niềm của anh. Vậy nên Tae Hyung mới khóc, khóc nhiều hơn khi bên cậu. Cũng không phải vì cậu ta là người làm anh đau, mà vì Jung Kook là người khiến niềm đau của anh trở thành một phần của cậu, là người sẽ khóc vì một chuyện vốn dĩ chẳng hề liên quan đến mình.
Tương lai ra sao cũng chẳng rõ, bọn họ cứ thế hứa với nhau những điều mơ hồ, vô lý nhưng lại tuyệt nhiên không hề hoài nghi. Vì trong giây phút đó, cơn gió hanh tháng năm của Tae Hyung bỗng hóa thành cơn mưa rào đổ xuống mảnh đất cằn cỗi của Jung Kook để cùng nhau ươm lên một mầm xanh gọi là hi vọng.
Hi vọng về một ngày mai dịu dàng hơn với chính bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com