22.
Bình lặng như biển đêm, rực rỡ tựa sao trời, bầu không hôm ấy dẫu tuyệt diệu đến đâu hay đau đớn đến mấy cũng không thể là thứ có thể mang theo ôm ấp cả một đời.
Người ở lại rồi sẽ phải đi bước tiếp theo!
Có lẽ ta sẽ ôm ấp quá khứ lâu hơn người khác một chút, cũng có lẽ điểm xuất phát lại của ta lùi xa hơn một chút, thì cũng có sao đâu! Miễn là ta lựa chọn sống tiếp ở thì tương lai, không cho phép bản thân mình chỉ dừng lại ở hiện thời, một bước tiếp theo cũng là quá đủ.
Cả Tae Hyung và Jung Kook đều đang tập tễnh tiến về phía trước như thế.
Jung Kook từ tốn cúi đầu chào bố của bạn trai, cậu nở một nụ cười thật tươi, cái sở trường của cậu còn chẳng phải là cười nhe răng thỏ hay sao. Kim Yeol nhướn hàng mày ra bộ khó hiểu, mặt ông viết rõ kiểu như thằng này là thằng quái nào đây? Không để vị phụ huynh thắc mắc lâu, Jung Kook mở lời trong khi bàn tay dưới bàn đang nâng niu lấy nắm tay cuộn tròn lại của anh.
- Chào bác! Có lẽ hôm nay đến đây vậy là đủ, con sẽ đưa anh ấy về. Nhưng sớm thôi, bọn con sẽ quay lại..
Nói đoạn lại dịu dàng cúi đầu xuống ngang tầm với tóc mái của Tae Hyung thủ thỉ
- Bé Tae, em đưa bé về!
Cái bong bóng nhỏ của cậu vẫn chưa ngẩng mặt mình lên, Jung Kook lại quàng tay ra phía sau ôm lấy tấm lưng vẫn đang cố giấu mấy cơn run rẩy khe khẽ.
Kim Yeol cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm, cười khẩy nhìn một lượt rồi bày tỏ sự hứng thú với cậu trai bên cạnh con mình
- Này, nhóc tên gì?
Kim Tae Hyung đang run rẩy bất ngờ đứng phắt dậy kéo Jung Kook về phía sau mình, anh chắn ngang lấy bản thân làm vật cản để Kim Yeol không thể đến gần Jung Kook. Như thể chỉ một tấm kính kia là không đủ, như thể ông ta là một loài ăn thịt cần phải tránh xa.
Lần này ông ta bật cười thành tiếng đầy khoái chí trước vẻ mặt đầy hoang mang pha chút căm phẫn của đứa trẻ mà ông sinh ra
- Tae Hyungie à, Tae Hyungie ơi! Bố chỉ đùa một chút thôi mà. Xin lỗi làm con sợ rồi.
Kim Tae Hyung hít một hơi thật sâu để cái dũng khí ban đầu khi cánh cửa sắt ngoài kia mở ra quay trở lại lấp đầu từ cuống họng đến tim phổi. Nói anh sợ bố cũng không phải là nói dối, mà nói anh không sợ ông ta cũng chẳng hề khoa trương.
Có lẽ do đứa trẻ mang phức cảm tự ti về gia đình mình vẫn còn thu mình lại vào ngày mưa hôm đó, chỉ có mỗi thân xác là lớn lên, vậy nên dù cho bao nhiêu năm sau đó Kim Tae Hyung vẫn chỉ là kẻ đâm cha mình rồi khóc thương mẹ trong căn phòng mục ruỗng đó mà thôi.
Mà có lẽ trong tích tắc anh quên mất điểm khác biệt giữa Kim Tae Hyung hiện tại và đứa trẻ lâu năm đó rồi. Anh của hôm nay còn có Jeon Jung Kook bên cạnh, là hậu phương vô cùng đắc lực mà đứa trẻ năm đó không thể tìm được ai như cậu ta để mà dựa dẫm vào.
Tae Hyung quay về phía sau nhìn Jung Kook còn đang tròn mắt thỏ nhìn mình. Cậu vốn không nghĩ anh sẽ phản ứng gay gắt đến thế với ông ta khi bản thân anh đã dần yếu thế và lộ rõ gương mặt thật đằng sau lớp mặt nạ cứng cáp kia.
Là Tae Hyung dù sợ hãi nhưng vẫn không quên bảo vệ thứ quí giá của mình. Cậu yêu anh điên lên mất thôi, Kim Tae Hyung quả thật rất biết cách khiến người khác phải để tâm mà.
Cậu giành lại sự chú ý từ ông ta, Kim Yeol trợn tròn mắt nhìn cái đứa đẹp mã trước mặt mình đang cười lớn. Chả biết nó đang huênh hoang điều gì, nhưng việc thằng nhóc mặt non choẹt bật cười trong cái hoàn cảnh này khác nào cười vào mặt ông hay Tae Hyung đâu. Ông trộm nhìn sang đứa con trai cũng đang tự giật mình ngơ ngác nhìn sang cậu niên hạ kém hai tuổi ngông cuồng cỡ nào mà lại dám như vậy.
Anh thấy vẻ tự mãn còn vương trên nụ cười thỏ, trong tâm bất chợt cũng dễ chịu đi đôi chút. Ừ, hóa ra cái người tên Kim Yeol chức vụ giấy tờ là bố anh, cũng không còn đáng sợ đến mức như anh nhớ!
Ít ra thì trong mấy năm qua anh cũng đã gặp một số loại người còn đáng sợ hơn, đòn roi nuôi anh lớn cũng không còn nhức nhối bằng cái cách anh vật vã để sống qua ngày.
Vì cái nụ cười có chút thô lỗ của Jung Kook mà anh nhận ra, à, ông ta cũng chỉ là một vết thương lâu lành mà thôi, đơn giản như vậy tầm thường như vậy..
Tae Hyung thở phào thành tiếng, như trút đi bớt mớ muộn phiền trong lòng rồi lại lăm lăm ánh mắt sắc lẹm nhìn về người đàn ông bên kia lớp kính
- Hôm nay tới đây thôi, con sẽ còn quay lại! Con hứa!
- Lần sau quay lại nhớ mang cái gì vui vui đến, hoặc tìm cách cho bố mày ra khỏi đây đi. Đừng có mà đến đây chỉ để khóc lóc!
Tae Hyung đanh mặt, dí sát cái khuôn mặt thanh tú vào lớp kính như chính cái cách khi nãy ông ta làm, anh bật cười
- Được rồi, con hứa! Lần sau tới con sẽ mang thật nhiều quà mà bố thích!
Giữa loại rượu mà hôm đó bố uống và vài loại giấy tờ có thể giúp bố được hưởng hưu trí tại nơi này lâu hơn một chút thì bố thích cái nào hơn?
Hay bố nghĩ sao về việc bị triệu tập một lần nữa tại phiên tòa!?
Như bị chọc đúng chỗ ngứa, Kim Yeol ngồi phắt dậy mắt long sòng sọc vừa đập tay chát chúa vào lớp kính cường lực vừa la hét đến nỗi cảnh sát phải vào việc quặp ngược tay gã lại.
- Mày đừng cố chọc giận tao Kim Tae Hyung, mày biết kết quả sẽ như thế nào mà...
- Bố lúc nào cũng nóng nảy nhỉ?! Con cứ tưởng đó là do rượu nhưng có lẽ là không rồi!
Mà có lẽ bố lại quên mất, con cũng là một tay bố gieo trồng! Đâu phải chỉ có bố mới được quyền tức giận?.. - Anh nhếch mép, kéo vạt áo lộ hình xăm to tướng trên mạn sườn của mình không ngần ngại chỉ vào vết nhơ của mình, cũng là của ông ta nữa.
- Con hứa sẽ quay lại, con còn phải trả đủ công ơn của bố nữa chứ!- Lời cuối cùng được thốt ra trước khi tấm lưng của Jung Kook chắn lấy tầm nhìn và bao trọn từng bước rời đi của Tae Hyung.
Kim Yeol lạnh người trước ánh mắt của anh khi rời đi, ánh mắt khiến ông nhớ lại vài năm trước mà ông ta chỉ kịp thấy trước khi lịm đi trong vũng máu tanh của chính mình, nó vô hồn và tàn nhẫn, như thể đã mất đi nhân tính, như thể mọi nghị lực sống đều đã nguội lạnh chỉ còn lại duy nhất hận thù.
Ngồi phịch xuống ghế với chiếc còng mới được tra vào tay, ông nhìn bóng lưng của đứa trẻ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm bước ra khỏi cánh cửa màu xám. Ông bắt đầu lo sợ, lo sợ cho những ngày tiếp theo của mình trong khi tay này phải ôm lấy tay kia để ngăn những cơn run rẩy bất chợt ập đến từ trong thâm tâm mỗi khi nhớ đến nỗi đau thể xác mà đứa con trai đã ghim lên người ông bằng tất cả oán hận.
Quả thật ai mà nghĩ đứa trẻ chỉ biết khóc lóc đó lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. Lần này ông cũng lại khinh suất mất rồi, đã đến tầm này tuổi vẫn không kiềm chế nổi bản thân trước cơn giận mù quáng. Chẳng phải cũng vì cái tính cách này mà ông tự đẩy bản thân mình vào đằng sau song sắt này hay sao ?!
Tae Hyung trên đường về ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi nơi anh từng làm việc.
- Cho một bao thuốc the!
- Không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi.
- Bán một bao hoặc tôi sẽ tiếp tục tái kiện ông vì tội sử dụng trái phép người lao động dưới 18 tuổi. Lần này không có hòa giải!
Người đàn ông đứng sau quầy tính tiền có chút dao động, sau đó ngập ngừng đẩy bao thuốc lá xanh lên bàn tránh đi góc khuất của camera. Tae Hyung rời đi để lại lão ta với chút bất ngờ, đứa nhóc vài tháng trước còn chảy nước mắt mỗi khi bị đánh giờ đã thành ra bộ dạng gì đây, không lẽ tin đồn nó được một băng đảng thu nhận là có thật, nên mới trở nên hung tợn như vậy?
Jung Kook ngồi trái hướng gió, bên cạnh là một Tae Hyung đang châm liên tục, từ nãy đến giờ ít nhất là phải 4 điếu rồi. Có lẽ anh cần thứ gì đó để tự trấn an bản thân nên cậu cũng không muốn trở nên khắt khe. Jung Kook chỉ ngồi cạnh anh như thế, nhẹ nhàng đóng nắp hộp thuốc lại rồi cho vào túi áo của mình, sau cái điếu thứ năm Tae Hyung ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh như muốn xin thêm. Đáp lại anh là cái lắc đầu và một nụ cười răng thỏ
- Kẹo của bé đây! - Jung Kook dúi vào tay anh que kẹo khi nãy mua vội ở cửa hàng.
Trong khi Tae Hyung còn đang bỡ ngỡ với thứ trong tay thì Jung Kook đã ôm gọn anh vào lòng, như chỉ đợi điếu thuốc kia được dụi đi.
- Đáng sợ nhỉ, mọi thứ vẫn kiểm soát được chứ Tae Hyungie ?!
Ừ thì Jung Kook biết thừa, lúc đó anh như con mèo nhỏ bị dồn vào ngõ cụt bắt buộc phải xù lông nên mới quả quyết như vậy. Những cơn mưa cứ thế đến rồi đi nhưng nỗi sợ ở lại với con người rồi lớn lên, đâu phải muốn buông bỏ là buông bỏ. Cậu nhận ra điều đó lúc anh thở hắt một hơi nặng nhọc ngay khi cánh cửa xám của buồng giam khép lại. Tưởng thế nào, hóa ra con người nhỏ bé đó chỉ đang cố gắng gượng mà thôi..
- Cảm ơn em đã đến đó cùng anh, Jung Kookie. - Không có tiếng trả lời nào cho hai câu nghi vấn của cậu, Tae Hyung lờ đi, hoặc anh vẫn đang tự vỗ về lấy bản thân mình chưa thể tự bước chân ra khỏi căn phòng bí bách khi nãy.
Cả hai lại im lặng, Tae Hyung ngồi bó gối nhìn đăm đăm vào que kẹo trên tay như một cách để giữ sự tập trung. Xoay tới xoay lui một hồi cũng quyết định bóc vỏ kẹo ra cho vào miệng chọp chẹp đồng thời đứng phắt dậy chĩa tay về phía cậu niên hạ cũng đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang.
- Về với anh trai yêu dấu của tụi mình thôi nào. Trời sập tối mà không về hyung lại la toáng lên cho xem!
Anh ta lấy lại tinh thần nhanh hơn cậu tưởng, Jung Kook cũng tạm gác lại mớ suy nghĩ bỏ lửng của mình để le te đi theo anh. Mà cậu cũng vừa mới nhận ra thôi, lúc về vì mải chạy theo Tae Hyung mà chính bản thân mình cũng không nề hà gì đến tiếng súng của thao trường nữa. Có thật là khi chúng ta tìm thấy được một thứ đáng quan tâm hơn thì nỗi sợ sẽ tạm lánh đi đôi chút, vào cái phút giây mà tiềm thức quyết định chọn việc nào mới là ưu tiên.
Tất nhiên ưu tiên của Jeon Jung Kook luôn là cái bong bóng xà phòng mang tên Kim Tae Hyung.
- Jung Kookie, em cừ lắm í! - Tae Hyung trên đường về dung dăng dắt tay cậu người yêu kém tuổi tặng kèm một nụ cười hình hộp thật tươi
- Em đã làm được gì đâu?!
- Em đã bước qua tiếng súng một cách dứt khoát và mạnh mẽ lắm đấy, em có nhận ra không?
À hóa ra không chỉ có mình cậu để ý, đôi khi quen với cái bộ dạng trứng mỏng của anh ta khiến cậu cũng quên mất Kim Tae Hyung là người tinh tế vô cùng. Mà vào giờ phút đó anh còn tâm trí để lo lắng cho cậu hay sao?!
Jung Kook chợt nhận ra, có khi bọn họ đến với nhau dưới nhân dạng là một món quà trời ban cũng nên. Không phải vô tình nhặt một mớ rắc rối ôm vào lòng, mà là được số phận này vun vén cho cơ hội để chữa lành.
Nghĩ đến đó thôi khiến Jung Kook bật cười ra miệng, lộ cái lúm đồng tiền lúng liếng làm người bên cạnh phải ngước nhìn rồi bật cười theo
- Răng thỏ đáng yêu thật!
Cơ mà nghe đến đó Jung Kook lại xụ mặt xuống, người ta kém hai tuổi không có nghĩa là người ta thích bị khen là đáng yêu đâu nhé! Cậu muốn trong mắt anh người yêu dù không ngầu thật ngầu nhưng ít ra cũng phải bảnh tỏn một chút. Mà nghĩ lại thì ngoài việc to xác có thể ôm trọn lấy anh thì bản thân cũng chưa làm nên trò trống gì thật, muốn người khác công nhận thì cũng phải có cơ sở một chút chứ?! Jung Kook lại khịt một cái rõ to qua kẽ răng cố lảng sang chuyện khác.
- Lần sau gặp bố anh tụi mình....
- Sẽ không có lần sau đâu Jung Kookie - Tae Hyung ngắt ngang câu nói của cậu với một nụ cười nhẹ.
Anh sẽ không đến gặp mặt người đó nữa.
- Tại sao? Còn việc giấy tờ rồi tái kiện khi nãy anh nói?
- Anh chỉ nói vậy thôi! Anh muốn ông ta cũng đề phòng và sợ hãi anh như cách mà anh đã mang theo ông ấy suốt những năm qua.
Anh muốn ông ấy cũng phải nơm nớp lo sợ và tuyệt vọng vì không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
Jung Kook trộm nhìn người đi cạnh, anh ta cười nhẹ tênh như có vẻ đã trút bớt đi một phần, để bản thân không cần phải gồng lên tỏ ra mạnh mẽ như mọi khi
- Bé Tae của em cũng ngầu lắm đó!
- Ngầu chỗ nào chứ? Ngồi bẹp xuống ghế chỉ vì một cái hù của bố, quê muốn chết! - Tae Hyung bĩu môi giận dỗi không còn vẻ gì là sợ hãi như lời anh nói hay như khi anh ngồi xuống ghế cố định an lại tinh thần của mình.
- Ngầu mà, anh làm được việc mà cả em và Hobi hyung đều mất rất rất nhiều thời gian để làm được. Anh dám đối diện với nỗi sợ của mình Tae Hyungie!
Đúng là nếu mình cứ mãi sợ thương tổn rồi đứng hoài một chỗ, cả thế giới này sẽ rời đi và bỏ mặc ta như cái cách vận hành nó phải như thế.
Đứng lâu hơn người khác một chút cũng được, chỉ cần mình có ý định để bước một bước tiếp theo là đủ rồi. Thời gian còn lại chính là nỗ lực của bản thân mỗi người.
Chúng ta là tác giả của chính quyển sách cuộc đời mình anh à! Một quyển sách viết tay.
Đôi lúc thẳng hàng cần mẫn, đôi lúc nguệch ngoạc vội vã. Khi viết sai mình có thể gạch bỏ và vờ như mọi chuyện chưa từng có lỗi lầm. Có thể che đậy lên nó một lớp xóa, nhưng hơn ai hết, chúng ta biết rõ nó đã từng ở đó và sẽ mãi ở đó.
Nhưng cuộc đời này lại rất màu nhiệm, cho phép mình có thể bỏ lửng, chấm câu hay thậm chí lật sang trang để viết tiếp như thể một khởi đầu mới. Miễn là chúng ta ghi nhớ những gì mình từng mắc phải là đã có quyền sống lại nó một lần nữa đúng đắn.
Vậy nên, cảm ơn anh đã bước tiếp, cùng em Kim Tae Hyung.
Dù đến trễ thì cũng đã đến, hãy hạnh phúc cùng nhau Tae Hyung à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com