Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Hôm nay giữa tiết Xuân trời đột nhiên mưa to, nước ngập tới mắt cá nên phụ huynh được đánh ôtô vào tận sân trường để đón con em, còn mấy đứa không ai đón thì đội mưa về, mấy hàng rồng rắn bì bõm dưới sân đạp nước vào nhau tung tóe. Jung Kook chán nản đứng tựa vào góc suy nghĩ một chút trước khi bung dù ra rồi lẩn mình vào đám đông biến mất.
Dọc đường về mưa càng lớn hơn, gió thổi mạnh đến nỗi muốn bay cả người lên cao, Jung Kook muốn vứt quách chiếc dù đi cho xong, kìm đến mức đau cả tay nhưng mưa tạt vẫn ướt như thường. Đi ngang qua khu vực bờ kè, cậu phát hiện ra bóng dáng tạm gọi là quen thuộc đang ngồi dưới mé sông.
Anh ta không phải đang nấp cũng không cầm dù, cứ thế nằm dưới cơn mưa chiều xối xả, trông rất ung dung. Cậu định bước tiếp nhưng trong khoảnh khắc lại thấy dáng lưng đó cô độc đến lạ kì.

- Nằm như vậy dễ bị sét đánh lắm đó! - Jung Kook nghiêng tán dù một chút để che luôn cả anh, cậu thoáng thấy đôi mắt hạnh đỏ hoe, có lẽ đang khóc hoặc vừa mới khóc xong. Tae Hyung không trả lời, quay mặt đi để lau, mỗi tội chiếc áo sơmi anh đang mang không còn đủ khô ráo để lau đi thứ gì.
Da thịt anh dưới lớp áo ướt mèm hằn lên những vết sẹo dài to tướng, anh có hình xăm dọc bên mạn sườn cũng vì đó mà lộ ra. Thấy Jung Kook nhìn mình, Tae Hyung khoác tạm chiếc áo khoác ngoài lên, không phải để che mưa mà che ánh mắt của cậu. Để ý Jung Kook ngồi xuống cạnh mình không hề có ý định rời đi, anh đành lên tiếng mỉa mai

- Đột nhiên tốt quá lại không quen!? Đây đâu phải việc của em!

- Ngồi đâu thì cũng không phải việc của anh! - Jung Kook vẫn không rời đi, chỉ ngồi cạnh anh như thế. Không hiểu nổi bản thân tại sao lại không nỡ rời đi..

- Rốt cuộc thì anh trai hiểu mấy phần về em vậy chứ?! Bé thỏ này thật sự có nhiều nhân cách quá đi! Rõ ràng em đâu giống những gì Ho Seok hyung kể với anh, vừa thờ ơ lãnh đạm vừa cục súc, đáng yêu chỗ nào?! - Tae Hyung đột nhiên thấy mắc cười, từ dạo anh Ho Seok hay ghé chỗ anh ăn chiều, mỗi ngày đều kể về bé thỏ nhỏ ở nhà, nhưng bé thỏ nào chứ có phải thằng nhóc trước mặt anh đâu? Ngoài nụ cười vô tình bắt gặp ở cửa nhà hôm trước ra thì Tae Hyung chưa từng thấy, đúng hơn là không tưởng tượng nổi Jung Kook ngoan ngoãn lễ phép gọi dạ bảo vâng yêu hòa bình yêu thiên nhiên theo lời kể là như thế nào.

Jung Kook thở dài, đúng là ngoài anh ta chưa từng có ai chạm đến được cậu, đúng hơn là cùng lúc thấy được hai khía cạnh của cậu để mà so sánh.
- Em bây giờ, ngồi cùng anh lúc này mới là Jeon Jung Kook! Em luôn muốn cho Hobi hyung thấy những điều tích cực, vì nếu không, cả hai bọn em đều sẽ vỡ vụn mất! - Jung Kook giọng đã trầm hơn một chút, nhỏ đi từ từ, vừa muốn có ai đó nghe thấy nhưng cũng vừa muốn giấu đi hết vào lòng. Không hiểu sao, đột nhiên lại muốn phơi bày dáng vẻ mà mình đã cất công tạo nên..
- Xin lỗi vì đã luôn đối xử quá quắt với anh, đó là cách em tự đẩy mình ra khỏi những mối quan hệ, em sợ sự chia xa, sợ bản thân mình bắt đầu thân thiết với ai đó...

- Bé thỏ này cũng nhiều tâm sự quá nhỉ? - Tae Hyung đột nhiên xoa lên mái tóc đen ướt rũ của cậu mỉm cười, lần thứ hai cậu thấy một thằng con trai cười xinh đến vậy, sau anh Ho Seok. Tae Hyung nhìn cậu, đôi mắt đã sáng hơn đôi chút so với khi nãy, tay vẫn không ngừng xoa đầu cậu như cách dỗ dành mấy chú cún.
- Nếu thấy có lỗi đến vậy thì lần sau có thể cười với anh không? Cười như cách em đón anh Ho Seok về ấy!
Jung Kook gật đầu, anh ôm chầm lấy cậu, giọng nghèn nghẹt

- Ngày hôm nay của anh rất tệ, cảm ơn vì đã không bỏ đi, Jung Kook à!

Dù biết việc mình làm là vô nghĩa nhưng Jung Kook vẫn nghiêng ô nhiều hơn về phía anh, dù anh đã ướt mèm từ trước khi gặp cậu, không hiểu sao vẫn muốn che chở anh khỏi cơn mưa lạnh buốt này. Cậu vụng về ôm lấy lưng Tae Hyung, nhịp nhịp ngón tay lên da thịt mát rượi, vỗ về anh bằng một đoạn nhạc ngân nga tự hát.

Tae Hyung rời khỏi vòng tay ấm áp mà phì cười
- Đi thôi trước khi anh bị đuổi vì đi làm trễ! Ở đó họ trừ lương chứ không phạt đứng trước cửa hàng đâu!

- Em đưa anh đi! Ở đó có phòng tắm không?! Định đi làm với bộ dạng này sao?!

- Đến đó lau sơ người thay đồng phục ra là được, ngược hướng nhà em mà, cứ về đi! - Tae Hyung lúc này và Tae Hyung mỗi buổi trưa ồn ào là một, nhưng lại khác nhau! Anh bây giờ như con mèo nhỏ xù lông, miệng bảo không cần nhưng ánh mắt lại tiếc nuối đến mức người ta không đành rời đi, như muốn được vỗ về nhưng lại sợ tổn thương.

Jung Kook đâu phải kiểu người sẽ nghe theo lời ai đó nói, cậu với tay xách luôn cả cặp cho anh, kéo anh về phía chiếc dù đã giương cao dù cả hai bây giờ vắt áo cũng ra được đầy xô nước. Anh mỉm cười nép vào cậu, nói không cần ai đưa đi là nói dối, nói ngày hôm nay của anh rất tệ là nói thật. Nếu Jung Kook rời đi, có lẽ anh sẽ lại khóc dọc đường đến chỗ làm thật, mưa chỉ làm ướt đi cặp sách, ướt đồng phục, chứ trái tim anh đã rũ nước từ lâu, chưa khi nào ráo nổi.

Jung Kook đi cùng anh, nhỏ hơn hai tuổi nhưng rất ra dáng, cậu để anh đi phía trong còn mình phía ngoài, để mấy chiếc xe không làm anh ướt thêm, để bọn nhóc chạy loạn dưới đường không va phải anh. Không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, cứ tự nhiên muốn thế thôi.

- Nè, em như thế hẳn là mấy bạn nữ sẽ thích lắm! Nhưng anh là con trai, không mỏng manh đến vậy đâu! - Tae Hyung cười, xinh lắm, như tia nắng nhạt giữa cơn mưa xám trời vậy.

- Con trai thì không được yếu đuối sao? Đặc quyền hôm nay của anh đó, ngày mai đòi nữa cũng không có đâu!

Không biết có phải do ngâm nước lâu quá hay không mà Tae Hyung thấy tim mình mềm nhũn ra.

Anh Ho Seok như thường lệ nghỉ giữa ca tầm chiều lại ghé cửa hàng nơi Tae Hyung làm việc, xách theo một ít quà vặt, một ít cơm nhà. Từ ngày Tae Hyung đưa anh Ho Seok về, mỗi ngày anh ta đều ghé đến ngồi hơn ba mươi phút mới đi. Phần lớn là kể về bé thỏ mười lăm tuổi ở nhà, thỉnh thoảng mới nói đôi chút về công việc, anh quý Tae Hyung lắm xem như em trai mình, trong mắt Ho Seok, Tae Hyung dễ gần, thân thiện và rất tốt bụng, biết lắng nghe mà lại còn chu đáo, chỉ có điều anh chưa biết đó là bé thỏ của anh cũng quen Tae Hyung nữa!

Mãi cho đến khi hôm nay tan làm sớm, sẵn trời mưa nên đi thẳng đến cửa hàng ngồi đợi, còn định bụng để đồ ăn lại cho Tae Hyung rồi rời đi vì chẳng mấy khi được về sớm để ăn cùng Jung Kook. Ho Seok thấy bóng dáng quen thuộc, tận hai cái, là em trai bé nhỏ của anh đang cầm dù che cho đứa em trai bé nhỏ mới quen khác. Ho Seok ngạc nhiên

- Tae Hyungie, Jung Kookie, hai đứa biết nhau à!?

Jung Kook thấy anh hai liền bất giác mỉm cười, răng thỏ lộ ra, đôi mắt lấp lánh
- Hobi hyung! Anh đang nghỉ chiều sao?
- Không, anh tan làm sớm, định gởi đồ ăn cho Tae Hyung rồi về với em đây, hai đứa học chung sao? - Ho Seok lập lại câu hỏi một lần nữa, tay rút chiếc khăn vuông trong túi áo ra lau mặt cho bé thỏ của mình.

Tae Hyung và Jung Kook biết vụ này từ lâu rồi, nhưng những gì cậu muốn giấu anh cũng sẽ không vạch trần. Jung Kook bị bất ngờ nhất thời ậm ừ nên Tae Hyung đành phải đỡ lời, anh làm ra bộ ngạc nhiên

- Đừng nói đây là Jung Kookie của hyung nhé! Không ngờ đấy, cứ tưởng ai xa lạ! Em là tiền bối của cậu ta! Em tưởng chỉ trùng tên thôi, hóa ra là một người

Tae Hyung lúc này chính là anh của mỗi buổi sáng, ồn ào, tăng động và vui vẻ! Con người đứng cạnh Jung Kook ủ rũ biến đâu mất, hóa ra anh ta cũng có một lớp mặt nạ mà cậu vừa vô tình phát hiện được.

Còn với Ho Seok, có lẽ không chuyện nào vui như chuyện này, vừa hay hai đứa em nhỏ anh muốn săn sóc lại quen nhau. Anh có nghe qua Tae Hyung sống xa cha mẹ, sau khi đi học sẽ đến đây làm thêm, được chủ cửa hàng bao ăn và đóng học phí. Đó là một cuộc sống vất vả, nếu đối với sinh viên đại học, còn với một học sinh cấp ba, nó thật sự rất khắc nghiệt. Vậy mà Tae Hyung vẫn luôn cười nói, như ánh mặt trời nhỏ, lại càng khiến Ho Seok muốn bao bọc đứa em này hơn, bởi thế mà mỗi ngày đều dành chút thời gian đến chơi cùng em, muốn kết thân, muốn bầu bạn, xem ra anh lại lo thừa!

Hai anh em họ rời đi, Tae Hyung tự nhiên thấy trong lòng mình ấm áp hơn, nỗi buồn xem như được hong khô mấy phần.
Cũng từ dạo đó, mỗi cuối tuần anh Ho Seok đều rủ Tae Hyung về nhà, ba anh em dùng bữa cùng nhau. Bọn họ thân thiết hơn một chút nhưng ranh giới lại là cánh cửa phòng của Jung Kook.
Sau bữa ăn, Tae Hyung phụ rửa chén đĩa rồi xin phép anh Ho Seok lên phòng chơi game cùng Jung Kook. Đóng sập cánh cửa lại, Tae Hyung nằm ẹp ra giường thở dài

- Anh đã hiểu một phần lí do tại sao em luôn phải đóng vai em trai ngoan với anh ấy! Nụ cười của Hobi thật khiến người ta không nỡ từ chối bất kì điều gì!

Jung Kook chỉ cười không nói gì, cậu quay lưng về phía anh, mặt đối diện màn hình TV, tay cầm điều khiển game chỉnh cái gì đó
- Hôm nay Tae Hyungie muốn chiến game nào!? Đua xe hay Tennis?

Không có tiếng trả lời.
Jung Kook quay ngoắt lại đã thấy Tae Hyung ngủ khò trên giường. Không biết dạo trước anh ta ăn uống có đầy đủ không chứ từ ngày gặp anh em cậu, được cả Jung Kook và Ho Seok nấu cho ăn đúng bữa, Tae Hyung tròn lên thấy rõ, có da có thịt hơn hẳn. Jung Kook cũng vừa mới phát hiện ra, Tae Hyung thích ngủ lắm, hoặc anh ta thiếu ngủ đến mức chỉ cần có không gian riêng tư im ắng một chút là sẽ lăn ra ngủ ngay.
Công việc ca đêm sau giờ học của Tae Hyung, Jung Kook thấy không hề ổn, nó không tốt cho sức khỏe của anh nhưng lại chẳng thể làm gì.

Jung Kook nhẹ nhàng kéo chăn qua ngang bụng rồi định rời đi để anh ngủ, Tae Hyung cựa mình níu lấy tay cậu, đôi môi đỏ phát ra tiếng ư ử khẽ trong họng. Jung Kook nghĩ mình bị điên rồi, tự dưng trong đầu lại thôi thúc bản thân muốn ngoạm lên cái má bánh bao đang phập phồng theo nhịp thở.
Đó là lần đầu tiên, cậu cảm thấy ý nghĩ của mình là tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com