Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Ho Seok nâng ly rượu vang sóng sánh dưới ánh nến thơm lập lòe, nhấp một hơi rồi khè ra như mấy quý ông sành rượu, hôm nay quả thật rất dài. Kéo Tae Hyung về với căn nhà này, đồng nghĩa với việc ít nhất trong ba tháng tới bọn họ sẽ phải dính chặt lấy nơi đây mà không được thay đổi môi trường như trước.
Điều tốt là Tae Hyung có một nơi an toàn để về và Jung Kook có thể hoàn tất năm học trọn vẹn, ít nhất đó là điều Ho Seok tự an ủi với quyết định của mình.

- Làm người lớn khó thật đấy! Hèn gì ngày trước cậu cứ bảo mình lớn chậm thôi.. Cậu xem, một đứa như mình rồi cũng có ngày nuôi thêm hai đứa em, giỏi nhỉ?!

Anh đưa ly rượu về phía đối diện như một lời mời rồi nốc hết trong một hớp. Dụi đi ánh nến vốn chẳng đủ thắp sáng căn phòng, Ho Seok trở về giường ngủ sau khi hôn lên bức di ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.
- Hôm nay vẫn rất nhớ cậu, Nam Joon à!

Tae Hyung rời khỏi giường đi tìm ít nước uống với cổ họng khô khốc, anh cố kéo chăn khẽ nhất có thể để không làm người đang nằm bên dưới tỉnh dậy. Jung Kook trở người nhìn thẳng vào anh

- Khó chịu chỗ nào sao? Có cần em xem qua không?

- Anh đi uống chút nước thôi! Làm em thức giấc sao?

- Không, em vốn khó ngủ vào buổi đêm thôi! Có muốn em đi cùng không?

Không rõ Tae Hyung có gật đầu hay không nhưng Jung Kook đã tự động bật dậy, cậu đưa anh đi qua hàng lang, ngang phòng Ho Seok. Bên trong có tiếng nói tỉ tê, đôi đoạn lại nấc lên ai oán với cái không khí yên tĩnh của đêm đen tĩnh mịch thì hơi đáng sợ, Jung Kook có lẽ cảm nhận được thái độ dè chừng của Tae Hyung phì cười nắm lấy tay anh dắt đi

- Là Hobi hyung thôi! Đừng sợ!

- Hình như anh ấy đang khóc!

- Không, anh ấy chỉ đang nói chuyện thôi!

- Với ai cơ? Vào tờ mờ sáng?

- Một người anh khác của em!

Có lẽ do đèn hành lang không đủ sáng, hoặc gương mặt điển trai của Jung Kook thực sự tối sầm lại khi buông ra câu nói đó, cái nắm tay vô thức chặt hơn một chút, Tae Hyung có thể cảm nhận được nên thôi không hỏi những câu vô thưởng vô phạt nữa. Trong phút giây anh quên mất mối liên kết giữa họ cũng là lúc anh chạm đến nỗi đau đang giằng xé bên trong Jung Kook. Anh quên mất rằng, bọn họ đều là những con người có dáng vẻ rực rỡ bên ngoài và một tâm hồn vụn nát bên trong.

Tất nhiên đâu ai muốn sinh ra để trở thành một kẻ đeo mặt nạ, ai cũng muốn là chính mình, nhưng bọn họ thì không!

Sau khi trở về giường, Tae Hyung ngủ cả ngày dài nên vẫn chưa thể vào giấc ngay được, thấy anh cựa quậy liên tục Jung Kook lại đánh tiếng

- Lạ chỗ nên khó ngủ sao? Mọi khi ngủ ngày anh ngủ ngon lắm cơ mà? Chảy cả dãi lên gối em!

- Chắc do hôm nay ngủ nhiều quá! Mà em có thôi nhắc lại chuyện đó đi không? Anh đã giặt ngay cho em rồi mà! - Tae Hyung bị bêu xấu, ấm ức ngồi phắt dậy nhìn mặt người kia mà chửi.
Đáp lại anh là nụ cười của Jung Kook, nó tuyệt đẹp, nhưng lại buồn thương lạ kì. Ánh trăng xanh ngoài cửa sổ hắt vào càng làm đôi mắt ấy long lanh như mặt hồ nước, một hồ nước sâu thăm thẳm. Ánh mắt như kêu gào lại như van xin có ai đó đến cứu rỗi lấy mình, ánh mắt của một kẻ vốn dĩ đã chết tâm từ bên trong.

Tae Hyung cũng không hiểu được tại sao lại đọc vị ánh mắt của con thỏ tinh kia như thế, nhưng anh quấn chăn leo xuống giường ngồi cạnh cậu. Cái chân thò ra ngoài lạnh ngắt tinh nghịch chui vào trong chăn chạm lên da thịt Jung Kook khiến cậu giật thót la lên. Để anh thôi quấy, cậu giữ chân Tae Hyung lại bằng đầu của mình, Jung Kook như con sâu nhộng trườn lại gối đầu lên đùi anh.
Có lẽ đã dần quen với việc bị cậu ta chiếm tiện nghi trên chính cơ thể mình hoặc do anh không biết phải an ủi cậu như thế nào nên cứ để mặc Jung Kook nằm như thế!

- Đang nghĩ gì đó?!

- Nghĩ là sao hai đứa xài chung một loại xà phòng mà anh lại thơm hơn!

- Chắc do tắm hai lần, cả ngày hôm trước sốt rịn mồ hôi nên anh cứ cảm giác người mình chưa sạch!

Jung Kook cười khành khạch, anh ta hoàn toàn không có khái niệm về việc mình đang được tán tỉnh, Kim Tae Hyung ngoài sức trâu bò ra thì thật sự đáng yêu đấy, nhưng ngốc, ngốc không để đâu cho hết. Nể ngày đầu anh mới về phòng nên tha, chứ cậu muốn cắn cặp má phính kia lắm lắm rồi.

- Cười gì? Hay là đang nói mỉa anh? Ý em là anh có mùi gì sao? - Tae Hyung tự đưa tay áo lên khịt mũi, rõ ràng là thơm tho như này mà, cũng không hiểu nổi cậu ta nói vậy là ý gì. Jung Kook nghĩ nếu không cản anh lại có khi Kim Tae Hyung sẽ đi tắm vào lúc ba giờ sáng mất.

Hôm trước lần đầu về nhà ăn tối cùng, chọc ghẹo anh ta có muốn vào phòng xem mèo không thì Kim Tae Hyung tưởng nhà này có mèo thật. Hỏi anh ta có muốn ăn mì ramen không thì ráo hoảnh trả lời là loại nào không cay. Jung Kook thỉnh thoảng lại có ý định muốn giấu anh đi mất, cất ở một nơi xinh đẹp rồi yêu thương chiều chuộng, ở đâu lại lòi ra cái cục bông đáng yêu như thế. Nhưng mà vốn dĩ cuộc sống lật xuôi lật ngược cũng phải có trăm mặt, bấy nhiêu đó chẳng thể tô thêm được màu hồng cho cả hai!

Tae Hyung ủ rũ như con mèo ướt vào ngày mưa, Jung Kook với nụ cười răng thỏ bên trong cánh cửa nhà và anh Ho Seok hay khóc nhè những đêm muộn, bọn họ đều có mặt tối mà bản thân cứ mãi phân vân nên che giấu hay phơi bày. Người mòn mỏi đợi nắng sớm, kẻ rệu rã vùi mình vào đêm, cứ thế những ngày vô định lại nối đuôi nhau trôi đi mất.

Kim Tae Hyung trở lại trường học sau năm ngày, anh vẫn mang bộ đồng phục dài tay và chiếc mặt nạ rực rỡ theo bên mình. Kẻ ghét anh cũng nhiều nhưng người quý anh cũng không ít, ngày đầu trở lại là một thảm kịch của Jung Kook. Mọi người cứ bu lấy anh hỏi mấy câu bâng quơ rồi tự đồn đoán những điều đã xảy ra, Tae Hyung vẫn im lặng trước tin đồn và nở nụ cười như nắng mai của mình với bất kì ai anh chạm mặt.

Mấy đứa bạn cùng lớp cũng bám dính lấy cậu gặng hỏi cho ra lẽ vì thời gian cả hai nghỉ vừa khớp nhau, sáng nay đi học cậu còn xách cả cặp cho anh, người bảo cậu là người mới bị anh ta bắt nạt, kẻ đồn Kim Tae Hyung chỉ đang chơi đùa với tình cảm của cậu mà thôi. Nhưng cơ bản là âm thanh ồn ào hơn mọi khi chứ chẳng có mấy câu lọt vào lỗ tai của Jung Kook, rời khỏi nhà đồng nghĩa với việc cậu trở về với bản chất, thờ ơ đến mức khó chịu. Bọn nó không nhận được câu trả lời nào cũng tự động rời đi, Jeon Jung Kook lại kết nạp thêm một vài thành viên cho cộng đồng thù địch của mình.

Cây anh đào vẫn là địa điểm cả hai chọn để lẩn mình, Tae Hyung vẫn tụ tập với đám bạn thân lớp trên và Jung Kook vẫn nằm dài dưới thảm cỏ với một quyển vở che mặt. Âm sắc của anh ta lại thay đổi, Jung Kook nhận thấy mỗi khi muốn che giấu điều gì Tae Hyung sẽ nói lớn giọng hơn một tí và bật cười, như khi bọn họ hỏi về công việc của anh ở cửa hàng và việc anh trở lại trại cải tạo, tất cả đều làm Jung Kook khó chịu vô cùng!

- Yah, mày nghỉ làm rồi ai đem Mealoc đến cho bọn tao đây! Thèm gần chết!

- Mấy đứa bây tập cai thuốc dần đi là vừa, không có Tae Hyung mua thì thuốc lá xa xỉ vãi!

- Ốm thôi mà nghỉ tận năm ngày, tao còn tưởng mày bị hốt về trại cải tạo nữa rồi chứ!

Jung Kook tức giận đến mức ngồi bật dậy chuẩn bị lại gần đám người ấy, cậu biết rõ nó khác với việc bị làm phiền bằng giọng nói như mọi khi, đó là sự tức giận khi anh ta cứ luôn cười mà không thèm nói lại một câu với lũ cặn bã đó, ngồi thì đông nhưng được mấy người hỏi thăm anh đàng hoàng đâu!!

- Nè tụi mày không nói được gì tử tế thì ngậm miệng lại! Đứa nào còn xuôi nó đi làm ở đó tao đánh cho! - Jimin dụi tàn thuốc xuống nền trừng mắt nhìn, trông không giống như đang đùa là mấy.
Đám người cũng im bặt, Tae Hyung thấy không khí đột nhiên gượng gạo liền giở trò mèo lấy cái tính thảo mai của mình ra câu kéo

- Thôi thôi, ở đó lương thấp quá, đợi vài hôm bố mày xin vào hẳn siêu thị cho ngầu!

Jimin không muốn làm khó, hẳn anh ta cũng hiểu một chút về bạn mình nên cười nhạt rồi ngồi xuống cạnh Tae Hyung như chưa từng cọc cằn trước đó. Jung Kook đứng dậy bỏ đi trước cả khi chuông reo.
Cậu lướt nhanh qua dãy phòng, một mình lẩn trốn ở hành lang cuối trường. Tiếng trái tim cứ đập loạn trong lồng ngực, là tức giận, là hờn ghen, người bảo vệ anh, lại không phải là cậu. Tự nghĩ rằng nếu sấn tới chỉ càng làm Tae Hyung khó xử hơn, đứng ở vai vế của Jimin có khi lại hay, nhưng vẫn không thể nào giãn cái nếp nhăn giữa hàng mày ra ngay ngắn lại. Đến chính cậu cũng nhận thấy bản thân mình buồn cười đến mức nào.

Chuông cuối vừa reo đến tiếng thứ ba đã thấy Jung Kook vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa. Cậu chống gối thở hồng hộc trong khi người bên cạnh cười mỉa
- Sợ anh bỏ lại sao mà gấp gáp thế?

- Sợ anh đi một mình trên đường không ai bên cạnh lại va phải mấy thằng ất ơ! - Jung Kook sau khi lấy lại nhịp thở cũng trở về dáng vẻ lãnh cảm vốn có của mình liền đối đáp lại với anh. Nhận được một cái xì rõ to của đối phương, cậu cười khì trong khi với tay bế thốc chiếc cặp da của anh qua vai mình.
Cả hai về cùng nhau, dọc đường tất nhiên cũng sẽ gặp vô số bạn học, không biết ngại ngùng gì mà Tae Hyung cứ đôi bước lại thụt lùi về phía sau, thỉnh thoảng lại ngó đông ngó tây, chắc cũng khó chịu lắm mới mở miệng xin lại cặp

- Jung Kook à, anh bớt đau rồi, có thể tự mang cặp được!

Cậu tất nhiên là không trả lại, vẫn trải bước chân rất đều tiến về phía trước, được một đoạn Tae Hyung lại nhướn người sang cầm lấy quai xách mà kéo về phía mình. Cậu khẽ nhăn mày nhìn anh hơi hạ giọng
- Là đứa nào nói gì anh? Sáng nay lúc đi vẫn bình thường, anh còn vui vẻ cảm ơn em kia mà?! Đứa nào nói anh yếu đuối đến không xách nổi cái cặp sao? Hay trông như anh đang bắt nạt em nên anh ngại!

Tae Hyung im lặng không nói gì, tay vẫn níu lấy dây cặp, mặt xụ xuống như thể hờn dỗi thật. Jung Kook thở dài, lần này đứng hẳn lại đối mặt với anh
- Anh không nói thì em sẽ không thể hiểu anh muốn gì đâu Tae Hyung à!

- Thì con trai với nhau, nhìn như thế có hơi kì..

- Anh quan tâm bọn họ nói gì sao?

- Không hẳn, anh thì sắp tốt nghiệp rồi, nhưng em vẫn còn đến hai năm!

Jung Kook xoa mái tóc ngả nâu thơm chung mùi xà phòng với mình, cậu gỡ tay anh ra khỏi dây cặp thay vào đó là để Tae Hyung nắm tay mình. Anh trợn tròn mắt nhìn con thỏ tinh đang ung dung một cách quá mức còn Jung Kook thì bật cười vì cục bông tròn đi bên cạnh hôm nay ngoan ngoãn lạ kì, dù anh ta ngại đến đỏ mặt nhưng vẫn không rục rịch tí nào, cũng không còn có vẻ gì là muốn đòi lại cặp

- Tae Hyung à, nếu anh không quan tâm, thì em cũng vậy! Lời em muốn nghe chỉ có anh nói, còn tất cả bọn họ, đều không quan trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com