Chap 12
- Jungkook....um..ha làm..làm ơn..cho em ra. Nghe người dưới thân đang cầu xin anh mạnh tay bóp lấy miệng cậu
- Cậu không có quyền cầu xin. Anh cứ như vậy phát tiết lên người cậu bây giớ cậu nhỏ của cậu đau rát vô cùng muốn giải phóng nhưng lại không được. Nước mắt cứ như thế liên tục chạy ra cơ thể cậu bây giờ đau lắm phía dưới bị anh liên tục luận động mỗi lần ra vào anh đều dùng hết lực như muốn xuyên qua cả cơ thể cậu. Xuyên xỏ một hồi anh cũng chịu buông thả cho cậu anh rút thanh kim loại đang trong cự vật của cậu ra cậu la lên thất thanh cậu bắn ra một dòng tinh dịch cùng máu cự vật của cậu bây giờ như tê dại. Cậu bây giờ mệt lả người vừa được anh gỡ xích liền nằm vật ra sàn mệt mỏi thiếp đi. Nhìn cậu bằng đôi mắt thoả mãn
" Làm tình với cậu ta cũng thoải mái nhỉ". Anh lắc đầu vài cái để dẹp đi suy nghĩ trong đầu rồi bước về phòng tắm rửa sạch sẽ hoàn toàn quên luôn con người bị anh hành hạ đến bất tỉnh.
Sáng hôm sau cậu lờ mờ thức dậy nhìn xung quanh thấy vẫn ở trong hầm tối cười tự giễu bản thân làm sao anh có thể đưa cậu về phòng được chứ. Lê thân thể đầy mệt mỏi về phòng vệ sinh cá nhân cậu bước xuống nhà cậu đụng mặt anh ngay cầu thang nhìn thấy người mình yêu luôn dành cho mình ánh mắt đầy khinh bỉ chán ghét tim cậu co thắt lại nhưng biết làm sao tim cậu không thể ngừng yêu anh dù cho thế nào đi nữa em vẫn không thể ngừng yêu anh Jungkook a tình cảm sâu trong em dường như ngày một lớn bây giờ rời xa anh là điều em không thể làm được em muốn được ở bên anh được chăm sóc anh. Jungkook hãy cho em ích kỉ một lần nhé.
- Cháu chào bác. Nhìn thấy cậu con trai trước mắt ngày trước nhìn cậu thuần khiết vui vẻ như một đó sen trắng không nhuốm bụi nhưng bây giờ nhìn lại u buồn, u buồn đến mức ai nhìn vào cũng cảm thấy xót thương.
Ông trời ban duyên cho Kim Taehyung gặp Jeon Jungkook nhưng lại ban cho hai người họ một mối nghiệt duyên. Từ đầu đến bây giờ chỉ có một mình Kim Taehyung si tình Jeon Jungkook từ đầu đến bây giờ Jeon Jungkook càng ngày càng chán ghét khinh khi cậu từ đầu đến bây gừi người đau khổ chỉ có một mình Kim Taehyung . Trách ai được chứ chỉ trách một kẻ si tình đáng thương mù quáng yêu một kẻ tàn nhẫn. Mối nghiệt duyên này đến khi nào mới kết thúc đây.
- Jungkook em có làm một ít cà phê cho anh anh uống thử nhé. Giọng nói của cậu vang lên giữa bầy không khí lãnh đạm cầm cốc cà phê của cậu còn rất nóng nhỉ anh thẳng tay hất nước cà phê nóng vào người cậu
- Aa..Jungkook
- Đồ cậu làm đều ghê tởm. Anh bước ra khỏi nhà bỏ lại thân ảnh với vết phỏng đã phồng lên những giọt nước mắt trong suốt rơi lã chã
- Jungkook em cũng chỉ muốn có được hạnh phúc khó thế sao anh.
- Taehyung để ta băng bó cho con nhé ngoan đừng khóc
- Bác ơi Jungkook ghét con đến thế sao. Nhìn cậu con trai bé nhỏ trước mặt bác cười hiền hậu nói
- Đừng suy nghĩ nhiều đi nào bác băng bó cho con. Một lúc sau cũng băng bó xong cậu tiếp tục làm việc nhà mặc cho bác quản gia có ngăn cản cậu không muốn Jungkook giận đâu. Làm xong việc nhà cũng đến trưa cậu nhận được điện thoại là của Chen
- Taehyung đi ăn trưa với anh không
- À..em
- Không được từ chối anh tới trước cổng rồi
- Anh không làm việc sau
- Bây giờ là giờ nghĩ trưa em mau ra đi nắng sắp cháy cái mặt đẹp trai của anh rồi
- Dạ vâng anh chờ em thay đồ đã. Cậu nhanh chóng thay đồ ra gặp hắn vừa bước ra thấy hắn khuôn mặt nhăn nhó miệng lẩm nhẩm như mấy ông cụ non làm cậu bật cười.
- Taehyung em cười rất đẹp đó. Hắn nhéo một bên má của cậu làm cậu la lên oai oái
- Aa xệ má em xệ má em. Gương mặt nhỏ xụ xuống hắn thật xuống hun một cái chụt xuống cái môi nhỏ đang chu chu vì giận đó. Không được phải cố kiềm chế hắn đưa tay xoa đầu cậu ôn nhu lên tiếng
- Được rồi không giỡn nữa nào lên xe anh chở đi ăn.
- Khoan đã Taehyung trên tay em sao vậy. Nghe vậy cậu vội che đi vết thương nói
- À em không cẩn thận bị thương thôi đi ăn đi anh em đói a~
Nghe giọng cậu nũng nịu tim hắn như muốn tan chảy không hỏi vì đến vết thương đó nữa hắn không muốn cậu khó xử bởi vì hắn chỉ hỏi vậy thôi chứ thừa biết là tên ác ma Jeon Jungkook làm rồi
- Được rồi lên xe anh đèo. Cậu cười khanh khách nhảy lên xe hắn.
______________________________________
Mình cảm thấy chap này khá nhạt nhẽo:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com