Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Stalker stalking.

Nợ. Một chữ nợ đủ để miêu tả cả cuộc đời của Taehyung.

Cách đây hai năm, em vẫn là đứa trẻ hạnh phúc với một gia đình ấm êm và hoà hợp. Ngôi nhà nhỏ trên thị trấn chưa bao giờ vắng bóng đi tiếng cười hay tiếng ghẹo trêu ồn ã.

Em thích đàn ông - em có một gã người yêu đến từ Pháp. Cả hai đã quen nhau gần một năm trời, mọi thứ trông có vẻ vẫn ổn và tuyệt vời cho đến khi những điều xấu xí xảy ra. Một tai nạn xe hơi ập tới và bố mẹ của em qua đời. Gã Pháp ôm vali rồi bỏ lên chuyến bay về xứ sở lavender với một vị hôn thê xinh đẹp và xứng tầm với gia tộc của gã.

Hoá ra, bầu trời xanh trong và đôi làn gió hiu hiu chỉ là bước đệm - cho vài cơn giông bão cùng mây đen cuồn cuộn kéo tới và tẩy sạch đi tất cả.

Taehyung không biết còn cảm giác nào trên thế gian này có thể ghê rợn hơn nữa - một sớm bình minh, khi em thức dậy, nhận ra rằng em chẳng còn gì ngoài những giọt nước mắt chảy tí tách qua kẽ tay và ký ức dần mục ruỗng của những con người em đã từng yêu bằng cả sinh mệnh mình. Thuốc ngủ luôn là người bạn đồng hành được em giấu dưới góc nệm. Em sợ ngay cả nó cũng sẽ trôi đi mất. Để tồn tại, Taehyung thử tìm việc và làm hết thảy mọi thứ mà em có thể làm. Em bỏ ngang đại học vì kinh phí không cho phép em tiếp tục nữa. Điều đó chẳng khiến em buồn hay nuối tiếc, dầu gì thì em cũng ghét cay ghét đắng tiếng rì rầm và thứ âm giọng va đập giữa các hành lang luôn khiến em nhức đầu khôn xiết.

Một bữa phục vụ quán ăn mệt nhoài, Taehyung gặp được David. Hắn mời em đến quán club Blue Hill và thử làm nghệ sĩ trình diễn ở đó. Phản ứng đầu tiên của Taehyung chính là bật cười khinh khỉnh. Hai chữ "nghệ sĩ" khiến em nổi cả da gà. Song, bằng cách thuyết phục, nài nỉ và dụ dỗ hết mức có thể, David đã kéo được em vào Blue Hill và gán cho em cái danh "ca sĩ nghiệp dư chỉ thuộc về nơi này". David bông đùa bảo rằng em được quyền trả nợ bất cứ khi nào em muốn. Hoặc bây giờ, hoặc sau này. Hoặc tiền, hoặc thân thể.

David Walter. Cợt nhả. Tởm lợm.

Không ai tặng em miễn phí thứ gì. David Walter lại càng không.

Đêm nay là lần đầu tiên em cầm micro ở nơi đầy người lạ mặt này. Lúc còn học ở trường nghệ thuật, em chỉ cần hát trước giáo viên và lũ học sinh cùng tuổi ở đó. Kể cả khi mâu thuẫn giữa em và họ cứ không ngừng dâng cao thì có một sự thật là em vẫn quen biết họ và hiểu rõ rằng họ chả thể làm gì mình. Nhưng ở đây thì không. Con người ở đây không giống con người. Em cố không nôn ói trước những màn dạo đầu hay làm tình rải rác khắp nơi. Và cả những cái liếm môi đói khát dành cho em nữa.

Taehyung bỗng run lên. Hồi hộp hiện hữu khắp tâm trí em. Em dường như quên hết mọi lời bài hát mà em vốn dĩ nên thuộc nằm lòng. Em còn không nhớ nổi tên của em là gì. Trong tình huống thường ngày, em được đánh giá như một kẻ lí trí, trầm tính, biết cách làm chủ và nhanh nhẹn vô cùng. Nhưng Blue Hill chỉ làm em thêm chật vật. Em chưa từng đối diện với nhiều thứ đen tối và mờ mịt đến vậy.

Dồn hết can đảm hoặc là bị David lôi ra và mắng cho một trận rồi tống cổ đi - Taehyung kiên quyết bám lấy vế đầu. Em lấy hơi thở ở bụng từ tốn rồi lẳng lặng thả hồn vào giai điệu.

Trong lúc hát, Taehyung ngộ ra ai đó đang xoáy chòng chọc mình. Rất nhiều người đặt tầm mắt lên em, song ánh nhìn này đặc biệt kì lạ. Chúng như cho rằng em là thực thể sống duy nhất còn có hơi thở trên khắp ngân hà này. Chúng quằn quại kéo từ ngọn tóc em cho đến ngón chân với ý đồ dò xét sâu xa rợn người. Chúng chếnh qua bên trái, rồi qua bên phải, chúng mạo muội, bạo dạn cắn rịt lấy tay em, rồi váng vất, mê tơi gặm nhấm lấy lớp eo sần sùi.

Bị lột trần. Bị bàn tay vô hình lột đến tận mảnh vải cuối cùng, Taehyung thấy nỗi lo mất đi sự an toàn tràn ngập trong trái tim.

Kẻ bệnh hoạn nào vậy? Taehyung bình tĩnh mở mắt, vờ đưa đẩy con ngươi đi khắp gian phòng. Không phải người phụ nữ vận đầm tunic thanh cao ấy. Không phải người đàn ông rủng rỉnh mỡ đang cười khanh khách ấy. Không phải đứa con gái với chiếc short cắt ngắn gần bẹn. Không phải thằng con trai đang ngây ngô luồn tay qua kẽ quần đó. Không thấy ai cả. Mồ hôi Taehyung chảy ít giọt trên thái dương.

Taehyung đổ lỗi cho sự chú ý không cần thiết mà em đang nhận được đã thành công đẩy em vào mép vực của sự âu lo mộng mị. Taehyung đổ lỗi cho tấn nhiệt từ bóng đèn led phà ra đẩy em vào mép vực của sự ẩm ướt với chiếc áo tuần tự hút từng giọt mồ hôi vào thớ vải. Là em nghĩ quá nhiều rồi.

Không có ai ở đây cả. Không thấy ai cả.

.

.

- Em chắc rằng em sẽ về nhà an ổn chứ?

David đang đếm tiền, hắn hỏi bằng cái giọng ồm ồm. Gật đầu, Taehyung thu xếp balo và quay người về nhà.

Taehyung sống ở khu chung cư Heaven, cách Blue Hill chừng hai cây số. Heaven mục nát, hẩm hiu, nhưng lão chủ đầu tư vẫn chưa có ý định đổi tên. Mỗi khi mưa nhộn nhào ào vào phòng theo từng đợt, Taehyung thấy thiên đường như bị xúc phạm.

Đường phố Manhattan buổi đêm chộn rộn. Đàn bà ăn mặc thiếu vải và chạy đi tìm một nửa ghép giường của mình ở khắp nơi. Đám đàn ông thì lộng hành với mấy điếu thuốc đốt le lói trên môi. Taehyung lẩn khuất giữa hàng chục lớp người, ép mình biến thành một thứ vô dạng không có thực để né tránh những lời mời gọi và chọc ghẹo thô lỗ.

Đến một con hẻm vắng, chỉ còn chừng năm phút đi bộ là đến nhà, Taehyung sực đứng khựng lại. Đằng sau em có tiếng bước chân người. Giày tây gõ cồm cộp trên mặt đất. Âm thanh hô hấp bám vào thinh không nặng nề. Taehyung mò mẫm đến con dao rọc giấy nhét nơi túi quần sâu, chỗ này vắng vẻ, em chẳng dám tin ai đó sẽ đến cứu mình nếu có chuyện gì xảy ra. Tiếng bước chân càng rầm rập hơn nữa, tiến thẳng về phía em. Taehyung cắn môi, em nhắm mắt, thử để mình trở nên tĩnh tại và bình ổn hơn. Rồi em xoay phắt người lại, với con dao đã mở một nửa.

Không thấy ai cả. Chỉ là khoảng tối u ám và vài cái bóng hắt lên tường của một đám thanh niên.

Thở phào, gạt đi nỗi nơm nớp trong lòng, Taehyung xiêu vẹo bước tiếp. Lần này, em guồng chân, muốn trở về chung cư càng nhanh càng tốt. Song, em lại nghe thấy tiếng bước chân cồm cộp gõ thêm lần nữa, và chúng lại cứ nhắm về phía em mà tiến tới. Chậm rãi, khoan thai, hệt gã thợ săn đang chăm chú dòm con mồi mình đã ngắm bao lâu nay. Ánh nhìn này đã từng xuất hiện lúc em đứng hát ở Blue Hill - vài chục phút về trước. Kẻ bệnh hoạn đó đang trừng mắt trên áo em. Gã đẽo lấy khúc eo em rồi đục nát bấy tấm lưng. Taehyung không thích mình yếu đuối như vậy, nhưng em kiệt sức thật sự, nước mắt bắt đầu viền quanh và chảy đáng thương trên hai gò má.

- Ai đó?

Taehyung run run hỏi, tứ chi em rã rời, khả năng chạy trốn biến mất trong tích tắc. Em quay người, cố chấp muốn biết kẻ nào đang theo dõi mình.

Không thấy ai cả.

Không, mẹ kiếp... Taehyung cắn chặt môi, rít lên.

Taehyung gạt đi thứ nước mặn chát đương chen vào cánh lưỡi. Khốn nạn là chúng cứ chảy ùa xuống. Taehyung đưa cả hai tay vò lấy đôi mắt mình. Lúc mở ra, trước mặt em chỉ còn là một khoảng không lờ nhờ. Em chớp mi vài cái, cố lấy lại thị giác. Đang lúc em ngơ ngác như chú chó nhỏ lạc chủ, kẻ nào đó đã bắt lấy cổ tay em. Cuống họng em ngắc ngứ rồi tắt hẳn, em giãy ra khỏi cái siết chặt nhưng càng bị tóm lấy mãnh liệt hơn. Phải đến năm giây sau, khi em hoàn toàn nhìn rõ, em mới nhận ra kẻ đang đứng sừng sững đối diện mình là một gã trai trẻ tuổi, cao ngang ngửa em. Khuôn mặt mang hơi hướm châu Á, trừ đôi mắt xanh ngắt kia, kiểu dáng vô hại và ánh nhìn lo lắng gã đặt trên người khiến em như rơi từ mức độ cao nhất của nỗi sợ hãi về đến cái hố sâu nhất của niềm bình yên. Hơi thở em từ ngắt quãng dần dà tìm về sự ổn định vốn có.

- Anh không sao chứ?

- À... không... không sao.

Taehyung trả lời, âm vực xơ xác và thận trọng.

- Tôi không làm hại anh đâu. Đừng khẩn trương như vậy mà.

- Anh ở khu chung cư Heaven?

- Sao... Sao cậu biết?

Taehyung lóng ngóng tách ra, lần này gã trai trẻ không ương bướng ghì lại nữa. Gã chỉ cười to, thích thú nhìn vẻ nghiêm trọng cùng trầm lặng trên mặt em.

- Anh đâu cần quan tâm vấn đề này, đúng không?

Gã cười mỉm, hiền lành trấn an Taehyung. Gã ân cần xoa cổ em rồi dùng bàn tay thô to miết lấy từng ngón tay đẹp đẽ của em. Cái mũi gã hếch lên khe khẽ, hai mắt nhắm nghiền. Gã thích da em, nó mềm mịn như tơ lụa. Vì kết luận rằng gã này rất có thể là kẻ đã rình mò em từ nãy đến giờ, Taehyung vội rút tay. Song, gã không để em làm ra hành động đó. Gã níu chắc như đinh đóng giày, rồi chùn đầu gối xuống, cười khì, ánh mắt van nài tựa đứa trẻ. Taehyung bỗng mềm lòng. Khắc sau, gã thẳng lưng lại, rồi bật thốt lên những lời nói dị thường, bằng chất giọng sáng như trăng non:

- Kim Taehyung. Hai mươi hai. Heaven.

- Kim Taehyung, tay anh thơm thật đấy. Và anh cũng đẹp nữa. Kim Taehyung, đã ai từng nói với anh điều này chưa?

- Kim Taehyung, hẹn gặp lại. Còn nữa, cẩn thận đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com