Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Jungkook đá cửa phòng tắm, trên người khoác áo tắm trắng bằng vải bông, dây thắt lưng không buộc lại mà thả xuống hai bên để lộ ra một mảng ngực lớn, mắt không nhìn đường đi chỉ chăm chú nhìn thẳng vào mắt Taehyung, người đang được cậu bế bổng bằng cả hai tay.

Taehyung vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Jungkook, trong đôi mắt lấp lánh ý cười, dường như có bao nhiêu hạnh phúc đều dồn cả vào khoảnh khắc này, áo ngủ cũng khoác hững hờ, vì được bế ngang mà lộ ra một vùng da đùi trắng nõn.

Anh chồm lên hôn vào môi cậu, sau đó dùng đôi mắt lém lỉnh nhìn thẳng vào Jungkook như khiêu khích. Gương mặt định chồm lên hôn trộm lần nữa nhưng chưa thành công đã bị Jungkook ném xuống giường. Áo ngủ theo chiều gió mà dạt ra cả hai bên, cả người trắng mịn nằm trên giường như một món ăn ngon chờ người ta đến thưởng thức.

Jungkook bổ nhào lên người anh, đôi môi nhắm thẳng môi anh mà cọ xát. Taehyung hào hứng đáp lại cậu, anh thích môi dưới của Jungkook lắm, vừa căng tròn vừa bóng mịn, dù đôi lúc bị da khô chất chồng lên thì vẫn cứ mị hoặc anh một cách khó tả. Taehyung cắn môi dưới cậu, day day rồi đưa lưỡi ra liếm. Jungkook ngừng tấn công để mặc anh chơi đùa với môi mình, chờ đến khi anh cảm thấy thỏa mãn buông ra, liền điên cuồng tấn công ngược trở lại, nhưng không có kiểu chầm chậm câu dẫn người khác như anh, Jungkook một đường đi lưỡi thẳng vào khoang miệng Taehyung, lục lọi hết mọi ngóc ngách bên trong nó. Sau đó chạm nhẹ vào lưỡi anh, lui ra nơi đầu miệng rồi lại tiến vào cuốn lấy mạnh mẽ hơn, quá trình cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, cũng không cho phép Taehyung khép miệng lại, anh đành phải dùng mũi thở dốc một cách khó khăn.

Taehyung cảm thấy thiếu oxy đến đầu óc ong ong, môi lưỡi lại bị Jungkook cuốn chặt không cách nào cất lời được, trong lúc quẫn bách chỉ biết cắn lưỡi cậu một cái hòng mong cậu đau mà buông tha cho mình. Quả thật Jungkook bị cắn bất ngờ liền lui ra khỏi miệng anh, Taehyung chớp lấy cơ hội mà thở lấy thở để.

Jungkook nhìn anh giở thủ đoạn liền bật cười, hôm nay biết dùng chiêu rồi? Jungkook không thấy tức giận vì bị cắn đau, đôi mắt nhìn anh lại mềm mại hơn mấy lần, tất cả cũng do cậu luyện mà ra không phải sao. Đôi môi này, chiếc lưỡi nhỏ nhắn này cùng hơi thở này, tất cả đều là của cậu, đều chỉ dành riêng cho cậu. Jungkook dịu dàng hôn lên trán anh, lên mỗi bên mắt, lên chóp mũi xinh xinh, lướt nhẹ lên đôi môi rồi lần lượt trải dài những chiếc hôn nhẹ như lông tơ của mình xuống cổ anh. Ngừng chỗ yết hầu day cắn, liếm láp một chút rồi tiếp tục đi xuống xương quai xanh. Cuối cùng cũng được quay trở lại, vùng đất linh hồn của cậu, một lần bước vào liền muốn quay lại mãi.

Jungkook chôn mặt mình nơi gầy hanh hao đó, hôn hít day cắn bao nhiêu cũng thấy không đủ, cậu cố tình đụng chạm thật mạnh để nó lưu lại dấu hiệu, coi như đánh dấu lãnh thổ cho riêng mình.

Jungkook xuống chút nữa, chạm phải cái đỉnh hồng hồng, vươn lưỡi liếm nhẹ một cái liền cảm nhận được Taehyung dưới thân cậu khẽ rùng mình, có lẽ anh đang kiềm chế những tiếng thổn thức đang xếp thành hàng ngay đầu cổ họng chỉ chực chờ được phóng ra.

Jungkook giữ lại chút minh mẫn cuối cùng, ngừng lại. Cậu chồm lên đặt trán mình cụng nhẹ vào trán anh, để hơi thở mình hòa cùng với hơi thở anh, cùng nhau bình ổn lại.

Không gian lúc này chẳng có âm thanh nào lọt vào ngoài những tiếng đập thình thịch nơi trái tim của hai người. Trong lúc yên tĩnh đó, đôi mắt của Jungkook lại va phải đôi tai Taehyung. Những cảm xúc khai phá nơi đó lần trước lại ùn ập hiện về. Đây là nơi nhạy cảm nhất của Taehyung, Jungkook biết mình không nên động đến nó nhưng cả cơ thể cứ thôi thúc đôi môi phải chạm vào. Sau một hồi đấu tranh khó khăn với lý trí, cậu quyết định mặc kệ, nhắm chặt mắt vồ lấy tai anh. Dù gì không gian vẫn đang yên ắng lắm.

Cả người Taehyung run bần bật, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu, ý muốn đẩy ra nhưng lại vô tình ghì lấy chặt hơn, đôi tay như kìm kẹp đầu Jungkook ấn sâu thêm vào tai mình. Những dây thần kinh từ tai đuổi bắt nhau rần rần trong cơ thể, chạy thẳng một đường xuống dưới hạ bộ yêu cầu chủ nhân nơi đó thức dậy giải quyết vấn đề. Taehyung thật sự không chịu nổi nữa, tiếng nỉ non trong cổ họng không có ý thức trói buộc, như được phóng thích mà nhảy vọt ra khỏi miệng anh.

"Cắt! Trời ơi! Cắt!" Đạo diễn la hét lần này cũng phải là lần thứ mười mấy rồi.

Những vị bên cạnh ai cũng bất động, cả đôi mắt và tâm trí đều bị cuốn vào cảnh tượng nơi giường kia, cũng như hai vị trên giường, tất cả đều ngó lơ tiếng la hét của đạo diễn.

Đạo diễn tức giận bỏ màn hình trong máy quay bước đến hiện trường đập vai hai diễn chính của ông.

"Được rồi! Không cần diễn nữa!"

Lúc này Jungkook mới giật mình buông tai Taehyung ra, đôi mắt vẫn còn mông lung chẳng hiểu chuyện gì. Mất một lúc lâu cậu mới hít thở mạnh một hơi hỏi lại "Qua rồi ạ?"

Thấy đạo diễn gật đầu liền quay sang kéo vạt áo che Taehyung vẫn đang nằm ngây dại trên giường, thấy phía dưới của anh đang dựng lên một cái lều nho nhỏ thì vội vàng kéo chăn che lại. Rồi nhìn xuống cái lều cao hơn của mình, mặt bỗng hóa đỏ hơn cả ráng chiều ngoài cửa sổ.

Mọi người lấy lại tinh thần, vội lảng đi ra ngoài giả vờ bận rộn, để lại hai người chút không gian riêng tư bình ổn lại. Lúc Jungkook tinh thần ổn định quay người lại đã thấy người trên giường nằm sấp người úp mặt vào gối lúc nào. Cái mông tròn trịa vểnh lên vô cùng kiêu hãnh, như muốn nói ngươi không sờ vào ta chính là ngươi có lỗi. Jungkook tất nhiên ngại mình làm sai nên đưa tay xoa nhẹ mông anh, miệng chân thành hỏi "Có ổn không?"

Cái đầu tròn lắc lắc khiến mớ tóc mượt đánh qua đánh lại trên gối. Jungkook bật cười, tay từ bỏ cái mông tiến đến xoa đầu anh "Ngồi dậy nào!"

"Không đâu! Mất mặt không dám ngẩng đầu lên nữa!"

Jungkook thở dài "Tôi xin lỗi. Là do tôi.. không kiềm chế.."

Cái giọng bị chiếc gối chặn lại vang lên sao đáng yêu "Tôi ghét cậu."

Jungkook cảm thấy vô cùng bất lực, không biết làm sao cho phải, đành ngồi đó từng câu dỗ dành anh. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu kiên nhẫn trò chuyện với một người đến vậy. Taehyung một câu ghét cậu, hai câu cũng ghét cậu. Jungkook một câu tôi xin lỗi, hai câu vẫn là tôi xin lỗi. Đưa đẩy qua lại đến khi trợ lý trường quay bước vào gọi đi mở tiệc mừng công mới chịu dùng dằng kéo nhau ra khỏi giường.

Taehyung mới phút trước còn bảo không bao giờ dám gặp mặt mọi người nữa mà bây giờ đã ngồi một bên miệng cười toe toét nốc hết cốc bia này đến cốc bia kia.

"Taehyung à, cậu có triển vọng lắm đó! Cố gắng lên!"

"Dạ! Cảm ơn đạo diễn!" Taehyung cúi người cảm ơn, tay thì nâng lên kính vị đạo diễn thêm một ly.

"Mấy ngày đầu tôi không tin tưởng vào hai cậu nhưng đến hôm nay, tôi thật lòng tán dương khả năng diễn xuất của hai cậu. Cảnh cuối kia còn diễn hay đến mức ngoài mong đợi của tôi."

Mặt hai người bất giác đỏ thêm vài phần, tô đậm thêm vào màu đỏ vốn đã nằm sẵn trên gò má do tác dụng của bia rượu. Mọi người xung quanh lại không nhận ra còn hùa vào

"Đúng đó! Đúng đó! Diễn đến đạo diễn hô cắt cũng không nghe thấy haha"

"Tôi cũng không nghe thấy!"

"Tôi còn muốn xem nhiều hơn nữa! Phản ứng quá tuyệt rồi."

Mọi người tôi một câu, anh một câu xoáy vào sự mất mặt của Taehyung, khiến anh chỉ biết im lặng điên cuồng uống bia để khỏi phải góp thêm lời nào. Taehyung cảm thấy đầu óc mình bắt đầu lơ mơ không nhìn rõ mặt người rồi. Ánh mắt mơ màng quay trái quay phải tìm điểm tiêu cự, chưa tìm được sự tỉnh táo đã mơ hồ thấy có người ngồi xuống bên cạnh Jungkook, bàn tay còn sờ sờ bắp tay cậu bảo "Rắn chắc thật đó!". Taehyung phát rồ lên, nhào sang ôm lấy Jungkook bên cạnh anh, tay đẩy tay người kia ra "Ai cho cậu động vào hả?"

Jungkook thuận tay ôm lấy eo anh tránh để anh ngã, đưa đôi mắt khó chịu nhìn bạn diễn bên cạnh. Bạn diễn vừa nhận lấy ánh mắt sắc như dao của Jungkook vừa nhận lấy sự hắt hủi của Taehyung, đúng là một phát đả kích gấp đôi. Miệng lắp bắp "Hai cậu sao vậy, tôi chỉ muốn sờ một chút kiểm nghiệm, lần trước cậu cũng sờ nắn còn gì?"

"Cậu không được!" Taehyung quát lên "Jungkook là của tôi. Ai cho cậu động vào?"

Mọi người xung quanh bàn được dịp ồ lên một tiếng. Taehyung nghe tiếng ồn đồng loạt cất lời, liền quay mặt ra phía trước nhìn mọi người mắng "Mọi người ồ cái gì? Jungkook là do tôi chữa bệnh đó, cậu ấy là bệnh nhân của tôi."

"Ô, Jungkook bị bệnh gì thế?" Mọi người nháo nhào tò mò

Taehyung đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc, trả lời vô cùng thành thật "Cậu ấy bị bệnh ghét con người đó. Nhưng mà giờ hết rồi, nhờ tôi cả đấy.." Sau đó quay sang nhìn Jungkook "Đúng không Jungkook? Jungkook còn nấu mì cho tôi ăn nữa nè.."

Jungkook vội lấy tay bịt lấy miệng anh, nở nụ cười gượng gạo với mọi người "Taehyung say rồi, tôi đưa anh ấy về, xin phép mọi người nhé!"

"Nhớ tối mai có họp báo đấy! Cả hai người!" Trợ lý trường quay thấy Jungkook đỡ Taehyung đứng đậy liền vội đi theo nhắc nhở.

Jungkook gật đầu thay cho lời đáp rồi nhanh chóng ôm chặt Taehyung đi ra ngoài.

Taehyung say đến không rõ việc phải bước chân đi như thế nào, người mềm oặt dựa cả vào Jungkook. Cậu thấy việc đỡ anh quá khó khăn liền dứt khoát đặt anh lên lưng cõng.

Taehyung không ý thức được việc phải ôm lấy cổ Jungkook để giữ thăng bằng, hai tay chỉ buông thõng phía trước, nên cứ đôi chút cả người lại trượt xuống dưới, Jungkook phải chật vật vừa đi vừa dừng lại nâng anh lên, đi hơn mười phút mà chẳng được mấy bước.

Vì không thể để Taehyung về trường trong tình trạng này nên Jungkook quyết định đưa anh về nơi của mình. Jungkook từ khi nhận bộ phim này, mọi nguyên tắc sống tuân thủ hằng năm trời đều bị thay đổi triệt để, mà chuyện nào cũng có liên quan đến người này. Anh là người đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật, là người đầu tiên cậu cho bước vào studio, là người đầu tiên cậu dẫn vào nơi ở của mình, sử dụng phòng tắm của cậu, mặc đồ của cậu, được cậu nấu mì cho, còn ngủ cùng giường với cậu. Jungkook cảm thấy nhận bộ phim này, mất nhiều hơn được, đúng là thành sự không đủ mà bại sự có thừa.

Khó khăn lắm mới đưa được Taehyung về nhà, Jungkook thả anh xuống giường, ngồi thở dốc, mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống và ngủ ngay luôn nhưng không thể mặc kệ cơ thể bẩn này, đành phải chống tay đứng dậy, ôm theo Taehyung vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com