Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18

Jimin khoác vai Taehyung, vừa đi vừa xoa vai bạn khuyên nhủ.

"Thôi đừng buồn nữa. Mình đã cảnh báo với cậu ngay từ đầu cậu lại không nghe lời mình. Tên nhóc đó dụ đâm được cậu rồi lại không tìm được cớ bỏ cậu nên mới cố tình đưa cậu về nhà, sau đó dẫn bạn gái đến để cậu tự biết đường mà lui đó. Cao tay thật."

Taehyung cả đoạn đường vẫn im lặng không nói một lời, mặc Jimin kéo đi. Jimin biết tâm trạng của Taehyung lúc này như đá chìm xuống đáy biển, tối tăm và nặng nề, nhiều lời không chừng lại càng khiến anh đau lòng hơn nên cũng không thêm dầu vào lửa nữa. Tất nhiên là Jimin vẫn còn bao nhiêu lời muốn kể xấu Jungkook nhưng cũng biết phân biệt tốt xấu, tâm trạng của bạn mình vẫn nên đặt lên trên đầu.

Jimin dẫn Taehyung đến căn tin trường. Không phải người ta hay nói đồ ăn là phương tiện sơ khai chống trầm cảm hay sao, hy vọng Taehyung ăn no xong nỗi buồn sẽ vơi đi đôi chút.

"Cậu ngồi đây giữ chỗ đi. Mình đi lấy cơm cho cậu."

Hôm nay vì bạn thất tình, Jimin quyết định hi sinh số tiền ít ỏi còn lại trong thẻ cơm của mình để mua cho Taehyung một bữa ăn đầy ắp dinh dưỡng, và mời Yoongi cùng Hoseok một bữa cũng lớn không kém.

Buổi chiều, lúc nhận được tin nhắn khóc lóc của Taehyung, Jimin bùng cháy lửa giận, nung nấu ý định cho Jungkook một bài học vì tội dám phụ tình bạn mình, thuê Yoongi và Hoseok ra đứng trước cổng trường chặn đường đe dọa cậu.

Yoongi và Hoseok là bạn cùng phòng của anh, thân hình gầy ốm, một người thì nhìn như con mèo con, một người thì cười lên như hoa nở, rất không đủ lực sát thương. Nhưng mà giá thuê rẻ, mỗi người một bữa cơm là được, Jimin đành bấm bụng chọn họ. Trước khi ra cổng trường dàn xếp đội hình còn lựa mấy bộ quần áo thật ngầu, quần jean rách không đủ lớn thì xé thêm vài đường, còn dặn Yoongi và Hoseok cấm cười, làm mặt lạnh, diễn cho giống bọn người hay đi đòi nợ thuê là được. Lúc Jimin xấn tới đòi đánh Jungkook thì làm bộ can anh, nói vài câu kiểu "Đại ca, đừng giết người." Còn nói cảnh này mà không diễn được thì hai người họ không cần nghĩ đến chuyện ra trường nữa.

Không ngờ khi lâm trận, Jungkook chỉ liếc mắt một cái rồi sau đó không thèm đếm xỉa tới bọn họ nữa. Dù kế hoạch không thành công, hai người kia cũng không có cơ hội diễn nhưng Jimin vẫn trả lương đàng hoàng, và lúc này đây đang nước mắt chảy ngược vào trong mà đưa thẻ ra thanh toán.

Jimin đặt khay cơm xuống trước mặt Taehyung, mặt mày hớn hở "Hôm nay Park đại gia mời cậu một bữa hoàng tráng, ăn vào rồi đẩy đống muộn phiền theo đường ruột trơn tru ra ngoài luôn."

Jimin ăn được một phần tư rồi, nhìn sang vẫn thấy Taehyung ngồi đó nhìn xa xăm buồn thương, còn có một giọt nước mắt lặng lẽ rơi bên má, tuyệt đối giống góa phụ chết chồng lo nghĩ cuộc sống mưu sinh cực khổ. Jimin tức giận "Sao lại khóc nữa? Mặt cậu đã sưng to thế này rồi vẫn còn muốn khóc sao?"

Taehyung vội đưa tay lên vệt nước mắt, sợ Jimin mắng, máy móc múc một muỗng cơm bỏ vào miệng, trông ấm ức vô cùng.

Jimin thở ra một hơi. Ấm ức cái khỉ gì chứ, dám yêu thì dám chịu đi, bị lừa tình mà đến bạt tai người ta cũng không dám ngồi đây khóc lóc cho ai xem, cho anh xem sao? Jimin bực dọc nhưng không dám trách mắng, trong lúc thất tình còn bị bạn thân chửi bới sợ Taehyung đau lòng gấp đôi mà nghĩ quẫn, đành dịu giọng lại tìm cách khuyên nhủ.

"Taehyung à... Cậu thích Jungkook lắm hả?"

Taehyung cúi mặt, tay di di miếng thịt trong khay cơm, phải một lúc lâu mới mở miệng trả lời Jimin.

"Mình không biết.. Tình cảm của mình đối với em ấy... chắc giống như một con tàu lượn. Lúc lượn lên trên rất thích thú, rất chờ mong, rất hạnh phúc nhưng rồi đột ngột trượt xuống khiến mình không kịp chuẩn bị gì cả. Khiến toàn thân mình cảm thấy kiệt quệ đau nhức, từ đôi mắt đến sâu tận trái tim."

"Thầy giáo của chúng ta có lần nói trên đời này có ba kiểu duyên số: một là đường thẳng song song, cả đời không gặp nhau. Hai là đường thẳng trùng nhau, cả đoạn đường không rời bỏ. Ba là giao nhau một lần rồi chia xa mãi mãi. Không may cậu và tên nhóc kia lại rơi vào cái thứ ba. Nhưng biết làm sao được, định mệnh mà, chúng ta đành chấp nhận số phận mà sống tiếp thôi."

"Loại chuyện như tình yêu ấy, gặp được là may mắn, không thì cũng đừng ủ rũ. Cuộc sống còn rất nhiều chuyện đặc sắc khác mà."

"Taehyung à..."

"Ừm"

"Dù thế nào mình cũng luôn bên cạnh cậu. Đừng lo lắng gì cả."

*

Jungkook vẫn lặng người đứng thẳng như lau sậy, từ lúc Taehyung mất hút sau cổng trường cậu cũng chưa từng dịch chuyển một lần. Jungkook không thể nào tưởng tượng nổi anh thường ngày hiền lành đến mức tưởng như chẳng nỡ làm tổn thương ai, vậy mà có thể lạnh lùng bỏ rơi cậu như vậy. Hôm qua khiến cậu bật cười, hôm nay lại có thể khiến cậu bật khóc.

Đến lúc này Jungkook vẫn chưa hiểu mình đã làm sai chuyện gì, tại sao mọi chuyện lại diễn biến theo cách tồi tệ này. Chỉ bằng một Yulhee? Jungkook xem Yulhee là một chi tiết nhỏ bé trong đời cậu, nhỏ bé đến mức có thời gian cậu không mường tượng được khuôn mặt của cậu ta, bao nhiêu năm quen biết Jungkook chưa từng nhìn kĩ cậu ta lấy một lần, những chuyện liên quan đến cậu ta cũng chẳng còn nhớ gì cả.

Tại sao anh lại vì chuyện đó mà tức giận? Khi khuôn mặt anh đã được khắc sâu vào trong tâm trí cậu, dù có cả đời không gặp lại Jungkook cũng sẽ chẳng thể nào quên nổi nụ cười của anh, giọng nói của anh, cùng cái vẻ mơ màng khi anh nằm dưới thân người cậu.

Yulhee nói một câu, cậu đáp một câu. Thế nhưng khi anh không nói, cậu sẽ chủ động bắt chuyện trước mà. Yulhee yêu cầu gì cậu cũng không từ chối nhưng đã bao giờ cậu nấu cơm cho cậu ta, giặt quần áo giúp cậu ta, chà lưng cho cậu ta, sấy tóc cho cậu ta, cắt móng chân cho cậu ta, pha ca cao nóng cho cậu ta chưa? Đó đều là những yêu cầu từ anh mà cậu đã sẵn lòng thực hiện. Cái gì mà kỉ niệm kể hoài không hết, thậm chí những kỉ niệm đó cậu còn chẳng nhớ rõ, dù có nhớ đôi điều cũng bị những khoảnh khắc cùng đẩy đi để chiếm chỗ rồi.

Jungkook đứng trước cổng trường đến tận nửa đêm mới tìm đường về nhà.

Sau đó là chuỗi ngày bi thương thống khổ. Mỗi ngày đều nằm trên giường nghĩ về anh, tự hỏi liệu anh có dành chút thời gian nào để nghĩ đến cậu không. Tâm trí cậu cứ phát đi phát lại từng giây phút bên cạnh anh. Cái cảm giác, hơi ấm từ lồng ngực anh, cảm giác vòng tay của anh ôm trọn cả tâm hồn cậu.. những hình ảnh ấy không ngừng xuất hiện, dù làm gì cũng thấy một sự quen thuộc gợi nhớ đến anh, thay thế những mơ tưởng hằng ngày của cậu.

Anh như cơn gió trong trận mưa bão, đột ngột đến rồi đột ngột đi. Khi đến ầm ĩ khiến người ta phải chú ý, mạnh mẽ đến mức muốn cản cũng không được. Khi đi lại bất thình lình tan biến, không để lại chút dấu vết nào để người ta tìm kiếm.

Anh cố tình tạo gió, cố tình dẫn lũ rồi lại không chút trách nhiệm mà bỏ chạy. Jungkook càng nghĩ càng giận anh, chỉ muốn đè anh xuống trói chặt anh vào người mình, để anh cả đời này không có khả năng đi đâu nữa.

Jungkook mỗi ngày đều nhắn tin cho anh xin anh hãy gặp cậu nói chuyện rõ ràng, giải thích rằng cậu và Yulhee hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, nhưng, tin nhắn gửi đi mà không có bất cứ hồi âm nào được trả về. Jungkook muốn phát điên, không màng ăn uống, cả người xanh xao, hai má hóp lại vào nhau. Cậu không chịu đựng được nữa, đến ngày thứ ba quyết định đến trường tìm anh.

Vì Jungkook là người lạ nên bảo vệ không cho cậu vào trường, chỉ có thể đứng ở ngoài gọi cho anh. Gọi lần đầu không ai bắt máy, đến lần thứ hai điện thoại đã thông báo không liên lạc được. Jungkook đứng lẳng lặng ở vị trí cũ, nơi mà cậu nghe từ miệng Taehyung nói bọn họ từ giờ trở đi đừng gặp nhau nữa. Có lẽ Taehyung không biết, lúc đó Jungkook đã cảm tưởng như cả bầu trời trên đầu sụp đổ xuống dưới chân mình.

Jungkook đợi đến gần tối thì gặp Jimin. Jimin nhìn thấy Jungkook thì tròn mắt bất ngờ, đi tới mỉa mai "Còn dám đến?"

"Gọi Taehyung giúp tôi đi. Tôi cần gặp anh ấy."

Jimin nhếch miệng cười "Tôi hỏi này.. Tại sao cậu lại không biết xấu hổ như vậy hả? Cậu phụ tình Taehyung rồi bây giờ còn muốn gặp cậu ấy? Thích chơi trò bắt cá hai tay?"

"Tôi bắt cá hai tay khi nào?" Mắt Jungkook do thiếu ngủ hằn đầy tia máu, thêm giọng nói do bị khô họng nên trở nên khàn vô cùng đáng sợ.

Jimin ái ngại lùi lại vài bước "Thì cậu đã có người yêu dưới quê rồi còn muốn chơi bời với Taehyung, không phải bắt cá hai tay thì là gì?"

"Tôi không có."

"Không có cái gì?"

"Không có người yêu cũng không chơi bời với Taehyung."

"Vậy cậu đối với Taehyung là cái thứ gì?"

"Anh gọi Taehyung ra đây, đừng lắm lời nữa, những chuyện này không phải dành để giải thích cho anh."

"Hứ, láo toét, ông đây không thèm gọi đấy."

Jimin tức giận không thèm quan tâm Jungkook nữa, bỏ đi. Dám khinh thường ông, cho nhà ngươi đứng đó cả đời. Nhưng mà nghĩ lại thì Jimin thấy Jungkook dù hơi láo nhưng trong cái láo ấy cũng có chút ngầu.

*

Buổi chiều mây đen vần vũ, mới ba giờ chiều bầu trời đã đặc lại một màu đen kịt. Mặt trời sợ hãi tiếng sấm rền nên núp kĩ sau mây. Jungkook không ngại mưa gió khoác áo đến trường Taehyung. Cậu không tin mỗi ngày đều đến mà không thể gặp được anh.

Thế nhưng vừa mở cửa bước ra liền thấy Yulhee đứng đó. Jungkook nhíu mày "Sao cậu lại ở đây?"

Yulhee cười rạng rỡ "Mấy bữa nay không liên lạc với cậu được nên mình hỏi cô Jeon địa chỉ của cậu, mình lo cậu có chuyện gì."

"Tôi không có chuyện gì cả. Cậu đi được rồi."

"Cậu đi đâu thế?" Yulhee thấy Jungkook bỏ đi, vội vã chạy theo "Trời sắp mưa rồi cậu còn đi đâu?"

Jungkook càng bước nhanh hơn "Tôi đi đâu cũng không liên quan tới cậu. Cậu đừng làm phiền tôi nữa."

Yulhee chộp lấy cánh tay Jungkook, chưa kịp giữ chặt đã bị Jungkook hất ra.

"Jungkook à, ngày mai mình về quê lại rồi. Hôm nay cậu dành cho mình chút thời gian đi, mình có vài chuyện muốn nói với cậu, đã đợi suốt mấy năm rồi.."

"Tôi không muốn nghe."

Yulhee ngước mắt lên, đưa một ngón tay lên nói với giọng điệu chắc chắn "Một lần này thôi, rồi sau này mình sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa."

Thấy Jungkook vẫn không muốn đồng ý liền cố nài nỉ "Chỉ một lần này thôi, mình hứa nếu cậu không muốn gặp mình nữa thì mình sẽ không xuất hiện trước mặt cậu."

Jungkook thấy Yulhee van nài thành khẩn vô cùng đáng thương, cậu nghĩ dù gì quen biết cũng hơn mười năm, thôi thì gặp một lần cuối cùng để nói rõ ràng với nhau, rằng cậu không muốn cậu ta xuất hiện trong cuộc đời mình nữa. Jungkook nghĩ kĩ rồi đồng ý, nói Yulhee nói nhanh về nhanh, cậu có việc bận.

Yulhee phấn khởi bảo muốn đến quán trà nói chuyện cho yên tĩnh. Quán trà này mới mở, không gian vô cùng đẹp, trước khi về quê Yulhee muốn đến thử một lần. Jungkook không nhiều lời, nhắm mắt mặc kệ cô một lần.

*

Ngày đầu tiên Jimin thở hồng hộc chạy vào phòng Taehyung thông báo Jungkook đang đứng trước cổng trường đợi anh, Taehyung đang nằm trên giường lướt điện thoại hỏi vậy sao. Rõ ràng trong đôi mắt ảm đạm lóe lên mấy tia sáng, vậy mà cố tỏ vẻ không quan tâm. Sau giờ cơm còn rủ Jimin đi dạo sân trường, Jimin bảo ra sân bóng thì không chịu, nói muốn ra phía trước cổng trường nhìn người qua lại mới vui mắt. Trong khi ba ngày qua Jimin có kì kèo lôi kéo thế nào cũng nằm trong phòng ủ rũ không chịu đi.

Ngày thứ hai Jimin lại hấp tấp chạy vào phòng Taehyung thông báo Jungkook lại đứng trước cổng trường đợi anh, Taehyung vẫn nằm lướt điện thoại bảo lại nữa à. Sau đó không đợi được sau giờ cơm mà nói muốn đi dạo luôn bây giờ, còn không cần Jimin đi cùng. Sau khi ăn tối xong Jimin đi ra cổng trường quả nhiên thấy tên thiếu nghị lực kia đang đứng đằng sau thân cây lén nhìn ra ngoài cổng.

Ngày thứ ba chưa cần Jimin lên tiếng Taehyung đã thay đồ xong xuôi, mặt mày phấn chấn nói "Jimin ơi, mình đi gặp Jungkook nhé?"

Jimin gào thét "Không được."

"Nhưng mà, mình không nỡ để em ấy đợi nữa."

"Vậy lúc cậu ta đá cậu, cậu ta có nỡ không?"

"Thật ra Jungkook cũng chưa từng nói không thích mình. Jungkook cũng chưa từng nói thích Yulhee. Thật ra do mình vô cớ nổi giận, em ấy mỗi ngày đều xin lỗi mình..."

Jimin vội chạy tới giữ bạn lại "Không được. Cậu không được thiếu nghị lực như vậy. Cậu ta thích dây dưa kéo dài, không chịu rõ ràng với cậu, lại cứ tạo cho cậu hy vọng, dùng ám hiệu mập mờ để mê hoặc cậu, lấy hết mọi sự tốt đẹp từ cậu. Đó chính là không dám chịu trách nhiệm.."

"Nhưng mà.. Jungkook mỗi ngày đều đợi mình.."

"Thế cậu ta có bảo người cậu ta yêu là cậu không?"

Taehyung lúc này chưng hửng. Jimin nhìn mặt anh liền biết ngay kết quả "Thấy chưa? Đến lời yêu còn không dám nói, vậy thì đợi mỗi ngày chứng tỏ được điều gì? Vô nghĩa."

Taehyung nghe Jimin nói xong lại trở về trạng thái buồn bã như ngày đầu thất tình, không thèm đi dạo nữa mà nằm lên giường ôm chăn tự vấn chuyện tình của mình.

Ngày thứ tư Taehyung đợi mãi cũng không thấy Jimin đạp cửa vào phòng mình, trong lòng bứt rứt không yên. Đến khi Jimin bước vào thông báo hôm nay không thấy Jungkook, mắt Taehyung đã chực trào nước mắt.

"Cậu đã thấy chưa? Mới ba ngày đã không chịu nổi rồi."

Jimin chịu khó ngồi an ủi bạn, nói sẽ dẫn Taehyung đi quán trà mới mở vô cùng đẹp, còn giảm gá nữa, đi ra ngoài hít thở không khí cho thanh thản tâm hồn.

Taehyung vừa bước ra đã ngửi được mùi hương của một trận mưa to muốn đổ, vội nói với Jimin "Hay là do trời mưa nên Jungkook không đến được?"

"Trời mưa lại càng phải đến. Không đến chứng tỏ cậu ta không để cậu trong lòng, đứng dưới mưa đợi cậu mà cũng không dám, vậy thì nghĩ gì mà muốn nói đến chuyện yêu với đương?"

"Nhưng mà.."

"Aizz.." Jimin ôm lấy vai Taehyung kéo đi "Cậu đừng có treo câu nhưng mà trên miệng nữa.. Mình thấy cậu nên chết tâm với cậu ta đi, nhìn thật không vừa mắt chút nào."

Jimin miệng cười nói vui vẻ, tay kéo Taehyung vào bên trong, mắt vô tình liếc sang bên trái bỗng đứng hình. Sau đó nhanh chóng đứng chắn trước mặt Taehyung, che tầm mắt anh lại. Jimin thường ngày thích vạch lá tìm sâu, tìm đủ mọi lý lẽ để chứng minh Jungkook chỉ là tên lừa tình, nhưng không hiểu sao bây giờ có cơ hội rõ rành trước mặt, có thể một phát all kill tình cảm của Taehyung lại không nỡ để anh thấy.

Taehyung thấy nét mặt Jimin lấm lét thì tò mò hỏi "Sao vậy Jimin?"

Jimin ấp úng "À.. mình thấy đông quá.. hay là.. hay là mình tìm quán khác đi."

Taehyung nghiêng người nhìn vào bên trong "Mình thấy đâu có đông.." Nhìn phải trái cuối cùng cũng thấy được cảnh tượng kia.

Vừa hay Jungkook cũng nhìn về bên này. Jungkook thấy anh thì vội đứng bật dậy, như người mất trí chạy ào đến nắm chặt lấy tay anh "Taehyung.."

Taehyung nhìn thấy Yulhee ngồi đó, vết thương chưa kết màng lại nứt toạt ra, đau nhức như bị dao nhọn đâm vào. Anh cố rút tay ra, Jungkook vội nắm chặt hơn, còn dùng cả hai tay giữ thật chặt.

"Taehyung.. đừng đi. Xin anh.."

Jimin nhìn một màn thương tâm trước mắt, tốt bụng chỉ về phía xa "Người yêu của cậu còn ngồi đợi kìa.."

Jungkook như bừng tỉnh, hớt ha hớt hải kéo Taehyung đến chỗ Yulhee đang ngồi.

"Em đã nói rõ với cậu ta từ nay đừng làm phiền em nữa."

Yulhee ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, miệng nở một nụ cười gượng gạo "Chào anh."

Jungkook nói rõ từng chữ "Taehyung không thích cậu nên tôi cũng không thích cậu. Vì cậu mà Taehyung không muốn gặp tôi nữa, vậy nên làm ơn tránh xa chúng tôi ra."

Yulhee nghẹn ngào "Mình biết rồi."

Jungkook nhận được câu trả lời của Yulhee, mặt mày phấn chấn quay sang nhìn anh "Vấn đề được giải quyết rồi đó anh. Anh đừng phớt lờ em nữa nhé."

Taehyung bị bất ngờ kéo đến, chứng kiến câu chuyện không đầu không đuôi, suy nghĩ chưa ổn định nên vẫn ngơ mặt. Jungkook nhìn anh ngơ ngẩn, lại sợ Jimin bắt anh đi vội ra tay trước, kéo anh chạy thật nhanh.

Jimin nhìn Jungkook nẫng tay trên cướp Taehyung đi có chút tức giận, nhưng trong lòng đang cảm động nên không chạy đi tranh thiệt hơn. Chỉ buồn là bây giờ thì không còn ai để uống trà đàm đạo. Lại nhìn xuống em gái đang ngồi khóc thút thít, Jimin sẵn tiện ngồi xuống an ủi, hỏi han, vừa tra được thông tin về Jungkook vừa có bạn cùng uống trà.

Jungkook kéo Taehyung chạy đến không kịp thở, lia mắt thấy một con hẻm nhỏ vội kéo anh núp vào. Hai người mắt nhìn chằm chằm nhau, như có trăm ngàn lời muốn nói nhưng không nói được lời nào, chỉ biết đứng thở hồng hộc.

Sau khi lấy lại hơi thở, Taehyung cất tiếng "Em buông tay anh ra."

Xin thề với ông trời là anh chỉ muốn cậu bỏ tay ra vì cổ tay anh bị cậu bóp đến đau nhói, nhưng Jungkook không hiểu, tưởng anh lại muốn bỏ đi thì càng siết chặt hơn "Không..", Taehyung nhăn mày hét lên một tiếng đau đớn.

Lúc này Jungkook mới hoảng sợ nới lỏng tay ra, bàn tay anh vì thiếu máu nên xanh tím, cổ tay đỏ sậm một màu rất chói mắt. Jungkook đau lòng xoa xoa "Em xin lỗi."

Máu đột ngột được lưu thông trở lại khiến bàn tay anh tê rần, Taehyung thử cử động mấy ngón tay nhưng nó cứ cứng đơ, anh sợ hãi đến muốn khóc "Jungkook, em làm anh bị liệt luôn rồi."

Jungkook dùng hai tay bưng bàn tay anh lên, vừa xoa vừa thổi vừa hôn "Không sao, một lát sẽ không sao."

"Có sao đó. Không cử động được."

"Không cử động được cũng không sao. Em sẽ trở thành cánh tay của anh."

"Ai cần em? Em tránh ra đi!"

Taehyung vừa đưa tay lên đẩy cậu ra đã bị Jungkook ôm vào lòng. Cậu siết thế nào cũng thấy không chặt, cố gồng hai cánh tay ép anh dính sát vào mình, mỗi giây lại chặt thêm một chút. Taehyung khó thở đập bùm bụp vào lưng cậu, ho khan mấy tiếng "Thả ra."

"Không thả."

"Em làm tay anh bị liệt rồi giờ muốn ép nát phổi anh luôn hả?"

"Muốn ép anh dính vào người em không gỡ ra được nữa."

Taehyung thương lượng "Anh hứa không bỏ đi. Em nới lỏng một chút đi."

Giọng Jungkook rất nghi hoặc "Thật không?"

"Thật."

Lúc này Jungkook mới chịu nới lỏng ra một chút nhưng vòng tay ôm anh vẫn còn chặt chẽ lắm. Cậu vùi mũi vào hõm cổ của anh, hít lấy hít để mùi hương đã làm cậu say đến mức mấy ngày không ngửi còn thấy khó thở hơn thiếu oxy. Jungkook day cắn theo đường gân dọc cổ anh, từ vai lên tai rồi từ tai vòng xuống lại. Taehyung bị nhột nên huých vai muốn tránh ra, mỗi lần tránh ra Jungkook càng giữ chặt hơn, cắn cũng mạnh hơn.

"Đừng mà.."

"Em nhớ anh."

*

Người xưa vẫn hay khuyên bảo đừng kết bạn với những người thiếu nghị lực. Quả thật Jimin đã kết bạn nhầm người rồi. Jimin đã dùng cả lý trí và con tim để trao cho Taehyung cả ngàn chữ, thế nhưng chỉ vì ba chữ "em nhớ anh" kia mà Taehyung như trở thành người mất trí nhớ chẳng còn nhớ gì về quá khứ thất tình thương tâm, mê mụi để Jungkook dẫn về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com