Điều thứ ba
Taehyung tìm thấy Jungkook vào khi căn biệt thự đã không còn một bóng người. Quản gia và người giúp việc cũng về hết trong sự hốt hoảng. Cậu chủ của bọn họ từ nhỏ đến lớn luôn là người ôn hòa, nhưng lần này cơn thịnh nộ của Taehyung quả thực như một trận bão cuốn phăng tất cả những vật cản trên đường lớn cản nó tiến vào trung tâm trái đất.
Không ngoài dự đoán của Taehyung, Jungkook lúc này đang say giấc nồng ở một góc khuất của căn nhà, quanh người đầy hơi rượu. Taehyung nửa lôi nửa kéo Jungkook ra phía đài phun nước lớn giữa khuôn viên biệt thự, dùng bàn tay thấm nước mát lạnh của mình vỗ vào mặt em trai vài cái, Jungkook vẫn mê man nghiên đầu sang một bên không tỉnh lại.
Taehyung thắc mắc không biết có phải do tác dụng của rượu hay không mà ngay cả khi ngủ, mi tâm Jungkook vẫn nhíu chặt đầy đau đớn. Cậu cắn chặt môi, cả người run lên nhè nhẹ. Taehyung vươn tay xoa đầu Jungkook, để mái tóc đen tuyền mềm mượt như nhung len vào từng kẽ ngón tay. Trong trí nhớ của anh, suốt bao nhiêu năm nay Jungkook luôn để màu tóc nguyên thủy của mình, không giống như Taehyung cứ vài ngày lại đổi màu tóc một lần. Và, anh nghĩ là mình yêu điều đó.
Ngón tay Taehyung lướt qua những đường nét trên gương mặt Jungkook. Vài năm về trước, giống mũi Jungkook không cao thẳng, đường hàm không góc cạnh, đôi mắt không sâu thẳm, gò má cũng không sắc sảo. Môi cậu cũng nào cũng nở nụ cười tươi rói, đối diện với Taehyung bằng ánh mắt trong veo đen láy như ngọc trai đen. Taehyung nhớ tới dáng vẻ em trai anh khi còn thơ bé, mẹ nói rằng Jungkook là chú thỏ mà thần tiên gửi từ mặt trăng xuống bên cạnh Taehyung.
Gia tộc lớn mạnh, cha mẹ chẳng có mấy khi ở bên cạnh Taehyung nên anh luôn coi Jungkook là người thân thiết với mình nhất. Hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn hai tuổi vì vậy ngày còn bé, Taehyung nghĩ rằng mình còn nhỏ quá nên không nhớ mẹ mang thai em trai lúc nào. Không ngờ có một ngày sự thật đã gạt bỏ tất cả kí ức mà anh tự vẽ lên trong đầu, em trai duy nhất của anh lại không có nửa dòng máu chung.
Bắt đầu từ khi đó, Taehyung nhận ra mình thích Jungkook, nhưng không phải với tư cách là một người anh trai và một người em trai.
Đêm nay ánh trăng sáng rực, Taehyung để Jungkook gối đầu lên đùi mình, suy nghĩ miên man nên không hề nhận ra đôi mắt Jungkook đã mở to quan sát mình từ bao giờ.
"Taehyung?"
Jungkook ngồi bật dậy, hoang mang nhìn anh tựa như người trước mặt cậu chỉ là một ảo ảnh không có thực. Taehyung mỉm cười gật đầu, đung đưa đôi chân tê rần vì mỏi.
"Anh đến đây từ khi nào?"
"Vừa nãy." Taehyung chống tay ra phía sau, ngẩng mặt lên nhìn sao. "Tìm mãi mới thấy em, chủ nhân bữa tiệc trốn vào một góc uống say đến quên trời quên đất."
Jungkook quay đầu sang nhìn Taehyung, trông dáng vẻ của anh không hề giống như vừa mới đến. Taehyung là người rất chú trọng hình thức, Jungkook đã từng thấy anh đứng trong phòng một tiếng đồng hồ chỉ để chọn giữa hai cái áo vest cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc, không có lý nào đến tiệc sinh nhật của em trai mà anh lại ăn mặc như thế này cả, dù anh có không ưa cậu đi chăng nữa. Động tác chống tay ra phía sau vô tình để lộ xương quai xanh hoàn hảo ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng đã bị cởi hai nút trên cùng, cà vạt nới lỏng. Taehyung cũng không sơ vin như mọi khi nữa mà để tà áo sơmi buông ra ngoài. Lúc này cả người toát ra một khí chất đơn giản mà thoải mái Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
Men rượu vẫn làm cho Jungkook hơi chuyếnh choáng, cậu đoán vậy, nếu không thì tại sao vào giờ phút này Jungkook lại cảm thấy mình rất muốn chạm vào môi Taehyung?
Jungkook nghiêng đầu, hôn lên đôi môi luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Đầu cậu đau như búa bổ, cả người nóng rực, nhưng trái tim còn co thắt dữ dội hơn. Đây chỉ là mơ thôi, Jungkook thầm nhủ.
Jungkook tình nguyện sống trong giấc mơ này khi chỉ vừa bước sang buổi hai mươi ba, bởi vì cậu biết, sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều.
Jungkook nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường êm ái vào lúc mười một giờ sáng, đầu đau đến mức không thể gượng dậy nổi. Vốn muốn lấy điện thoại gọi cho quản gia nhưng Jungkook chợt nhận ra hiện tại trên người mình không còn gì ngoại trừ một chiếc quần lót. Mặt Jungkook nóng bừng, khóe miệng giật giật liên hồi, kí ức tối qua hiện về không sót điều gì.
Jungkook chỉ muốn gào lên một tiếng thảm thiết, cậu ngồi bật dậy vùi mặt vào cánh tay. Đúng là uống rượu vào gan to bằng trời, cậu lại có thể làm chuyện này với Taehyung - người anh trai luôn phủ nhận quan hệ của Jungkook và anh ta.
Cố gắng ổn định lại trái tim đang đập lệch nhịp của mình, Jungkook lấy quần áo không biết đã được ai chuẩn bị sẵn để ở trên ghế sofa rồi mở cửa phòng tắm, bất giác cảm thấy may mắn vì hiện giờ Taehyung đã rời đi. Nếu không, Jungkook cũng chẳng biết đối mặt với anh ta và chính bản thân mình như thế nào.
Chỉ có điều, vừa mở cửa ra thì cậu lại trông thấy Taehyung đang đứng dựa lưng vào tường, trên tay anh là điếu thuốc đang cháy dở. Jungkook bất ngờ đến mức đánh rơi quần áo đang cầm trên tay.
Cũng giống như Jungkook, Taehyung để trần nửa thân trên nhưng phía dưới lại là chiếc quần âu đen sang trọng. Đôi mắt anh lạnh lùng liếc qua gương mặt hoảng hốt của cậu, điếu thuốc giữa hai ngón tay điêu luyện đưa lên miệng rít một hơi. Làn khói nhả ra khiến Jungkook thoáng cau mày, không quen ho vài cái. Cậu không chắc có phải mình vừa thấy anh mỉm cười hay không, nhưng khóe môi của Taehyung vừa nhếch lên một cái rất nhẹ.
"Quên chuyện này đi."
Jungkook lặng thinh cúi đầu, thầm nghĩ bọn họ đúng là một cặp anh em kì lạ. Làm gì có hai người nào vừa lăn lộn cả đêm xong lại có thể bình tĩnh đối mặt với nhau, nghe đối phương nói "Quên chuyện này đi"?
"Nếu không quên được thì hãy coi như chỉ là hôn vài cái thôi, không đi đến đâu cả."
Taehyung càng nói, bàn tay Jungkook càng siết chặt. Thì ra anh cảm thấy căm ghét cậu đến thế, nhưng dư vị ngọt ngào vẫn còn quanh quẩy ở đây. Trong tim cậu. Mọi ngõ ngách trong không khí này. Jungkook không thể quên được.
Taehyung đứng thẳng người, rảo bước muốn ra ngoài. Điếu thuốc trên tay anh đã tắt, Jungkook nắm lấy cổ tay anh kéo mạnh về phía sau. Lần đầu tiên, Jungkook cảm thấy mình muốn phản kháng một điều gì đó mãnh liệt đến thế. Cậu chưa từng muốn làm gì ngay cả khi Taehyung nói cậu không xứng với quyền thừa kế, chưa từng muốn tranh cãi ngay cả khi Jungkook biết trong mắt anh, mình còn không đáng giá bằng bộ âu phục Taehyung đang mặc trên người. Nhưng Jungkook biết rốt cuộc sức chịu đựng của mình cũng đến giới hạn khi một người chạm vào thứ khiến cậu đau lòng nhất.
"Vậy thì từ ngày hôm nay, chúng ta cũng không còn là anh em nữa. Và anh nên nhớ điều này, Taehyung."
-
Sau sự kiện sinh nhật chẳng mấy vui vẻ đó, cuộc sống của Jungkook lại trở về quỹ đạo thông thường. Ngày hôm sau đến câu lạc bộ, Jimin và Hosoek đã mua một cái bánh nho nhỏ và chút bia mừng tuổi hai mươi ba "tươi đẹp" của cậu. Ba người bọn họ ngồi trên sân thượng luyên thuyên đủ các thể loại chuyện trên đời rồi trốn học đi đánh tennis, chạy khắp từng con phố Graffiti và nhảy nhót cùng nhau. Không ánh đèn sang trọng, không sâm panh, không mái dấu phẩy, không vest đắt tiền, chỉ có tuổi trẻ của bọn họ.
Nhờ Jimin và Hoseok, chuyện với Taehyung cũng bị Jungkook tạm thời quẳng ra sau đầu. Nói thật là Jungkook chưa bao giờ cảm thấy giận Taehyung như lúc này, giận đến mức không còn muốn gặp anh nữa.
Con thỏ gấp còn cắn người. Jungkook đã giữ trong lòng nhiều chuyện quá lâu rồi.
Hai tháng sau đó, lúc nào cậu cũng cố gắng đến những quán bar ồn ào, tham gia vào đủ các thể loại câu lạc bộ từ điền kinh cho tới bơi lội, cũng chủ động xin tăng thời gian thực tập ở công ty. Jungkook biết lý do mình làm thế, cậu chỉ đang cố gắng làm bản thân bận rộn để quên đi một điều gì đó. Một ai đó mà trái tim cậu luôn bất giác nhớ về.
Cậu đã không gặp Taehyung hai tháng. Chuyện này mà nói thật ra là hết sức bình thường. Trước kia khi còn là anh trai và em trai, hai người bọn họ cũng đã chẳng gặp mặt nhau trong vòng vài năm, huống gì lần này là Jungkook tự mở miệng chặt đứt sợi dây liên quan duy nhất giữa hai người. Cậu không nhận được bất cứ tin tức gì từ anh trai của mình, Taehyung đang làm việc ở đâu, vi vu tận quốc gia nào. Jungkook hoàn toàn không biết.
Cho đến một ngày nọ, Jungkook nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ quản gia trong giờ thực tập.
Cậu vội vàng trở về căn nhà sang trọng không thuộc về mình, trông thấy cha đang bất lực ngồi trên ghế bành và mẹ lặng im rơi từng giọt nước mắt.
"Taehyung đã mất tích trong cuộc chiến với tổ chức rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com