Điều thứ hai
Jungkook đón sinh nhật thứ hai mươi hai của mình vào khi khóa thực tập dành cho người thừa kế còn dang dở. Mẹ nói rằng lần này Jungkook nên mời bạn bè của mình về nhà tổ chức tiệc mừng giống như những đứa trẻ khác, vì thế cậu bắt đầu lên danh sách những người bạn thân thiết của mình. Nhưng quanh đi quẩn lại, những người mà Jungkook có thể nhớ ra chỉ có Jimin - bạn cùng lớp tennis và Hoseok - anh chàng Bboy mà cậu tình cờ quen. Thế là hết.
Mẹ nhìn danh sách chỉ vỏn vẹn hai cái tên mà Jungkook đưa đến, vệt níu mày thoáng xuất hiện rất nhẹ. Cậu biết mình không có nhiều bạn bè như Taehyung. Từ lâu, Jungkook đã nấp sau cánh cửa phòng vào ngày Taehyung sinh nhật mười tám tuổi, nhìn anh nở nụ cười hoàn hảo cầm ly rượu vang đi tới bắt tay, ôm vai với từng người một. Ai mà tin một thiếu niên mười tám tuổi có thể chuyên nghiệp nhường ấy? Nhưng đó là Kim Taehyung và đối với anh ta, không gì là không thể.
Mẹ nói rằng danh sách những người đến dự sinh nhật cậu tạm thời hãy để cho mẹ và cha sắp xếp. Jungkook không phản đối, im lặng gật đầu rồi nhìn mẹ ngồi xuống ghế. Cậu biết mẹ cũng không thấy thoải mái vì mình kết bạn với những người có gia thế bình thường như Jimin hay tầm thường như Hoseok. Với vị trí "người kế vị tương lai" mà Jungkook đang đứng, rõ ràng mẹ đang hi vọng nhiều hơn. Giống như Taehyung, bạn bè của anh đều là người trong giới kinh doanh hay gia tộc nổi tiếng, điều đó mới có thể giúp được cho chính bản thân anh và gia đình họ.
"Quản gia sẽ dẫn con đến chỗ may lễ phục." Mẹ nhấp một ngụm trà, nói. "Tiệc sinh nhật của con phải thật hoàn hảo, Jungkook."
Jungkook không còn nhớ những năm trước sinh nhật của cậu đã diễn ra thế nào. Có lần cha chuyển tiền vào tài khoản của cậu, nói hãy cùng với bạn bè ra ngoài ăn một bữa; cũng có lần Jungkook lặng lẽ ngồi trong phòng thắp nến lên chiếc bánh gato nhỏ bé, chắp tay nguyện ước một mình. Có lẽ sinh nhật ý nghĩa duy nhất đối với cậu là vào năm đầu tiên chuyển đến Đức, Jungkook sáu tuổi đã bật khóc giữa ngồi nhà rộng lớn như lâu đài. Nhưng khi đó, cậu không chỉ có một mình.
Chí ít, Jungkook sáu tuổi còn có anh trai Taehyung, còn Jungkook hai mươi hai tuổi hoàn toàn không có người nào bên cạnh.
Taehyung lại rời đi đâu đó. Jungkook biết chuyện này vào một buổi sáng bước xuống lầu, cậu không còn nhìn thấy bóng dáng vị hoàng tử tóc nâu ngồi đọc báo uống trà trên bộ sofa sang trọng nữa. Căn biệt thự trở về vẻ tĩnh lặng tẻ ngắt của nó, không còn nụ cười của anh, không còn những câu bông đùa đầy hào hứng. Mặc dù Jungkook chẳng bao giờ có thể lọt vào mắt Taehyung, nhưng cậu vẫn thích anh ở trong tầm mắt của mình hơn.
Từ sau sinh nhật mười tám tuổi, anh trai của cậu chưa bao giờ về nhà quá một tuần. Mẹ nói rằng Taehyung rất bận rộn, so với một đứa trẻ hai mươi hai tuổi vẫn đang trong quá trình phá kén như Jungkook, Taehyung đã hoàn thành xong tất cả vào năm lên mười sáu. Anh tiếp quản vị trí quan trọng trong tập đoàn, điều hành nội bộ gia tộc, bay khắp châu lục. Có lẽ Taehyung cũng nhận ra, điều duy nhất cản anh bước đến ngôi vương là người em trai chưa hoàn thành khóa thực tập của mình.
"Taehyung, thứ năm này là sinh nhật em trai con, con nên trở về nhà."
Jungkook dùng dĩa và dao ăn sắc lẻm cắt miếng bít tết chín vừa trên đĩa sứ ra thành từng miếng nhỏ. Âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên thành từng tiếng chói tai trong không gian yên ắng của nhà hàng đã được bao trọn gói. Cha mẹ ngồi đối diện cậu, mặc trang phục sang trọng và lấp lánh. Jungkook cảm thấy mình nhỏ bé như đứa trẻ vừa mới chào đời khi ngồi trước hai người.
Ipad để trên mặt bàn hiện lên hình ảnh ở đầu dây bên kia. Có lẽ anh trai của cậu vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng nên gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi không thể nào che giấu. Taehyung trong bộ vest nhung và mái tóc đã được nhuộm đen của anh trông thật lạ lẫm, sắc đen làm anh trai cậu thêm vài phần lạnh lẽo. Giọng Taehyung chưa vang lên, Jungkook đã vội vàng cụp mắt xuống.
"Làm sao con có thể quên sinh nhật em được." Taehyung nói. "Nhưng thứ năm có cuộc họp với hội đồng quản trị, con sẽ sắp xếp xem sao."
Cách một màn hình điện tử, Jungkook không nhận ra sắc mặt của Taehyung nghĩa là gì. Cha chấm khăn ăn lau khóe môi, gật đầu: "Công việc quan trọng, người thân cũng quan trọng, Taehyung."
Anh trai "Vâng" một tiếng rồi trầm mặc. Jungkook biết mình đã đẩy Taehyung vào thế bí. Đúng lúc này, đôi môi đỏ thắm của mẹ nhếch lên: "Jungkook, con không nói mình thích gì vào ngày sinh nhật sao? Taehyung nhất định sẽ mua quà tặng cho con."
Nếu gia đình họ là một gia đình bình thường, có lẽ Jungkook đã mỉm cười và nói thật ra cậu thích một món quà bất ngờ hơn. Nhưng ánh mắt của cha và mẹ xoáy chặt vào người cậu, sống lưng Jungkook cứng đờ, bàn tay cầm dao ăn đổ mồ hôi trơn tuột, hồi lâu sau cũng chẳng nói lên lời. Mẹ tiếp tục gợi ý: "Con có thích Roll-Royce Phantom không?"
Trong đầu Jungkook hiện lên con số hàng tỉ đồng của chiếc siêu xe và vẻ ngoài bóng bẩy quá sức chói mắt của nó, cậu cười khéo léo từ chối: "Chiếc xe của con vẫn dùng rất tốt."
"Mẹ nghe nói con đang có hứng thú với bất động sản phía Tây, Taehyung cũng có vài căn ở đó."
Mẹ đã gợi ý đến lần thứ hai, Jungkook không thể cứ thế gạt bỏ ý tốt của mẹ. Cậu ngập ngừng: "Có lẽ con nên mượn một căn của anh Taehyung để tổ chức tiệc sinh nhật ở đó, cha mẹ và anh thấy có ổn không ạ?" Và Taehyung ở phía bên kia trái đất bật cười, sảng khoái nói: "Được rồi, anh sẽ cho em dùng căn nhà của anh."
Hai anh em họ trò chuyện một lúc. Trước mặt cha mẹ, cậu và Taehyung ăn ý tựa như vô cùng thân thiết. Jungkook đã biến "mua một căn nhà" trở thành "mượn nơi để sinh nhật", Taehyung cũng chẳng phản đối điều đó. Phải thôi, có lẽ anh ta cũng chẳng muốn nhường ngôi nhà của mình cho người em trai chẳng chung dòng máu.
Nhưng cũng ổn. Vì ít ra cậu cũng sẽ bước vào căn nhà của Taehyung, thế giới mà cậu chưa bao giờ được chạm tới.
Tiệc sinh nhật của Jungkook bắt đầu lúc 9 giờ tối, khi cậu vẫn còn đang loay hoay thắt chiếc cà vạt sao cho đúng cách. Cha và mẹ đã đến nhưng chưa báo cho Jungkook biết, cậu chỉ nhận ra khi tình cờ thấy bước chân vội vã của quản gia rảo trên bậc tam cấp, cúi người trước chiếc xe hơi màu trắng sang trọng trước sân nhà.
Căn biệt thự Taehyung cho cậu mượn hóa ra không phải là một nơi bỏ hoang như Jungkook tưởng. Taehyung có rất nhiều bất động sản, nhưng đây rõ ràng là ngôi nhà mà anh thường xuyên lui tới. Khắp nhà không có lấy một hạt bụi, phòng ngủ rải ga trải giường sạch sẽ phẳng lì, bát đĩa trên chạn giống như thường được lau qua. Căn nhà rất đẹp, chỉ có điều nó nằm khuất trên đỉnh núi - một vị trí không được thuận tầm mắt cho lắm. Và điều này khiến cậu hoài nghi chuyện Taehyung không về "nhà" thường xuyên có khi không phải là do công việc bận rộn đến mức ấy, mà chỉ là anh đã có nơi khác để về.
Đại sảnh chật kín người. Jungkook trông thấy những gương mặt mờ nhạt trong kí ức của cậu lần lượt xuất hiện. Anh chàng tóc xoăn kia chỉ học chung lớp quản trị với cậu đúng một lần, người da nâu tình cờ xuất hiện trong buổi tập golf tối thứ sáu tháng trước, cô nàng con gái bộ trưởng gắt gỏng với nhân viên ở cửa hàng Starbucks mà Jungkook làm thêm, ... và rất nhiều người khác, thế nhưng tất cả đều thật xa lạ. Jungkook bước xuống lầu, hiển nhiên không có ai nhận ra cậu mới là "chủ nhân" của bữa tiệc này. Mọi người chỉ chăm chăm vào bộ váy đuôi cá lấp lánh của mẹ và buông lời tán thưởng chiếc đồng hồ Rolex bản giới hạn của cha, rượu vang trắng sóng sánh trên tay. Jungkook siết chặt nắm đấm, cậu không hề thấy bóng Jimin và Hoseok.
Mái tóc tạo kiểu dấu phẩy của Jungkook chạm vào đuôi mắt khiến cậu muốn đưa tay hất ngược chúng lên, nhưng mẹ đã quay lại. Bà nở nụ cười dịu dàng và kiểu mẫu, vẫy tay với cậu: "Con trai, đến đây."
Jungkook mỉm cười bước đến, giọng cha vang lên: "Ngày hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi ba của Jungkook - con trai bé nhỏ của tôi." Cha ôm lấy cậu. "Con trai, chúc mừng sinh nhật con."
Đám đông vỗ tay vang dội, bài hát chúc mừng được cất lên. Jungkook cúi đầu cảm ơn những người bạn đã đến tham dự bữa tiệc và tạo cho cậu một sinh nhật đáng nhớ. Lần lượt từng người một trao đến tay cậu những hộp quà tinh xảo đủ màu sắc, kích cỡ. Jungkook biết bên trong đều là những thứ xa hoa và đắt đỏ, nhưng họ không tặng để tạo niềm vui cho cậu, họ mang chúng tới để cha mẹ có ấn tượng với họ nhiều hơn.
Bữa tiệc sinh nhật tiếp tục diễn ra như một nghi thức. Jungkook bị đẩy qua đẩy lại giữa dòng người xa lạ, cậu thổi hai mươi ba ngọn nến, cắt bánh gato năm tầng đẹp đẽ cầu kì, mở sâm phanh, rót rượu vào tháp ly thủy tinh cao ngất. Bọn họ cười nói chúc cậu tuổi mới hạnh phúc, không quên đá sang chuyện Jungkook sẽ được thừa kế bao nhiêu phần trăm cổ phần của gia tộc với danh phận con nuôi, càng không quên thắc mắc tại sao đến bây giờ mà Taehyung còn chưa cho cậu một phát súng để khỏi làm viên đá ngáng đường anh. Cũng có không ít lời mời khiêu vũ của bao quý cô tiểu thư đưa đến, nhưng Jungkook chỉ cười nhạt từ chối. Cậu biết họ đang nghĩ gì, những cô nàng chỉ cần vui vẻ một đêm với cậu - chàng trai hai mươi ba tuổi bảnh bao và giàu có. Nhưng nào có ai muốn chính thức yêu đương với đứa con nuôi của gia tộc, người sẽ bị ruồng bỏ ngay khi hoàng tử thực sự lên ngôi?
Jungkook trốn ra một góc vắng người, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Tiếng nhạc điện tử vang lên khiến cả người cậu lâng lâng như trên mây, đôi mắt cố chấp mở ra hướng về phía đồng hồ. Chỉ còn vài phút nữa là hết ngày, tuổi hai mươi ba của Jungkook chính thức bắt đầu, vậy tại sao Taehyung còn chưa tới? Dù là chỉ để cho cậu một phát súng thôi cũng được.
Cậu thấy nhớ Taehyung. Người anh trai giống như mặt trời của cậu. Nếu mặt trời xuất hiện, các hành tinh sẽ xoay quanh nó, một thiên thạch nhỏ bé như cậu sẽ không còn là tấm bia hứng những câu chuyện tầm phào của vũ trụ này nữa.
-
Taehyung bước đi vội vàng, lông mày níu chặt khi vừa mới đặt chân vào nhà của mình. Căn biệt thự rộng lớn cả mấy nghìn mét vuông chật kín người từ bể bơi cho đến sân thượng, tiếng nhạc và ánh đèn rực rỡ ầm ĩ đến đinh tai nhức óc. Anh không biết Jungkook lại có nhiều bạn đến thế, hoặc có thể nói, những người này rõ ràng không phải bạn của em trai anh, họ chỉ là khách.
Mười hai giờ ba mươi, cha và mẹ đã trở về biệt thự của gia tộc nhưng người ở bữa tiệc vẫn chưa vơi bớt. Taehyung biết danh sách khách mời này do ai lập ra, anh nhìn lướt qua cũng nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc của những gia tộc lân cận, những cậu ấm cô chiêu đã quen với việc vui chơi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Quản gia tất bật chỉ đạo người giúp việc dọn chỗ này chỗ kia nhưng vẫn chẳng ăn thua, đám người kia bắt đầu rượu chè say khướt, lao vào nhau như thiêu thân. Taehyung đi qua những hương nước hoa khác biệt trộn lẫn với nhiều vị hỗn tạp, tìm khắp cả sảnh ngoài vẫn không nhìn thấy chủ nhân của sinh nhật hôm nay - em trai Jungkook của anh.
Taehyung vừa đáp chuyến bay từ Hồng Kông trở về ba mươi phút trước ngay sau khi kết thúc cuộc họp của hội đồng quản trị. Dù rất mệt mỏi, nhưng anh không muốn để lỡ mất tiệc sinh nhật của Jungkook khi vẫn còn cơ hội. Taehyung luôn nghĩ rằng cậu sẽ chỉ mời vài người bạn thân thiết tổ chức sinh nhật đơn giản ở nhà anh, vài đứa con trai, bạn gái gì đó - thổi nến, ăn bánh, chơi game, ... giống như hai người họ đã từng vui đùa cùng với nhau suốt những tháng ngày ở Đức. Không khách khứa, không người lạ, không rượu vang nồng. Jungkook của anh sẽ là người chủ trì bữa tiệc, đeo chiếc mũ chóp nhọn đủ sắc màu nở nụ cười tươi, phấn khích đến mức buột điều ước của mình ra khỏi miệng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ vì anh không ở đây, nên tuổi hai mươi ba của cậu đã bị phá bỏ.
Taehyung nổi giận bước lên bục cao, đưa tay tắt dàn loa đài ầm ầm bên tai, tắt cả ánh đèn đủ màu sặc sỡ. Đám đông ở bên dưới dừng lại, vài người nhận ra cậu chủ thực sự của gia tộc đang tức giận cau mày, hoảng hốt đưa tay bụm miệng. Taehyung vỗ hai nhịp vào đầu mic, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Bữa tiệc kết thúc, cám ơn các vị đã đến dự sinh nhật của em trai tôi. Quản gia, tiễn khách!"
Rồi anh ném mic, bước xuống sảnh. Khoảnh khắc đó, đám người kia giống như ngọn cỏ dại dưới chân Thượng đế, từng bước từng bước để Taehyung giẫm đạp.
Bởi vì Taehyung đã trở về, anh sẽ không cho phép bất cứ ai khiến em trai anh cảm thấy khó chịu. Tuyệt đối không.
Lời của tui: Hôm nay sinh nhật tui, cho nên tui viết về sinh nhật =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com