Điều thứ mười
Bữa tiệc hôm nay vô cùng kì lạ.
Nhưng cụ thể là kì lạ chỗ nào, Taehyung lại cho rằng mình chẳng nói ra được.
Mọi thứ dường như vẫn ở trong quỹ đạo của nó, không hề chệch ra ngoài dù chỉ một li, nhất là sự quen thuộc đến quái quỷ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh bước chân vào đây. Taehyung gặp được một ít người quen ở chi nhánh Hàn Quốc mà anh vừa rời đi không lâu, tầm mắt bọn họ rơi vào bộ vest nhung đỏ được cắt may cẩn thân trên người vị giáo sư lạnh lùng quái quỷ này, dường như ai cũng không nghĩ được thế mà có một ngày Taehyung lại mặc vest, lại còn là kiểu vest quá mức hoa lệ như vậy.
Hôm nay mái tóc dài của Taehyung còn được đặc biệt tạo hình cẩn thận, nhà tạo mẫu tóc Jungkook mời đến đã cắt đi một ít tóc của Taehyung, biến mái tóc dài thường ngày chỉ được tóm qua loa ra sau đầu trở thành kiểu tóc hơi rối, thoạt nhìn qua không hề cẩu thả mà ngược lại còn có khí chất phóng khoáng khó tả.
Ở nơi nhiều người đến mức xa lạ này, Taehyung chẳng quen ai. Vị em trai tổng giám đốc của anh cũng biến đi mất hút, Taehyung cứ loanh quanh ở quầy đồ tráng miệng một lúc lâu đã có không ít người đến bắt chuyện với anh. Đa số mọi người cảm thấy một người đẹp như Taehyung không nên đứng cô đơn một mình, thêm nữa, không có áo blu trắng và kính hiển vi, dáng vẻ lạnh lùng của Taehyung nhìn qua chỉ càng thu hút chứ chẳng hề đáng sợ.
Như thể bẩm sinh Taehyung đã là người nhu hoà, dù anh biết là không phải như vậy.
Đêm nay anh còn rất có kiên nhẫn từ chối vô cùng nhiều lời mời khiêu vũ đến từ hàng chục người xa lạ khác nhau, đổi lại là uống không ít rượu vào bụng. Tửu lượng của Taehyung từ trước đến giờ vẫn không tồi, nên điều này chẳng đáng lo lắm.
Em trai của anh vẫn chưa xuất hiện.
Jongguk hay là Jungkook.
Victor cũng không vội. Nghĩ đến dù sao Jungkook cũng đã phí tâm tư chuẩn bị tư trang cho một người xa lạ đã từng tổn thương cậu đến một bữa tiệc xa hoa nhường này, Taehyung cố nén cảm giác muốn bỏ về xuống, nhấp thêm một ngụm rượu vang nữa.
Vào lúc này, bục phát biểu có ánh sáng đèn lấp lánh rọi đến. Taehyung trông thấy tổng giám đốc mới của chi nhánh Berlin - Jungkook.
Bên cạnh cậu còn có hai người nữa. Một là người đàn ông trung niên khí chất trầm ổn mạnh mẽ, người Taehyung thấy không ít lần trên mặt báo quốc nội và quốc tế - chủ tịch hội đồng quản trị tối cao của tập đoàn y học, chủ nhân của gia tộc Kim. Bên cạnh ông là người quanh năm suốt tháng có mặt trong danh sách những vị phu nhân cao quý nhất của đất nước, gương mặt đẹp như tranh vẽ - phu nhân Kim.
Taehyung chỉ cảm thấy từ đầu đến chân lạnh toát. Rõ ràng anh đã nhìn thấy hai người vô số lần trên bảng tin thời sự và phóng sự mà truyền thông đưa tin, nhưng khi chân chính nhìn thấy một nhà ba người họ đứng cùng với nhau trên bục phát biểu, xung quanh đều là hào quang không thể nào che giấu, còn cả nếp nhăn nơi khoé mắt đang cong cong mỉm cười của phu nhân Kim.
Một giây sau, ánh mắt Jungkook chiếu thẳng vào anh.
Taehyung thấy không thể nào thở được.
Trong đầu anh luôn có giọng nói của Jungkook luẩn quẩn bên tai, người con trai có nụ cười như ánh dương đầu hạ, mắt cười rực rỡ, gọi anh là anh trai, gọi anh là Taehyung.
Taehyung đặt ly rượu vang đỏ trên tay xuống, quay người bước ra khỏi bữa tiệc.
Khoảnh khắc đó, anh thực sự đã tin mình là Taehyung.
-
Taehyung không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào. Cho đến lúc anh nhận ra, từ lúc bước ra khỏi cửa đã có người nói cho mình biết đồ đạc ở khách sạn cách nơi tổ chức bữa tiệc nửa con phố đã được chuyển về bên này, ngay tại đây,
Phòng của Taehyung nằm ở tầng hai mươi ba, anh được nhân viên khách sạn người Đức dẫn lên đến tận nơi, dùng giọng nói tiếng Anh khẩu âm khá nặng của mình tận tình hướng dẫn.
Phòng của Taehyung không quá lớn, nhưng vô cùng đẹp và hiện đại. Ngay từ lúc anh bước vào đã nhìn thấy chiếc giường đôi vô cùng lớn và phòng tắm trong suốt ở bên cạnh. Vali quần áo của Taehyung được xếp gọn gàng ở một bên, nhân viên khách sạn cẩn thận hỏi anh liệu có cần treo đồ lên không. Taehyung gật đầu.
Trong suốt quá trình, nhân viên khách sạn luôn cẩn thận gọi anh bằng danh xưng là "ngài Kim". Sống ở nước ngoài lâu, Taehyung không cảm thấy xưng hộ này có chút tôn kính hay gì, chỉ là cái họ Kim kia có phần xa lạ.
Anh cũng không suy nghĩ xem ai đã đặt phòng này cho mình, Taehyung đợi nhân viên khách sạn xếp đồ cho mình xong, khoá cửa phòng rồi tiến vào phòng tắm.
Taehyung tắm rất lâu, không phải do bồn tắm bằng sứ trắng và mùi xạ hương thơm mát này cực kì thoải mái, mà chỉ bởi vì anh quá mệt.
Taehyung biết kí ức không hoàn chỉnh. Trước gì anh chỉ biết mình là Victor sau tai nạn, có người em trai không cùng huyết thống là Jongguk, không có người thân hay bạn bè nào khác. Cho nên khi Jungkook đột ngột xông vào thế giới của Taehyung gọi anh là anh trai của cậu, Taehyung cảm thấy vô cùng kì lạ, vô cùng bài xích muốn đẩy cậu ra.
Nhưng anh không thể không nghi ngờ. Nếu Jungkook thực sự nói thật thì sao?
Nếu anh và Jungkook thực sự từng là anh em, thì sẽ như thế nào?
Taehyung bước ra khỏi bồn tắm, ngâm nước quá lâu, nước cũng hoá lạnh. Taehyung khoác chiếc áo choàng tắm vừa ấm vừa dài vào, tóc chưa kịp lau khô đã trông thấy có người bước vào phòng mình.
Jungkook một thân tây trang giày da, trên người vẫn có mùi hương thoang thoảng. Không phải là mùi hương tự nhiên từ cơ thể cậu, mà là mùi nước hoa hỗn tạp bước ra từ bữa tiệc xã giao.
Cậu nói: "Hôm nay cha mẹ đã trông thấy anh." Taehyung thoáng trông thấy cậu mím môi, "Họ muốn nói chuyện với anh, nhưng em không đồng ý."
Taehyung muốn nói với cậu rằng anh không nhớ gì hết, không nhớ em trai hay cha mẹ là ai, cho nên anh chẳng hiểu những điều cậu vừa nói. Anh đảo mắt, né tránh tầm mắt như chim ưng nhìn thấy con mồi của Jungkook. Dưới ánh đèn vàng sáng của căn phòng xa hoa, Jungkook thậm chí còn có thể trông thấy giọt nước trong suốt chưa khô chảy trên làn da nơi cần cổ của Taehyung, lăn xuống dưới, biến mất sau lớp áo.
Taehyung định hỏi "Tại sao?" Nhưng Jungkook cướp lời trước, cậu nói: "Họ có lỗi." Còn nhấn mạnh. "Lỗi rất lớn."
Cả người Taehyung run lên, anh không muốn nghe Jungkook nói tiếp. Đến giờ phút này, Taehyung đã thấy hoảng loạn cực độ, anh muốn từ chối nghe về quá khứ của mình, không muốn tìm hiểu lí do tại sao người mà Jungkook nói là cha mẹ của anh lại là hai nhân vật quyền lực đến thế, bọn họ có lỗi gì thì cũng có liên quan gì tới anh.
Taehyung không thể nói hiện giờ anh cảm thấy rất tốt, cảm giác chìm nổi giữa mơ và thực níu lấy anh suốt bao nhiêu năm. Nhưng nếu quá khứ đau khổ như vậy, anh tình nguyện mình vĩnh viễn đừng nhớ ra.
Nhưng Jungkook không dừng lại, cũng không nhượng bộ, cậu nắm lấy cổ tay Taehyung kéo người đang lùi từng bước về phía sau trở lại bên cạnh mình, nói: "Họ muốn hại anh."
Đầu Taehyung đau như búa bổ, cảm giác kiệt sức sau mỗi cơn mơ lần nữa quay về, nhưng lần này còn đau hơn, vì anh tỉnh táo một trăm phần trăm.
Taehyung thấy rất nhiều những kí ức, toàn bộ đau đớn.
Anh thấy mình nằm trong lõi thí nghiệm, người phụ nữ có gương mặt đẹp tuyệt trần vuốt ve mu bàn tay anh, thỏ thẻ nói: "Con trai, cha mẹ cần con."
Sau đó, những thiết bị máy móc lạnh băng vươn về phía Taehyung. Quá trình tách gen đòi hỏi chủ thể phải tỉnh táo, vì vậy Taehyung không được tiêm thuốc tê hay gây mê.
Cảm giác từ mũi kim luồn lách trong cơ thể mình thật sống động.
Taehyung hất tay Jungkook ra, nhưng không thể. Anh ngước mắt lên nhìn chằm chằm chàng trai cao lớn đang đứng trước mặt mình, khung cảnh trong đầu lại chuyển qua một không gian khác. Bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi hai của cậu, Jungkook uống say, bị bắt nạt, tóm lấy Taehyung triền miên trên chiếc giường trong chính ngôi nhà anh cho cậu mượn.
"Em trai." Taehyung gọi.
Jungkook sửng sốt, bàn tay nắm lấy anh càng siết chặt hơn, để lại trên cổ tay Taehyung một mảng đỏ ửng. Jungkook cúi đầu nhìn Taehyung, lại nghe thấy anh hỏi tiếp: "Có loại em trai nào, lại làm tình với anh mình sao?"
Jungkook biết Taehyung chưa nhớ ra tất cả. Đến bác sĩ giỏi nhất cũng nói, việc gặp trực tiếp cha mẹ có thể cưỡng ép kích thích trí nhớ của Taehyung, nhưng cùng lắm anh sẽ chỉ nhớ được ra vài kí ức vụn vặt, mà những kí ức đó sẽ chỉ toàn là đau đớn.
Thì ra đêm đó khi cậu say rượu không chuẩn bị gì mà tiến vào, anh nói đau, là đã đau đến như vậy.
Đau đến mức không quên được.
Jungkook dùng một tay ôm Taehyung đặt lên chiếc bàn cạnh đó. Hai chân anh tách ra, để cả người Jungkook chen vào giữa. Anh chẳng mặc gì bên trong, bởi vì vừa tắm xong, toàn thân chỉ có lớp áo choàng tắm này.
Jungkook không đợi được rồi.
Cậu trả lời: "Có em."
Dứt lời liền cúi xuống, đặt lên môi Taehyung một nụ hôn.
Từ khi tỉnh dậy từ vài năm trước, Taehyung đã gắn với phòng thí nghiệm, ngày ngày nghiên cứu, cộng thêm tính cách của Taehyung quái đản, tiếng dữ đồn xa, dù xã giao nhiều hay ngoại hình đẹp đẽ giỏi giang đến mấy cũng chưa từng có ai tìm anh nói chuyện yêu đương.
Trong đầu Taehyung chìm nổi những kí ức từ miền xa lạ, không biết những chuyện này đã bắt đầu từ những năm nào. Anh thấy chàng trai có gương mặt giống hệt Jungkook cùng anh da thịt kề sát, từng chuyển động mãnh liệt và phóng túng, không chút kìm chế.
Chuyện tối đó vốn dĩ không có ai biết. Taehyung mất trí nhớ, người duy nhất còn nhớ nụ hôn của hai người, cách cậu tàn bạo xâm nhập vào nơi yếu ớt nhất của anh. Khi đó, Jungkook vẫn còn tưởng Taehyung ghét mình.
Và cả câu nói lạnh lùng thốt ra từ bờ môi anh trai của cậu: "Quên chuyện này đi."
Jungkook không rõ rốt cuộc bản thân đã yêu Taehyung bao nhiêu, cậu cũng là lần đầu tiên yêu một người, Jungkook không rõ bản thân phải yêu thích đối phương nhiều như thế nào mà đến cả việc sửa đổi kí ức vẫn không quên được khoảnh khắc hôn môi triền miên.
Jungkook đã từng muốn hỏi anh, làm sao em có thể quên?
Nhưng giờ khi Taehyung ở trong vòng tay cậu, Jungkook cảm thấy quên đi rồi cũng chẳng phải điều gì quá to tát. Nếu anh đã không nhớ, vậy thì đêm nay, Jungkook sẽ làm anh nhớ lại.
------
Lời tác giả: lâu rồi mới gặp các bạn ở đây, hehe, xem video youtube của mình tại: https://youtu.be/9fb8BP7diTA nhéee
Để mừng tui sắp đạt 3000 followers, chương sau có thịt, ai hóng comt nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com