Điều thứ mười một
Jungkook đè áp sát Taehyung, hai người gần nhau đến mức hơi thở của Jungkook phả lên gương mặt của Taehyung, khiến anh hơi ngứa. Taehyung vẫn nhìn Jungkook như cũ, tầm mắt hai người đối diện nhau, anh thấy trong đôi mắt đen láy trong suốt của chàng trai trẻ toàn là hình bóng mình. Nóng bỏng, chiếm hữu.
"Anh muốn sao?"
Taehyung không phủ nhận, như kiệt sức mà dựa lưng vào tường. Jungkook tóm lấy hai chân anh vòng qua hông mình, bàn tay chống lên mặt bàn vô tình chạm vào phím gọi của điện thoại phòng khách sạn. Nhân viên lễ tân lập tức bắt máy, tiếng Anh trúc trắc hỏi: "Thưa ngài, ngài có cần gì không?"
Jungkook liếc mắt trông thấy gel bôi trơn và bao cao su trên kệ để đồ, mím môi không nói, trực tiếp ấn nút tắt.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc gấp gáp vội vã. Taehyung cảm nhận rõ được thứ đang chạm vào đùi non của mình từ từ phình lớn, không chút phản ứng muốn lui về phía sau, nhưng không gian đã hết.
Vả lại Jungkook cũng không cho anh chạy, cánh tay mạnh mẽ tóm lấy vòng eo của Taehyung, kéo cả người anh về phía mình, thứ to lớn kia cũng vì thế lập tức đỉnh vào chỗ hiểm. Taehyung có cố tỏ ra bình thản đến mấy cũng giật thót tim, trên mặt là màu hồng ửng như ráng chiều.
Chàng trai này lại không che giấu khát khao nào đối với anh, y như "ngày đầu tiên" hai người họ gặp nhau.
Jungkook chiếm lấy môi Taehyung, không phải cái chạm môi đơn thuần ngây ngô như vừa nãy. Nụ hôn nhuốm đầy vị tình dục và thú tính độc chiếm không chút kiêng dè nuốt lấy anh, Taehyung chưa từng chủ động hôn ai, tránh không được ngược lại bị Jungkook dẫn dắt đến tâm trí mơ hồ, đầu lưỡi rụt rè muốn trốn bị Jungkook quấn lấy dây dưa gặm cắn từng chút một.
Jungkook làm rất thành thục, tựa như đã tưởng tượng việc này trong đầu hàng trăm ngàn lần.
Trái tim Taehyung không kìm được đập rộn lên, dù anh biết làm điều này là sai trái.
Mặc kệ quá khứ hay hiện tại, điều này vẫn là sai. Quá khứ, Jungkook là em trai trên danh nghĩa của anh dù chẳng cùng huyết thống; hiện tại, bọn họ chỉ là người dưng nước lã, người mà hôm trước còn đối xử như Taehyung không tồn tại, người mà Taehyung đã từng cảm thấy chán ghét phiền toái rồi thẳng thừng từ chối. Nhưng người ấy hôm nay lại ở trong phòng ngủ của anh, đặt Taehyung lên bàn làm việc, hôn anh, thân mật kề sát.
Thật khó hiểu.
Jungkook không để Taehyung nghĩ linh tinh, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy gáy anh, ép anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Taehyung nửa muốn giãy ra khỏi nụ hôn này, nửa tò mò xem Jungkook có thể làm được điều gì tiếp theo, những tiếng ê a thoát ra khỏi miệng đều bị Jungkook nuốt trọn. Cậu cắn cắn nghiền nghiền bờ môi Taehyung, từng âm thanh mút nặng nhẹ vang lên không sót chút nào trong không gian căn phòng.
Taehyung thôi không giãy nữa, để yên cho cậu hôn. Giờ phút này anh biết mình không phải Victor lạnh lùng ác liệt như sư tử, anh chỉ là một người bình thường gặp được đối tượng tình nguyện thay anh vuốt ve đầu quả tim ngứa ngáy, khiến anh dịu lại.
Jungkook hôn Taehyung rất lâu, chỉ bằng nụ hôn và những cái vuốt ve thi thoảng chạm nhẹ cũng đã khiến cả người Taehyung nóng lên bừng bừng, như khao khát tột cùng bàn tay của người đã từng thân mật với cơ thể này.
Taehyung đã quên Jungkook, nhưng cơ thể anh thì nhớ cậu.
Áo sơmi của Jungkook đã bị chính cậu cởi phanh ra đến nút cuối cùng. Jungkook cầm tay Taehyung, để anh chạm vào từng múi cơ bụng tráng kiện tràn đầy sức mạnh của mình, mỗi một nơi Taehyung lướt qua, làn da Jungkook đều nóng như lửa đốt.
Bàn tay Jungkook tóm lấy phân thân của Taehyung, mặc sức chống cự của anh, bắt đầu tuốt lộng.
"Bỏ ra, Jungkook." Đây là lần đầu tiên Taehyung gọi tên Jungkook trong đêm nay, giọng nói anh nghe có vẻ trấn tĩnh, nhưng cậu biết là không phải vậy.
Lần đầu tiên hai người làm tình cùng nhau, khi Jungkook đặt Taehyung lên từng ngõ ngách của căn biệt thự đứng tên chính anh, khi Jungkook vuốt ve ra thịt anh, Taehyung cũng đã nói: "Không cần."
Nhưng chẳng mấy chốc mà Taehyung buông vũ khí đầu hàng. Anh chỉ là đàn ông, chỉ là một người phàm tục xác thịt, lên giường với người mình yêu không tránh khỏi động tình, giờ cũng vậy.
Mặt Taehyung đã đỏ ửng, trong mắt lấp lánh ánh nước. Jungkook vươn đầu lưỡi liếm liếm khoé môi vương ra chút dịch mật của anh, bàn tay bao lấy vật bên dưới vẫn không dừng lại. Chính cậu cũng rất khó chịu, vật nơi đũng quần cương cứng bị tây trang kìm lại phồng thành một khối lớn, ra sức động chạm vào phía dưới trần trụi của Taehyung qua lớp vải vóc. Anh cắn môi kìm nén tiếng rên suýt chút nữa đã thốt lên thành tiếng, bắn ra. Lại không biết từ lúc nào Jungkook đã với lấy gel bôi trơn, bóp một lượng lớn ra tay ma sát làm ấm rồi bôi vào cơ thể anh.
Chính xác ra là "đưa vào trong cơ thể anh".
Cả người Taehyung run lên, hai ngón tay đưa vào trong cơ thể vừa kì lạ vừa thoải mái, anh kìm lòng không được vòng hai cánh tay ôm siết lấy cổ cậu. Hai người từ nãy đến giờ vẫn triền miên trên bàn, Taehyung thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng gel bôi trơn chảy từng giọt từ nơi đó của anh ra, rơi xuống mặt phẳng của chiếc bàn.
Thật xấu hổ.
Nhưng Jungkook đã nhanh chóng làm chuyện xấu hổ hơn, hai ngón tay trong cơ thể anh dần được thay thế làm ba ngón, mô phỏng động tác giao hợp đưa ra nhấn vào, thi thoảng còn cố ý gập gập ngón tay, chạm vào vị trí không biết nên gọi là gì bên trong làm cơ thể nóng bừng của Taehyung run lên bần bật.
Anh nghe thấy Jungkook nói, "Đáng lẽ ra em phải làm điều này ngay từ lần đầu tiên gặp lại anh."
Vì vậy Taehyung bắt đầu tưởng tượng, cảnh phim Jungkook bổ nhào vào hôn anh trong phòng thí nghiệm biến thành cậu đè anh lên mặt bàn trắng muốt, cả người vây trọn lấy Taehyung, phía dưới ra sức đỉnh vào trong cơ thể anh.
Phòng thí nghiệm sẽ rất lạnh lẽo, mà người Jungkook lại nóng như vậy. Taehyung nghĩ.
Điểm nhạy cảm trên vách ruột của Taehyung quá đáng sợ, mà Jungkook lại còn độc ác hơn, cứ cách hai phút lại như có như không chạm nhẹ vào đó, gãi cho Taehyung ngứa ngáy động tình toàn thân, nhưng lại không đủ thoả mãn.
Anh sờ thấy cơ bụng của Jungkook, lần mò xuống khoá quần tây, nhanh chóng mở được thắt lưng da và giải phóng vật to lớn kia. Anh cảm thấy nơi hoàn toàn cương cứng đó của cậu gần như bật ra trong nháy mắt, lập tức chạm vào cơ thể anh.
Vật có kích thước doạ người đó làm Taehyung chùn bước, được anh vuốt ve, nó dường như còn lớn hơn trước. Nhưng Jungkook đã trêu chọc anh đến nỗi tâm loạn không yên, bên trong cơ thể trống rống như đòi hỏi thứ to lớn kia lấp đầy. Taehyung nhắm mắt, nước mắt sinh lý tràn ra một giọt khỏi khoé mi ngay lập tức được Jungkook liếm đi. Anh nghiêng đầu sang một bên như né tránh, rồi lại thấy vành tai đỏ như sắp rỉ máu của người đang tỏ ra thành thục kề sát mình, chợt mỉm cười.
Làm đến mức này rồi còn thấy ngượng ngùng.
Taehyung vươn lưỡi, liếm láp vành tai đỏ ửng của Jungkook. Tai vốn là bộ phận nhạy cảm của cậu, Jungkook không biết Taehyung còn nhớ hay không, nhưng giờ anh đang quyến rũ nó.
Anh hôn tai cậu, vươn lưỡi, dùng răng nanh nhẹ nhàng nghiến nghiến. Từ sâu trong cuống họng Jungkook không nén lại được một tiếng rên rỉ trầm thấp. Cậu vẫn nhớ như in lần làm tình hơn ba năm trước Taehyung không biết cách trêu đùa người khác như thế này, lại nhớ đến trong vòng ba năm ấy anh không ở cạnh mình.
Cảm giác ghen tuông cuồn cuộn chiếm lấy tâm trí Jungkook. Định lực từ nãy đến giờ tưởng chừng như vẫn rất ổn định giờ lại không giữ được nữa. Cậu nâng một chân Taehyung lên, tay còn lại đỡ lấy vật đã căng đau của mình, mạnh mẽ tiến vào.
Taehyung đã cố chuẩn bị tâm lý trước, nhưng chẳng ăn thua.
Anh vẫn bị người "em trai" này thúc đến mức phải ngửa đầu ra sau, cưỡng ép mở nơi yếu ớt kia tiếp nhận vật to lớn của cậu.
"Đừng ..." Jungkook vào được một nửa, ngước mắt trông thấy Taehyung run rẩy cực độ trào ra nước mắt không ngừng được, cắn răng nhịn, "Thả lỏng, đừng siết em."
Taehyung đã bắn ra một lần, cơ thể hết sức nhạy cảm. Hai ngón tay Jungkook đưa lên đoạt lấy nụ hoa trước ngực anh, chỉ cảm thấy Taehyung run rẩy nhiều hơn, càng chà sát phía dưới lại càng mấp máy nhiệt tình.
Jungkook thừa dịp này, nhấp vào toàn bộ.
Taehyung như thế đột nhiên phải thừa nhận toàn bộ độ dài cùng kích thước này, hai tay ôm lấy lưng Jungkook cào mạnh, còn hung dữ cắn lên bả vai cậu. Jungkook không quan tâm anh có để lại dấu vết trên cơ thể cậu hay không. Cậu yêu anh đến như vậy, ngược lại còn hi vọng anh có thể để lại dấu vết của mình trên cơ thể cậu nhiều hơn.
Jungkook từ từ đưa đẩy, mỗi lần đều rút ra đâm vào với biên độ nhỏ, như thể sợ làm anh đau đớn. Nơi này vẫn y như lần đầu tiên dung nạp cậu, phản ứng thân thể của Taehyung nói cho Jungkook biết, anh chưa từng có ai, chưa từng có ai làm điều như cậu đang thực hiện với anh.
Chuyển động của Jungkook từ tốn biết mấy, nhưng mỗi lần cắm vào đều sượt qua điểm chết người kia bên trong thành ruột, không mạnh chẳng nhẹ hệt như đang trêu ngươi, hai người đều không thoả mãn.
Taehyung mím mím môi, nhắm mắt hồi lâu mới ghé vào tai cậu, nói nhỏ: "Mạnh ..."
Jungkook biết anh cố tình, nhưng vẫn cứ hỏi: "Hả?" Taehyung cho rằng cậu rất xấu tính, "Anh nói gì, em nghe không rõ."
Taehyung chực khóc, quẫn bách lắm rồi. Anh muốn tìm về một chút bản thân của trước kia, cái người tên là Victor lạnh lùng dữ dội trong lời nói người khác ấy. Nhưng trò trêu chọc của Jungkook thế mà lại có lợi với Taehyung, làm anh phải xuống nước cầu xin: "Mạnh ... mạnh lên ..."
"Em không hiểu anh đang nói gì." Jungkook cười đến sáng lạn, "Cái gì mạnh lên?"
Có lẽ Jungkook trêu hơi quá đà, Taehyung thực sự khóc. Viền mắt anh đỏ ửng, đầu mũi cũng đỏ, bộ dáng hoàn toàn trái ngược một trăm tám mươi độ so với lúc tây trang chỉnh tề, à không, hẳn là trái ngược nhất với khi anh mặc áo blu trắng đeo kính gọng vàng trong phòng thí nghiệm. Nơi bên dưới đang phải thừa nhận vật lớn của cậu, nhưng Taehyung giận dỗi Jungkook không làm theo ý mình, kìm chế dục vọng trong người, đẩy cậu ra muốn trốn.
"Không cần em sao?" Đương nhiên Jungkook không để anh được như ý nguyện, cậu nhanh chóng giữ lấy eo Taehyung, mạnh mẽ đỉnh vào. Mỗi lần xâm nhập mạnh mẽ như mang theo tất cả sức mạnh, đỉnh đến mức cả người Taehyung nảy lên, hai mắt mở to, dòng lệ không cách nào kìm chế chảy ra ngoài.
Dưới thân được chăm sóc quá mức như ý, Taehyung không thể làm được điều gì khác. Giờ phút này Taehyung không nghĩ được tại sao sự tình lại diễn biến thành như vậy, cũng chẳng nghĩ được vì cớ gì thân thể họ lại hợp nhau đến thế. Anh chỉ cảm thấy mình được lấp đầy, dục vọng được thoả mãn, niềm vui sướng cũng đạt đến đỉnh cao, không gì sánh được.
Không biết Jungkook làm loạn trong người anh bao lâu, cậu bắt đầu vươn hai tay bế cả người Taehyung lên đi về phía giường ngủ. Tư thế vừa bước đi vừa giao hợp này ép Taehyung phải dung nạp toàn bộ chiều dài và sức nặng của Jungkook, cả người anh lơ lửng trong không khí, chỉ có điểm tựa bên dưới chống đỡ.
Jungkook đặt Taehyung lên giường, bắt đầu một trận cuồng hoan mới. Hai chân anh đã vô lực mở lớn hết cỡ đặt lên vai của cậu, Taehyung nghe thấy âm thanh xác thịt va chạm đỏ mặt tía tai vang khắp căn phòng, cảm nhận được thứ đó đang ra vào cơ thể anh, đè nghiến điểm nhạy cảm của anh. Taehyung còn trông thấy gương mặt chàng trai đang ở phía trên mình, Jungkook đưa tay muốn mái tóc dài đã rối đến tán loạn của Taehyung, thủ thỉ với anh:
"Taehyung, anh nhớ ra chưa?"
Taehyung không đáp, anh vốn muốn nói, anh đã nhớ ra. Không phải một chút, mà gần như là tất cả.
Nhớ ra, điều đó còn làm anh đau đớn hơn.
"Chắc anh sẽ không quên đâu." Jungkook hôn anh, một giọt mồ hôi chảy từ thái dương của cậu rơi xuống gò má anh, dưới thân vẫn không ngừng lại động tác. "Anh thích em làm thế này nhất, đúng không?"
Taehyung không phủ nhận, chẳng thừa nhận. Anh chỉ lẳng lặng đáp lại nụ hôn của cậu.
Taehyung nhớ ra rồi, mình là ai, mình yêu ai. Và Taehyung cũng nhớ ra tất cả chuyện xảy ra vào ba năm trước kia, tại sao anh lại biến mất, tại sao anh lại lãng quên.
Và đó cũng là điều anh không thể nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com