Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều thứ năm

Tiếng nước tí tách vang lên trong thinh lặng, Jungkook mở mắt, đối diện với cậu là đôi đồng tử xanh biếc như ngọc thạch của Kim Taehyung, Kim Taehyung luôn thích đeo những loại lens đủ màu.

Ngũ quan anh lập thể sắc bén, thường xuyên thay đổi màu tóc và màu mắt khiến cho Taehyung giống như thiếu niên trong tiểu thuyết, bớt đi vẻ lạnh lùng vốn có. Chỉ có Jungkook biết, Taehyung có thể lạnh lùng đến thế nào, độc ác ra sao, anh trai với máu luôn là hai thứ không thể tách rời.

Cậu vẫn còn nhớ như in những năm tháng trẻ thơ sống trong ngôi trường tư thục ở Đức. Ở nơi đó giống như thiên đường, cũng hệt như địa ngục. Tất thảy những đứa trẻ quý tộc giàu sang, bàn ghế dát vàng, đến cả bầu trời bên trong khuôn viên trường dường như cũng xanh hơn bên ngoài con phố. Nhưng đám trẻ con ngoại quốc đó lại không ưa Jungkook - một chú thỏ con châu Á, rụt rè ngoan ngoãn, và dễ bắt nạt.

Jungkook vẫn còn nhớ mình từng đọc trong một quyển sách nào đó, rằng trẻ con vừa là thiên thần, thật ra cũng là ác quỷ. Không biết đúng sai, chỉ biết mạnh yếu, cho nên khi một con mồi yếu đuối lọt vào trong lãnh thổ của chúng, chuyện cá lớn nuốt cá bé sẽ là điều tất nhiên.

Jungkook không quên nổi cách những đứa trẻ kia lôi mình vào phòng vệ sinh bẩn thỉu, rồi khi từng cú đá rơi xuống thân hình bé nhỏ của cậu, khi đó, Jungkook chỉ mới tám tuổi. Bộ đồng phục cắt may tỉ mỉ và hoa lệ lấm bẩn toàn dấu chân nhỏ bé nhưng ác liệt, Jungkook không biết làm sao, cậu không khóc, vì anh trai đã nói khóc trước kẻ thù là điều nhục nhã nhất trên thế giới này.

Rồi Jungkook ngất đi, khi tỉnh lại, cậu đã ở trong vòng tay người mạnh mẽ nhất cậu từng biết.

Taehyung nhắm mắt, môi mím chặt, vòng tay nhẹ nhàng đặt lên cơ thể tí hon của Jungkook. Cậu khẽ cựa, anh trai lập tức mở mắt ra, đôi đồng tử xanh biếc kia lạnh lùng đến mấy, nhưng khi nhìn thấy cậu lại nhẹ nhàng giãn ra.

Ánh mắt anh trai xoáy chặt lên khóe mắt, khóe miệng thâm tím. Mái tóc đen như mun của Jungkook rối tung được bàn tay Taehyung chải mượt mà, cậu nhào vào lòng anh, bàn tay bé con nhỏ nhắn trắng nõn như những búp sen tóm chặt lấy gấu áo của anh trai hơn mình hai tuổi, rụt rè nhìn anh. Mọi người đều rất sợ Taehyung, Jungkook cũng chẳng ngoại lệ, cậu rất sợ Taehyung mắng, rất sợ Taehyung trách mình vô dụng, rất sợ, anh sẽ chán ghét rồi bỏ cậu đi mất.

Nhưng Taehyung không nói gì.

Ngày hôm sau, Jungkook đang nghe cô giáo giảng bài trên lớp thì nghe thấy tiếng động ầm ầm ngoài sân trường. Học sinh từ các lớp ào ra như ong vỡ tổ, từng tiếng xầm xì xôn xao, thầy cô không cản nổi. Có người thốt lên: "Kim Taehyung lớp 6-A đánh bọn Andrew sắp chết rồi!"

Jungkook lặng thinh một lúc, rồi đứng bật dậy chạy khỏi đám đông hỗn loạn. Andrew là thằng nhóc đã bắt nạt cậu.

Giờ nghĩ lại, quả thật Jungkook và Taehyung có rất nhiều kỉ niệm, thế nhưng kì lạ là cậu vẫn luôn nhớ kĩ từng cái một.

Ngày hôm đó, Taehyung đứng dưới ánh dương vàng rực của Berlin, đôi mắt đẹp tuyệt vời kia khẽ nheo lại, mái tóc bạch kim gần như phát sáng trong nắng. Một tay anh cầm chiếc gậy bóng chày yêu thích, tay còn lại giữ lấy gáy thằng nhóc Andrew, dí mặt nó vào hàng rào sắt phía trước. Andrew kêu lên một tiếng thảm thiết, hàng rào bằng sắt ở ngoài ánh nắng mặt trời cả ngày nóng bỏng rát, học sinh và thầy cô ôm miệng đứng đằng sau thốt lên nhưng chẳng ai dám tới gần. Gậy bóng chày trong tay Taehyung quay càng lúc càng nhanh, cứ vài giây lại hạ gục một đứa con nhít liều mạng lao về phía anh.

Đám trẻ con ngoại quốc thân hình không nhỏ chút nào, vừa hung hăng vừa liều mạng. Jungkook ở ngoài đám đông lo lắng chen vào, sốt ruột đến nước mắt cũng tí tách rơi, nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra, thế mà chẳng đứa nào chạm đến được dù là một sợi tóc của Taehyung.

Động tác nắm gáy Andrew dí vào hàng rào sắt của Taehyung ngày càng mạnh, thậm chí Jungkook còn tưởng thịt trên má thằng nhóc kia sắp bị nướng chín rồi thì Taehyung lại kéo mạnh nó về đằng sau, đấm cho nó một cái chí mạng vào mặt, không hề tiếc rẻ bồi thêm vài cú đá nữa, thẳng đến khi nó ngất xỉu.

Jungkook không biết điều gì khiến cậu nhớ như in ngày hôm ấy lâu đến vậy. Có lẽ là bởi vì mái tóc bạch kim quá sức nổi bật kia, có lẽ lại là vì đôi mắt như đại dương ấy, hay là khi anh quay đầu lại nói với tất cả đám người đằng sau: "Ai dám động đến em trai tôi, đều sẽ có kết cục này."

Jungkook không chắc nữa, có lẽ là tất cả, hoặc chỉ bởi vì một nụ cười của anh khi nhìn thấy cậu, phủi phủi tay rồi vuốt mái tóc đen của Jungkook, lau đi nước mắt còn lăn dài trên má, hỏi cậu vỏn vẹn một câu:

"Nhìn thấy chưa?"

Jungkook gật đầu. Cậu đã nhìn thấy, nhìn thấy rất rõ, anh trai của mình đã bảo vệ mình như thế nào.


Jungkook choàng tỉnh, một giọt lệ đến từ kí ức rơi ra từ khóe mắt, nhanh đến nỗi cậu chẳng kịp đưa tay lau đi.

Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày Taehyung biến mất cùng tổ chức. Jungkook không biết mình đã sống như thế nào, chỉ biết rằng mọi thứ mơ hồ đến cùng cực. Cậu hoàn thành khóa thực tập dành cho người thừa kế với tấm bằng xuất sắc, nhưng chẳng còn ai ở bên cạnh nói từng lời động viên cổ vũ; Jungkook đã leo lên chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn, sẵn sàng cho một và chỉ một bước chân còn lại vào ngai vàng thừa kế - nơi chẳng còn ai để cậu tranh giành; Jungkook ở trong căn biệt thự lớn lộng lẫy, nằm trên chiếc giường mà mỗi khi mà cậu đặt lưng xuống, Jungkook đều sẽ nhớ đến hơi ấm của một người chưa từng thuộc về mình.

Năm đầu tiên qua đi, cha mẹ còn thấy bất ngờ vì cậu. Dường như, chính họ cũng chẳng tin được tình cảm Jungkook dành cho đứa con mà họ chỉ coi là con tốt thí lại lớn đến thế. Cách làm của họ không đúng, thậm chí là tàn nhẫn. Nhưng kết quả thật đáng công mong đợi, Jungkook là người thừa kế duy nhất trưởng thành an toàn trong tất cả những gia tộc mà họ có thể biết - bởi chẳng ai phi đao nhắm rừu đến một đứa trẻ bình thường dưới cái mác "con nuôi" cả. Taehyung giỏi giang, Taehyung tháo vát, Taehyung thống lĩnh một vùng mới là người phải trốn đông trốn tây khỏi khủng bố, khỏi súng lửa bom đạn mỗi khi ăn một bữa cơm, hay chỉ đơn giản là nằm ngủ nghỉ.

Năm thứ hai, gia tộc nhà họ mở cả một buổi họp báo rầm rộ mừng con trai độc nhất danh ngôn chính thuận bước lên chiếc ghế tổng giám đốc. Thật vinh dự làm sao! Gia tộc họ Kim thật có phúc! Mọi người đều trầm trồ ca thán. Duy chỉ có tân giám đốc Jungkook đứng trên cây cầu cao chót vót, nếu không có đội cứu hộ đến, chỉ sợ đời cậu đã đi tong.

Năm thứ ba, Jungkook biết mình không thể chết. Ít nhất là khi chưa tìm được Taehyung. Cậu vẫn chưa gặp được người cậu nhung nhớ, chưa thể nói lời yêu, chưa thể nói điều không thể nói.





-

Jimin và Hoseok rủ Jungkook đến một quán bar nhập nhèm ánh điện trong một ngày cuối tuần. Ấn tượng đầu tiên của Jungkook đối với nơi này chính là: Đủ sắc.

Không chỉ là màu, mà còn là con người. Màu gì cũng có, loại người gì cũng có. Gia tộc Kim hiển nhiên không giáo dục con giống như những nhà có tiền khác: ăn chơi trác táng, gái gú cờ bạc. Từ lớn đến nhỏ, Jungkook và Taehyung chỉ sống vì một mục tiêu duy nhất - trở thành người thừa kề xuất sắc, duy trì sự phồn vinh của cả gia tộc. Thế cho nên trong những ngày tháng suy sụp nhất của cuộc đời, những ngày không tìm thấy anh, Jungkook cũng chẳng với tay đến những thú vui trụy lạc khác. Đương nhiên, Jungkook đã từng đi bar, nhưng không phải nơi này - một gay bar.

Nhưng thế này cũng chẳng phải là xấu, Jungkook hiểu. Cậu sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái cuộc sống nuốt chửng cậu mỗi ngày, nhưng cậu đã trưởng thành, và cậu có quyền buông thả bản thân một chút.

Jungkook uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, không ai cản được. Cả quán bar thấy hứng thú với chàng trai mới đến này. Rất trẻ và đẹp trai, nhưng ở Jungkook có điều gì đó khiến ai cũng nghĩ rằng hẳn cậu phải tuyệt vọng lắm rồi, rằng cậu đã đánh mất nhiều đến nỗi chẳng còn gì để mất nữa.

Và cứ thế cứ thế, thẳng đến lúc cậu nghĩ có khi mình phải say lắm rồi - trước mắt mờ nhòe và gà gật, thì cậu nhìn thấy anh.

Jungkook chẳng chắc nữa, nhưng cậu không biết làm gì khác. Jimin với Hoseok bị dọa hết hồn. Họ sốc đến nỗi tỉnh rượu, trơ mắt nhìn Jungkook không giống như mọi ngày, giống như một người sắp chết đuối vớ được cọc, điên cuồng lao về phía một chàng trai lạ mặt.

"Anh trai!"

Đó là điều cuối cùng Jungkook nói, trước khi ngất đi.


-

Tiếng súng vang lên bên tai, Jungkook ngồi sụp xuống, cánh tay phải bị bắn buông thõng, hiển nhiên đã đau đến mất hết cảm giác.

Đoàn người trong lễ hội chạy tán loạn. Không còn lễ hội, không còn Oktoberfest, không còn một "cặp anh em ruột". Jungkook khắc khi cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần: trái tim cậu nảy lên khi người nọ bóp cò, đôi mắt xanh lục của Taehyung lóe sáng, và cả tiếng chửi rủa ầm ĩ bệnh viện, rằng "Tại sao chúng tôi không phải anh em ruột?".

Nhưng bây giờ, thậm chí Jungkook còn chẳng nhớ kí ức đó có đúng hay không.

Tại sao nó lại biến mất? Tại sao, lại có một hình ảnh khác hiện lên trong kí ức của cậu? Taehyung chưa từng lạnh lùng đến thế, chưa từng khắc nghiệt như cậu tưởng. Nếu không thì ngày ấy, ai là người đã quỳ xuống cạnh Jungkook, run run ôm lấy cậu nói xin lỗi? Ngày ấy, ai là người đã thức trắng đêm trong bệnh viện chăm sóc cậu? Ngày ấy, ai là người cậu nhìn qua khe cửa, quỳ xuống cầu xin cha mẹ "Đừng nói cho Jungkook biết chúng con không phải là anh em ruột?"

Còn vô số câu hỏi khác không có lời giải đáp. Ai là người đã bảo vệ Jungkook vào mỗi ngày đến lớp, ai là người đã để cậu được mang bạn bè của mình đến vào mỗi năm sinh nhật, ai là người đã đặt nụ hôn lên trán cậu mỗi sáng, ai là người đã nói sẽ yêu thương cậu đến hết đời? Jungkook không biết. Nếu không phải là người cậu đang nghĩ tới, Jungkook cũng chẳng biết rốt cuộc đó là ai.

Chẳng biết, kí ức của mình đã bị sửa lại từ lúc nào.

Và tại sao đến bây giờ, nó mới thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com