Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều thứ sáu

Hôm nay phòng quản lý nhân sự tất bật chào đón người mới, vậy mà tổng giám đốc vẫn chưa thấy đâu. Jungkook biến mất từ hôm qua, ai cũng không liên lạc được với cậu nhưng cũng chẳng ai dám to tiếng quát tháo, họ nào có gan lên mặt với vị tân thái tử của gia tộc này chứ.

Ánh sáng trắng phát sáng trong tòa nhà cao tầng hiện đại, tiếng bước chân người vội vã, tiếng trò chuyện khe khẽ bên tai, tiếng tinh tinh của buồng thang máy lên lại xuống từng tầng một. Quản lý và trưởng phòng toát mồ hôi lạnh, công ty của họ tuy chỉ là một nhánh con của tập đoàn Y học Kim, nhưng họ cũng chẳng lơ là đến mức bỏ qua buổi lễ tiếp long trọng đón vị giáo sư mới. Không hiểu ai lại điều cả một ban nghiên cứu đến đây, nhưng đã đến rồi thì họ không thể bỏ qua được.


Jungkook đã tưởng tượng cảnh mình gặp lại Taehyung vô số lần, nhưng lần này thì không giống, bất cứ lần nào cũng không giống. Cậu từng nghĩ mình sẽ tìm được anh trong tòa nhà bỏ hoang của tổ chức, phòng thí nghiệm lạnh lẽo, hay kinh khủng nhất là thi thể của anh trai ngâm trong ống nghiệm khổng lồ đầy formaldehyde. Nhưng, Jungkook không thể nghĩ đến cảnh tượng này: chàng trai với mái tóc dài buộc gọn sau gáy, gọng kính vàng kim, áo blu trắng, mắt kiếm mày ngài, mi tâm nhíu chặt gõ gõ vào bảng đen, chất vấn bọn họ về phương án kế hoạch lập cẩu thả vào tối hôm qua.


"Anh đã đi đâu?"

Tất cả mọi người hết hồn, từ phó giám đốc, quản lý cho đến ban nhân sự. Họ chưa từng thấy Jungkook thế này, chưa từng thấy tổng giám đốc của họ thế này: đầu tóc rối tung, Cravat lệch khỏi cổ, nút áo sơ mi cài lẫn lộn, hơi rượu và men say quanh quất bên người. Jungkook lúc nào cũng xuất hiện chỉn chu, so với Kim Taehyung trong lời đồn ngày xưa còn hoàn mĩ hơn. Vị tân thái tử đương nhiệm gần như không có khuyết điểm, giỏi giang đến mức chẳng ai tin nổi Jungkook chính là thằng nhóc chật vật để lấy tấm bằng loại khá trong khóa thực tập; hoàn hảo đến mức, dập tan các nghị dị xung quanh về đứa con cả của gia tộc Kim đã biến đi đâu mất? Không ai có thể soi mói, không ai có thể tìm ra khuyết điểm.

Nhưng lúc này đây, họ được chứng kiến một Jungkook hoàn toàn khác, không - Jungkook trông giống như đã chết rồi sống lại. Không ai biết giữa cậu với vị giáo sư y học mới đến công ty có quan hệ gì, chỉ biết rằng khi vừa nhìn thấy anh ta qua lớp cửa kính mờ, đôi mắt tổng giám đốc của họ như muốn rực sáng, muốn đập tan bức tường ngăn trở hai người kia, rồi lao đến với anh.

Giáo sư y học vừa xuất hiện vào lễ nhậm chức cứng người, Jungkook ôm chặt lấy anh như cầu cứu, đôi mắt chàng trai trẻ hằn tia máu tựa như rất nhiều đêm không ngủ, hoặc không thể ngủ.

"Anh đã đi đâu?" Jungkook run run hỏi lại, bất chấp ánh mắt của tất cả mọi người. Vì cú xô không nhẹ của cậu, dây thun buộc mái tóc dài của người trước mắt đứt ra, xõa tung rối bời. Bàn tay Jungkook nắm chặt lấy vạt áo anh, thì thào như ngày còn bé: "Đừng bỏ em đi, xin anh, đừng bỏ em."

Trong mắt Jungkook, Taehyung vẫn chưa hề thay đổi. Ngoại trừ dường như bốn năm qua anh không hề cắt tóc, mái tóc cũng được nhuộm đen về màu nguyên bản, không đeo lens mà lại đeo kính, sắc mặt còn lạnh lùng hơn trước - thì đây chính là Taehyung của cậu. Có sao đâu, Jungkook có thể sống chung với sự lạnh lẽo này, sống bên anh cả đời, miễn là Taehyung đừng bỏ cậu đi.

Nhưng anh trai lại lạnh lùng đẩy cậu ra, đôi môi mím chặt, tựa như đang ẩn nhẫn một cơn thịnh nộ khổng lồ và nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ - thứ mà cậu chưa bao giờ từng thấy trước đây.

Rồi anh nói:

"Tôi không quen cậu."

Và trái tim Jungkook vỡ nát.


-

Trưởng phòng ban nghiên cứu mới tới tên là Victor, nhưng người trong ban nghiên cứu thường gọi anh ta là giáo sư V, vỏn vẹn một chữ V. Nghe như bí danh, nhưng nghe đồn anh ta rất khó chịu khi có ai ngớ người nghe anh ta giới thiệu tên mình mà không hiểu. Tên chỉ một chữ V chẳng phải rất đơn giản dễ nhớ hay sao?

Dù thế, mọi người trong công ty thường vẫn gọi anh ta là Victor, trừ Jungkook. Cậu vẫn chưa gọi Victor bao giờ, nhưng cậu không làm nổi. Jungkook không thể gọi một người có gương mặt và phong thái giống hệt Kim Taehyung bằng một cái tên khác. Jungkook không thể ngăn mình kiếm cớ đến phòng thí nghiệm nhìn anh, cho dù Taehyung tránh cậu như điên, cho dù anh chỉ ném cho cậu từng ánh mắt chán ghét.

Victor rất nóng tính và khắt khe, ai nấy đều truyền tai nhau vậy. Trái ngược với vẻ ngoài điển trai và có phần mỹ lệ của anh ta, Victor thật sự hệt như một quý ngài sư tử nóng nảy bị giành mất con mồi của mình trong lúc đi săn. Ngay từ trước khi Victor kéo theo ban nghiên cứu đến công ty, phòng kế hoạch quốc tế đồn ầm lên, họ đã từng thấy giáo sư V đánh một nhân viên làm sai dán mặt vào cửa kính; phòng tài chính lại thì thào thế đã là gì, thực tập sinh cũ còn suýt thì bị ném ống nghiệm vào đầu; đến cả giám đốc tiền nhiệm của chi nhánh cũ nhìn thấy Victor còn phải đi vòng đường khác, nhún nhường anh ta vài phần. Dù sao Victor cũng là người đứng đầu bộ phận quan trọng nhất cả tập đoàn, trẻ tuổi giỏi giang xuất thân lại lớn, tính tình kém thì có sao, chẳng người nào dám lao đầu vào họng sư tử cả.

Thế mà chỉ mới ngày thứ hai sau lễ nhậm chức, con thỏ Jungkook lại tình nguyện nhảy vào miệng cọp.

Ngày hôm đó, cả công ty vây quanh phòng thí nghiệm vừa được trang hoàng hiện đại mới tinh, trố mắt nhìn Jungkook chưa tỉnh rượu níu chặt lấy vạt áo của Victor, đôi mắt to tròn đen láy còn long lanh nước, đáng thương vô cùng. Nhưng thoạt nhìn giáo sư V chẳng có tý động lòng nào, giằng co không được, họ lại thốt lên khi trông thấy giáo sư một tay giữ gáy Jungkook, dí sát mặt cậu vào tấm bảng đen, gầm từng chữ:

"Tôi không phải là anh trai cậu!"

Lần này thì Jungkook khóc thật. Cậu không thèm quan tâm phó phòng trưởng phòng đang cố gắng giải tán đám đông, kéo rèm đóng kín cửa phòng rồi chui hết ra ngoài, chẳng mấy chốc, phòng thí nghiệm rộng thênh thang chỉ còn lại mình cậu và anh trai. Người anh đã biến mất bốn năm, người đã ra đi để lại Jungkook một mình, với trái tim không một ngày nào thôi giày vò đau đớn.

Và Jungkook chỉ còn sót lại một suy nghĩ trong đầu: "Giữ chặt lấy anh". Đúng, giữ chặt lấy anh. Vì thế, cậu vùng dậy siết chặt lấy Taehyung, đặt anh dưới thân, gặm cắn lung tung lên môi anh.


-

Victor cảm thấy tất cả mọi chuyện đều hết sức hoang đường.

Sau ba năm ở Mỹ, anh trở về, bằng tiến sĩ xuất sắc cùng anh bước thẳng lên vị trí giáo sư kiêm trưởng phòng ban nghiên cứu của một tập đoàn Y học lớn nhất nhì trong nước. Trong gần một năm, công việc và nơi ở thay đổi liên tục, nhưng Victor chẳng quan tâm lắm, dù sao anh vẫn chỉ luôn chú tâm vào nghiên cứu.

Victor là một giáo sư nghiên cứu genome – một chương trình về bản đồ gen người - hai mươi tám tuổi người Mỹ gốc Hàn. Trước năm hai mươi lăm tuổi, mọi kí ức của Victor đều hết sức mơ hồ. Anh tỉnh lại sau một năm dài sống thực vật trên giường bệnh tại nước ngoài, thức tỉnh mất đi một phần kí ức về người thân, nhưng may sao IQ tuyệt vời vẫn còn đó. Sau ba năm ở Bỉ, Victor trở về Hàn Quốc, không người thân chẳng bè bạn, nhưng dù sao Victor cũng đã có bằng tiến sĩ xuất sắc cùng anh bước thẳng lên vị trí giáo sư kiêm trưởng phòng ban nghiên cứu của một tập đoàn Y học lớn nhất nhì trong nước. Trong gần một năm, công việc và nơi ở thay đổi liên tục, nhưng Victor chẳng quan tâm lắm, từ khi tỉnh dậy cho đến nay, thứ duy nhất anh vẫn luôn để tâm vào là chương trình nghiên cứu.

Vài hôm trước, Victor lại nhậm chức ở một công ty mới, lần thứ ba chỉ trong vòng nửa năm. Anh biết mình sẽ chẳng ở lại lâu, nên nếu cứ như những lần khác thì Victor sẽ chỉ thầm lặng mà trải qua lễ đón chào, mỗi ngày đều sống trong phòng thí nghiệm, vài tháng trôi qua sẽ đổi nơi làm việc khác. Không cần giao lưu với thế giới bên ngoài, không cần làm quen với đồng nghiệp mới, cũng chẳng cần tốn công tốn sức hướng dẫn giảng dạy ai, và quan trọng, tố chất công việc có môi trường thay đổi liên tục làm anh chẳng cần bận tâm đến sếp - Victor chưa bao giờ làm việc mà cần lấy lòng người khác.

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính - ngày thứ hai đi làm, Victor đã nổi tiếng khắp cả công ty.

Lần này, không phải là vì vẻ ngoài gây chú ý của anh, cũng chẳng phải là vì tính tình không ai chấp nhận nổi - mà là vì một cậu chàng đẹp trai trẻ tuổi, phát điên lao vào ôm lấy anh rồi luôn miệng hỏi Victor anh đã đi đâu trong khi cậu ta luôn kiếm tìm, luôn nhung nhớ.

Cậu ta rất đẹp, nếu mọi người cứ luôn ca ngợi Victor mỹ lệ và băng giá, thì gương mặt kia hệt như mùa xuân ấm áp. Tim Victor thót lại khi trông thấy cậu điên cuồng phá cửa phòng thí nghiệm, bàn tay đập cửa rầm rầm đến tóe máu, rồi cả khi cửa mở ra, ngay lập tức, cậu ta lao về phía anh như thiêu thân lao vào đống lửa.

Mọi người gọi chàng trai trẻ đó là Jungkook. Nhưng Victor thì chẳng thể bận tâm nhiều đến vậy. Victor chỉ cảm thấy mọi thứ thật hoang đường, khi mà anh tự dưng muốn khóc trước một người lạ mặt, khi mà trái tim anh tự dưng lại đau đến thế. "Cậu buông ra!" Victor gắt, nhưng bản thân anh biết, trong một giây, mình không thực sự muốn thế. Có lẽ là anh đã điên giống như cậu ta, đột nhiên luyến quyến cái ôm của một người xa lạ, trái tim rung động mãnh liệt khi thân thể ấm áp của cậu áp lên người anh, môi hai người chạm nhau, còn đau đến thắt ruột gan khi từng giọt nước mắt của cậu rơi vào gò má. Mà có thể, chỉ là vì cậu ta quá đẹp và đáng thương, giống như ...

Victor sững sờ. Và anh nhận ra, mình không thể nhớ nổi. Chàng trai tóc đen có đôi mắt to tròn lấp lánh, sống mũi cao thẳng, bờ môi mềm mại và sườn mặt mạnh mẽ đối lập này giống với ai đó mà anh chẳng thể nhớ. Ngay cả khi Victor cảm thấy nó thật gần, mọi kí ức mà anh từng mất giống như được đặt cách tiềm thức của anh chỉ một lớp màng mờ đục mỏng dính, khi hình bóng đó chỉ ở ngay trong tim thôi, Victor cũng chẳng nhìn thấy nổi.

Có một điều mà anh cũng muốn hỏi, hình bóng đó đang ở đâu trong khi anh cứ mãi kiếm tìm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com