Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Tiếng nước chảy làm Jungkook tỉnh giấc, gã lười biếng sờ sờ phần đệm bên cạnh. Người đã không còn ở đó.

Tiếng nước vẫn phát ra đều đều, Jungkook mặc kệ nó và tiếp tục ngủ. Gã đã tốn rất nhiều sức lực cho cuộc tình đêm qua. Gã kiệt sức, ngã gục trên người Taehyung, ngay cả bãi tinh dịch nhớm nháp phủ kín drap giường cũng không chùi đi. Gã thích cảm giác khi ở bên trong em, thúc thật mạnh khiến em phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị, gã thích cách em kháng cự, cách em mở to đôi mắt trong suốt ấy.

Những hồi tưởng ập đến, Jungkook cảm nhận từng giây thần kinh và tế bào mình run lên. Kí ức vỗ về đại não gã khiến gã hứng tình. Những xúc cảm nóng ấm bao lấy gã y hệt cách mà Taehyung đã hút chặt thứ to lớn nóng bỏng ở thân dưới. Cảm giác được xoa bóp như ngâm mình trong suối ấm, Jungkook càng hồi tưởng càng xoa nắn dục vọng của mình mãnh liệt hơn.

- .. hh... ha... - Gã tự chăm sóc chính mình, giải tỏa cơn khát tình vừa bùng lên. Rất nhanh, Jungkook liền bắn.

Khắp nơi toàn là tinh dịch của hai người, phần lớn trong số đó là của Jungkook. Gã miệt mài đưa đẩy mặc Taehyung đã bất tỉnh, nhấn chìm em trong bể tinh dịch của mình. Gã thích nhìn em nhục dục như thế, cơ thể lõa lồ hiện rõ từng chân tơ kẽ tóc, không sót một chỗ nào. Jungkook thở ra một hơi, cả người ngồi dậy, có ý định thu dọn bãi chiến trường.

Tiếng nước chảy dần mang theo mùi tanh nồng của máu. Jungkook rất nhạy cảm với mùi, gã cảm giác có chuyện chẳng lành. Vừa lúc đó, Jungkook đi đến trước cửa phòng tắm, nơi mà mùi tanh tưởi đó phát ra nồng nặc.

Đó thực sự là mùi máu.

- Taehyung! - Jungkook gõ lên cửa, gã đập mạnh liên hồi.

Đáp lại Jungkook chỉ có tiếng nước chảy đều đều nhưng dưới ngón chân, một chất lỏng âm ấm chậm rãi chạm đến. Jungkook cúi đầu nhìn, trên bậc thềm của phòng tắm, từ khe hở giữa cánh cửa và mặt đất, một chất lỏng loãng có màu đỏ tràn ra. Gã hoảng hồn, lập tức dùng hết sức để phá cửa. Chỉ sau một cái đạp chóng vánh, khóa bị phá và cánh cửa bật tung ra.

Bên trong phòng tắm, sàn gạch men ngập nước màu đỏ nhạt, Taehyung bất tỉnh ngả người bên thành bồn tắm. Mái tóc em ướt mèm và cơ thể ngập chìm trong nước. Chiếc áo thun trắng tinh em mặc đã bị nhuộm màu, trừ bỏ làn da thiếu sức sống và đôi môi thâm tím thì đâu đâu cũng dính màu máu. Từ sàn nhà cho đến bốn bức tường, vòi sen và cả bồn rửa mặt, máu me hỗn độn vô cùng ghê rợn.

Jungkook đến bê Taehyung ra khỏi bồn tắm, gã nhìn thấy cổ tay em hằn sâu những vết cắt, máu vẫn đang rỉ ra. Jungkook bế em lên, vội vàng chạy nhanh xuống lầu, gã hét toáng lên.

- Khốn kiếp, tên tài xế chết bầm đó đi đâu rồi! - Jungkook điên lên khi không thấy tài xế của mình, gã cần phải cầm máu cho Taehyung, không thể chậm trễ.

- X... xe tới t... tới rồi cậu chủ - Lái xe lắp bắp mở cửa, sợ sệt vì bị Jungkook đe dọa.

- Nhanh lên, đến bệnh viện gần nhất! - Jungkook leo lên xe, lập tức dùng khăn sạch được chuẩn bị sẵn cầm máu vết thương trên cổ tay Taehyung. Máu đổ ra dồn dập, chỉ mới băng vài phút đã thấy màu đỏ thẫm thấm ướt một mảng.

Jungkook nhìn thấy trên đầu móng tay sắc nhọn của em có dính một chút máu, chúng bám ở vành móng rất chắc. Gương mặt xinh đẹp vô hồn của mọi ngày giờ đây cứ như một cái xác chết khô. Mũi và môi Taehyung thâm tím, mắt nhắm chặt cứng và hơi thở yếu ớt như sắp chết. Jungkook cúi đầu hôn lên trán em, mắt em, mũi em và đáp nhẹ lên môi kết thúc chuỗi hôn ôn nhu như nắng xuân.

Cảnh vật thay đổi trong chớp mắt, xe lao vun vút vượt qua không biết bao nhiêu là cây. Những chiếc xe bên cạnh bấm còi inh ỏi. Jungkook thủy chung nhìn người đang nằm mê man trên đùi mình. Hàng lông mày nhíu chặt, đôi mi cong cong không ngừng run rẩy. Khuôn mặt em gầy gò đến thương tâm, hai gò má hóp lại chỉ còn da bọc xương, đôi môi mới đêm qua còn mọng nước nay đã tím bầm khô khốc.

Tại sao những thứ xinh đẹp luôn dễ dàng vỡ nát?

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, giường cấp cứu nhanh chóng được đẩy ra. Jungkook cẩn thận đặt Taehyung nằm lên, gương mặt xanh xao ấy bỗng nhiên khiến lòng gã nhức nhối.

- Anh là người nhà của bệnh nhân? - Bác sĩ hỏi Jungkook.

- Phải, tôi là anh trai của em ấy - Jungkook gật đầu, mắt dõi theo Taehyung đang được đưa vào phòng cấp cứu, tâm trạng có chút khẩn trương.

- Mời anh đi làm thủ tục đăng kí nhập viện.

Có rất nhiều chuyện trên đời muốn quên nhưng ta không tài nào quên nổi. Có thể là một mối tình, có thể là niềm vui, có thể là sai lầm, cũng có thể là quá khứ. Hạnh phúc, buồn đau luân phiên chồng chất lên nhau, tưởng rằng có thể quên nhưng hóa ra ngày càng in đậm theo năm tháng.

Đời người dài ngắn bất thường, chẳng ai có thể lường trước những điều sẽ xảy ra. Đơn giản nhất chính là ta không biết rằng người ta yêu cũng đem lòng yêu ta. Duyên phận trôi qua để rồi nuối tiếc. Con người là một loài sinh vật rất giỏi đùn đẩy. Biết bản thân sai nhưng không bao giờ thừa nhận. Hàng vạn cái cớ được tạo ra chỉ để che lấp đi lỗi lầm của chính mình.

Mùi thuốc sát trùng và hương thơm sạch sẽ thấp thoáng trước đầu mũi. Màu trắng toát của trần nhà với cánh quạt xoay vòng thành công thu hút ánh mắt vô định của Taehyung. Em nằm trên giường bệnh với tấm chăn đắp ngang, hai mắt đăm đăm vào vật thể được gắn trên trần nhà.

Cuộc đời em có khi lại giống cánh quạt này cũng nên. Một vòng, hai vòng, những vòng luẩn quẩn chỉ biến mất khi tắt nguồn điện. Có lẽ Taehyung sẽ trải qua một quãng đời xoay quanh đau khổ. Rõ ràng em có thể chết đi nhưng hết lần này đến lần khác, sự sống được vãn hồi giày vò em từng giây một.

Người ta nói cuộc đời mỗi người đều do bản thân người ấy tự quyết định nhưng sao chính Taehyung mãi chẳng thấy cuộc đời theo ý mình. Em muốn hỏi rằng liệu em có thể điều khiển cuộc sống theo ý muốn của mình dù chỉ một lần hay không. Bản thân chẳng còn gì để mất, trên người còn mang theo vũ khí giết người, ngay cả cơ thể cũng đã nhuộm màu dơ bẩn, Taehyung còn lại gì?

Em chỉ còn tình yêu của Park Jimin.

Nhưng Taehyung không muốn phụ lòng một người đã dành cho em cả quãng đời còn lại. Đương nhiên là em vui khi được ôm ấp, khi được che chở. Giống như những lúc sà vào hơi ấm của Jimin, Taehyung luôn ước gì mình có thể chết ngay ở thời điểm đó với toàn bộ yêu thương mà thầy Park trao cho.

- Taehyung à... - Jimin đã đứng ở cửa từ bao giờ, gương mặt lo lắng tột độ nhìn học trò xanh xao nằm trên giường bệnh. Hôm nay khi đến dạy học như thường lệ, Jimin nhận được tin Taehyung nhập viện lập tức chạy đến đây. Vệ sĩ nhận ra cậu nên cho vào.

Học trò nhỏ đảo mắt từ chiếc quạt trần sang tiếng nói phát ra ở cửa. Em ngồi dậy, nghiêng đầu khi nhìn thấy thầy giáo đang tiến lại gần mình.

Jimin đến bên giường bệnh, ngồi lên phần đệm trống do Taehyung chừa ra. Cậu đưa một tay chạm nhẹ lên má em, đôi mắt buồn bã nhìn một lượt Taehyung từ trên xuống dưới. Gương mặt học trò nhỏ đã gầy gò nay còn nhợt nhạt hơn, môi tím ngắt. Lần theo cánh tay phải gầy nhom đang truyền nước và dinh dưỡng, Jimin nhìn thấy trên cổ tay là hàng loạt vết cắt chồng chéo lên nhau.

- Đau lắm đúng không? - Jimin miết nhẹ da thịt nhẵn nhụi, ánh mắt em vẫn trong vắt như trước. Cậu mỉm cười chua xót - Thầy xin lỗi.

Vì đã không tìm thấy em sớm hơn.

Taehyung nắm lấy bàn tay đang vuốt ve má mình hạ xuống. Nụ cười này trông thật khổ sở, không hề hợp với gương mặt thầy chút nào. Taehyung đã quen một Jimin hiền lành, người có nụ cười ấm áp như nắng mai. Em thích cách thầy chạm vào gương mặt em, hơi nóng lan tỏa cho em cảm giác được cưng chiều. Taehyung dụi đầu vào ngực Jimin, mùi cỏ tươi thơm mát thật thoải mái. Người này luôn dành cho em những gì thuần khiết nhất.

Bàn tay cậu chạm vào tóc em, dịu dàng xoa lấy. Em bị thương làm lòng này đau như cắt. Cổ tay nhỏ nhắn trông mới tội nghiệp làm sao. Jimin nhẹ nhàng nâng tay em, vết thương sâu hoắm như muốn kéo dài đến tận xương. Đôi mi trùng xuống, trong ánh mắt đượm buồn, cậu đặt lên cổ tay Taehyung một nụ hôn.

Tôi ước mình có thể gánh vác thay em.

Thời gian trôi qua bao lâu không ai biết, ngoài cửa sổ ánh nắng dần dịu đi. Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, tia sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá, mùa hè đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com