Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Taehyung là một đứa trẻ dễ nuôi, trừ việc kén ăn một chút, còn lại chẳng đáng bận tâm. Em sạch sẽ, ngăn nắp và yên lặng, phòng của em chưa bao giờ cần người làm dọn dẹp. Có đôi lần, người ta quên mất sự tồn tại của em, em đã từng nghe thấy những hầu nữ dọn dẹp hành lang nói rằng phòng của em là một căn phòng trống bị ma ám và em chính là con ma đó.

Taehyung nghĩ gọi em là ma cũng chẳng có gì sai biệt, cơ bản em chỉ là một linh hồn chưa thể siêu thoát. Từ bộ quần áo em mặt, tóc tai cho đến biểu cảm cùng cử chỉ, tất cả đều toát lên luồng khí của người chết. Nhưng mà Taehyung chẳng biết một con ma như em lại cuốn hút biết bao người, em còn chưa từng để tâm đến bản thân.

Đóa hoa diễm lệ nở rộ giữa vùng đất chết, một đóa hoa thơm ngát hương thế nhưng chạm vào liền chảy máu. Taehyung là hoa hồng với đầy gai nhọn, em chỉ biết những ai yêu thương em sẽ bị tổn thương. Taehyung rất muốn nói rằng mọi nỗ lực của bọn họ rồi sẽ tan như mây khói.

Park Jimin

Min Yoongi

Park Jimin

Min Yoongi

Vòng tay ôm chặt lấy đầu gối. Taehyung tựa đầu lên kệ sách sau lưng, em ngồi như vậy đã gần hai tiếng đồng hồ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mắt em cố định nhìn trần nhà, mi rủ xuống và bên chân là cuốn Kane and Abel của Jeffrey Archer.

Kane và Abel, hai số phận và đống biến cố nghiệt ngã. Có lẽ con đường mà em đi là ngược lại với tất cả mọi người. Taehyung sẽ đứng ở bên kia bán cầu, một mình đối lập với đám đông, một mình chịu đựng cảm giác tội lỗi và cô đơn. Nếu như Kane và Abel nhận ra sai lầm cùng ân hận vào phút cuối cuộc đời thì Taehyung từ lúc bắt đầu có muốn chuộc lại tội lỗi cũng không kịp. Hình như em giống với Abel hơn, cả hai đã chứng kiến cái chết của bố mẹ mình. Tuy nhiên, Abel chỉ chứng kiến, còn em lại là thủ phạm.

Bảy năm, em vẫn luôn tự hành hạ mình như thế. Không yêu thương cũng không chấp nhận được yêu thương. Nếu như em chấp nhận thì tất cả sẽ sụp đổ, mất nhiều hơn nhận, mà nhận chỉ khiến em thêm bị dày vò.

Taehyung gục đầu xuống, em cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc và nước mắt tràn khỏi khóe mi. Em bắt đầu nghĩ về điều đó nhiều hơn khi Jimin và Yoongi tiến vào cuộc sống của em. Bóng lưng, cử chỉ, lời nói và cảm xúc của bọn họ, Taehyung cảm thấy tim mình đau nhức.

Càng ở bên cạnh càng không muốn làm cả hai tổn thương. Nếu như em bắt đầu yêu thương, em sẽ mang bất hạnh đến cho họ. Nụ cười dịu dàng của Jimin, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em. Một người hiền lành từ tận bên trong, mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt đó, trái tim em bắt đầu đập. Taehyung vò tóc mình, móng tay cào cấu vào da đầu. Em không xứng đáng, chưa bao giờ xứng đáng.

Nhưng em không biết cách để dừng lại, nội tâm luôn gào thét muốn giữ lấy. Min Yoongi, thật muốn gặp anh ở một cuộc đời khác tốt đẹp hơn.

Mâu thuẫn giằng xé tâm can, lí trí tìm cách ngăn chặn nhưng trái tim mang theo tham vọng kịch liệt đập mạnh. Taehyung không muốn ai bị tổn thương nhưng cũng không nỡ rời xa vòng tay của bọn họ. Ích kỉ, tham lam, tội lỗi, khổ đau, những xúc cảm chồng chéo lên nhau khiến thần kinh như muốn vỡ vụn. Phải làm sao mới đúng?

Taehyung bấu vào cánh tay mình, kéo một đường chạy dài. Em nhìn vệt đỏ đang rỉ máu, nếu như bọn họ đối xử tệ với em, những cơn đau ngột ngạt trong hơi thở đã không khó chịu như thế này. Taehyung muốn lập tức chết đi.

Những kẻ sống vì người khác là những kẻ ngu muội. Những kẻ sống cho bản thân là những kẻ vị kỉ.

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, một đôi giày da dừng lại trước mặt Taehyung. Người này tỏa ra khí tức chèn ép, mỗi bước đi chắc chắn như đinh đóng cột, tiếng giày da ma sát với sàn gỗ trơn bóng tạo ra âm thanh kì dị. Taehyung chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Jungkook từ trên cao nhìn xuống. Em đang ngồi bó gối, đầu gục xuống và bên cạnh là cuốn sách chết tiệt nào đó. Gã nhìn thấy mái tóc nâu xơ rối của em và vùng gáy màu mật quyến rũ. Jungkook hít một hơi dài, mãn nguyện khi ngửi thấy hương bách hợp mà gã ngày đêm mong nhớ. Gã ngẩng đầu nhìn xunh quanh, mắt đảo một lượt rồi dừng lại ở cửa sổ đang mở, gió thổi từng đợt làm tấm rèm bay phấp phới. Jungkook tốt bụng đi đến đóng cửa sổ và kéo rèm che kín ánh sáng từ bên ngoài. Gã bật công tắc đèn, màu vàng cam nhàn nhạt khiến gã thích thú khi nhớ đến lần hoan ái trước kia, cũng là lần đầu tuyệt vời của em và gã.

Thật lâu rồi chẳng gặp em, hai tên khốn kia cứ bám lấy em suốt. Có vẻ bọn họ đã chăm lo cho em đầy đủ, nhìn xem, da dẻ em có vẻ mịn màng hơn trước, cơ thể cũng có phần mập mạp. Jungkook tặc lưỡi, nể tình công lao vỗ béo em yêu của gã, gã sẽ không truy cứu tội trạng của hai tên khốn đó nữa.

- Taehyung, ngẩng đầu lên nhìn anh yêu nào - Jungkook ngồi xổm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mái đầu của Taehyung. Em không trả lời, cũng không ngẩng mặt lên, thật phiền.

"Anh yêu?"

Taehyung không khỏi bật cười. Em chợt quên mất rằng Jungkook là sự trừng phạt mà em được ban tặng. Gã đàn ông này vĩnh viễn không khiến em thất vọng. Tiếng cười mỗi lúc một to, Taehyung cười phá lên, khóe miệng như muốn nứt ra, thật là một câu chuyện hóm hỉnh.

- Em cười cái gì đấy? Ngẩng mặt lên xem nào - Jungkook phả hơi vào lỗ tai của Taehyung, thấy em vẫn bất động, liền vô liêm sỉ nói tiếp - Chúng ta lên giường rồi nói vậy.

Không đợi Taehyung phản ứng, Jungkook nâng em lên đặt trên giường. Một tay em che đi phân nửa gương mặt, bên còn lại lộ ra đôi mắt u ám của vong linh.

Jungkook ngồi một bên giường, bộ âu phục màu biển khiến gã trông giống mấy daddy trong phim. Ánh mắt gã di chuyển trên cơ thể em, dò xét em từ đầu đến cuối, kĩ càng như thể một cọng lông tơ cũng không bỏ sót. Mái tóc màu nâu đất, môi đào đầy đặn he hé mở, yết hầu thanh tú, bụng non mềm, tay chân thon dài cùng màu da bánh mật quyến rũ. Jungkook miết nhẹ gò má em, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang che lấy một bên mắt.

- Em bị gì sao? Mở ra cho ta xem.

Taehyung yên lặng, ánh mắt mong chờ của Jungkook đối diện em. Gã trông dịu dàng đến lạ nhưng sự dịu dàng đó chưa bao giờ là điều tốt đẹp.

Bàn tay nghe lời hạ xuống, dòng chất lỏng đậm đặc chảy dài trên gò má. Jungkook giật mình, hai mắt gã trợn tròn. Máu từ hốc mắt em đang trào ra, con ngươi trong suốt nhìn chằm chằm gã. Đây là gì? Jungkook nhíu chặt mày, gã tháo vội chiếc caravat, nhẹ nhàng lau đi. Lần đầu tiên gã thấy máu đổ ra từ hốc mắt của một người, dòng chất lỏng đặc sệt không giống máu bình thường.

Em là ai?

Jungkook nhìn gương mặt không mảy may biến sắc. Đôi đồng tử đó thật đặc biệt. Taehyung không phải người, em là ác quỷ, là cám dỗ. Nhưng biết sao đây, cho dù máu trào ra từ hốc mắt đó có kinh dị đến đâu, gương mặt này vẫn quá đỗi xinh đẹp.

Taehyung nhoẻn miệng cười.

Yêu nghiệt.

Jungkook hung hăng hôn xuống. Gã mút lấy cánh môi hồng nhuận,
ngấu nghiến như đang thèm khát thứ trái cây ngọt lịm nào. Môi em mềm mại, thoang thoảng mùi sữa, Jungkook âu yếm nó thật lâu như muốn tận hưởng hương mật ngọt ngon nhất trần đời. Gã say mê hôn lấy em, cạy hàm răng đóng chặt của em bằng chiếc lưỡi ranh mãnh của mình, gã áp lấy gáy em để chiếc lưỡi của gã có thể khám phá hết khoang miệng thơm tho. Gã liếm láp khắp nơi, sau đó mới bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè kia, kéo nó sang lãnh địa của mình.

Tiếng môi lưỡi quấn quít vang vọng. Em ôm lấy bờ vai của gã, hai mắt nhắm nghiền, mặc gã tàn sát.

Jungkook giống như nghiện quá hóa dại, gã điên cuồng hôn lấy khiến em không thể theo kịp nhịp độ của gã. Tiếng ưm ưm phát ra ngày một nhiều, Taehyung chẳng thể lau đi số nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng. Đầu óc em mụ mị bởi nụ hôn cuồng si của Jungkook. Gã đang châm ngòi dục vọng cho cả hai.

- Em khiến ta như muốn phát điên - Jungkook dứt ra khỏi nụ hôn cuồng dại, gã ghé vào bên tai em mà thỏ thẻ.

Đôi mắt mơ màng mờ sương thật quyến rũ, Jungkook nhìn góc mặt không chút biểu tình, bàn tay lần mò luồn vào áo Taehyung. Da thịt trơn nhẵn mềm mịn, chạm vào muốn nắn bóp mãi không thôi. Gã vuốt ve chiếc eo mảnh khảnh, ngón tay dần dà di chuyển đến vùng ngực nhạy cảm.

Taehyung nhìn lên trần nhà, màu trắng lơ lửng trong không gian. Cũng không phải là lần đầu tiên nên chẳng còn gì để mà bỡ ngỡ. Bàn tay nóng rực trườn bò trên da thịt như kiến lửa thiêu đốt tâm can em, làm cho dục vọng bùng cháy. Cổ họng bị thứ gì đó chèn ép khiến hơi thở đứt quãng.

Xin lỗi.

Sự tồn tại này là để đền tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com