20
- Tránh ra nào - Jungkook tách Amy khỏi Taehyung, thành công đem em dựa vào lòng, trong ánh mắt rõ ràng sự nghi hoặc.
- Thôi nào cậu Jeon, tôi quen Taehyungie trước cả anh - Amy chống chọi với ánh mắt của Jungkook, hai tay khoanh vòng trước ngực tỏ vẻ đắc ý.
- Em quen cô ấy? - Jungkook cúi đầu hỏi Taehyung sau khi ban tặng cho Amy ánh nhìn không mấy thân thiện.
Cô gái đứng trước mặt xinh đẹp lại quyến rũ, mái tóc dài vàng óng càng tôn lên gương mặt sắc sảo cùng thần thái của một tiểu thư sống trong phú quý. Taehyung ngước nhìn, một gương mặt lạ lẫm.
Taehyung không đáp lời, yên lặng nép trong vòm ngực của Jungkook, mắt em mơ màng như buồn ngủ, cả người mềm nhũn. Bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng, ba người kia sáu mắt nhìn nhau. Nhưng em chẳng buồn chen ngang, rồi bọn họ sẽ lại bình thường thôi, chẳng thể nào cùng đứng đây mãi.
- Tôi về đây, hẹn gặp lại - Jimin phá bỏ bầu không khí nặng nề giữa ba người, thật lễ độ chào tạm biệt rồi ra về. Thực sự thì cậu muốn biết giữa Amy và Taehyung có chuyện gì nhưng có vẻ như em không muốn nói hoặc là đã quên từ lâu.
- Tôi cảm thấy em yêu đã không còn nhớ cô là ai rồi - Jungkook thuận tay xoa nắn eo của Taehyung, môi khẽ hở cho nụ cười trào phúng.
- Không sao, ít nhất thì tôi đã có một khoảng thời gian đẹp đẽ bên em ấy - Amy mỉm cười, dịu dàng dâng lên trong đáy mắt. Taehyung bây giờ đã cao lớn hơn, cũng rất xinh đẹp, chỉ tiếc em thật gầy, thật nhợt nhạt. Amy tiến đến, muốn vươn tay chạm vào gò má em nhưng đôi mắt sâu hoắm vô hồn ngự trị dưới hàng lông mày đó lại ngăn trở mọi cử động của cô. Taehyung của khi ấy đã chết rồi.
- Chúng tôi cần vào trong - Jungkook vuốt mái tóc nâu mượt của người trong lòng, gã điềm nhiên kéo em vào phòng, trước khi đóng cửa không quên tặng cho Amy một nụ cười đưa tiễn. Kho báu của gã không thể nào ra khỏi hòm quá lâu.
Cánh cửa đóng sập lại ngay trước mắt, Amy vẫn đứng nguyên ở đó như một bức tượng xinh đẹp. Em trai mà cô vô cùng yêu quý chính là tình yêu mà Jungkook giấu kín. Amy không phải bất ngờ, chỉ là không tin chính mình có thể tìm thấy Taehyung ở đây. Bao nhiêu năm qua, em ở gần trước mắt mà lại xa cả ngàn dặm. Một cái quay người bất đắc dĩ, Amy chậm rãi trở xuống.
Ánh đèn mờ nhạt phủ kín căn phòng, gió lùa từng cơn khiến rèm cửa bay phấp phới. Hoàng hôn sắp đến, mây đang tan, và rồi một ngày nữa sẽ trôi qua. Không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu, chỉ biết thời gian chạy qua không bao giờ dừng lại.
Chính mình có thể lưu giữ từng khoảnh khắc thật không dễ. Một bộ não dù ghi nhớ tốt đến mấy cũng không thể nào nhớ rõ từng chút một. Cũng như mắt chỉ có thể nhìn về một điểm, không thể nào đem tất cả lấy làm trọng tâm, nhìn thấu vào chi tiết.
Jungkook ôm chặt lấy Taehyung, đặt cằm lên vai em, ra sức hưởng thụ hương thơm mà bản thân say đắm. Nếu như thời gian có thể dừng lại, nếu như khoảnh khắc không bao giờ phai mờ, Jungkook chỉ muốn mình cứ như vậy cùng em mãi mãi.
Bàn tay xoa xoa eo em, nắn bóp nó như một thói quen đã nghiện. Jungkook chẳng thể nào thoát khỏi cám dỗ này, mà Taehyung thì không bận tâm đến gã. Một thời gian ngắn thôi, rồi sự hứng thú sẽ vơi đi, em biết mình chỉ là nhất thời, không là mãi mãi. Mà cho dù là mãi mãi cũng không thể đến đời sau.
- Em yêu - Tiếng gọi ngọt ngào tràn ra cùng tông giọng đã khàn đi ít nhiều của Jungkook. Gã hôn lên cổ em, hôn lên vành tai em, những cái hôn liên tiếp đáp xuống nhẹ nhàng mà nâng niu.
Nhiệt độ trong phòng lạnh tanh, nhưng Taehyung chẳng cảm thấy gì ngoại trừ những cái hôn ướt át được đặt trên cơ thể. Đôi môi của gã như mang theo hơi lửa rải từ cổ đến vành tai em, từ vành tai chạy dọc xuống xương quai xanh. Đôi mắt em lim dim, tựa như đang hưởng thụ, tựa như cố khống chế chính mình. Jungkook sẽ đưa em lưu lạc đến vùng đất mới như gã đã từng làm.
- Em yêu... - Dù có gọi thêm bao nhiêu lần, Jungkook cũng không thấy danh xưng này sến sẫm.
Tiếng gọi như mật ngọt tràn vào trong màng nhĩ, Taehyung cảm nhận được sự bao bọc của Jungkook, cảm nhận được sự vỗ về của gã. Em tựa hẳn vào trong lồng ngực của người đàn ông, đôi mắt nhắm nghiền như sẵn sàng đón nhận món quà mà gã sắp mang đến.
Jungkook cho hành động của Taehyung là ngầm đồng ý, gã chẳng chần chừ thêm nữa mà ngặm lấy đôi môi em. Mút hai cánh môi hồng hào đến xưng tấy, đưa chiếc lưỡi ranh ma mạnh bạo công phá khoang miệng như muốn rút hết dưỡng khí. Taehyung dù nhắm mắt cũng thấy trời đất quay cuồng, chiếc lưỡi dưới sự chỉ dẫn của Jungkook mà hòa quyện trong điệu tango ướt át. Nụ hôn kéo dài, cho đến khi Taehyung thực sự không thể nhấc nổi một ngón tay, Jungkook mới chịu buông tha.
Dưới lớp áo thun mỏng tang, từng đường nét của cơ thể như ẩn như hiện. Đôi chân thon dài màu mật qua ánh đèn nhàn nhạt gợi cảm không tả xiết. Taehyung mềm nhũn nằm trên giường không ngừng thở dốc, bờ môi mấp mấy dụ người đến chà đạp, lồng ngực phập phồng vô cùng quyến rũ. Jungkook mỉm cười, hôn lên chóp mũi Taehyung, gã cảm thấy tự hào về thành quả đã đạt được.
- Em yêu, giúp ta... - Jungkook nhấc bàn tay vô lực của Taehyung lên đặt vào nơi nổi cộm giữa hai chân, gã di chuyển bàn tay em, chính mình qua bàn tay mềm mại đó để thoải mái.
Dù trí óc có mơ màng đến đâu, Taehyung vẫn nhận biết được mình đang làm gì và Jungkook đang làm gì. Độ nóng của thứ đó qua bàn tay khiến em run rẩy, sự cứng cáp và độ lớn của nó càng khiến em khiếp sợ. Cái đó của gã sẽ xỏ xuyên em. Taehyung cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, đình chỉ mọi hoạt động, mặc bàn tay em bị gã ra sức xoa bóp thứ đó.
Lòng bàn tay lành lạnh nhưng mềm mịn tựa lông tơ đang bao trùm lấy bộ vị đàn ông của Jungkook, xúc cảm này khiến gã chỉ biết há miệng thở dốc. Bàn tay của em yêu thật tuyệt, vừa đủ to vừa linh hoạt, dù cách đến hai lớp quần thì nó vẫn đủ khiến gã sướng như điên.
- Em yêu... - Jungkook hôn lên môi Taehyung, nhẹ nhàng đưa đẩy chiếc lưỡi, chậm rãi hút đi bao nhiêu mật vị của em. Gã chạm vào cánh mông đẩy đà, nắn bóp nó khiến Taehyung phát ra từng tiếng rên rỉ vụn vặt.
Một lần rồi lại một lần, Taehyung cảm thấy chính mình thật ngu xuẩn. Một khi đã va phải Jungkook, em chẳng có cách nào trốn thoát. Giống như gã chính là kẻ phán xét tội lỗi em đã gây ra.
Xúc cảm mềm mại, căng mẩy dưới lòng bàn tay tuy thực thích nhưng lớp vải này quá vướn víu. Jungkook kéo mạnh chiếc boxer của Taehyung xuống làm lộ ra bộ phận yêu kiều giữa đôi chân ngọc ngà. Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào làm Taehyung run rẩy, hai chân không tự động khép lại, hai bàn tay cũng nắm lấy ga giường.
Jungkook giữ hai chân của Taehyung, hôn từ ngón chân xinh xắn dần đến đùi non. Gã mút lấy phần da thịt mềm mại đó, tạo những vệt đỏ thẫm nổi bật. Gã say sưa liếm mút, đến khi hai bên đùi non của em chi chít những dấu đỏ lớn bé, gã mới cảm thấy thõa mãn.
- Em yêu, có muốn ngắm hoàng hôn không? - Là một câu nghi vấn nhưng Taehyung vốn chẳng có cơ hội trả lời. Jungkook nâng em lên, ôm lấy eo em, cùng di chuyển đến bệ cửa sổ. Gã giật mạnh tấm rèm đang che khuất cảnh bên ngoài, nụ cười hài lòng nở trên môi khi hoàng hôn màu rượu ẩn hiện sau một tầng cây.
Gió khẽ lướt qua da mặt, Taehyung chậm rãi mở mắt, Jungkook thực sự để em ngắm hoàng hôn dưới bộ dàng này.
- Aaaa... - Taehyung giật nảy người khi ngón tay của Jungkook bất ngờ tiến vào trong. Em bám lấy bệ cửa sổ chỉ ngang hông em khi em đứng thẳng. Cả cơ thể bất lực lấy hai bàn tay làm điểm tựa, Taehyung biết tư thế của em xấu hổ ra sao khi nhận thấy mông mình vểnh lên, đưa ra sau, ngay bộ vị sưng phồng của Jungkook.
Tiếng kêu của Taehyung khiến Jungkook trở nên hưng phấn, gã cho thêm một ngón tay, tàn nhẫn nghiền nát lớp vải ấm áp bên trong. Nó nuốt lấy ngón tay gã, hoạt động như một chiếc máy massage chân thật. Thêm ngón tay thứ ba vào, Jungkook muốn nới rộng em yêu kĩ càng để khi gã đi vào có thể khiến cả hai cùng bay.
- ... Kh.. không... - Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, từng giây thần kinh trong cơ thể em căng cứng, hai chân run rẩy trì trệ, đứng vững một cách khó khăn.
Tiếng kêu than của Taehyung qua màng nhĩ Jungkook lại có vẻ như cầu xin, muốn gã nhanh chóng tiến vào. Gã rút ba ngón tay đã thấm đẫm dịch ruột non ra ngoài, chẫm rãi kéo khóa quần tây như muốn thách thức khả năng chịu đựng của Taehyung. Cho đến khi em tựa đầu hẳn vào bệ cửa sổ và phát ra từng đợt thở dốc đứt quãng.
- Mmmmmm... - Taehyung gần như bấu móng tay vào thành bệ, tiếng ngâm dài qua tông giọng trầm đục chỉ thêm khiêu khích người ở phía sau.
Vỗ nhẹ lên cánh mông căng mẩy dưới ánh đèn nhàn nhạt, Jungkook bắt đầu đẩy hông, bàn tay rảnh rỗi vuốt ve bụng em, xoa xoa thớ thịt mềm dẻo ở đó. Gã hôn lên tai em, cắn vành tai mẫn cảm trong khi hông đưa đẩy ngày càng kịch liệt.
- Hoàng hôn có đẹp không? - Nụ cười xảo trá nở rộ trên môi, Jungkook di ngón tay lên phía trên, kẹp lấy đóa hoa đang dựng đứng vì bị kích thích.
Taehyung phát ra tiếng thở dốc nặng nề, cả thân người lung lay trong không khí, trên dưới đều chịu dự xâm lấn mãnh liệt của Jungkook. Em vô lực bám vào bệ cửa sổ, cam chịu để gã làm càn trên cơ thể mình. Nói không thoải mái là sai, vì chính em cũng đang chìm đắm trong khoái cảm gã mang lại. Những cú thúc mạnh bạo như muốn nghiền nát tuyến tiền liệt, Taehyung cảm thấy cả người rã rời, trong mạch máu có dòng điện nóng rẫy chạy qua, vô cùng thoải mái.
- Có thích không? - Jungkook vẫn cứ hỏi mặc dù gã biết Taehyung không bao giờ trả lời. Gã lấy tiếng rên rỉ nhục dục của em làm lời khen, hông tiếp tục đẩy nhanh, mạnh mẽ đến phát ra từng tiếng khiến người nghe đỏ mặt.
Cả căn phòng phảng phất hương bách hợp tinh khiết. Ánh đèn vàng hắt lên đôi cơ thể bên cửa sổ vừa huyền ảo, vừa quyến rũ, tựa như cả thế giới chỉ còn mỗi hai bọn họ giữa chốn nhân gian quỵ lụy.
ㅡ Không bao giờ đến ngày tôi buông em ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com